Khi hơi thở đã dần ổn định lại, Nghiêm Quân Thành khởi động xe lên đường, Trịnh Vãn thì vuốt mái tóc rối bù lại cho gọn gàng, cô bất chợt khựng lại.
Cô nhìn anh.
Dường như anh đang lái xe với tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Rồi mãi đến bây giờ cô mới nhận ra rằng, có lẽ anh cũng quan tâm đến vấn đề đó.

Anh là như thế, dù quan tâm đến cái gì hay ghét bỏ cái gì, thì anh cũng sẽ không bao giờ nói ra, anh chỉ để người ta tự hiểu lấy điều đó.
“Em không muốn đi xem mắt.” Sau khi nghĩ kỹ càng, cô vẫn quyết định nói thật cho anh nghe, chuyện giữa họ đã rắc rối lắm rồi, không cần phải có thêm mấy hiểu nhầm nữa làm gì: “Nhiệt tình quá nên khó từ chối lắm.

Em muốn có một lý do từ chối nên mới đi gặp mặt.

Sau bữa tối, em đã nhắn tin nói rõ ràng với anh ấy, không ngờ là hôm đó lại gặp anh ở đấy, càng không ngờ tới chuyện anh ấy là nhân viên của anh.”
Nghiêm Quân Thành im lặng một hồi lâu.
Khi chiếc xe rẽ vào con đường chính, anh mới hỏi cô: “Em có thích nơi đó không?”
Anh sẽ không hỏi cô bất cứ điều gì về những người đàn ông khác.
Như thể là anh không hề quan tâm đến bất kỳ một điều nào cả.
“Gì ạ?”
“Em thích Thịnh Quan không?”
“… Ừm, ở đấy rất đẹp.”
“Vậy cho em đó.” Giọng điệu của anh nghe rất đỗi bình thường, giống như là đang nói về thời tiết hôm nay vậy: “Đúng là phong cảnh nơi đó rất tuyệt.”
Trịnh Vãn cười: “Em lấy nó để làm gì?”
“Em muốn làm gì thì làm thôi.” Anh đáp: “Hai ngày nữa đi xem thử nhé?”
Chợt nhận ra anh không hề nói đùa, mà anh vô cùng nghiêm túc, Trịnh Vãn im lặng vài giây rồi bất đắc dĩ nói: “Đừng dọa em nữa, em cũng không muốn đâu.”
“Đi xem một chút đi.” Anh nói: “Có một vị trí ngắm nhìn quang cảnh bên dưới rất đẹp.”
“Trừ khi mình đến đó vừa đi ăn vừa ngắm cảnh.”
“Được.”
Chẳng mấy chốc hai người đã đến cổng trường, có mấy học sinh tích cực đã lao nhanh ra ngoài cổng trường.
Trịnh Vãn xuống xe, cổ tay cô lại bị anh nắm lấy, cô quay lại nhìn anh.
Cô mỉm cười, vươn tay ra vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay anh, nói: “Anh về đi, cũng sắp muộn rồi.”
Anh buông tay cô ra.

Nói chung là anh không muốn cô thúc giục mình, nhìn cô đi từng bước một, sau đó anh cũng chậm rãi lái xe rời đi.
Trịnh Tư Vận biết mẹ sẽ đến đón mình tan trường, bởi thế nên, ngay khi tiếng chuông báo giờ tự học buổi tối vang lên, cô ấy đã chạy ra khỏi lớp cùng với chiếc cặp của mình, hành động này đã khơi dậy sự tò mò của những người bạn xung quanh.

Từ tòa nhà giảng dạy cho đến cổng, dọc trên con đường, bước chân của cô nhẹ bẫng, cô hạnh phúc như muốn bay lên.
Nghiêm Dục và Đặng Mặc Ninh thuộc diện “tích cực tan học”, hai người không bao giờ muốn ở lại trường nhiều thêm một giây nào cả.

Trịnh Tư Vận còn đi nhanh hơn cả bọn họ.
Đặng Mặc Ninh và Nghiêm Dục đang nói chuyện với nhau, nhìn thấy Trịnh Tư Vận cất bước nhanh vội ngay phía trước, cậu ấy bèn nhỏ giọng nói: “Từ bỏ chưa đấy?”
Nghiêm Dục chỉ mới tỉnh ngủ sau khi bước ra khỏi phòng học, đầu óc còn mông lung, không hiểu ý của cậu ấy nói.
Đặng Mặc Ninh mím môi: “Trịnh Tư Vận ấy.”
Nghiêm Dục bối rối nhìn ngó xung quanh, cuối cùng, cậu đã nhìn thấy Trịnh Tư Vận ngay trước mặt mình.
“Đừng trách tớ đây không cảnh báo cho cậu nghe.

Chuyện lần trước đó, chắc cậu vẫn chưa quên đâu nhỉ? Cô giáo Triệu của lớp cậu giống như cái gì gì đó vậy á.

Nếu cô ấy phát hiện ra cậu có tình cảm với Trịnh Tư Vận, không những không chịu buông tay mà còn muốn kéo thêm học sinh giỏi xuống nước, thì cô ấy sẽ ăn tươi nuốt sống cậu luôn đó.”
“Cậu bị chậm phát triển à.” Nghiêm Dục trợn tròn mắt lên.
“Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ.

Nói thật nãy, không phải là anh đây muốn đả kích tinh thần chiến sĩ của cậu, nhưng mà không đùa đâu, thật đó, không đùa đâu.

Lần trước, vì có cô ấy đi ngang qua sân bóng rổ nên anh đây mới ném một quả ba điểm tuyệt đẹp.

Thế mà cô ấy chẳng thèm nhìn anh đây một cái nào hết.

Anh đây đã như thế rồi mà cô ấy còn không thèm để ý, còn cậu ấy à, càng không có cơ hội đâu nhé.”
Nghiêm Dục: “…”
Mặt cậu vô cảm, cậu xắn tay áo lên: “Mới ba ngày không đánh thôi mà cậu thấy ngứa da rồi chứ gì?”
Hai người lại xúm vào đánh nhau.
Lúc đi tới cổng, bỗng dưng Đặng Mặc Ninh chặn cậu lại, cậu ấy ngây người nhìn gì đó cách họ không xa.
Nghiêm Dục nhân cơ hội này mà đấm cậu ấy vài cái, thấy người nọ không đánh trả, bèn khó hiểu nhìn theo ánh mắt của cậu ấy.
Hai mẹ con đứng dưới gốc cây.
Người mẹ muốn xách cặp đi học cho con gái mình.
Nhưng cô con gái lại không chịu.
“Đó là…” Nghiêm Dục híp mắt lại, cậu đã có kết luận rồi: “Mẹ của Trịnh Tư Vận á?!”
“Chị gái mới đúng quá…” Đặng Mặc Ninh lấy lại tinh thần: “Cậu có muốn lại lấy cảm giác tồn tại của mình không nào?”
Nghiêm Dục vươn tay ra, che khuất tầm nhìn của Đặng Mặc Ninh rồi nói: “Đừng nhìn nữa.”
“Cậu quên rồi à, khi thấy chú của tớ thì cậu giống y như là chuột thấy mèo vậy.”
Đặng Mặc Ninh nghiêng đầu nhìn, cau mày đầy nghi hoặc: “Cậu có ý gì thế hả?”
Nghiêm Dục hờ hững nhún nhún vai: “Cẩn thận mắt chó này của cậu đi, đừng trách ba đây không nhắc nhở cậu.”
Vừa nói cậu vừa cố ý bước sang bên kia, đi vòng qua hai mẹ con dịu dàng đó.

Bây giờ cậu đã hiểu hết rồi.
Suýt thì đã bị chú lừa.

Tưởng tượng thử mà xem, cậu chỉ mới hỏi tài xế về việc đi đến Nam Thành thôi mà? Chú cố ý về nhà cũ ngay và luôn chỉ để dạy cho cậu một bài học thôi ư?
Nếu không có gì mờ ám trong chuyện này, vậy thì cậu sẽ không mang họ Nghiêm nữa!
Là đàn ông thì phải có lòng tự tin, điều đầu tiên cần phải tự tin tin vào, chính là trực giác nhạy bén của chính mình.
Đặng Mặc Ninh vẫn còn mơ hồ dữ dội: “…?”

Hai mẹ con vừa gặp nhau thì đã vô cùng tình cảm.
Trịnh Tư Vận nắm tay Trịnh Vãn, tựa đầu vào vai mẹ và nói một cách rất đỗi quyến luyến: “Mẹ ơi, mẹ thơm quá đi ~”
“Vậy à?” Trịnh Vãn mỉm cười: “Chắc là do mùi của thuốc dính vào quần áo đó.”
Trịnh Tư Vận vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui, cô ấy không hề nhận ra sự lúng túng và bất thường của Trịnh Vãn.
Trên đường đi, những lời Trịnh Vãn muốn nói đã đến bên miệng rồi, nhưng cô cứ phải kiềm chế nó lại vì cảm giác xấu hổ… Cô thật lòng không biết phải nói thế nào nữa.
Dù thế nào thì hôm nay cũng phải nói ra mới được.
Có trì hoãn thêm một ngày nữa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Trước khi Trịnh Vãn lấy lại được can đảm, thì Trịnh Tư Vận đã phát hiện ra trước cô một bước.

Sau khi mở cửa, cô ấy đi vào phòng khách và bật đèn lên, vô tình liếc mắt nhìn thấy chiếc đồng hồ nam đang đặt trên bàn cà phê.
Cô ấy ngỡ như mình đã bị ảo giác.
Nếu không thì, sao một chiếc đồng hồ đeo tay trị giá hơn mười lăm triệu tệ như thế lại xuất hiện ở nhà mình?
Chiếc đồng hồ Jaeger-LeCoultre này là “vương giả” trong giới đồng hồ, ngay khi vừa mới được ra mắt, nó đã thu hút vô vàn sự chú ý của những người sưu tầm.

Cô ấy có ấn tượng này là nhờ có Quý Phương Lễ, ba của cậu ta rất thích đồng hồ đeo tay, từng cho người đi tìm kiếm lùng sục chúng khắp mọi nơi, cô ấy cũng từng nghe Quý Phương Lễ nhắc đến nó nhiều lần với giọng điệu bất lực.
Mà bây giờ, chiếc đồng hồ đó lại bị người ta tùy ý vứt lên trên bàn của nhà cô ấy.
Kỳ lạ quá đi mất!
Trịnh Vãn xấu hổ, cô nhanh chóng bước tới, cầm chiếc đồng hồ đó lên rồi tùy tiện bỏ vào túi, cô quay đầu đi, trông cô cực kỳ ngượng ngùng… Cô nhớ đến buổi chiều, khi ấy cô đang dựa vào người Nghiêm Quân Thành, lâu lâu đồng hồ của anh lại đụng đụng vào người cô.
Anh thấy cô hơi nhíu mày nên anh đã tháo chiếc đồng hồ đó ra rồi ném nó sang một bên.
Trịnh Tư Vận chuyển ánh nhìn sang cô, nghiêng người về phía trước, ôm lòng nghi ngờ mà hỏi cô rằng: “Mẹ, đây là gì thế?”
“…” Trịnh Vãn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Một người bạn của mẹ cởi ra, có lẽ chú ấy đã quên lấy về.”
Trịnh Tư Vận sững sờ.
Lại nhìn thấy phản ứng của mẹ nữa, còn gì khó hiểu nữa đâu!
“Vậy, đó là bạn trai của mẹ ạ?!”
“Có phải là cái chú lần trước đi xem mắt không mẹ?”

Trịnh Vãn chưa kịp trả lời, Trịnh Tư Vận đã lắc đầu phủ nhận và bình tĩnh phân tích: “Không, không đúng.”
Cô ấy biết điều kiện của người đi xem mắt với mẹ, chắc chắn là người đó không thể mua được chiếc đồng hồ này.
Nhưng mà, cô ấy chỉ mới thấy hình ảnh của nó thôi, lỡ đây là một chiếc đồng hồ giả thì sao?
“Đúng là không phải.”
Sau khi vượt qua được lần xấu hổ này, Trịnh Vãn trở lại như bình thường, cô nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: “Là người hồi trước mẹ đã nói với con.

Cách đây không lâu mới gặp lại nhau… nên muốn quay lại thêm lần nữa.”
Trịnh Tư Vận đơ ra trong mấy giây.
Chợt nhớ ra người đó, cô ấy kinh ngạc hỏi: “Có phải là người mà mẹ thích lần đầu tiên, là mối tình đầu của mẹ phải không?”
Trịnh Vãn đáp “ừ”.
“Chú ấy vẫn chưa kết hôn.” Cô chậm rãi nói rằng: “Khi mẹ trở về Nam Thành, chú ấy đã giúp đỡ mẹ một chút, sau khi tiếp xúc với chú ấy thì mẹ thấy không sao cả.”
Cô cũng muốn nói với con gái mình rằng, anh là chú của Nghiêm Dục.
Nhưng vừa hay cô nghĩ đến vụ gian lận giữa con gái mình và Nghiêm Dục.

Hay là đợi đến khi gặp Nghiêm Quân Thành, rồi cô sẽ giới thiệu anh sau? Hôm nay cô vừa cho con gái biết tin cô có bạn trai xong.
Trịnh Tư Vận không ngờ một câu chuyện như thế lại xảy ra ngoài đời thực.
Trong tiểu thuyết người ta cũng không dám viết như thế này đâu, mẹ của cô ấy đã tái hợp với mối tình đầu rồi đó!
Cô ấy đang đắm chìm trong niềm vui sướng đầy rạng rỡ.
Nhưng chỉ có mỗi mình cô ấy mới biết rằng, cô ấy thấy vui không phải vì mẹ mình vẫn còn khả năng đi thêm bước nữa, mà cô ấy thấy vui vì kiếp này khác với kiếp trước.

Chỉ cần có một điểm nào đó hơi khác biệt, thì có phải là cô ấy có thể nghĩ rằng, chắc chắn là kiếp này sẽ khác với kiếp trước không?
Những điều kinh khủng khiếp đó sẽ không bao giờ, không bao giờ có cơ hội xảy ra nữa.
Thực sự là…
Quá tuyệt vời!!
Trịnh Vãn không ngờ việc mình yêu đương lại khiến cho con gái hạnh phúc đến vậy, trái tim đang treo lơ lửng trên không trung nay đã rơi xuống đất.
“Con có muốn gặp chú ấy không?”
Trong chuyện này, Trịnh Vãn hoàn toàn tôn trọng con gái mình.
Trịnh Tư Vận nói muốn gặp, vậy thì sẽ gặp.
Nếu Tư Vận không muốn gặp, thì cô sẽ không ép buộc con.
Ở tuổi này, có nhiều đứa trẻ không hiểu chuyện được như Tư Vận.

Cô không thể đòi hỏi gì hơn thế nữa.
Đến cả đứa con do cô sinh ra cũng phải có những cảm xúc và suy nghĩ của riêng nó.

Cô không thể ép buộc con của mình được.
Trịnh Tư Vận gật đầu ngay: “Có chứ ạ! Tất nhiên là con rất muốn gặp chú ấy rồi!!”
“Con phải kiểm tra cho mẹ!” Cô ấy cười toe toét, chỉ chỉ vào mắt của mình, nghiêm túc nói: “Con có mắt nhìn người lắm đấy ~”
“Được rồi.”
“Mẹ, nếu con không thích chú ấy thì sao?”
Trịnh Tư Vận lại rơi vào tình thế khó xử.
“Chà… điều gì sẽ khiến cho con không thích chú ấy vậy?”

“Chú ấy không tốt với mẹ thì con sẽ không thích chú ấy đâu!”
Trịnh Vãn không thể nhịn được bèn bật cười: “Vậy mẹ nghĩ là con không thể ghét chú ấy được.”
Trịnh Tư Vận hiểu ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của mẹ, hỏi: “Ý của mẹ là, chú ấy đối xử với mẹ rất tốt ạ?”
Trịnh Vãn chỉ cúi đầu mỉm cười, không nói “có”, cũng chẳng nói “không”.
Mà Trịnh Tư Vận thì lại ngẩn người ra.
Cô nghĩ, mình không cần phải hỏi đi hỏi lại câu này làm gì.
Không biết đó có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng đúng là trông mẹ rất khác, như mới được tưới tắm trong sự yêu thương vậy , từ hàng mày cho đến ánh mắt đều chìm ngập trong vẻ dịu dàng, dịu dàng đến khó tả.
Cô đã từng trông thấy vẻ ngoài này của mẹ, là khi ba cô vẫn còn sống.
Nghĩ đến ba, tâm tình của cô cũng vô cùng phức tạp, nhân lúc mẹ không để ý, cô liếc nhanh qua bóng dáng của người đàn ông dịu dàng hiền lành trong bức ảnh treo trên tường.
Với cô, đã gần hai mươi năm trôi qua kể từ ngày ba qua đời.
Mọi thứ chớp nhoáng, chỉ còn vài ba hình ảnh mờ nhoè đọng lại trong tâm trí cô.
Một buổi tối nọ, cha mẹ dắt cô đi dạo, cô phóng xe chạy về phía trước, thi thoảng dừng lại rồi quay đầu lại thúc giục ba mẹ đang nắm tay nhau, nhanh lên, nhanh lên đi ạ, mau đuổi theo con!
Là con gái của ba, ba sẽ sống mãi trong trái tim cô, cô sẽ không bao giờ quên đi ba mình.
Nhưng cô cũng là con gái của mẹ, cô chỉ muốn mẹ mình vui vẻ, hạnh phúc.

[*]
[*] Một đoạn nhỏ đằng sau là đoạn miêu tả nội tâm Trịnh Tư Vận, vậy nên mình để đại từ “cô” nhé.

Khi Trịnh Tư Vận đi tắm, Trịnh Vãn quay về phòng.
Cô lấy chiếc đồng hồ độc đáo và phức tạp cất trong túi ra, cô suy nghĩ một chốc trước khi bấm gọi vào số của anh.
Anh vội vã cầm điện thoại lên, giọng anh trầm thấp, cẩn thận lắng nghe thì có thể nghe thấy ý cười nhàn nhạt ẩn giấu trong đó: “Chưa ngủ à?”
Trịnh Vãn bất lực nói: “Anh để đồng hồ ở nhà em đây này.”
“Thật à?” Anh không để ý lắm: “Có lẽ là do anh quên.”
“Em đã nói với Tư Vận rồi.”
“Con bé có muốn gặp anh không?”
“Có, có lẽ là con bé thấy hơi tò mò.”
Anh ngẫm nghĩ: “Vậy anh sẽ thu xếp.

Con bé thích gì?”
“Cái gì cơ?”
“Phải chuẩn bị một ít quà ra mắt chứ.

Anh không hiểu lắm, ngày mai chúng ta cùng đi chọn đi nhé.”
“Nhưng ngày mai em phải đi làm rồi.”
“Tan làm anh đến đón em.”
——————
Tác giả có điều muốn nói:
Chương này sẽ thả một trăm phong bì màu đỏ ~
Thứ hai, lúc mười hai giờ nhé ~.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương