Sáng hôm ấy, Dung đang ngồi ở bàn, tay cầm kim thêu lơ đãng thì cậu Bính bước vào.

Cậu Bính sợ Dung buồn, nên từ hôm đầu tiên Dung bị bắt về, cậu đã mang cho Dung khung thêu, kim chỉ nhiều màu để Dung đơm móc. Cậu cũng không rõ con gái thích làm gì khi rảnh rỗi, lại thấy cô Hồng em cậu hay ngồi nghịch ngợm thêu thùa, thêu chim công chim phượng xong nhìn lại thành con gà mái, hại cậu bị cô dỗi dằn bao bận vì không có con mắt thưởng thức nghệ thuật, nên, cậu quyết định mang đồ đến cho Dung. Dung vốn hay lam hay làm, lúc ở nhà cậu Minh, Dung cũng luôn chân luôn tay không nghỉ, giờ ngồi không cả ngày chả biết làm gì, bởi cậu Bính không muốn Dung làm bất cứ việc gì, cũng chẳng cho Dung đi đâu xa, thành thử, Dung cũng đành cầm khung mà thêu, thêu hoa thêu lá để giết thời gian.

Thấy cậu Bính vào, Dung lại cắm cúi thêu. Dung không muốn phải đối diện với cậu. Cậu nhìn Dung một hồi, rồi cậu thở dài bảo Dung:

- Tôi đưa em đi gặp một người.

Dung ngạc nhiên. Từ hồi ở nhà cậu, Dung đã xin cậu cho Dung gặp thầy gặp mẹ Dung, nhưng cậu nói thầy mẹ Dung ở xa, lúc nào rảnh cậu sẽ đưa Dung về thăm. Nên là, Dung chưa từng gặp ai ngoài những người trong nhà cậu.

Dung gật đầu, cất gọn đồ thêu lại, rồi đi theo cậu Bính ra ngoài.

Cậu Bính đưa Dung ra chuồng ngựa. Cậu Bính vừa mở khóa cửa chuồng, mùi phân hôi thối đã xộc lên mũi Dung, làm Dung nhức óc. Nhưng, chưa kịp đưa tay lên mũi, Dung đã nhác thấy bóng dáng thân quen mà Dung mong gặp bao ngày nay. Dung còn tưởng mình nhìn lầm cơ. Cậu Minh đang ở bên trong. Cậu đang thiêm thiếp, gà gà gật gật. Khủng khiếp hơn là cậu đang bị trói vào cái cột nhà, quỳ cả hai gối xuống nền đất bẩn. Cả người cậu bầm dập tím tái, khuôn mặt đẹp của cậu đầy vết trầy xước, vết bùn cát, sưng vêu sưng váo. Dung kinh hãi mà thương xót cậu. Dung lao vào lay cậu dậy, rồi gỡ trói cho cậu.

Cậu Minh he hé mắt nhìn. Cậu có nhìn lầm không, Dung đang ở trước mắt cậu. Có thể nào cậu bị hoa mắt do mệt, do đau? Cậu cười cười, đưa tay ra ôm lấy Dung vào lòng.

Dung khóc vì thương cậu quá. Cớ sao cậu lại bị thế này?

Đây là nhà cậu Bính, Dung nhanh chóng hiểu ra chính cậu Bính đã hành hạ cậu Minh như vậy. Dung căm ghét cậu Bính. Nhưng, cậu Bính đã đưa Dung đến đây, ắt hẳn cậu muốn buông tha cho Dung và cậu Minh.

***

Vừa từ phố huyện trở về, nhác không còn thấy bóng tên đội nón rách mặt quần thủng mông núp sau bụi chuối trước cổng nhà, cậu Minh đã đoán ra được sự việc.

Tại sao cậu không tóm hắn sớm trước khi hắn gây chuyện, ấy bởi cậu nghĩ không phải hắn thì cũng sẽ là một kẻ khác có khi còn khó đối phó hơn hắn. Đằng nào cũng vậy, sớm muộn gì cậu cũng phải đối diện với sự việc này. Cậu chỉ mong kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, để Dung khôi phục hoàn toàn sức khỏe cho một chuyến đi xa, nhưng tình thế đã không cho phép điều đó xảy ra.

Dung không về. Cậu chỉ giải thích ngắn gọn với cả nhà là Dung muốn về nhà đẻ chơi mấy hôm để mọi người yên tâm. Bà Trâm nghe chuyện con dâu về nhà đẻ không xin phép, bà kêu trời lên là vừa mới làm dâu có mấy hôm đã trốn việc về nhà, chả như bà ngày xưa, có muốn về cũng chẳng ai cho về. Bà khổ bà sở lắm ấy chứ đâu có sướng như tiên được như nó. Anh chị cậu Minh thì chẳng có ý kiến gì, thím ấy về cũng tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe hẳn chứ ở nhà mình cứ thấy làm suốt thôi chả có lúc nào ngơi nghỉ.

Cậu Minh lòng nóng như lửa đốt.

Nếu như lúc trước, cho dù Dung không ở bên cậu, cậu vẫn còn niềm tin trái tim Dung thuộc về cậu. Còn bây giờ, Dung như tờ giấy trắng, tên Bính đó lại có sẵn những điều kiện tốt để mua chuộc trái tim con gái, thì liệu Dung có còn là của cậu?

Đó là xét về tình.

Còn xét về lý, tên Bính đó đã đổi thuốc lấy Dung, cậu đã chấp nhận như vậy, nên việc mang Dung bỏ trốn, phần sai thuộc về cậu. Cậu không có quyền đòi người với hắn.

Cả tình cả lý, cậu đều thua hắn. Nhưng, trái tim nào có biết đúng sai.

Cậu Minh thẫn thờ.

Cô Thanh thấy thế, cô trêu cậu mới xa vợ có chút xíu mà đã nhớ, nhớ vậy sao không sang nhà đẻ đón Dung. Cậu im lặng, không biết phải nói gì.

Cậu chỉ biết mình muốn gặp Dung. Cậu muốn được nhìn thấy Dung, được chắc chắn Dung vẫn bình an. Rồi, nếu Dung muốn theo cậu, dù bất cứ giá nào, cậu cũng sẽ mang Dung đi. Còn như Dung không muốn, cậu sẽ chấp nhận buông tay.

***

Gặp được Dung, việc đó hoàn toàn không phải là việc dễ dàng cho cậu Minh.

Cổng cao tường kín, nhà giàu vốn có đâu hở hoác cho thiên hạ nhòm vào. Nhất là khi cậu Bính cậu ấy lại muốn giữ người, thì đúng là, một con kiến còn chui không lọt là có thật.

Cậu Minh đã quan sát cổng nhà cậu Bính.

Cổng chính luôn khóa chặt im ỉm do ông bà lý trưởng đều bận việc trên kinh. Còn cổng sau, chính là cánh cổng từng đón cậu và Dung đến, rồi lại tiễn cậu và Dung đi, thì luôn có bốn tên mặt sắt cơ bắp, cao to đen hôi đứng gác.

Tất nhiên, bốn tên này chẳng phải ai xa lạ, đó chính là bốn anh em Quạ Đen tính từ thằng cả. Chả là, cậu Bính đã tín nhiệm bọn họ trở lại sau vụ bắt cóc thành công cô Dung. Được cậu Bính tin tưởng giao phó, lại còn được cậu bao cho cơm ngon ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, lại còn bo thêm cho tí chút đi uống rượu, thì còn gì ngăn cả họ hết lòng phục vụ cậu. Bọn họ ra sức canh cửa cho cậu, không lúc nào nơi lỏng. Thế còn hai thằng út đi đâu? Sau một hồi nằn nèo cậu Bính, cậu cũng đành để bọn họ đi hốt phân ngựa, cho anh em họ được ở gần nhau.

Chính vì vậy, để có thể vượt qua bốn tên to cao vạm vỡ ấy, cậu Minh không đơn giản chỉ dùng sức là được.

Cậu Minh theo dõi cổng sau nhà cậu Bính ba ngày trời. Cậu tin chắc sẽ có lúc bốn tên gác cổng không thể cùng lúc đứng canh. Cậu chỉ cần đột nhập được vào, vậy là sẽ có cơ hội gặp được Dung. Khi ấy, kể cả có phải đối mặt với tên Bính đó, cậu cũng không ngại.

Nhưng, khi cậu còn chưa tìm được cách để vào, bỗng từ đâu, bốn tên gác cổng vai u thịt bắp kia đã xuất hiện ngay trước mắt cậu. Bọn họ người đông, sức mỗi tên có khi còn hơn cậu, nên cậu nhanh chóng bị hạ gục. Họ thừa cơ đánh đập hành hạ cậu dã man, để trả cậu mối thù lúc trước vẫn còn nhức nhối, đồng thời làm thỏa mãn yêu cầu của cậu Bính.

Bốn anh em Quạ Đen vùi dập cậu Minh đã đời, tất nhiên bọn họ vẫn để cho cậu một con đường sống, bởi nguyên tắc của họ là không giết người, vả lại cậu Bính cũng dặn không được giết, rồi bọn họ đưa cậu đến trước mặt cậu Bính.

- Mày có tư cách gì mà xuất hiện ở đây, không phải mày đã đổi Dung lấy hoa rồi sao? Tao đánh mày vì tội mày dám nuốt lời, dám đem Dung bỏ trốn.

- Dung không muốn ở bên mày, tao đưa Dung đi.

Cậu Bính nghe thế càng nổi giận đùng đùng. Hắn nói đúng. Dung không muốn ở bên cậu. Lúc trước cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy. Cậu tức tối sai bọn Quạ Đen nhốt cậu Minh vào chuồng ngựa, để hắn phải mở to mắt mà nhìn cậu và Dung nồng nàn hạnh phúc bên nhau.

Nhưng, người phải mở to mắt nhìn ấy, tiếc thay lại chính là cậu Bính.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương