Mê Chàng Chẳng Sai (Một Chuyện Làng Ái)
-
Chương 20
Gặp cậu Minh bất ngờ, Dung mừng quá, định lao đến bên cậu để thổn thức. Nhưng, chợt nhớ lại lời Bưởi, cậu Minh sắp lấy cô Hồng, Dung lại khựng lại.
Chuyện cậu Bính cho Dung thuốc quý để khỏi nọc rắn, Dung đã nghe thầy Dung kể lại. Lúc nghe chuyện, Dung uất ức lắm. Tại cái con rắn chết tiệt đó mà cô phải rơi vào tay tên Bính xảo trá kia mà xa cậu Minh. Chỉ có điều, tại sao cậu Minh lại muốn lấy cô Hồng, thì Dung vẫn còn chưa rõ. Có lẽ nào, chuyện cậu Minh thích cô Hồng là sự thật?
Ngó cô Dung rưng rưng đôi mắt tròn xoe, run rẩy đứng nhìn, cô Hồng ghét lắm nhưng vẫn cười cười hỏi thăm:
- Cô Dung đã khỏe lại rồi đấy à?
Cô Dung có tâm trí đâu mà trả lời cô Hồng, cô chỉ nhìn cậu Minh, giọng run run kìm nén nước mắt:
- Anh Minh… anh sắp lấy cô Hồng có phải không?
Cậu Minh khẽ cười. Rồi cậu vươn tay ra kéo Dung vào lòng, trước sự ngỡ ngàng của con Bưởi và cả Dung.
Dung ngạc nhiên quá, Dung những tưởng cậu Minh hết thương Dung rồi. Dung sung sướng mà cũng ngại quá ấy, cơ mà tận hưởng cái đã.
Còn cô Hồng, cô ghen đến xây xẩm mặt mày ra ấy chứ, nhưng cô lỡ bảo cô giúp cậu Minh rồi, cô đành nén giận mà đứng nhìn đôi uyên ương ấy họp mặt.
Cô Hồng thở dài, lạnh nhạt nói với Dung:
- Anh Minh muốn chờ cho cô khỏe hẳn rồi đưa cô đi đấy, cô chuẩn bị tinh thần đi.
Dung nghe cô Hồng nói mà hạnh phúc quá. Vậy là Dung sắp được cậu Minh cứu thoát khỏi hang hùm hang cọp là cậu Bính rồi. Dung cứ chúi chúi mũi vào ngực cậu Minh mà thổn thức. Dung như từ địa ngục nhảy thẳng lên thiên đường ấy.
- Phải chi được đi ngay lúc này, giờ tên đó biết tôi khỏe lại rồi nên hắn…
- Dung chịu khó thêm một chút, tôi và cô Hồng sẽ tìm cách đưa em đi.
Cậu Minh gọi Dung là “em”, nghe sao ngọt ngào quá. Dung gật gật đầu, đành ngậm ngùi đi cùng Bưởi quay trở lại phòng. Cô Hồng không quên dặn con Bưởi đừng lộ chuyện này ra với ai.
***
Cậu Bính cẩn thận, cậu sợ Dung bỏ trốn, nên cậu đã bố trí người gác cổng mọi lúc, ra vào rất nghiêm. Chỉ có điều, cậu không ngờ ngay bên cạnh mình có nội gián, chính là cô em gái yêu quý của cậu.
Trưa hôm ấy, lợi dụng lúc cậu Bính xuống bếp, cậu Minh lẻn vào đưa Dung ra cổng. Cô Hồng đã chuẩn bị sẵn cho cậu Minh một con ngựa tốt, lại cho phép bọn “lính gác” của cậu Bính xả hơi, nên ngay sau khi cậu Minh và cô Dung đến cổng là có thể cưỡi ngựa phóng đi.
***
Cậu Minh và Dung phóng ngựa đi đâu? Giờ chắc chắn cô cậu không thể ở lại làng Ái, bởi cậu Bính sẽ không để yên cho hai người. Dung thắc mắc:
- Ta đi đâu vậy?
- Về nhà tôi.
Về nhà cậu Minh sao? Dung hồi hộp quá! Đúng là Dung chưa bao giờ ra mắt nhà cậu Minh cả, Dung sẽ phải làm gì đây? Lòng bồi hồi lo lắng, chẳng mấy chốc mà ngựa đã đến tới cổng làng Đạo. Dung sắp phải làm dâu rồi đấy. Dù có thế nào, Dung cũng sẽ cố gắng làm tốt phận mình, không để cậu Minh phải hối hận vì đã chọn Dung. Dung mải nghĩ miên man, không để ý con ngựa đã dừng bước trước căn nhà gỗ nâu trầm, giản dị của ông bà ngoại cậu Minh.
Căn nhà gỗ không lớn nhưng trông cổ kính, có giàn hoa tầm xuân nho nhỏ xinh xinh leo trên bậu cửa, nhìn duyên dáng lắm. Trước nhà, Dung còn thấy có hai con kỳ lân đá nho nhỏ, nhìn nghiêm nghị. Cậu Minh xuống ngựa, nhẹ nhàng đỡ Dung xuống, rồi cậu mở cửa dẫn Dung vào nhà.
Chuyện cậu Bính cho Dung thuốc quý để khỏi nọc rắn, Dung đã nghe thầy Dung kể lại. Lúc nghe chuyện, Dung uất ức lắm. Tại cái con rắn chết tiệt đó mà cô phải rơi vào tay tên Bính xảo trá kia mà xa cậu Minh. Chỉ có điều, tại sao cậu Minh lại muốn lấy cô Hồng, thì Dung vẫn còn chưa rõ. Có lẽ nào, chuyện cậu Minh thích cô Hồng là sự thật?
Ngó cô Dung rưng rưng đôi mắt tròn xoe, run rẩy đứng nhìn, cô Hồng ghét lắm nhưng vẫn cười cười hỏi thăm:
- Cô Dung đã khỏe lại rồi đấy à?
Cô Dung có tâm trí đâu mà trả lời cô Hồng, cô chỉ nhìn cậu Minh, giọng run run kìm nén nước mắt:
- Anh Minh… anh sắp lấy cô Hồng có phải không?
Cậu Minh khẽ cười. Rồi cậu vươn tay ra kéo Dung vào lòng, trước sự ngỡ ngàng của con Bưởi và cả Dung.
Dung ngạc nhiên quá, Dung những tưởng cậu Minh hết thương Dung rồi. Dung sung sướng mà cũng ngại quá ấy, cơ mà tận hưởng cái đã.
Còn cô Hồng, cô ghen đến xây xẩm mặt mày ra ấy chứ, nhưng cô lỡ bảo cô giúp cậu Minh rồi, cô đành nén giận mà đứng nhìn đôi uyên ương ấy họp mặt.
Cô Hồng thở dài, lạnh nhạt nói với Dung:
- Anh Minh muốn chờ cho cô khỏe hẳn rồi đưa cô đi đấy, cô chuẩn bị tinh thần đi.
Dung nghe cô Hồng nói mà hạnh phúc quá. Vậy là Dung sắp được cậu Minh cứu thoát khỏi hang hùm hang cọp là cậu Bính rồi. Dung cứ chúi chúi mũi vào ngực cậu Minh mà thổn thức. Dung như từ địa ngục nhảy thẳng lên thiên đường ấy.
- Phải chi được đi ngay lúc này, giờ tên đó biết tôi khỏe lại rồi nên hắn…
- Dung chịu khó thêm một chút, tôi và cô Hồng sẽ tìm cách đưa em đi.
Cậu Minh gọi Dung là “em”, nghe sao ngọt ngào quá. Dung gật gật đầu, đành ngậm ngùi đi cùng Bưởi quay trở lại phòng. Cô Hồng không quên dặn con Bưởi đừng lộ chuyện này ra với ai.
***
Cậu Bính cẩn thận, cậu sợ Dung bỏ trốn, nên cậu đã bố trí người gác cổng mọi lúc, ra vào rất nghiêm. Chỉ có điều, cậu không ngờ ngay bên cạnh mình có nội gián, chính là cô em gái yêu quý của cậu.
Trưa hôm ấy, lợi dụng lúc cậu Bính xuống bếp, cậu Minh lẻn vào đưa Dung ra cổng. Cô Hồng đã chuẩn bị sẵn cho cậu Minh một con ngựa tốt, lại cho phép bọn “lính gác” của cậu Bính xả hơi, nên ngay sau khi cậu Minh và cô Dung đến cổng là có thể cưỡi ngựa phóng đi.
***
Cậu Minh và Dung phóng ngựa đi đâu? Giờ chắc chắn cô cậu không thể ở lại làng Ái, bởi cậu Bính sẽ không để yên cho hai người. Dung thắc mắc:
- Ta đi đâu vậy?
- Về nhà tôi.
Về nhà cậu Minh sao? Dung hồi hộp quá! Đúng là Dung chưa bao giờ ra mắt nhà cậu Minh cả, Dung sẽ phải làm gì đây? Lòng bồi hồi lo lắng, chẳng mấy chốc mà ngựa đã đến tới cổng làng Đạo. Dung sắp phải làm dâu rồi đấy. Dù có thế nào, Dung cũng sẽ cố gắng làm tốt phận mình, không để cậu Minh phải hối hận vì đã chọn Dung. Dung mải nghĩ miên man, không để ý con ngựa đã dừng bước trước căn nhà gỗ nâu trầm, giản dị của ông bà ngoại cậu Minh.
Căn nhà gỗ không lớn nhưng trông cổ kính, có giàn hoa tầm xuân nho nhỏ xinh xinh leo trên bậu cửa, nhìn duyên dáng lắm. Trước nhà, Dung còn thấy có hai con kỳ lân đá nho nhỏ, nhìn nghiêm nghị. Cậu Minh xuống ngựa, nhẹ nhàng đỡ Dung xuống, rồi cậu mở cửa dẫn Dung vào nhà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook