Mê Chàng Chẳng Sai (Một Chuyện Làng Ái)
-
Chương 44
Đương nhiên, làm gì có chuyện cô Châu muốn Dung có con, thêm nữa loại thuốc đảm bảo có con mà cô nói chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Gói bột thuốc cô đưa Dung chỉ đơn giản là một loại thuốc bổ giúp tăng cân nhanh chóng dành cho người thể lực yếu ớt gầy mòn. Cô đã muốn con mụ Dung kia trở nên béo ục xấu xí làm cậu Minh chán ngán, để rồi cô có cơ hội mà chiếm lấy trái tim cậu. Điều kiện cô bịa ra để thuyết phục Dung cũng vốn chỉ có trong tưởng tượng mà cô tin là sẽ chẳng bao giờ tồn tại, thế nên khi nghe tin Dung có thai từ bà Trâm, cô giận điên cả người.
Cô Châu cắn chặt môi, khoanh tay đi đi lại lại trong phòng suy ngẫm một hồi. Không phải giờ con Dung cần chấp nhận rời xa cậu Minh rồi sao, trong cái rủi cũng có cái may ghê may gớm đó chứ. Không những thế, chắc chắn nó sẽ phải xa cậu Minh mãi mãi, làm gì có chuyện chỉ có một năm, nghĩ rồi cô Châu đắc chí cười thầm.
*****
Cậu Minh lại được bà Trâm kiếm cớ gọi sang, đó chẳng phải là điều khó khăn gì, bởi dù thế nào cậu cũng rất thương bà. Nên là chiều hôm đó, khi cậu Minh theo cu Dũng về nhà anh Tri, cô Châu lại xuất hiện trước mặt Dung.
Dung chết sững, tái mặt khi nghe con Nếp ơi ời gọi cổng. Cô Châu đã đến. Vậy là, Dung sắp phải xa cậu Minh thật rồi sao? Dung không muốn thế nhưng đâu còn cách nào khác. Chắc chắn loại thuốc quý giá đó cô Châu cũng không dễ dàng mà có được, Dung cần phải trả nợ cô ta.
Dung sai con Mít ra mở cổng cho cô Châu rồi ngồi xuống chiếc ghế khảm trai để chờ. Cô Châu bước vào nhà, thấy Dung trong tâm thế sẵn sàng trả nợ, cô hài lòng lắm. Cô bảo Dung:
- Giờ Tý đêm nay, chị hãy mở cổng ra ngoài, sẽ có người nhà em đưa chị đi.
Dung sợ hãi, thân cô yếu đuối, làm sao cô dám tin cô Châu sẽ không làm gì cô chứ, lúc trước cô cũng liều mà gật, nhưng giờ ngoài việc phải xa cậu Minh, những rủi ro khi theo người nhà cô Châu rời khỏi đây hoàn toàn khiến cô run rẩy. Dung không nhìn cô Châu mà chỉ nói:
- Tôi… làm sao tôi có thể tin cô sẽ không hại tôi và đứa bé?
Cô Châu mỉm cười, cô cũng đâu có muốn phải quan tâm lo lắng cho Dung và cái thai trong bụng chứ.
- Chị yên tâm, em sẽ không làm hại chị, nhưng nếu chị vẫn không tin em thì chị cứ việc đi đâu chị muốn, miễn là không ở bên anh Minh trong vòng một năm. Chắc chắn chị sẽ cần tiền, em sẽ không để chị phải thiếu thốn khổ sở.
Dung nghe cô ta nói vậy cũng là có lý. Chắc chắn Dung cần tiền để có thể chăm sóc bản thân và cái thai này rồi. Dung cũng không thể lấy tiền từ cậu Minh, nên Dung chỉ có thể nhận tiền từ cô Châu mà thôi. Dung nhắm mắt lại, lặng lẽ gật đầu.
Cô Châu hí hửng sai con Nếp về nhà lấy tiền đem sang cho Dung. Chỉ một lúc sau, túi bạc nặng trịch được đặt trên bàn, Dung ngậm ngùi nhìn túi bạc, gương mặt vô hồn.
Cô Châu nhìn gương mặt thẫn thờ của Dung, lạnh nhạt tiếp lời:
- Như đã thỏa thuận, em không muốn anh Minh biết về cuộc trao đổi này, vì… em muốn anh Minh thật lòng thương em, chị hiểu chứ?
Dung gật đầu. Dung hoàn toàn hiểu, Dung đã bán cậu để có đứa con này, Dung cần phải giữ lời. Dung cũng biết ơn cô Châu lắm lắm vì cô ta đã mang cho Dung hạnh phúc vô bờ bến của hiện tại, Dung đâu dám quên ơn. Phận đàn bà với nhau mà có thể giúp nhau như thế, sau này có về một nhà hẳn cũng dễ dàng cư xử. Nhưng, nếu Dung hoàn toàn im lặng mà bỏ đi, cậu Minh sẽ sao đây, chắc chắn cũng phải có một sự giải thích nào đó để cậu yên tâm chứ. Dung quyết định sẽ để lại cho cậu một bức thư để cậu yên tâm về Dung.
Cô Châu ra về. Dung cũng soạn giấy soạn bút mà viết một lá thư, đại ý là Dung cảm thấy khó ở, Dung muốn được một mình trong thời gian mang thai, nên Dung sẽ đến dưỡng thai ở nhà một người chị em tốt trong vòng một năm, cậu không cần phải lo lắng gì cho Dung.
Viết xong Dung đưa lá thư cho con Mít, tha thiết dặn nó sáng sớm mai nhớ đưa cho cậu Minh.
Con Mít không biết chữ nên nó cũng chẳng hiểu gì, chỉ thấy thái độ mợ cả nó sao là lạ, nhìn mợ buồn bã mà nó cũng thương mợ lắm. Mít cũng đành hứa với Dung là sáng mai sẽ sớm đưa bức thư cho cậu Minh.
Đêm hôm ấy, khi cậu Minh đã ngủ say, Dung nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người mình rồi ngồi bên cạnh cậu, hai tay bó gối lặng ngắm gương mặt cậu hồi lâu. Gương mặt đẹp như tranh vẽ của cậu hình như đang chìm trong một giấc mộng ngọt ngào thì phải, khóe miệng cậu cong lên, nét trẻ thơ ẩn hiện trên từng đường nét tinh xảo của hàng lông mày, chiếc mũi, cái cằm, khuôn miệng lúc nào cũng làm Dung mê mẩn.
Nước mắt Dung cũng lặng lẽ tuôn rơi theo nỗi đau đớn như cắt lòng cắt dạ vì phải chia xa.
Một lúc lâu sau, Dung gạt nước mắt, bặm môi quyết tâm, cài lại cái cúc áo ấm để không bị cảm trong tiết trời cuối thu se lạnh rồi rón rén bước khỏi căn buồng nhỏ hạnh phúc của cô cậu, bước qua gian nhà chính rộng rãi ra cổng.
Dung cứ thẳng hướng về phía chợ huyện mà đi.
Cô Châu cắn chặt môi, khoanh tay đi đi lại lại trong phòng suy ngẫm một hồi. Không phải giờ con Dung cần chấp nhận rời xa cậu Minh rồi sao, trong cái rủi cũng có cái may ghê may gớm đó chứ. Không những thế, chắc chắn nó sẽ phải xa cậu Minh mãi mãi, làm gì có chuyện chỉ có một năm, nghĩ rồi cô Châu đắc chí cười thầm.
*****
Cậu Minh lại được bà Trâm kiếm cớ gọi sang, đó chẳng phải là điều khó khăn gì, bởi dù thế nào cậu cũng rất thương bà. Nên là chiều hôm đó, khi cậu Minh theo cu Dũng về nhà anh Tri, cô Châu lại xuất hiện trước mặt Dung.
Dung chết sững, tái mặt khi nghe con Nếp ơi ời gọi cổng. Cô Châu đã đến. Vậy là, Dung sắp phải xa cậu Minh thật rồi sao? Dung không muốn thế nhưng đâu còn cách nào khác. Chắc chắn loại thuốc quý giá đó cô Châu cũng không dễ dàng mà có được, Dung cần phải trả nợ cô ta.
Dung sai con Mít ra mở cổng cho cô Châu rồi ngồi xuống chiếc ghế khảm trai để chờ. Cô Châu bước vào nhà, thấy Dung trong tâm thế sẵn sàng trả nợ, cô hài lòng lắm. Cô bảo Dung:
- Giờ Tý đêm nay, chị hãy mở cổng ra ngoài, sẽ có người nhà em đưa chị đi.
Dung sợ hãi, thân cô yếu đuối, làm sao cô dám tin cô Châu sẽ không làm gì cô chứ, lúc trước cô cũng liều mà gật, nhưng giờ ngoài việc phải xa cậu Minh, những rủi ro khi theo người nhà cô Châu rời khỏi đây hoàn toàn khiến cô run rẩy. Dung không nhìn cô Châu mà chỉ nói:
- Tôi… làm sao tôi có thể tin cô sẽ không hại tôi và đứa bé?
Cô Châu mỉm cười, cô cũng đâu có muốn phải quan tâm lo lắng cho Dung và cái thai trong bụng chứ.
- Chị yên tâm, em sẽ không làm hại chị, nhưng nếu chị vẫn không tin em thì chị cứ việc đi đâu chị muốn, miễn là không ở bên anh Minh trong vòng một năm. Chắc chắn chị sẽ cần tiền, em sẽ không để chị phải thiếu thốn khổ sở.
Dung nghe cô ta nói vậy cũng là có lý. Chắc chắn Dung cần tiền để có thể chăm sóc bản thân và cái thai này rồi. Dung cũng không thể lấy tiền từ cậu Minh, nên Dung chỉ có thể nhận tiền từ cô Châu mà thôi. Dung nhắm mắt lại, lặng lẽ gật đầu.
Cô Châu hí hửng sai con Nếp về nhà lấy tiền đem sang cho Dung. Chỉ một lúc sau, túi bạc nặng trịch được đặt trên bàn, Dung ngậm ngùi nhìn túi bạc, gương mặt vô hồn.
Cô Châu nhìn gương mặt thẫn thờ của Dung, lạnh nhạt tiếp lời:
- Như đã thỏa thuận, em không muốn anh Minh biết về cuộc trao đổi này, vì… em muốn anh Minh thật lòng thương em, chị hiểu chứ?
Dung gật đầu. Dung hoàn toàn hiểu, Dung đã bán cậu để có đứa con này, Dung cần phải giữ lời. Dung cũng biết ơn cô Châu lắm lắm vì cô ta đã mang cho Dung hạnh phúc vô bờ bến của hiện tại, Dung đâu dám quên ơn. Phận đàn bà với nhau mà có thể giúp nhau như thế, sau này có về một nhà hẳn cũng dễ dàng cư xử. Nhưng, nếu Dung hoàn toàn im lặng mà bỏ đi, cậu Minh sẽ sao đây, chắc chắn cũng phải có một sự giải thích nào đó để cậu yên tâm chứ. Dung quyết định sẽ để lại cho cậu một bức thư để cậu yên tâm về Dung.
Cô Châu ra về. Dung cũng soạn giấy soạn bút mà viết một lá thư, đại ý là Dung cảm thấy khó ở, Dung muốn được một mình trong thời gian mang thai, nên Dung sẽ đến dưỡng thai ở nhà một người chị em tốt trong vòng một năm, cậu không cần phải lo lắng gì cho Dung.
Viết xong Dung đưa lá thư cho con Mít, tha thiết dặn nó sáng sớm mai nhớ đưa cho cậu Minh.
Con Mít không biết chữ nên nó cũng chẳng hiểu gì, chỉ thấy thái độ mợ cả nó sao là lạ, nhìn mợ buồn bã mà nó cũng thương mợ lắm. Mít cũng đành hứa với Dung là sáng mai sẽ sớm đưa bức thư cho cậu Minh.
Đêm hôm ấy, khi cậu Minh đã ngủ say, Dung nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người mình rồi ngồi bên cạnh cậu, hai tay bó gối lặng ngắm gương mặt cậu hồi lâu. Gương mặt đẹp như tranh vẽ của cậu hình như đang chìm trong một giấc mộng ngọt ngào thì phải, khóe miệng cậu cong lên, nét trẻ thơ ẩn hiện trên từng đường nét tinh xảo của hàng lông mày, chiếc mũi, cái cằm, khuôn miệng lúc nào cũng làm Dung mê mẩn.
Nước mắt Dung cũng lặng lẽ tuôn rơi theo nỗi đau đớn như cắt lòng cắt dạ vì phải chia xa.
Một lúc lâu sau, Dung gạt nước mắt, bặm môi quyết tâm, cài lại cái cúc áo ấm để không bị cảm trong tiết trời cuối thu se lạnh rồi rón rén bước khỏi căn buồng nhỏ hạnh phúc của cô cậu, bước qua gian nhà chính rộng rãi ra cổng.
Dung cứ thẳng hướng về phía chợ huyện mà đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook