Mẹ Kế Hào Môn Chỉ Muốn Hưởng Phúc
-
Chương 12
Chiếc xe đi từ biệt thự Lục gia đến thành phố, khung cảnh bên đường từ cảnh đẹp thiên nhiên dần dần biến thành những con phố nhộn nhịp và các toà nhà cao tầng.
Cho dù lần xuyên sách trước Tô Hiểu đã trải qua gần mười năm ở cuộc sống hiện đại, cũng quen với cuộc sống hiện đại nhưng mỗi lần nhìn thấy những khung cảnh này đều không nhịn được cảm thán, thì ra tương lai là như thế này, thì ra nhà có thể xây cao như vậy aa.
Những thứ mà trước đây không thể tưởng tượng ra, vậy mà đều có thể thực hiện được.
Rất nhanh, chiếc xe rời khỏi thành phố đi lên đường cao tốc.
Tô Hiểu vẫn vô cùng hưng phấn ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
Dư Cẩn nhìn hai người từ gương chiếu hậu, cô không hề cảm thấy quan hệ hai người tệ giống như Lục Trầm Uyên nói.
Mặc dù có vẻ kỳ lạ nhưng cũng không đến nỗi tệ.
*
Sau hơn một tiếng ngồi xe, hai người cũng đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mà Tô Hiểu đã đặt trước.
Tô Hiểu vừa bước vào liền thích nơi này.
Bởi vì đang là mùa hè nên không có ai.
Khu nghỉ dưỡng bài trí đẹp y như ảnh cô xem trên mạng.
Những bông hoa rực rỡ sắc màu, nhìn như chốn bồng lai tiên cảnh.
Tô Hiểu chạy mấy bước liền dừng lại, đợi Lục Hạo đuổi kịp thì nói với cậu, “Cậu tự tìm chỗ chơi đi.”
Tiểu Bảo đùa nói, “Cô không sợ cậu ta tự vẫn trong suối nước nóng à?”
Tô Hiểu: “......”
Tuy hệ thống nói có hơi khó nghe, nhưng cũng không phải không có khả năng, Tô Hiểu quay đầu nói với Dư Cẩn đang đứng bên cạnh, “Cô trông cậu ta.”
Còn nghiêm túc nói thêm, “Đây là mệnh lệnh.”
Dư Cẩn hơi sửng sốt, Tô Hiểu nghiêm túc trông khác xa vẻ bình thường, toát ra sự uy nghiêm hơi khó hình dung nhưng lại làm cho người khác vô thức phục tùng.
Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, Dư Cẩn cung kính nhận lệnh.
Nhận được lời đáp từ Dư Cẩn, Tô Hiểu liền vui vẻ chạy đi một mình.
Cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh của Tô Hiểu nữa, Lục Hạo mới nhẹ nhàng lên tiếng, “Cô ấy sẽ không lạc đường chứ?”
Nếu là lúc trước Lục Hạo chắc chắn sẽ không nói như vậy, nhưng hôm nay không biết sao nhìn thấy bóng lưng vui vẻ của Tô Hiểu, trong đầu cậu lại nảy ra suy nghĩ này, còn vô thức nói ra miệng.
Lục Hạo cảm thấy sự chán ghét của Tô Hiểu đối với cậu hình như biến mất rồi, nhưng cậu không dám khẳng định.
Dường như tất cả mọi người đều có thể dễ dàng chán ghét cậu, dù là mẹ Lục, Tô Hiểu, hay là những người trong trường.
Từ trước đến giờ không có ai thích cậu cả.
*
Về việc Tô Hiểu có lạc đường hay không, ngay sau đó đã có câu trả lời.
Trước bữa tối Dư Cẩn và Lục Hạo nghe thấy tiếng phát thanh tìm người vang lên.
“Mời bạn nhỏ Lục Hạo và Dư Cẩn nghe thấy phát thanh lập tức đến phòng quản lý cạnh cổng khu nghỉ dưỡng, mẹ của các bạn đang đợi các bạn ở đây.”
“Xin lặp lại lần nữa, mời….”
Dư Cẩn: ……….
Cô không phải “bạn nhỏ”!
Gọi Lục Hạo là “bạn nhỏ” còn nghe được, cô còn hơn Tô Hiểu 2 tuổi đó.
Cuối cùng, hai người cũng phải bất lực đi về phía phòng quản lý để đón “người mẹ” đang ngồi chơi game ở cạnh cổng về.
Ngoài chút sóng gió này ra thì chuyến đi suối nước nóng này cũng khá vui vẻ.
Người vẫn luôn không thích ra ngoài như Lục Hạo, lần này ngâm suối nước nóng xong cũng cảm thấy thoải mái đến kỳ diệu.
Đến cả Dư Cẩn cũng dành ra chút thời gian đi ngâm suối nước nóng.
Trời nóng nực như vậy, ngâm suối nước nóng xong cả người đều toát hết mồ hôi, ngược lại mang đến cảm giác sảng khoái khó tả.
Ngày hôm sau ăn bữa trưa xong, mấy người Tô Hiểu bắt đầu trở về.
Tối hôm trước Tô Hiểu thức đêm cày phim, ngủ đến trưa mới dậy, cho dù đã ăn bữa trưa nhưng tinh thần vẫn còn mệt mỏi, không ngừng hắt hơi.
Dư Cẩn đi sau sắp xếp hành lý cho hai người.
Một chiếc xe con dừng trước mặt Tô Hiểu và Lục Hạo, Tô Hiểu nhìn thấy dáng xe quen thuộc liền mang theo Lục Hạo cùng lên xe,
Sau khi đóng cửa tài xế liền xuất phát.
Lên xe Tô Hiểu ngay lập tức ngủ bù.
Ngủ được khoảng nửa tiếng thì Tô Hiểu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của tài xế.
Nhạc chuông dân ca cao vút khiến Tô Hiểu cũng tỉnh táo hơn một chút, cô dụi dụi mắt.
Rất nhanh, xe dừng lại.
Tài xế quay lại nhìn hai người.
Tô Hiểu bị hành động của ông dọa giật nảy mình, sau đó nhìn kỹ khuôn mặt người tài xế, hai người gần như cùng lúc lên tiếng, “Cô/Ông là ai?”
Hiển nhiên, đây không phải tài xế của Lục gia.
Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến những vụ án bắt cóc phụ nữ trẻ con bán đến vùng sâu vùng xa.
Nghĩ đến đây Tô Hiểu cảnh giác nhìn tài xế, trong lòng có chút hoảng loạn, buột miệng nói: “Ông không phải là tội phạm đấy chứ?”
Tài xế cảm thấy vô cùng cạn lời, “Là tự cô lên xe.”
Đúng nhỉ.
Tô Hiểu giờ mới phản ứng lại, là cô tự mình lên xe.
Lục Hạo ngồi bên cạnh hiểu ra, Tô Hiểu lên nhầm xe rồi.
Kiểu dáng xe này cùng loại với xe của Lục gia, Tô Hiểu căn bản không nhìn biển số, nhìn thấy dáng xe quen mắt liền ngồi lên.
Lục Hạo thương lượng với tài xế, “Chúng tôi lên nhầm xe, có thể chở chúng tôi về thành phố không? Chúng tôi sẽ trả tiền xe.”
Đã lái xe gần nửa tiếng rồi, bây giờ quay lại còn không bằng trực tiếp lái về thành phố.
Nhưng nếu tài xế không đồng ý thì cũng không còn cách nào.
Tài xế thấy quần áo hai người mặc liền biết thân phận chắc chắn không bình thường, không giống như người xấu, vẫy vẫy tay, “Thôi thôi, tôi chở hai người về, không cần trả tiền.”
Lúc hai người lên xe ông cũng không nhìn, nếu ông quay lại nhìn một cái thì cũng không xảy ra chuyện này.
Nếu không phải vừa rồi khách hàng gọi điện cho ông nói rằng sáng sớm họ có chuyện gấp đi trước rồi, ông cũng không biết hai người ngồi sau không phải khách của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook