Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha
-
Chương 5: Cậu, Quá Mất Thể Diện Rồi!
Một âm thanh vang lên, người nào đó bị đẩy ra ngoài lảo đảo lùi về sau mấy bước. Thượng Quan Kiệt Thiếu ở phía sau thấy vậy liền giơ hai tay lên che mặt lại. Tuy nhiên anh ta vẫn hé mở kẽ tay để lộ hai con mắt để nhìn...
Anh ta cùng đại ca đi máy bay riêng đến đây liền thấy Thẩm Dương Kỳ, đương nhiên cũng thấy cảnh hai người đâm sầm vào nhau. Chuyện này cũng không có gì kì lạ, dù sao Thẩm Dương Kỳ cũng là nhân vật của công chúng. Nhưng điều khiến anh ta kinh ngạc chính là thái độ của đại ca...
Ngài ấy lại chặn chân của cô gái kia...
Anh ta còn đang ngơ ngác thì lại bị động tác đẩy người của đại ca kéo hồn phách trở về. A Dương à, cậu quá mất thể diện rồi! Bình thường thông minh, lanh lợi như vậy, tại sao cứ ở trước mặt đại ca là lại biến thành “chú thỏ yếu đuối” vậy?
Thẩm Dương Kỳ ngã dập mông xuống đất, đau đớn rên lên một tiếng: “Ai ui, cái mông của tôi”. Anh ta quay người níu chặt lấy Lôi Khiếu Thiên, khóc lóc kể lể: “Anh, sao anh không cho em chút mặt mũi nào thế, em có đúng là người em họ anh yêu quý nhất không đấy?”. Dù gì cũng là một ngôi sao quốc tế mà lại bị người ta đẩy một cái ngã nhào ra đất... Thật là... quá bẽ mặt!
Khóe miệng Lôi Khiếu Thiên giật giật, lạnh lùng nhếch miệng: “Cậu, quá mất thể diện rồi!”
Quan trọng hơn là cậu ta dám động vào bảo bối của anh! Chỉ riêng điều đó thôi đã đáng chết lắm rồi.
Thẩm Dương Kỳ vội vàng liếc mắt nhìn cô gái ở bên, trống ngực đập thình thịch, anh ta nhíu mày, giọng nói trầm xuống.
- Mất thể diện? Sao em lại bị mất mặt thế chứ? – Thẩm Dương Kỳ gào khóc. Sao anh ta lại có thể bị bẽ mặt đến mức ấy chứ? Được rồi, anh ta thừa nhận mình không phải là đối thủ của người nào đó, dù sao trên thế giới này người biến thái cũng không phải là ít!
Mà đen đủi làm sao, anh ta lại có đến hai ông anh họ đều biến thái!
Thượng Quan Kiệt Thiếu phì cười, đứng thẳng người lên. Haha, đùa vui thật đấy! A Dương à, cậu vẫn chưa hiểu rõ cơ à? Anh ta không còn gì để nói nữa rồi.
Lôi Khiếu Thiên nhướng mày, chỉ muốn che mặt đi! Lúc này anh thật sự có ý nghĩ muốn đập cho cái tên đang gào khóc kia mấy cái!
Đường Kiến Tâm nghiêng người đứng ở một bên, hai tay khoanh trước ngực. Chỗ cổ tay trái đột nhiên giật giật. Cô hơi kinh ngạc, nheo hai mắt lại rồi nhanh chóng xoay người, mở cửa xe taxi ra ngồi vào. Hiện tại cô có chuyện quan trọng cần phải làm, không rảnh rỗi ở đây xem tiết mục tình cảm sướt mướt của mấy anh em bọn họ.
Tuy tình huống gặp lại nhau không hay ho cho lắm nhưng vẫn còn nhiều thời gian. Không phải bọn họ đã gặp lại nhau rồi sao?
Toàn bộ quá trình diễn ra cực kì nhanh... Khi Lôi Khiếu Thiên kịp nhận ra cô chuẩn bị đi thì chỉ có thể nhìn chiếc xe taxi đã phóng đi được một đoạn... Đôi mắt anh đầy tức giận như có thể phun ra lửa được rồi!
Chết tiệt! Anh còn chưa cho phép cô đi. Hơn nữa cô cũng không hề nhớ ra anh là ai, dám ngang nhiên rời đi như thế? Anh không cam lòng, trợn mắt nhìn làn khói xe...
Anh sẽ nhớ kỹ chuyện này rồi sẽ bắt cô về tính sổ!
- Anh... – Thẩm Dương Kỳ vốn là một người cà lơ cà phất. Anh ta hy vọng ông anh họ có thể đưa anh ta đi tìm người. Nhưng nhìn sắc mặt đang ngày càng trầm đi của người nào đó, anh ta không còn có chút chí khí nào nữa, nuốt nước bọt cái ực.
Huhu, anh ta cũng có làm gì đâu, sao anh ta lại có cảm giác anh họ đang cực kì tức giận vậy nhỉ?
- Anh nhớ là hiện tại em đáng lẽ phải ở Mỹ mới đúng? – Âm thanh lạnh lẽo vô tình vang lên.
- À, anh, em sai rồi, em không dám nữa đâu. Anh, anh, em yêu anh nhất, yêu hơn cả mẹ em cơ. Huhu, anh có thể thương xót cho em một chút được không, đi mà....
Trong lòng Thẩm Dương Kỳ như đang nổi lên trận bão. Vị đại ca này có thể đừng uy hiếp người như vậy không? Trắng trợn à? Ai bảo giờ anh ta đang có việc phải cầu xin chứ, phải “hiến thân” anh ta cũng chịu.
Anh ta kéo kéo góc áo anh họ mình: “Anh, đưa em đi gặp A Lương đi”.
Anh ta cùng đại ca đi máy bay riêng đến đây liền thấy Thẩm Dương Kỳ, đương nhiên cũng thấy cảnh hai người đâm sầm vào nhau. Chuyện này cũng không có gì kì lạ, dù sao Thẩm Dương Kỳ cũng là nhân vật của công chúng. Nhưng điều khiến anh ta kinh ngạc chính là thái độ của đại ca...
Ngài ấy lại chặn chân của cô gái kia...
Anh ta còn đang ngơ ngác thì lại bị động tác đẩy người của đại ca kéo hồn phách trở về. A Dương à, cậu quá mất thể diện rồi! Bình thường thông minh, lanh lợi như vậy, tại sao cứ ở trước mặt đại ca là lại biến thành “chú thỏ yếu đuối” vậy?
Thẩm Dương Kỳ ngã dập mông xuống đất, đau đớn rên lên một tiếng: “Ai ui, cái mông của tôi”. Anh ta quay người níu chặt lấy Lôi Khiếu Thiên, khóc lóc kể lể: “Anh, sao anh không cho em chút mặt mũi nào thế, em có đúng là người em họ anh yêu quý nhất không đấy?”. Dù gì cũng là một ngôi sao quốc tế mà lại bị người ta đẩy một cái ngã nhào ra đất... Thật là... quá bẽ mặt!
Khóe miệng Lôi Khiếu Thiên giật giật, lạnh lùng nhếch miệng: “Cậu, quá mất thể diện rồi!”
Quan trọng hơn là cậu ta dám động vào bảo bối của anh! Chỉ riêng điều đó thôi đã đáng chết lắm rồi.
Thẩm Dương Kỳ vội vàng liếc mắt nhìn cô gái ở bên, trống ngực đập thình thịch, anh ta nhíu mày, giọng nói trầm xuống.
- Mất thể diện? Sao em lại bị mất mặt thế chứ? – Thẩm Dương Kỳ gào khóc. Sao anh ta lại có thể bị bẽ mặt đến mức ấy chứ? Được rồi, anh ta thừa nhận mình không phải là đối thủ của người nào đó, dù sao trên thế giới này người biến thái cũng không phải là ít!
Mà đen đủi làm sao, anh ta lại có đến hai ông anh họ đều biến thái!
Thượng Quan Kiệt Thiếu phì cười, đứng thẳng người lên. Haha, đùa vui thật đấy! A Dương à, cậu vẫn chưa hiểu rõ cơ à? Anh ta không còn gì để nói nữa rồi.
Lôi Khiếu Thiên nhướng mày, chỉ muốn che mặt đi! Lúc này anh thật sự có ý nghĩ muốn đập cho cái tên đang gào khóc kia mấy cái!
Đường Kiến Tâm nghiêng người đứng ở một bên, hai tay khoanh trước ngực. Chỗ cổ tay trái đột nhiên giật giật. Cô hơi kinh ngạc, nheo hai mắt lại rồi nhanh chóng xoay người, mở cửa xe taxi ra ngồi vào. Hiện tại cô có chuyện quan trọng cần phải làm, không rảnh rỗi ở đây xem tiết mục tình cảm sướt mướt của mấy anh em bọn họ.
Tuy tình huống gặp lại nhau không hay ho cho lắm nhưng vẫn còn nhiều thời gian. Không phải bọn họ đã gặp lại nhau rồi sao?
Toàn bộ quá trình diễn ra cực kì nhanh... Khi Lôi Khiếu Thiên kịp nhận ra cô chuẩn bị đi thì chỉ có thể nhìn chiếc xe taxi đã phóng đi được một đoạn... Đôi mắt anh đầy tức giận như có thể phun ra lửa được rồi!
Chết tiệt! Anh còn chưa cho phép cô đi. Hơn nữa cô cũng không hề nhớ ra anh là ai, dám ngang nhiên rời đi như thế? Anh không cam lòng, trợn mắt nhìn làn khói xe...
Anh sẽ nhớ kỹ chuyện này rồi sẽ bắt cô về tính sổ!
- Anh... – Thẩm Dương Kỳ vốn là một người cà lơ cà phất. Anh ta hy vọng ông anh họ có thể đưa anh ta đi tìm người. Nhưng nhìn sắc mặt đang ngày càng trầm đi của người nào đó, anh ta không còn có chút chí khí nào nữa, nuốt nước bọt cái ực.
Huhu, anh ta cũng có làm gì đâu, sao anh ta lại có cảm giác anh họ đang cực kì tức giận vậy nhỉ?
- Anh nhớ là hiện tại em đáng lẽ phải ở Mỹ mới đúng? – Âm thanh lạnh lẽo vô tình vang lên.
- À, anh, em sai rồi, em không dám nữa đâu. Anh, anh, em yêu anh nhất, yêu hơn cả mẹ em cơ. Huhu, anh có thể thương xót cho em một chút được không, đi mà....
Trong lòng Thẩm Dương Kỳ như đang nổi lên trận bão. Vị đại ca này có thể đừng uy hiếp người như vậy không? Trắng trợn à? Ai bảo giờ anh ta đang có việc phải cầu xin chứ, phải “hiến thân” anh ta cũng chịu.
Anh ta kéo kéo góc áo anh họ mình: “Anh, đưa em đi gặp A Lương đi”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook