Mẹ Hợp Đồng Lại Bỏ Trốn
-
4: Kim Chủ Bá Bá Ông Khỏe Không!
Từ khi quen biết nhau, An Miên Miên và Hạ Thính Nhiên hợp tác kinh doanh một văn phòng tình cảm gia đình, chuyên giúp khách hàng giải quyết các vấn đề tình cảm.
Hạ Thính Nhiên phụ trách phát triển nghiệp vụ, An Miên Miên phụ trách làm việc thực chiến.
Mấy năm nay, dịch vụ của họ đã trải rộng khắp toàn cầu.
An Miên Miên chạy khắp nơi trên thế giới, một mặt là vì để kiếm được nhiều tiền hơn, một mặt khác cũng là để góp nhặt các mối quan hệ giao thiệp, nhằm tìm kiếm con của cô.
Cho dù tất cả mọi người đều cảm thấy đây là chuyện vô căn cứ, nhưng chỉ cần trong lòng còn có một tia hi vọng thì An Miên Miên cũng không muốn từ bỏ.
Dựa theo địa chỉ Hạ Thính Nhiên cung cấp, cô đi về phía biệt thự vùng ngoại ô thành Bắc.
An Miên Miên vừa mới chuẩn bị ấn chuông cửa, thì khóa cổng đã được mở ra.
Đối phương hình như đã chờ từ lâu.
An Miên Miên đi qua sảnh trước, khi cô đến cửa chính, cửa gỗ thật lớn kiểu dáng Châu Âu mở ra từ bên trong.
Một người đàn ông mặc âu phục, mang giày da xuất hiện trước mặt cô.
An Miên Miên liền cong môi, ân cần thăm hỏi: “Kim chủ bá bá, ông khỏe không.
Tôi là An Miên Miên chuyên gia giải quyết các vấn đề tình cảm, được mời đến đây, xin hỏi ngày cần tôi xử lý vấn đề tình cảm gì cho ngài?”
Cô nhanh chóng đánh giá hắn, bằng kinh nghiệm mấy năm nay của cô, tám phần là muốn nhờ cô giúp vứt bỏ tiểu tam khó chơi rồi.
Chấp nhận bỏ ra món tiền khổng lồ để đổi lấy sự bình yên, đối phương chắc cũng khó nhằn nhỉ? Người đàn ông đẩy đẩy mắt kính, mời cô vào nhà:
“An tiểu thư khỏe không, cha của bên A không ở đây, cô cứ trực tiếp đàm phán với bên A là được.”
“A?”
An Miên Miên không hiểu lắm.
Lúc này, một mũi tên giác hút bat vụt tới hướng cô.
An Miên Miên phản ứng cực nhanh, vì cô né được mũi tên đó, nó bay thẳng ra ngoài cửa.
“Hứ…”
Đối phương không thể được như ý mình, khịt mũi coi thường.
An Miên Miên theo tiếng nhìn qua, là một bé trai bốn năm tuổi đứng đó không xa, đang cầm một chiếc máy bay, đôi mắt phượng lạnh lẽo có thần, tướng mạo khí khái hào hùng.
Đây không phải là đứa bé lúc nãy cô đã nhìn thấy trên chiếc xe sao? An Miên Miên khẽ giật mình khi nhận ra nó.
Người đàn ông kia nói với cô: “Tiểu thiêu gia chính là thân chủ muốn hợp tác với An tiểu thư lần này.”
An Miên Miên: “A?”
Một đứa bé thì có thể nói chuyện hợp tác gì với cô chứ? Nhìn đôi mắt đen tĩnh mịch kia, An Miên Miên cảm thấy tâm tình rất vi diệu.
Lúc này, không biết từ đâu nhảy ra một thân ảnh nho nhỏ, tư thế đáng yêu ôm lấy chân cô, cô bé mềm mại nghẹn ngào: “Anh…mẹ à, rốt cuộc mẹ cũng tới rồi…”
An Miên Miên bị dọa đến nỗi không dám nhúc nhích.
Cô cứng ngắt cúi đầu nhìn, là một cô bé cũng tầm bốn năm tuổi xuất hiện dưới chân cô, tóc mây hơi xoăn, cột thành hai búi tóc đáng yêu.
Người mặc váy công chúa, cả người đều toát ra vẻ mềm mại đáng yêu.
Người đàn ông giải thích với cô:
“Tiểu tiểu thư hôm nay đi phát tờ rơi ở khách sạn Đế Tước, vừa gặp An tiểu thư đã thích, nhận định cô chính là mẹ của họ.
Tiểu thiếu gia không còn cách nào, sau khi tìm hiểu rõ, đành phải lấy phương thức hợp tác để mời An tiểu thư đến.”
“Trong vòng ba tháng, tiền lương hai trăm vạn.”
Nghe vậy, An Miên Miên giật giật nhẹ khóe môi.
Cô vốn cho là cuộc đối thoại nghe được ở khách sạn chỉ là một hình thức tuyên truyền cho ánh mắt uyên bác thôi, không ngờ lại là thật.
Hai nhóc con này cũng độc quá rồi nhỉ?
Sau khi tỉnh táo lại, cô tỏ thái độ:
“Cho dù là muốn hợp tác thì cũng nên có người lớn trong nhà ra mặt chứ? Hai đứa bé dưới tuổi vị thành niên thế này, tôi không muốn bị kiện cáo gì đâu, huống hồ…”
Cô còn chưa nói xong, Hoắc Thịnh Quyết nhìn thấu tâm tư của cô, tức giận nói: “Xem thường ai vậy hả? Cô gái, tôi có tiền.”
Người đàn ông đi theo nói:
“An tiểu thư, cô yên tâm.
Tôi là người đại diện kinh tế cho tiểu thiếu gia, có tôi tham dự làm chứng, sẽ không phát sinh những tình huống mà cô lo lắng đâu.
Cô chỉ cần đóng vai mẹ của cô cậu ấy là được rồi, không có công việc gì thêm cả.”
Thấy An Miên Miên chần chờ vẫn còn chần chờ không đồng ý.
Hoắc Thịnh Quyết mất hết kiên nhẫn, nó lấy cung tên đồ chơi theo, nổi giận đùng đùng đi tới dưới chân cô.
“Bớt nói nhảm đi.
Cô làm hay không làm hả?”
“Còn dám hùng hổ nữa?”
An Miên Miên làm bộ muốn xắn tay áo, Hoắc Tư Nam càng dùng sức ôm chân cô chặt hơn.
“Anh, anh, anh, chị gái xinh đẹp ơi, làm mẹ của Nam Nam đi mà! Xin chị đó, mẹ ơi…”
Hai đứa vừa đấm vừa xoa, lại tăng thêm một khoảng tiền lớn dụ hoặc.
An Miên Miên thấy hơi dao động rồi.
Lúc này, sau lưng cô bỗng cảm thấy mát lạnh, khí lạnh đột kích.
Theo đó là một giọng nam khàn khàn mà lạnh lẽo vang lên: “Hoắc Tư Nam, con đang gọi ai là mẹ hả?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook