Mê Chàng Chẳng Sai (Một Chuyện Làng Ái)
-
Chương 7
Đôi má ửng hồng, đôi mắt long lanh hạnh phúc khó che giấu nổi niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, Dung nhón chân bước qua gian nhà chính nơi thầy mẹ Dung nằm, rón rén bước vào căn buồng nhỏ của riêng Dung rồi đặt mình nằm xuống với bao mơ mộng ngọt ngào.
Cậu Minh mà Dung ngày đêm mơ tưởng giờ đã là của riêng Dung rồi. Dung tưởng tượng mình ngày ngày ra đồng cấy lúa, nhổ cỏ cạnh con thuyền nhỏ nhà cậu, được thỏa thích ngắm nhìn cậu câu cá, câu tôm mà chả cần che dấu như lúc trước, được to giọng khi có cô gái làng nào dám nhăm nhe quyến rũ cậu của Dung. Nghĩ đến thế thôi mà Dung cứ tủm tỉm cười hoài, cười cả trong giấc mơ ngắn ngủi vừa chợp mắt. Một năm tới sẽ tuyệt vời lắm, hẳn là thế rồi, Dung sẽ được ở bên cậu, được chờ cậu đường hoàng đến xin phép thầy mẹ Dung rước Dung về làm vợ. Hạnh phúc cũng chỉ đến thế mà thôi!
Dung bừng mở mắt thì cũng đã đến giờ thìn, sáng bảnh mắt ra rồi. Bình thường gà còn chưa gáy Dung đã dậy cơ. Dung đã định dậy sớm nấu bát cháo hành mang sang cho mẹ cậu Minh, thôi thì Dung đành ra vườn bẻ mấy quả táo tươi mang sang biếu vậy. Con dâu tương lai cũng phải quan tâm chăm sóc mẹ chồng dần đi thôi chứ. Ý nghĩ đó làm Dung đỏ bừng cả mặt.
Lúc trước, thi thoảng Dung cũng mang đồ ngon sang biếu, nhưng cậu toàn từ chối không nhận. Dung buồn lắm, nhưng cũng chả dám giận cậu, tại Dung có là cái gì của cậu đâu. Giờ thì khác rồi, cậu không nhận là Dung giận cho tím mặt luôn ấy chứ. Tay với mấy cành táo tươi xanh một lúc là đầy rổ, Dung cẩn thận rửa rồi mang đi, lòng hồi hộp nghĩ liệu gặp cậu Dung sẽ nói gì đây, xấu hổ quá chừng.
Con thuyền lá hôm nay có vẻ im ắng hơn mọi ngày. Dung thấy hơi là lạ. Bước xuống thuyền rồi, rổ táo trên tay Dung tuột ra vãi tung tóe, Dung thẫn thờ nhìn trong thuyền trống hoác, chẳng còn ai trong đó nữa rồi. Con thuyền nhỏ vốn cũng chẳng có gì đáng giá, cậu Minh đi cũng chỉ mang theo mẹ mà thôi.
Họ đi đâu, nào ai biết. Dung cuống cuồng chạy hỏi hàng xóm xung quanh, vốn cũng cách xa đó cỡ nửa dặm đường, thì ai cũng lắc đầu. Có người đoán mẹ con họ về làng Đạo nhận cha rồi, có khi cậu lại thành công tử nhà giàu ấy chứ. Lại có người bảo mẹ con họ tha lôi nhau lên kinh thành làm ăn mày ấy, đến tội. Dung nghe mà bực mình quá đi mất. Thanh niên trai tráng khỏe mạnh ngời ngời, lại còn đầy một bồ tự trọng như thế mà dám phán người ta đi ăn mày, sao mà quá đáng quá thể, đúng là miệng lưỡi người đời.
Cậu đi thật rồi, cả ngày Dung cứ ngẩn nga ngẩn ngơ, nấu cơm thì quên nhỏ lửa, nấu canh thì quên bỏ hành, nhìn đến là thương. Mẹ Dung nghe mẹ con thằng Minh bỏ xứ mà đi rồi, bà thấy nhẹ lòng. Thôi thì con Dung nhà bà nó trót đem lòng thương thằng đó, âu cũng là duyên nghiệt của nó. Đàn bà con gái ấy mà, lấy chồng có con vào khắc là quên tất. Đàn bà sâu sắc như cái cơi đựng trầu, ông bà đã nói là cấm có sai. Mai mốt có đám nào tốt bà gả Dung đi là êm chuyện. Bà đinh ninh là thế nên cũng chẳng bận tâm nhiều. Về phần thầy Dung, thầy Dung thương Dung lắm, cơ mà thầy Dung có tật sợ vợ bẩm sinh, chẳng thuốc thang nào chữa được, nên là dù gì thì gì cứ phải chiều bà ấy trước đã.
Quả đúng như mẹ Dung dự tính, Dung ngẩn ngơ ngơ ngẩn đâu có dăm ngày, rồi cũng trở lại nhanh nhẹn như thường. Bà đắc chí cười thầm. Thầy Dung cũng thở phào.
Đúng là Dung trở lại nhanh nhẹn hoạt bát thật, nhưng thẳm sâu trong lòng, Dung vẫn còn buồn lắm. Thôi thì vì thầy mẹ, vì cậu Minh, Dung sẽ không để ai phải lo lắng cho Dung cả. Cậu Minh đã hứa với Dung một năm nữa cậu về xin thầy mẹ Dung rước Dung rồi, thì Dung phải tin cậu, Dung phải vui lên chứ. Cậu đi như vầy hẳn là cậu đã tính toán kỹ rồi, chắc chắn khi cậu về sẽ phải là một sự trở về đàng hoàng nhất. Dung tin cậu. Mà không tin cậu thì còn tin ở ai. Thế nên, Dung dần trở lại nếp sống thường nhật, chỉ có chút khác là, thay vì niềm nhớ mong khắc khoải đơn phương lúc trước, giờ trái tim của Dung được sưởi ấm mạnh mẽ lắm ấy, vì Dung được yêu mà, chỉ là Dung đang yêu xa, có vậy thôi.
Cậu Minh mà Dung ngày đêm mơ tưởng giờ đã là của riêng Dung rồi. Dung tưởng tượng mình ngày ngày ra đồng cấy lúa, nhổ cỏ cạnh con thuyền nhỏ nhà cậu, được thỏa thích ngắm nhìn cậu câu cá, câu tôm mà chả cần che dấu như lúc trước, được to giọng khi có cô gái làng nào dám nhăm nhe quyến rũ cậu của Dung. Nghĩ đến thế thôi mà Dung cứ tủm tỉm cười hoài, cười cả trong giấc mơ ngắn ngủi vừa chợp mắt. Một năm tới sẽ tuyệt vời lắm, hẳn là thế rồi, Dung sẽ được ở bên cậu, được chờ cậu đường hoàng đến xin phép thầy mẹ Dung rước Dung về làm vợ. Hạnh phúc cũng chỉ đến thế mà thôi!
Dung bừng mở mắt thì cũng đã đến giờ thìn, sáng bảnh mắt ra rồi. Bình thường gà còn chưa gáy Dung đã dậy cơ. Dung đã định dậy sớm nấu bát cháo hành mang sang cho mẹ cậu Minh, thôi thì Dung đành ra vườn bẻ mấy quả táo tươi mang sang biếu vậy. Con dâu tương lai cũng phải quan tâm chăm sóc mẹ chồng dần đi thôi chứ. Ý nghĩ đó làm Dung đỏ bừng cả mặt.
Lúc trước, thi thoảng Dung cũng mang đồ ngon sang biếu, nhưng cậu toàn từ chối không nhận. Dung buồn lắm, nhưng cũng chả dám giận cậu, tại Dung có là cái gì của cậu đâu. Giờ thì khác rồi, cậu không nhận là Dung giận cho tím mặt luôn ấy chứ. Tay với mấy cành táo tươi xanh một lúc là đầy rổ, Dung cẩn thận rửa rồi mang đi, lòng hồi hộp nghĩ liệu gặp cậu Dung sẽ nói gì đây, xấu hổ quá chừng.
Con thuyền lá hôm nay có vẻ im ắng hơn mọi ngày. Dung thấy hơi là lạ. Bước xuống thuyền rồi, rổ táo trên tay Dung tuột ra vãi tung tóe, Dung thẫn thờ nhìn trong thuyền trống hoác, chẳng còn ai trong đó nữa rồi. Con thuyền nhỏ vốn cũng chẳng có gì đáng giá, cậu Minh đi cũng chỉ mang theo mẹ mà thôi.
Họ đi đâu, nào ai biết. Dung cuống cuồng chạy hỏi hàng xóm xung quanh, vốn cũng cách xa đó cỡ nửa dặm đường, thì ai cũng lắc đầu. Có người đoán mẹ con họ về làng Đạo nhận cha rồi, có khi cậu lại thành công tử nhà giàu ấy chứ. Lại có người bảo mẹ con họ tha lôi nhau lên kinh thành làm ăn mày ấy, đến tội. Dung nghe mà bực mình quá đi mất. Thanh niên trai tráng khỏe mạnh ngời ngời, lại còn đầy một bồ tự trọng như thế mà dám phán người ta đi ăn mày, sao mà quá đáng quá thể, đúng là miệng lưỡi người đời.
Cậu đi thật rồi, cả ngày Dung cứ ngẩn nga ngẩn ngơ, nấu cơm thì quên nhỏ lửa, nấu canh thì quên bỏ hành, nhìn đến là thương. Mẹ Dung nghe mẹ con thằng Minh bỏ xứ mà đi rồi, bà thấy nhẹ lòng. Thôi thì con Dung nhà bà nó trót đem lòng thương thằng đó, âu cũng là duyên nghiệt của nó. Đàn bà con gái ấy mà, lấy chồng có con vào khắc là quên tất. Đàn bà sâu sắc như cái cơi đựng trầu, ông bà đã nói là cấm có sai. Mai mốt có đám nào tốt bà gả Dung đi là êm chuyện. Bà đinh ninh là thế nên cũng chẳng bận tâm nhiều. Về phần thầy Dung, thầy Dung thương Dung lắm, cơ mà thầy Dung có tật sợ vợ bẩm sinh, chẳng thuốc thang nào chữa được, nên là dù gì thì gì cứ phải chiều bà ấy trước đã.
Quả đúng như mẹ Dung dự tính, Dung ngẩn ngơ ngơ ngẩn đâu có dăm ngày, rồi cũng trở lại nhanh nhẹn như thường. Bà đắc chí cười thầm. Thầy Dung cũng thở phào.
Đúng là Dung trở lại nhanh nhẹn hoạt bát thật, nhưng thẳm sâu trong lòng, Dung vẫn còn buồn lắm. Thôi thì vì thầy mẹ, vì cậu Minh, Dung sẽ không để ai phải lo lắng cho Dung cả. Cậu Minh đã hứa với Dung một năm nữa cậu về xin thầy mẹ Dung rước Dung rồi, thì Dung phải tin cậu, Dung phải vui lên chứ. Cậu đi như vầy hẳn là cậu đã tính toán kỹ rồi, chắc chắn khi cậu về sẽ phải là một sự trở về đàng hoàng nhất. Dung tin cậu. Mà không tin cậu thì còn tin ở ai. Thế nên, Dung dần trở lại nếp sống thường nhật, chỉ có chút khác là, thay vì niềm nhớ mong khắc khoải đơn phương lúc trước, giờ trái tim của Dung được sưởi ấm mạnh mẽ lắm ấy, vì Dung được yêu mà, chỉ là Dung đang yêu xa, có vậy thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook