Ân Á Minh vừa lên tiếng thì trên mạng liền bùng nổ, mẹ nó chứ, xôn xao nửa ngày trời thế mà Vu Kiều lại không có mang thai! Cái tin đồn này cũng hài quá đấy, chỉ dựa vào điều này thôi thì đã có thể nhìn ra bài blog kia không đáng tin biết mấy rồi.

Chúng tôi đã nói rồi mà, Ân đại công tử người ra duyệt qua vô số người, sao có thể sơ suất trong chuyện này được, mặt mũi trong ngoài đều mất hết, sau này cũng không cần phải lăn lộn nữa rồi.

Nhưng mà chuyện bùng nổ nhất chính là, nghe Ân Á Minh miêu tả, hôn nhân của Vu Kiều với chồng trước hình như chỉ có tiếng mà không có miếng.

Khó trách Ân Á Minh có thể chắc chắn rằng bà xã của anh ta không có thai như vậy, ngày nhận giấy kết hôn mới xuống tay, mới có mấy ngày, bầu bì cái gì, ở đâu ra chứ.

Sau khi Vu Kiều tắm rửa xong, nằm lên giường mới thấy được bài blog của Ân Á Minh, trước đó cô vẫn luôn bận việc, gần đây cô không đến Vân Hải, buổi sáng thì bận chuẩn bị cho lễ kết hôn, công việc chỉ có thể chất đến đêm làm, cô căn bản không hề biết mình đã gặp phải chuyện lớn thế này, bây giờ Ân Á Minh gần như đã xử lý xong xuôi hết rồi cô mới đọc được.

“Hôm lãnh giấy kết hôn chẳng phải anh nói là lần đần đầu tiên của anh à?” Vu Kiều sầm mặt hỏi Ân Á Minh đang nằm bên cạnh.

Trên bài blog tự khai lịch sử đen, nghe nói kinh nghiệm phong phú lắm đấy, nói thật trước kia Ân Á Minh nói đó là lần đầu tiên của anh cô còn cảm thấy thần kì nữa, vẫn cứ cảm thấy với thân phận của Ân Á Minh thì khả năng này quá nhỏ.

Vu Kiều cũng không để ý chuyện Ân Á Minh có quá khứ, chỉ là không thích đối phương gạt cô, phải thì phải, không phải thì không phải, gạt người ta có gì hay ho chứ, sợ cô quan tâm đến chuyện trai còn trinh à? Nhưng cô chưa từng hỏi qua Ân Á Minh về chuyện này mà, là đối phương tự nói cho cô biết đấy chứ.

Nhưng mà bỏ qua chuyện này không nói tới, sự bảo vệ và bày tỏ của Ân Á Minh dành cho cô, cô vẫn rất là cảm động, cô rất vui mừng vì mình không chọn lầm người, cuộc hôn nhân này tuy gấp gáp, nhưng kết quả rất mỹ mãn.

Ân Á Minh vừa nghe đã thấy tủi thân, anh ôm eo Vu Kiều, làm mặt khổ nói: “Cái này vừa nhìn là biết gạt người ta rồi mà, anh nói như vậy là để tăng độ tin cậy thôi, có thể tiết kiệm được không ít nước miếng đó, em xem mấy bình luận trên mạng thì biết hiệu quả tốt biết bao nhiêu, em không khen anh thì thôi, còn nhăn mặt nhăn mày với anh nữa, anh không vui rồi đó, anh muốn dỗi rồi đó!”

Đầu Vu Kiều đầy vạch đen, nói cái gì thế này, cái gì gọi là “anh không vui rồi đó, anh muốn dỗi rồi đó” chứ, “……Nhưng thật sự em thấy anh không giống lần đầu tiên.” Câu này cô nói hơi nhỏ.

Ân Á Minh hăng hái lên, “Kỹ thuật của anh tốt lắm phải không? Hết cách, đây là tài năng trời phú cho, tự học thành tài, Kiều Kiều, sau này em có phước rồi!” Anh nói với giọng điệu mờ ám, đầy khiêu khích.

Vu Kiều vỗ trán, cách nói chuyện của người đàn ông này càng ngày càng không thể nghe được rồi, quả thật là không giới hạn mà, cô không biết kỹ thuật của Ân Á Minh có tốt hay không, cũng không có gì để so sánh, thể lực tốt thì là sự thật, với lại nhìn dáng vẻ có vẻ như rất thành thạo, thật sự là tự học thành tài ư? Vẫn cứ cảm thấy rất đáng nghi.

“Kiều Kiều, anh tỏ tình công khai với em, có phải em cảm động lắm không?” Ân Á Minh dứt khoát không biết xấu hổ đến cùng, bắt đầu đến tranh công, bàn tay ôm eo của Vu Kiều cũng bắt đầu không thật thà, từ từ trượt xuống mò vào trong váy ngủ của Vu Kiều, “Khen thưởng cho anh một chút đi.”

“Đừng mò lung tung!” Vu Kiều nhéo một cái lên mu bàn tay xấu xa của anh, “Đã mấy giờ rồi, đêm hôm khuya khoắt làm cái gì nữa, với lại hôm nay em mệt lắm rồi, buổi sáng chụp hình cưới nhiều như vậy, tối còn phải làm việc lâu như thế, ngủ sớm chút đi.” Cô không hiểu sao Ân Á Minh lại có tinh thần như thế, rõ ràng buổi sáng cũng bị giày vò lâu đến vậy mà.

“Được thôi, vậy đổi sang ngày mai thưởng cho anh nhé.” Ân Á Minh không tình nguyện thỏa hiệp cho lắm.

“Chẳng phải ngày mai anh phải đi làm à, ngày kia là đám cưới rồi, chúng ta vẫn nên hạn chế một chút thì tốt hơn.” Vu Kiều suy nghĩ hơi xa, tuy cũng khá thoải mái, nhưng sắp tới lễ kết hôn rồi, miệt mài quá cũng không tốt.

Một kế không thành, Ân Á Minh lại nảy ra kế khác: “Vậy ngày mai em đi làm với anh đi.”

“Hả? Ngày mai em còn có chuyện phải làm, em bận rồi.” Vu Kiều không chịu.

Thế là tay của Ân Á Minh lại bắt đầu không biết phép tắc.

“Được rồi được rồi, đi với anh, đi với anh, đi với anh là được chứ gì.” Vu Kiều xin tha, “Thật là, sao mà cứ y như một đứa trẻ thế này, đi làm có gì mà phải đi chung chứ, cũng đâu phải con nít đi nhà trẻ còn sợ người lạ đâu chứ.”

Hai vợ chồng liếc mắt đưa tình đến ngán ngẩm, Quý Tử Nhàn bên này thì không được thoải mái như vậy rồi.

Hiện giờ cô ta rất hối hận, lúc trước tại sao lại viết nội dung có liên quan đến mình vào bài viết chứ, vốn không hề nghĩ tới sẽ có chuyển biến ngược thế này, hơn nữa còn nhanh như vậy, bây giờ làm cho cả người mình đầy tai tiếng, rất nhiều mũi nhọn đều chỉ về phía cô ta.

Sau khi cô ta đọc bài blog của Ân Á Minh thì ngây ngốc rất lâu, cô ta và Mạnh Vân đều không ngờ rằng, Vu Kiều thế mà không hề mang thai! Vậy lúc trước tại sao lại đồn thành thế này? Quý Tử Nhàn nghĩ không ra, ngoài cô ta, ai còn biết tung tin tồn dữ dội đến vậy, bà cô của cô ta thì không có đầu óc như thế.

Điều làm Quý Tử Nhàn đau lòng nhất chính là mấy câu nói cuối cùng của Ân Á Minh, nếu nói là chỉ thẳng vào mũi của cô ta mà mắng cũng không quá đáng.

Tất cả mọi thứ em làm đều là vì thích anh, anh có thể không thích em, nhưng tại sao lại sỉ nhục em như vậy chứ!

Em với anh quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không thể sánh được với hai tháng anh quen với Vu Kiều sao, một chút tôn nghiêm cũng không muốn giữ lại cho em, thích anh lâu như vậy, đến cuối cũng nhận được cũng chỉ là người người chỉ trỏ.

Quý Tử Nhàn cảm thấy tình cảm yêu mến bấy lâu nay của mình quả thật quá buồn cười, đối phương căn bản chẳng thèm đoái hoài đến, chỉ có mỗi mình cô ta đơn phương diễn trò mà thôi, đến cuối cùng rơi vào kết cục này, nói không chừng đối phương còn vỗ tay chúc mừng nữa, vì một người đàn ông không hề quan tâm đến mình mà ra nông nỗi này, rốt cuộc cô ta đang muốn gì đây?

Rõ ràng nhiều người thích cô ta đến thế, cô ta lại chọn một người không đáng tin nhất, ánh mắt của cô ta thật là tệ quá đi!

“Tử Nhàn?” Mạnh Vân phát hiện vẻ mặt của con gái hình như có gì đó không đúng, nhìn vào không phải đang đau lòng, mà là đang căm tức.

“Mẹ, mẹ nói xem tại sao Ân Á Minh lại đối xử với con như vậy? Rốt cuộc con đã làm gì có lỗi với anh ta chứ? Người con chống đối là Vu Kiều, đâu phải anh ta, tại sao anh ta lại đối xử với con như thế!” Đôi mắt của Quý Tử Nhàn sống chết nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cô ta cắn móng tay của mình, dáng vẻ vô cùng quái lạ.

Mạnh Vân ngạc nhiên, bình thường con gái đều gọi Ân Á Minh là “anh Á Minh”, bây giờ đột nhiên lại đổi thành kêu cả tên họ ra, nhưng bà ta cũng không phải không thể hiểu được, bị vả vào mặt như thế không ai có thể vui vẻ được, còn ngu ngốc mà tiếp tục yêu mến thì bà ta mới phải lo lắng.

Thật sự bà ta cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyển biến, xưa nay bà ta vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, những chuyện muốn làm hầu như không có chuyện nào không thành, chỉ trừ chuyện hôn nhân của con gái. Bà ta muốn Quý Tử Nhàn gả vào gia đình quyền quý, trở thành bà xã của chủ tịch Ân thị, nhưng bây giờ rõ ràng gả cho Ân Á Minh là điều vô vọng rồi, cũng đã ồn ào đến mức này, sao hai người còn có thể kết đôi được, bọn họ làm gì cũng đều uổng phí hết, cho dù có con cũng không thể.

Mạnh Vân rất thất vọng, cũng rất ảo não, nếu như bà ta lập kế hoạch chu đáo hơn một chút, lại cẩn thận thêm một chút, cũng sẽ không đến mức đến bước đường này.

Bà ta căn bản không cần vội gây chuyện trước hôn lễ, dù sao kết hôn rồi cũng có thể li hôn mà, chỉ là bà ta nuốt không trôi cục tức kia mới vội vàng như thế, dẫn đến bây giờ thất bại trong gang tấc.

Hiện giờ hối hận cũng vô dụng, suy nghĩ xem sau này nên làm gì thôi.

“Tử Nhàn, con khoan vội đã, chúng ta từ từ nghĩ cách, bọn họ cũng đâu có chứng cứ, chúng ta không nhận là được, tài khoản mẹ chuyển tiền đi là ở nước ngoài, với lại dùng tài khoản của John mà, không có vấn đề gì đâu.” Mạnh Vân vỗ vỗ lưng Quý Tử Nhàn, bọn họ không thể tự mình rối loạn được, nhất định thà chết cũng không chịu thừa nhận.

Quý Tử Nhàn cắn móng tay càng dữ dội hơn, cả ngón tay cũng sắp bị cô ta cắn đến bật máu, bây giờ điều cô ta không quan tâm không phải là danh dự, mà là tại sao Ân Á Minh lại đối xử với cô ta như vậy, chà đạp tình cảm của cô ta xuống bùn đất, xưa nay cô ta chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này!

Trước kia thích biết mấy, yêu biết bao nhiêu, thì bây giờ hận bấy nhiêu!

Chắc chắn cô ta sẽ bắt người đàn ông này phải trả giá, nhất định phải khiến người đàn ông này hối hận!

Vẻ mặt của cô ta quá dữ tợn, Mạnh Vân cũng bị dọa đến hết hồn.

“Tử Nhàn, hay là con về Mỹ trước đi, học hết học phần, tình trạng trong nước thế này, đoán chừng tạm thời không ổn được đâu, con ra nước ngoài tránh một thời gian đi, chúng ta từ từ nghĩ cách, nhất định sẽ khiến con ả đê tiện kia lòi đuôi chuột!” Bà ta cảm thấy trước mắt đây là cách ổn thỏa nhất, bà ta vẫn luôn khá lí trí, không phải người chịu thua không nổi, bây giờ kịp thời ngăn lại sự tổn hại mới là cách hay nhất.

“Không, con không về Mỹ đi học nữa.” Hai mắt của Quý Tử Nhàn vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

“Ngoan, nghe lời đi, con không về đó học hành, ở đây làm gì, bây giờ trên mạng đồn thành thế này rồi, không bao lâu nữa có lẽ hình ảnh của con cũng bị truyền đầy ra, con không ra nước ngoài tránh một lúc, chẳng lẽ muốn ra phố bị người ta vây xem à?” Mạnh Vân có tính toán của mình, “Ân Á Minh có quyền có thế, đoán chừng mấy người trên mạng cũng bị cậu ta mua chuộc rồi, tạm thời chúng ta chậm lại trước đã.” Cái này gọi là biết xem xét thời thế, bây giờ bọn họ đấu không lại.

“Con muốn kết hôn.” Đột nhiên Quý Tử Nhàn nói.

“Cái gì?” Mạnh Vân nghi ngờ mình nghe nhầm, bây giờ còn có thể kết hôn ở đâu được, Ân Á Minh cũng nói không có khả năng rồi, không phải con gái bị kích thích quá độ, não bị rút gân luôn rồi chứ? Nói bậy bạ gì thế này.

“Con nói con muốn kết hôn!” Rốt cuộc Quý Tử Nhàn cũng quay đầu qua, cô ta nhìn chằm chằm Mạnh Vân, ánh mắt vô cùng kiên quyết, “Con muốn gả vào nhà họ Ân! Con sẽ không để cho ả Vu Kiều đê tiện đó sống tốt đâu!”

“Con gả kiểu gì hả! Có phải não con bị úng nước rồi không, không về Mỹ học hành ở đây nói điên nói khùng gì đấy! Ân Á Minh sẽ không kết hôn với con đâu!” Lời nói này tuy tàn nhẫn, bà ta cũng không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng đây chính là hiện thực, Mạnh Vân cảm thấy quả thật con gái đang nói sảng, Ân Á Minh đã nói rõ là sẽ không chấp nhận, đeo bám cũng vô dụng, ai có thể ép cậu ta được chứ!

“Đúng, con biết Ân Á Minh sẽ không chịu.” Quý Tử Nhàn buồn bã nói, “Nhưng nhà họ Ân không chỉ có mình anh ta họ Ân, anh ta không cưới con thì có người khác cưới!”

Mạnh Vân nhíu mày: “Ý con nói là anh họ của Ân Á Minh, Ân Hồng Vũ à? Con nghĩ cái gì vậy, tên đó không đáng tin, cũng là con tự nói đó, ở nhà họ Ân cả nhà nó đều ham ăn lười làm, con gả cho nó có tương lai gì hả, ngay cả quản lí cấp cao trong công ty nó cũng không phải, quyền lực thực sự gì cũng không có, hơn nữa nghe nói ăn chơi, cờ bạc, gái gú, món nào cũng rành rẽ, con gả vào đó chẳng phải để chịu tội sao!”

Quý Tử Nhàn cúi đầu tiếp tục cắn móng tay, “Nhưng hắn ta là anh họ của Ân Á Minh, con gả cho hắn thì có thể bước vào nhà họ Ân, vậy thì con có thể tiếp cận ả đê tiện kia rồi! Không chỉ ả đê tiện kia, Ân Á Minh con cũng sẽ không bỏ qua đâu!” Nếu đối phương đã vô tình, thì cũng đừng trách cô ta vô nghĩa.

“Mẹ không đồng ý!” Mạnh Vân vẫn không thể chấp nhận, vì lí do tệ hại này mà hi sinh hạnh phúc cả đời người gả cho một gã đàn ông ghê tởm như thế, thế này không phải là đứa con gái mà bà ta dạy dỗ, hại địch một ngàn, tự tổn thất tám trăm, không phải là phong cách của bà ta, không hề có ý nghĩa gì cả!

“Nhưng mẹ quên rồi sao, Ân Viễn chỉ có mỗi Ân Á Minh là con trai, bây giờ Ân Á Minh và Vu Kiều vẫn chưa có con, chỉ cần anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không còn nữa, sau này Ân Viễn chỉ có thể giao công ty lại cho anh của ông ta là Ân Lợi quản lý, Ân Hồng Vũ là con trai của Ân Lợi đó.” Cô ta ngẩng đầu nhìn Mạnh Vân, ánh mắt có chút đáng sợ, “Thanh niên trong nhà họ Ân chỉ có hai người Ân Á Minh và Ân Hồng Vũ, chỉ cần Ân Á Minh không còn nữa, thì cuối cùng công ty này có tới lui thế nào thì cũng sẽ rơi vào tay của Ân Hồng Vũ thôi!”

Mạnh Vân trợn mắt há mồm nhìn cô con gái của mình, bà ta biết con gái mình có mấy phần mưu mô, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ tới con bé lại muốn hại chết Ân Á Minh!

Thế này là bị điên rồi hay sao?!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương