Mẹ Nhỏ Trong Phòng
C26: Chương 26

Con chó của hắn chết rồi, mới chết vào hai ngày trước, là bị mẹ hắn dùng một dao đâm chết. Hạo Hiên vẫn nhớ những lời bà ta lèm bèm trước khi ngất đi vì men say trong người.

"Anh ấy dị ứng lông chó, tại sao con lại mang nó về đây? Con chó khốn khiếp khiến anh ấy không dám về nhà."

Hạo Hiên không đau không buồn, vô cảm nhìn người phụ nữ không biết trời trăng gì gục đầu xuống giường, lặng lẽ mang xác nó đi ra ngoài. Dẫu sao nó đã quá già, có sống thêm cũng chỉ rước lấy bệnh tật đau đớn, chết cũng là một cách giải thoát tốt đẹp. Hạo Hiên đi ra khu đất trống gần đó, cẩn thận đắp cho nó một ngôi mộ.

Bữa nay người hầu trong nhà hay túm tụm bàn tán, ông chủ chả nể nang ai, vậy mà dám mang tình nhân về nhà chính, lão phu nhân nhắm một mắt coi như không có gì xảy ra, bà chủ tức giận cũng không thể làm gì được, do đâu nhà mẹ đẻ không còn quyền thế như xưa, muốn bám víu gia đình giàu có chỉ có thể miễn cưỡng chiều theo chồng mình. Còn nguyên nhân vì sao ông ta tự nhiên dẫn người về, chẳng phải chính là muốn cùng đối phương danh chính ngôn thuận đến với nhau sao? Xem ra chuyến này Giai Ý cuốn gói sắp bị đuổi đi rồi.

Hạo Hiên nhìn đám người hầu háo hức đoán già đoán non cũng không có phản ứng gì. Bọn họ nói có chỗ đúng chỗ sai, chỉ thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần sinh động mà thôi. Cha mẹ hắn sẽ không bao giờ ly hôn đâu. Hắn biết rằng hai người họ đã có thỏa thuận từ trước.

Giáo viên chủ nhiệm của Hạo Hiên có dịp nở mày nở mặt, học trò cưng giành giải thưởng danh giá cho trường, tất nhiên cô cũng được thơm lây, hiệu trưởng hết lời khen ngợi. Hạo Hiên cầm bằng khen cúi đầu chào cô giáo đang tươi cười vui vẻ, xoay người ngồi vào trong xe đi thẳng về nhà.

Theo lẽ thường hắn sẽ mang thứ này đến cho mẹ xem, có lẽ sẽ giúp bà vượt qua nỗi buồn bực mấy ngày nay. Trong phòng ngủ la liệt rượu bia, có chai rỗng tuếch, có chai đổ ra làm ướt sàn nhà. Mùi rượu nồng nặc phả thẳng vô mặt, Hạo Hiên nhăn mày luồn lách đi qua đống hổ lốn bên dưới, tới chỗ người phụ nữ đang say bí tỉ kia.

"Mẹ nhìn này."

Giai Ý mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt đờ đẫn dáo dác nhìn lung tung, mãi mới liếc tới thứ trong tay Hạo Hiên, bà nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó ôm miệng cười khúc khích.

"Con trai của mẹ giỏi lắm, thật giỏi... ha ha... Nhưng mà..." Bà ta không cười nữa, giật lấy bằng khen ném xuống đất. Quay ra lườm Hạo Hiên, tức giận càm ràm.

"Nhưng mà... con cũng thật kém cỏi... đạt giải này giải kia... có được cha con để ý tới không?... Ông ta chỉ biết đến hai mẹ con họ thôi..."

Hạo Hiên "Chậc" một tiếng, con ngươi khẽ đảo, Mẹ cư xử như vậy không phải lần đầu, nhưng hắn vẫn cảm thấy thật chán nản. Bàn tay bị Giai Ý nắm chặt rồi kéo mạnh, bọng mắt sưng to khiến bà trông thật tiều tụy, lóe lên ẩn ý không rõ nhìn con trai mình.


"Tiểu Hiên à, lại đây với mẹ."

Hạo Hiên lảo đão ngã xuống giường, Giai Ý thuận thế chống lên phía trên.

"Tiểu Hiên giống cha con lắm, cái mắt, cái mũi, cái miệng, cái gì cũng giống." Ngón tay lả lướt vuốt ve từng bộ phận trên khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên. Đôi môi đỏ thắm căng mọng nghiền ngẫm từng chữ, như đang mê hoặc quyến rũ tình nhân.

"Mẹ say lắm rồi đấy." Hạo Hiên nhíu mày, trong lòng bốc lên một cỗ nghi ngờ, ngồi dậy muốn đẩy người phụ nữ ra. Nhưng Giai Ý nhào tới không chịu buông, bắt đầu khóc lóc thương tâm.

"Mẹ khổ quá... ai cũng xem thường mẹ.... Tiểu Hiên, mẹ không chịu nổi, bố con đã như vậy, con đừng bỏ mẹ đi... Tiểu Hiên, mẹ cần con ở bên, con hãy an ủi mẹ..." Giai Ý khóc đến nói năng loạn xạ. Nước mắt thấm ướt đồng phục của hắn.
1

Hắn thấy mẹ buồn bã như vậy, miễn cưỡng giơ tay xoa lưng bà cho xong chuyện. Mặc dù Hạo Hiên luôn cảm thấy phiền phức, nhưng hầu như từ bé tới giờ, hắn chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của Giai Ý, hắn không biết giải thích tại sao, chỉ là muốn thấy ít niềm vui sung sướng trong cuộc sống này, dù cho nó có giả dối thế nào đi chăng nữa.

Nụ cười có thể lấy từ mẹ hắn, từ cha hắn, từ cô giáo hoặc từ bạn học, hắn có thể làm cho bọn họ vui bởi hắn mong muốn họ cũng sẽ làm bản thân mình vui, nhưng chưa một lần hắn nhận lại điều đó. Có thể nói, Hạo Hiên chưa bao giờ có được hạnh phúc thực sự, mặc dù có trong tay tất cả mọi thứ mà người khác mong muốn nhất.

Hạo Lân không để ý tới gia đình này, Giai Ý thèm khát tình yêu từ cha hắn, trao cho hắn niềm yêu thương nửa vời. Hạo Hiên không biết nói gì hơn, tâm tình chỉ là một màu xám xịt khô cằn.

Tiếng khóc ngày càng thảm thiết, Giai Ý cuộn tròn trong cái ôm của con trai, bàn tay không an phận bắt đầu sờ mó lung tung.

"Tiểu Hiên...Hạo Hiên...Hạo Lân...Hạo Lân à..." Bây giờ bà ta còn gọi lộn tên, Hạo Hiên không muốn ở đây thêm nữa, định xoay người rời đi, bỗng dưng bên má có thứ ướt át dính vào.

"Á!"


Căn phòng ngay lập tức vang lên tiếng hét đau đớn, Giai Ý từ trên giường bị đẩy ngã xuống đất, cơn đau khiến đầu óc mê loạn thanh tỉnh đi ít nhiều, lúc này bà mới biết mình vừa làm ra chuyện hoang đường, hoảng loạn vội vàng gọi con trai lại.

"Không... Tiểu Hiên à, mẹ xin lỗi , mẹ không cố ý... Tiểu Hiên!"

Nhưng Hạo Hiên đã chạy ra ngoài từ lúc nào.

Hắn cứ chạy, cắm đầu cắm cổ chạy trong ngôi nhà u tối, cho đến khi trước mắt xuất hiện ánh sáng nhạt nhòa từ khe cửa hắt xuống đường đi, Hạo Hiên mới ý thức mình chạy tới lầu ba, phòng ngủ của Hạo Lân ở đây, là nơi chỉ có mình ông ta lui tới.

Đúng rồi, Hạo Lân đã về, còn dẫn theo cả người tình. Thiếu niên thở hồng hộc, cơ mặt thả lỏng. Hành lang không bật đèn, sâu hun hút như động quỷ, trong không gian tưởng chừng yên ắng, vậy mà truyền ra tiếng động quỷ dị mơ hồ, từ trong phòng cha hắn truyền ra.

Hạo Hiên vốn không phải là một người hay tò mò, nhưng hôm nay không biết hắn bị gì, không tự chủ muốn bước tới gần, thông qua khe nhỏ nhìn cảnh tượng bên trong.

Hạo Lân, người cha lạnh lùng ít nói của hắn, vậy mà làm ra bộ dáng hèn mọn thèm khát, ôm chầm lấy người trong lòng ra sức hôn hít, giọng điệu cưng nựng chiều chuộng dỗ dành.

"Vợ, hôm nay anh đã làm theo ý em, em có vui không? Em thấy con trai khỏe mạnh, đã yên tâm rồi chứ?"

Người phụ nữ trên cổ đeo dây xích, nhô ra từ mái tóc dài đen nhánh nối vào đầu giường, điên cuồng gật đầu, nức nở lắp bắp trả lời.
1

"Rồi, vui... vui lắm...a... em đau, ông xã..." Bàn chân rướm máu cọ loạn lên ga trải giường trắng tinh, vết voi chồng chéo lên da thịt bầm tím, ai nhìn vào cũng đều phải xót xa.

1

Giọng Hạo Lân vừa nãy còn vui vẻ, tự dưng tức giận trách móc, trách người phụ nữ đó sao dám chạy trốn, nếu còn dám chạy sẽ không cho gặp con trai nữa, lập tức lấy dao chặt cụt tứ chi. Đối phương sợ hãi vô cùng, ôm lấy ông ta hôn môi lấy lòng, khóc nấc thề thốt đủ điều.

Hạo Hiên sững sờ nhìn hai thân ảnh dây dưa với nhau, cha đang nở nụ cười hạnh phúc thỏa mãn mà hắn chưa từng thấy trước đây. Tại sao lại có thể chứ? Cả người Hạo Hiên lạnh toát nhưng trái tim đập kịch liệt dần trở nên nóng hổi. Thiếu niên lặng lẽ rời đi, ánh mắt mở to kinh ngạc, như phát hiện ra một chân trời thú vị mới.

—————————————————————————

Chu Cẩm đã mơ một giấc mơ thật dài, lúc tỉnh dậy thật mệt mỏi, cậu chớp chớp mắt, liền thấy một cái đầu nhỏ lắc lư bên cạnh, bên tai vang lên tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Hẳn là Hạo Hiên đã đi làm về.

Chu Chu nằm sấp bên cạnh coi truyện tranh, hai chân đung đưa qua lại, nó chưa đọc sõi chữ, chỉ bập bẹ mấy từ rồi thôi. Chắc thằng bé vui lắm, đâu phải lúc nào cũng được ba ba cho vô phòng chơi. Nó vừa thấy mẹ tỉnh, lập tức reo lên vui mừng.
1

Cơ thể bé nhỏ chui vào trong chăn, xà vào lòng Chu Cẩm nhõng nhẽo.

"Mẹ xin ba ba cho con ngủ với mẹ đi, Chu Chu sợ ma, hôm qua còn mơ thấy nữa."

Không biết nó coi linh tinh cái gì trên ti vi, bữa nay mè nheo muốn ngủ với ba mẹ. Tất nhiên Hạo Hiên không đồng ý, hắn chỉ có một ít thời gian với vợ buổi tối, không thể để nhóc con này quấy phá được.

Hạo Hiên một thân toả ra hơi nước, chỉ quấn khăn tắm ngang hông, từng giọt nước lăn dài trên khối cơ chắc khoẻ, sáng bóng dưới ánh đèn vàng hắt ra từ nhà tắm, trông giống như bức tượng đồng được người thợ dồn hết tâm huyết tỉ mỉ đúc thành.

"Chu Chu, đèn tối như vậy, con đọc sách rất dễ hại mắt" Gã đàn ông đi đến tủ quần áo, lựa bộ đồ thoải mái mặc vào.

Nhóc con ngóc đầu dậy nhìn, bắt đầu năn nỉ ỉ ôi.

"Ba ba, cho con ngủ đây đi, con muốn ở đây, con muốn ở đây."


Hắn tới bên giường, một tay vò vò mái tóc ẩm ướt, một tay vươn ra túm gáy đứa nhỏ đang mè nheo, dễ dàng nhấc nó lên đưa cho nhũ mẫu ngoài cửa.

"Ngoan, ăn cơm xong, lát nữa ba ba sẽ xuống chơi với con." Hạo Hiên mỉm cười xoa đầu Chu Chu, sau đó đóng sập cửa lại.

Ti vi vẫn còn đang bật từ lúc cậu ngủ quên tới giờ, ánh sáng ma quái từ màn hình chiếu lên ngũ quan sắc sảo của hắn. Hạo Hiên đứng im lặng, nhìn chằm vào ti vi, lại nhìn chằm chằm Chu Cẩm.

Cậu nhắm mắt quay người sang hướng khác. Hạo Hiên tiện tay ném mấy cuốn truyện lên bàn, ngồi xuống giường cúi người ôm Chu Cẩm.

"Để anh đỡ em ngồi dậy."

Cậu ôm lấy cổ hắn, ổn định lại tư thế. Hạo Hiên thân mật hôn hõm cổ vừa mịn màng lại thơm tho, hắn thích úp mặt vào đây nhất, cảm giác như hương vị của Chu Cẩm bao bọc toàn thân.

Yết hầu Hạo Hiên chuyển động, càng dúi đầu vào sâu hơn, đôi môi cọ sát qua lại trên da thịt, thè lưỡi ra liếm liếm rồi ngậm cắn mút. Chu Cẩm quá quen với việc này, giờ đây chỉ thấy có chút nhột.

"Há miệng ra."

Cậu ngoan ngoãn làm theo, lập tức nghênh đón tiến công dồn dập của hắn, lưỡi của Hạo Hiên cũng giống như bản tính chủ nhân nó vậy, bá đạo hung hãn, nhanh chóng càn quét mọt ngóc ngách trong khoang miệng cậu, bắt lấy cái lưỡi đinh hương quấn quýt chơi đùa. Dây dưa truyền nước bọt cho nhau. Lúc tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt. Hạo Hiên chép miệng mấy cái, nhấm nháp mỹ vị còn sót lại, mới thoả mãn thơm lên má đối phương.

Đây giống như là nghi thức giữa bọn họ, hầu như mỗi ngày đều há miệng cho hắn hôn hôn, Chu Cẩm cũng phải nếm lại dịch vị trong miệng gã đàn ông, mắt to tròn rũ xuống, bên vai nặng trĩu do hắn ta tựa vào.

"Mai anh đưa em về thăm bà nội, sức khoẻ bà yếu đi nhiều, tiện thể dẫn Chu Chu về luôn."

Lão phu nhân vốn đã có bệnh trong người, mấy năm gần đây trở nên chuyển biến xấu hơn. Đến cả Hạo Lân hiếm khi gặp mặt cũng đã dọn về một thời gian. Hạo Hiên bữa nay hay đi đi về về, tự nhiên dẫn thêm cả cậu, xem ra bà sống không còn bao lâu nữa.

Chu Cẩm thẫn thờ nhìn ti vi, tuy hai bà cháu tiếp xúc chưa được bao lâu, nhưng năm đó ở cạnh bà học đan len, coi như có chút kỷ niệm vui vẻ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương