Mê Chàng Chẳng Sai (Một Chuyện Làng Ái)
-
Chương 46
Cậu Minh bừng mở mắt, mới có giờ dần, Dung đã dậy từ lúc nào mà cậu không hề hay biết vậy nhỉ, cậu băn khoăn thắc mắc. Bởi lẽ, thường ngày cậu luôn là người dậy trước. Không phải vì Dung dậy muộn, mà chỉ bởi cậu muốn dậy trước Dung mà thôi. Cậu cứ để yên cho Dung ngủ đẫy giấc chứ không bao giờ đánh thức Dung cả. Dung lại đang mang thai, cậu càng không muốn Dung dậy sớm. Ấy vậy mà, sớm thế này Dung đã dậy rồi, trời vẫn còn chưa tỏ, không lẽ Dung khó ngủ hay sao?
Cậu bước ra khỏi buồng, bên ngoài vắng không, Dung không có ở gian phòng khách, sân không có, cả bếp cũng không. Cậu loanh quanh ngoài vườn, đi cả về phía nhà lão Quý mà cậu vốn chẳng bao giờ thích đến để tìm Dung mà cũng không thấy bóng dáng Dung đâu. Tim cậu đập thình thình. Cậu bắt đầu lo lắng.
Bỗng, cậu thấy con Mít nước mắt lưng tròng đi từ phía nhà lão Quý bước lại. Cậu giật mình lại càng sốt ruột, cậu vội vàng hỏi Mít:
- Mít có thấy cô Dung ở đâu không?
Con Mít liền lao đến quỳ lạy cậu, hai tay nó chắp vào nhau van nài lạy lục cậu, nó bù lu bù loa khóc lóc càng làm mặt cậu Minh đen kịt lại:
- Cậu cả ơi… cậu tha lỗi cho con… hôm qua mợ Dung có sai con sáng sớm nay đem lá thư mợ viết cho cậu nhưng... con lỡ làm mất nó rồi… con tìm đâu cũng không thấy… con trót dại, cậu đừng giận, đừng đánh con… hu hu hu…
Cậu Minh im lặng, mặt cậu tái xanh. Dung nhờ con Mít chuyển thư? Dung muốn nói gì với cậu mà không thể nói, giờ lại không thấy Dung đâu. Có khi nào… Dung muốn bỏ cậu mà đi?
Nhìn con Mít khóc lóc như mưa mà cậu cũng chẳng nỡ trách nó. Kể thì cũng bực, có cái lá thư cũng không giữ được, nhưng giờ mất thư rồi thì có đánh có giận nó cũng chẳng ích gì. Con nhỏ đểnh đoảng cậu cũng biết quá mà. Nó cũng thương mợ Dung nó thật nên chắc nó cũng buồn lắm. Cậu chỉ thở dài bảo nó:
- Thế lúc đưa thư, cô nói gì?
- Bẩm cậu… lúc ấy mợ chỉ dặn con sáng sớm nay chuyển thư cho cậu thôi, nhưng con nhìn mợ buồn, buồn lắm ấy cậu ạ… hức… hức…
- Thôi, mày về tìm lại thư đi, bao giờ thấy thì chú tha cho.
Con Mít nghe cậu dọa thế nó cũng đành lủi về mà tìm lại, dù nó tìm lên tìm xuống, tìm tới tìm lui mấy chục bận rồi cũng chẳng thấy. Có lẽ nào… đúng rồi, tối qua Mít vừa từ nhà cậu cả về liền bị cậu hai sai ra giếng múc cho cậu gầu nước, lúc ấy Mít cài lá thư vào cạp quần rồi nó nhoài người múc nước, chắc lá thư rơi tọt xuống giếng mất rồi. Nghĩ rồi Mít vội chạy ra giếng để tìm, tiếc là nó chả tìm thấy cái gì hết, bởi lẽ tờ giấy dó mỏng manh có đúng là rơi thật mà gặp nước thì cũng tan tành từ lâu chứ chẳng phải chờ đến sáng nay nó ra mò. Giờ nó có thể khẳng định là nó sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bức thư quý giá đó mà đưa cho cậu cả của nó rồi. Nó hãi quá trốn tiệt ở nhà lão Quý luôn, chả dám bén mảng xuống nhà cậu cả nó nữa.
Cậu Minh mặt trắng bệch, ngồi thẫn thờ bên bàn trà trong gian phòng khách. Dung muốn chia tay cậu qua lá thư đó, chắc hẳn là thế rồi. Nhưng, tại sao Dung lại muốn chia tay? Hay… cậu đã làm gì sai nên Dung giận cậu, muốn bỏ cậu? Giờ Dung bụng mang dạ chửa như thế thì có thể đi đâu?
Sau khi tìm Dung khắp nơi trong làng Đạo mà không thấy, cậu Minh cùng con ngựa trắng phi thẳng về làng Ái.
*****
Thầy mẹ Dung chưa mừng vì sắp được đón cháu ngoại bao lâu đã lại lo lắng không yên khi thấy cậu Minh bước vào tìm Dung.
Con Dung nó có thể đi đâu? Dù nó có giận chồng thì nó cũng chỉ có thể về lại nhà thầy mẹ nó thôi chứ, còn có nơi nào mà nó dám đi sao, mà nó đi cũng để làm gì? Khó khăn lắm nó mới có thai, nó cũng phải biết giữ gìn chứ.
Thầy mẹ Dung hoàn toàn bất lực trong việc đoán định nơi Dung đến. Từ trước đến giờ, ngoài cái lũy tre làng Ái này, sau này là theo chồng, thì Dung cũng chẳng có nơi nào quen biết mà đi cả.
Cậu Minh mặt vẫn tối đen, lặng thinh ngồi trên chiếc giường trong căn buồng nhỏ của Dung ngày nào, nơi đã chứng kiến biết bao chuyện xảy đến cho cô cậu, nhưng dù có thế nào, lúc trước căn buồng này vẫn đầy đủ hai người. Giờ đây, căn buồng nhỏ chỉ còn mình cậu ngồi lặng lẽ, Dung của cậu đã bỏ cậu mà đi mất rồi.
Nhìn dáng bộ thất vọng vô hồn ở cậu Minh, thầy Dung chỉ an ủi cậu:
- Chắc con Dung có điều gì khó xử thôi con ạ, Dung nó thương con lắm, con hãy tin ở nó.
Cậu Minh vẫn lặng thinh, mặt cậu cúi gằm như muốn kìm nén những giọt nước mắt. Bờ vai cậu run run. Cậu đang đau, đang đau đớn lắm. Cậu đã hạnh phúc biết bao khi được đón nhận niềm vui tột cùng, đã mong đợi từng ngày để được đón đứa con yêu bên người vợ cậu thương quý hơn cả bản thân, vậy mà… Dung nỡ bỏ cậu mà đi vậy sao?
Cậu vẫn ngồi đó hồi lâu, rồi cậu chợt nghĩ ra, có khi nào tay Bính kia có liên quan đến chuyện này? Đúng là Dung đã từng ở bên hắn, đó hoàn toàn có thể là một nơi mà Dung có thể đến, thậm chí có thể là bị ép phải đến. Dù không hề muốn gặp hắn chút nào nhưng cậu vẫn quyết định sang nhà hắn hỏi chuyện.
Cậu bước ra khỏi buồng, bên ngoài vắng không, Dung không có ở gian phòng khách, sân không có, cả bếp cũng không. Cậu loanh quanh ngoài vườn, đi cả về phía nhà lão Quý mà cậu vốn chẳng bao giờ thích đến để tìm Dung mà cũng không thấy bóng dáng Dung đâu. Tim cậu đập thình thình. Cậu bắt đầu lo lắng.
Bỗng, cậu thấy con Mít nước mắt lưng tròng đi từ phía nhà lão Quý bước lại. Cậu giật mình lại càng sốt ruột, cậu vội vàng hỏi Mít:
- Mít có thấy cô Dung ở đâu không?
Con Mít liền lao đến quỳ lạy cậu, hai tay nó chắp vào nhau van nài lạy lục cậu, nó bù lu bù loa khóc lóc càng làm mặt cậu Minh đen kịt lại:
- Cậu cả ơi… cậu tha lỗi cho con… hôm qua mợ Dung có sai con sáng sớm nay đem lá thư mợ viết cho cậu nhưng... con lỡ làm mất nó rồi… con tìm đâu cũng không thấy… con trót dại, cậu đừng giận, đừng đánh con… hu hu hu…
Cậu Minh im lặng, mặt cậu tái xanh. Dung nhờ con Mít chuyển thư? Dung muốn nói gì với cậu mà không thể nói, giờ lại không thấy Dung đâu. Có khi nào… Dung muốn bỏ cậu mà đi?
Nhìn con Mít khóc lóc như mưa mà cậu cũng chẳng nỡ trách nó. Kể thì cũng bực, có cái lá thư cũng không giữ được, nhưng giờ mất thư rồi thì có đánh có giận nó cũng chẳng ích gì. Con nhỏ đểnh đoảng cậu cũng biết quá mà. Nó cũng thương mợ Dung nó thật nên chắc nó cũng buồn lắm. Cậu chỉ thở dài bảo nó:
- Thế lúc đưa thư, cô nói gì?
- Bẩm cậu… lúc ấy mợ chỉ dặn con sáng sớm nay chuyển thư cho cậu thôi, nhưng con nhìn mợ buồn, buồn lắm ấy cậu ạ… hức… hức…
- Thôi, mày về tìm lại thư đi, bao giờ thấy thì chú tha cho.
Con Mít nghe cậu dọa thế nó cũng đành lủi về mà tìm lại, dù nó tìm lên tìm xuống, tìm tới tìm lui mấy chục bận rồi cũng chẳng thấy. Có lẽ nào… đúng rồi, tối qua Mít vừa từ nhà cậu cả về liền bị cậu hai sai ra giếng múc cho cậu gầu nước, lúc ấy Mít cài lá thư vào cạp quần rồi nó nhoài người múc nước, chắc lá thư rơi tọt xuống giếng mất rồi. Nghĩ rồi Mít vội chạy ra giếng để tìm, tiếc là nó chả tìm thấy cái gì hết, bởi lẽ tờ giấy dó mỏng manh có đúng là rơi thật mà gặp nước thì cũng tan tành từ lâu chứ chẳng phải chờ đến sáng nay nó ra mò. Giờ nó có thể khẳng định là nó sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bức thư quý giá đó mà đưa cho cậu cả của nó rồi. Nó hãi quá trốn tiệt ở nhà lão Quý luôn, chả dám bén mảng xuống nhà cậu cả nó nữa.
Cậu Minh mặt trắng bệch, ngồi thẫn thờ bên bàn trà trong gian phòng khách. Dung muốn chia tay cậu qua lá thư đó, chắc hẳn là thế rồi. Nhưng, tại sao Dung lại muốn chia tay? Hay… cậu đã làm gì sai nên Dung giận cậu, muốn bỏ cậu? Giờ Dung bụng mang dạ chửa như thế thì có thể đi đâu?
Sau khi tìm Dung khắp nơi trong làng Đạo mà không thấy, cậu Minh cùng con ngựa trắng phi thẳng về làng Ái.
*****
Thầy mẹ Dung chưa mừng vì sắp được đón cháu ngoại bao lâu đã lại lo lắng không yên khi thấy cậu Minh bước vào tìm Dung.
Con Dung nó có thể đi đâu? Dù nó có giận chồng thì nó cũng chỉ có thể về lại nhà thầy mẹ nó thôi chứ, còn có nơi nào mà nó dám đi sao, mà nó đi cũng để làm gì? Khó khăn lắm nó mới có thai, nó cũng phải biết giữ gìn chứ.
Thầy mẹ Dung hoàn toàn bất lực trong việc đoán định nơi Dung đến. Từ trước đến giờ, ngoài cái lũy tre làng Ái này, sau này là theo chồng, thì Dung cũng chẳng có nơi nào quen biết mà đi cả.
Cậu Minh mặt vẫn tối đen, lặng thinh ngồi trên chiếc giường trong căn buồng nhỏ của Dung ngày nào, nơi đã chứng kiến biết bao chuyện xảy đến cho cô cậu, nhưng dù có thế nào, lúc trước căn buồng này vẫn đầy đủ hai người. Giờ đây, căn buồng nhỏ chỉ còn mình cậu ngồi lặng lẽ, Dung của cậu đã bỏ cậu mà đi mất rồi.
Nhìn dáng bộ thất vọng vô hồn ở cậu Minh, thầy Dung chỉ an ủi cậu:
- Chắc con Dung có điều gì khó xử thôi con ạ, Dung nó thương con lắm, con hãy tin ở nó.
Cậu Minh vẫn lặng thinh, mặt cậu cúi gằm như muốn kìm nén những giọt nước mắt. Bờ vai cậu run run. Cậu đang đau, đang đau đớn lắm. Cậu đã hạnh phúc biết bao khi được đón nhận niềm vui tột cùng, đã mong đợi từng ngày để được đón đứa con yêu bên người vợ cậu thương quý hơn cả bản thân, vậy mà… Dung nỡ bỏ cậu mà đi vậy sao?
Cậu vẫn ngồi đó hồi lâu, rồi cậu chợt nghĩ ra, có khi nào tay Bính kia có liên quan đến chuyện này? Đúng là Dung đã từng ở bên hắn, đó hoàn toàn có thể là một nơi mà Dung có thể đến, thậm chí có thể là bị ép phải đến. Dù không hề muốn gặp hắn chút nào nhưng cậu vẫn quyết định sang nhà hắn hỏi chuyện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook