Mây Và Gió
-
Chương 9
Sau khi hội thao kết thúc thì mối quan hệ giữa Tuấn Phong và Phương Nhi cũng trở nên xấu đi. Tuấn Phong vẫn không biết vì sao Phương Nhi lại xa lánh và hờn dỗi mình những ngày nay. Cho đến ngày hôm qua, khi Nhật Thanh tâm sự thì anh mới ngỡ ngàng ra mọi việc.
Tuấn Phong thắc mắc không hiểu Phương Nhi giận hờn vì anh không cổ vũ cho cô, hay là vì cô phát hiện ra anh chơi cầu lông giỏi. Cứ mỗi lần anh định bắt chuyện thì Phương Nhi đáp lại với thái độ lạnh lùng, hoặc viện cớ đi ra chỗ khác với bạn. Muốn giải thích hay giảng hòa nhưng đều không được, Tuấn Phong đành ngậm ngùi nhìn cô trong sự bất lực của bản thân.
Hôm nay vẫn vậy, Phương Nhi vẫn thờ ơ lạnh nhạt với anh, ngay cả tối qua nhắn tin rủ đi chơi thì cô vẫn không hồi đáp lại. Giờ thì Tuấn Phong chỉ biết chống cằm nhìn tấm lưng và mái tóc của cô, thứ duy nhất mà anh không bị cô tước đoạt. Nhật Thanh thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Cảm thấy mệt mỏi nên Tuấn Phong gục đầu trên bàn và nhìn ra cửa sổ. Những chú chím đang bay lượn cùng nhau khiến anh nghĩ lại quãng thời gian mà hai người còn vui đùa bên nhau.
“Tuấn Phong.” Bích Ngân, cô dạy hóa nói lớn. “Em lại ngủ trong giờ học sao.”
Tuấn Phong giật mình ngồi thẳng dậy. “Dạ em xin lỗi.” Anh cũng chẳng muốn giải thích nữa.
“Em ra ngoài đứng hết tiết cho tôi.” Cô Ngân nghiêm mặt lại.
Tuấn Phong lủi thủi đi ra trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Vừa ngẩng đầu lên thở dài thì anh thấy Nhật Thanh đi ra đứng bên cạnh. Cậu ta nhìn anh khẽ cười.
“Sao Thanh lại ra đây.” Tuấn Phong bất ngờ.
Nhật Thanh nhếch môi cười. “Ăn vặt trong lớp bị phát hiện.”
Tuấn Phong ngầm hiểu ra ý của Nhật Thanh. “Cảm ơn Thanh nha.”
“Ơn nghĩa gì. Chẳng qua ông ngồi bên cạnh nên tôi ăn không được. Sợ ông xin, do vậy phải đợi ông đi khỏi mới dám ăn.” Nhật Thanh vui vẻ đáp.
Một lúc sau thì hết tiết và cũng là lúc đến giờ ra chơi. Hai người cũng chưa được vào lại lớp, phải đợi cô Ngân cho phép thì mới được xá tội. Đợi một vài phút thì cô Ngân cũng bước ra và lắc đầu. Nhanh chóng đi vào lớp, Tuấn Phong nảy ý định chạy qua Thanh Vân, giờ ra chơi hôm qua vì muốn giải hòa với Phương Nhi, mà anh đã không dẫn cô nhóc đi dạo.
Đang định bước đi thì Tuấn Phong đã thấy cô nhóc đang thấp thỏm ở bên ngoài nhìn vào. Thấy anh, cô nhóc liền khẽ cười rồi vẫy tay. Tuấn Phong nhanh chân bước ra và dẫn cô nhóc đi xuống căn tin của trường mua nước.
“Sao em lại đi qua lớp anh. Tuấn Kiệt đâu.” Tuấn Phong thắc mắc.
Thanh Vân khẽ cười. “Kiệt dẫn em tới trước lớp anh thì đi chơi với bạn.”
Tuấn Phong gợi lại câu hỏi lúc nãy. “Sao em không chờ anh qua, mà lại mệt nhọc đi qua lớp anh làm gì.”
Thanh Vân giả vờ nói láo. “Em muốn xem thử lớp anh như thế nào.” Thực chất là cô sợ hôm nay Tuấn Phong cũng sẽ không dẫn cô đi chơi như hôm qua.
Đối với Thanh Vân thì những lúc trên trường là những giây phút cô có thể gần bên Tuấn Phong nhất. Khi về nhà thì hầu như cô rất ít khi gặp anh, lúc ông nội còn sống thì sau giờ học, Tuấn Phong đều ở bên cạnh ông nội, không ở công ty thì cũng ở với ông trong phòng làm việc.
Sau khi ông nội mất thì Tuấn Phong lại cắm đầu vào sách và tài liệu. Hết học thì Tuấn Phong lại ở trong phòng đọc sách, không thì chạy lên công ty. Cô chỉ có thể gặp anh ở mỗi bữa cơm và những lúc đi chơi với gia đình.
“Em uống sữa nha.” Tuấn Phong hỏi.
Thanh Vân giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ. “Em lớn rồi, em không uống sữa đâu.” Cô e thẹn.
Tuấn Phong bĩu môi. “Đối với anh thì em vẫn chỉ là một cô nhóc thôi.”
“Em không muốn làm cô nhóc.” Thanh Vân nhăn nhó. Cô muốn làm một người lớn như anh, như vậy thì cô mới có thể ở bên anh.
Tuấn Phong khẽ cười. “Vậy anh sẽ làm thằng nhóc như em được chưa.” Tuấn Phong lấy hai hộp sữa. “Anh cũng uống sữa như em luôn.”
“Chào anh đẹp trai.” Bích Hân bất ngờ đi tới.
Tuấn Phong quay lại và thấy đó là cô nhóc thư viện. “Chào cô gái thư viện.” Anh giả vờ hỏi. “Anh nhớ là em học buổi sáng mà.”
“Em đang học bù.” Bích Hân ngước mắt nhìn Tuấn Phong. “Nghe nói anh vô địch môn cờ tướng.”
Biết rồi mà còn bày đặt giả vờ, Tuấn Phong nghĩ ngợi rồi mỉm cười. “Nghe nói em có cảm tình với Phúc Tân.”
“Ai mà thèm để ý hắn ta kia chứ.” Bích Hân nói lớn.
“Nhưng hắn ta lại để ý em.” Tuấn Phong nháy mắt với cô nhóc thư viện.
Bích Hân lạnh lùng. “Nhưng em lại để ý anh.”
“Để ý anh làm gì kia chứ.” Mặc dù hơi bất ngờ nhưng Tuấn Phong vẫn đáp nhanh lại.
Bích Hân mỉm cười. “Vì em thích anh.”
Đúng là bọn nhóc thời này ghê thật, Tuấn Phong khẽ cười. “Hết đánh cờ rồi em ơi.” Ý anh muốn làm cho Bích Hân nghĩ rằng, đây là cuộc sống thật, không phải là một trò chơi, giả vờ dụ người ta vào bẫy là một điều không tốt.
Bích Hân nhìn Tuấn Phong bước đi nên liền nói. “Chả phải anh thắc mắc về em sao.”
Tuấn Phong sực nhớ lại hai chuyện mà anh thắc mắc ở cô nhóc thư viện. “Tất nhiên là anh thắc mắc. Khi nào gặp lại thì chúng ta hãy trò chuyện về việc đó.”
“Vậy tại sao lại không bắt đầu ngay lúc này.” Bích Hân mỉm cười như đắc ý. “Tối nay anh rảnh không, chúng ta đi cà phê đi.”
Tuấn Phong nghĩ tối nay anh rảnh được hai tiếng. “Vậy tối nay chúng ta gặp lại.” Anh nhanh chóng lao đi cùng Thanh Vân, anh biết cô nhóc sẽ có cách liên hệ với anh. Phúc Tân nằm trong ban liên lạc, vậy có khi cô nhóc thư viện sẽ mắc nợ cậu ta. Tuấn Phong cảm thấy hình như mình hơi nghĩ xa xôi.
Hai người đi dạo một lát thì Thanh Vân thắc mắc. “Chị ấy là ai vậy anh.”
Tuấn Phong hút một hơi sữa rồi khẽ cười. “Cô nhóc đó là đối thủ mà anh gặp lúc thi cờ tướng.
“Em nghe chị ấy bảo anh thắc mắc gì đó.” Thanh Vân đưa hộp sữa lên hút.
Tuấn Phong ừm một tiếng. “Anh thắc mắc cô ấy có phải là một tiểu thư hay không. Và vì sao cô ấy lại đọc những cuốn sách tư tưởng và văn hóa phương tây.”
Thanh Vân hiểu ý của Tuấn Phong. “Anh cũng như chị ấy mà. Anh cũng đọc mấy cuốn sách đó thôi.”
“Đấy là do anh thích đọc sách sử hay văn hóa.” Tuấn Phong biện hộ cho mình.
Thanh Vân ngước mặt lên. “Thì chị ấy cũng giống như vậy đó. Chị ấy cũng thích đọc thì sao.”
Tuấn Phong bất ngờ. “Thì anh thắc mắc liệu còn lý do nào khác hay không.” Anh bếu nhẹ má Thanh Vân. “Cô nhóc ngốc nghếch của anh bữa nay ghê nha. Dám đanh lại anh luôn ha.”
“Đâu có đâu.” Thanh Vân cúi mặt xuống. Tự nhiên Tuấn Phong thắc mắc làm gì để tối nay anh phải đi chơi với Bích Hân. Cô không thích chút nào cả, một mình Phương Nhi đã khiến cô đau lòng rồi.
Vài phút sau thì giờ ra chơi kết thúc, Tuấn Phong đưa Thanh Vân về lại lớp rồi lao nhanh về để kịp vào học. Thầy Quang trước khi dạy thì thông báo với lớp một số vấn đề quan trọng.
“Thầy có tin buồn và tin vui. Các em muốn nghe tin nào trước.” Thầy Quang mỉm cười.
“Tin buồn thầy ơi.” Một bạn nam nói lớn.
Thầy Quang chắp ta ra sau lưng. “Vậy thì tin buồn trước nha.” Thầy Quang đảo mắt nhìn quang lớp. “Hội thao diễn ra vừa rồi thì lớp chúng ta chỉ về nhất có hai bộ môn, đó là cờ tướng và bóng bàn. Những môn thế mạnh khác và những môn mà chúng ta đã vô địch hai năm liên tiếp, thì kỳ hội thao lần này chúng ta đều thua tan tác.” Thấy cả lớp xụ mặt xuống nên thầy Quang mỉm cười. “Dù sao chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, nên các em đừng buồn nữa. Chẳng qua là do lớp họ mạnh quá thôi.” Thầy Quang nhìn Ngọc Quyên rồi đảo mắt qua Tuấn Phong. “Nhân tiện đây thì chúng ta tuyên dương hai bạn Quyên và Phong một lần nữa nào. Hai bạn đã vất vả để đem về cho chúng ta hai chức vô địch quý giá.”
Một tràng pháo tay vang lên.
Quang Tùng nói lớn. “Vậy còn tin vui là gì vậy thầy.”
Thầy Quang lúc này mới hớn hở hơn. “Tin vui là lớp chúng ta thu về một khoản tiền không nhỏ từ hai chức vô địch, cộng với tiền quỹ lớp còn khá nhiều. Thầy nghĩ năm nay cũng là năm cuối và thầy muốn các em gắn bó với nhau hơn.” Thầy Quang dừng lại.
“Sao nữa ạ, thầy nói tiếp đi.” Hữu Nhân nôn nóng muốn biết.
“Thầy đề xuất cả lớp chúng ta nên đi chơi xa một chuyến.” Thầy Quang khẽ cười. “Các em thấy thế nào.”
Tiếng reo hò vang lên cùng với tiếng đập bàn.
Thầy Quang đưa ngón trỏ lên miệng như muốn bảo im lặng. “Các em nhỏ tiếng cho lớp khác học nào.” Thầy hạ tay xuống. “Vậy là các em đồng ý đúng không. Ai có ý kiến khác thì giơ tay lên nào.”
Ngọc Quỳnh lớp trưởng giơ tay lên. Cả lớp nhìn chằm chằm vào cô. Thầy Quang hơi bất ngờ nhưng vẫn nói. “Quỳnh có ý kiến gì sao em.”
“Dạ thưa thầy, chúng ta sẽ đi đâu ạ.” Ngọc Quỳnh mỉm cười.
Thầy Quang nghe xong thì tiếp tục mỉm cười. “Thầy định tổ chức cho lớp chúng ta đi chơi ở thành phố Đ hoặc thành phố V. Các em thấy thế nào.”
“Thành phố Đ đi thầy. Mùa này mà đi thành phố Đ là tuyệt nhất.” Hồng Nga phát biểu ý kiến của mình.
Nhật Thanh tiếp tục chem vào. “Em thấy thành phố Đ là đúng nhất ạ.”
Cuối cùng sau bao nhiêu phát biểu thì cả lớp Tuấn Phong đều chọn đi thành phố Đ. Thầy Quang nói với mọi người sẽ xin phép ban giám hiệu nhà trường, rồi sau đó sẽ nói lại thời gian cụ thể. Dự tính sẽ rơi vào cuối tháng mười hai, tức là chỉ còn vài tuần nữa.
Hai tiết học cuối cùng trôi qua, tiếng trống vang lên, đang chuẩn bị đi về thì Tuấn Phong nghe thấy tiếng của Phương Nhi. Anh cũng chẳng dám nhìn mà chỉ tiếp tục công việc của mình.
“Chủ nhật này mọi người qua nhà Nhi chơi đi.” Phương Nhi nói. “Chúng mình làm một bữa tiệc BBQ nho nhỏ như đã hẹn lúc trước.”
Ngọc Quyên vui mừng. “Nhất trí.” Ngọc Quyên mỉm cười. “Quyên cũng muốn biết nhà Nhi trông như thế nào.”
Nhật Thanh chem vào. “Bộ hai bà chưa biết nhà nhau sao.”
Ngọc Quyên quay lại. “Không. Mọi bữa tôi với Nhi chỉ hẹn nhau ở bên ngoài rồi đi chơi. Đâu được như ông Phong, được đưa đón tiểu thư đến tận nhà.”
Tuấn Phong cảm thấy chột dạ nhưng không nói. Anh lẳng lặng bước đi trong sự ngơ ngác của bạn mình, nhất là đối với Phương Nhi. Cô không ngờ trong khi mọi người đang bàn luận về bữa tiệc thì Tuấn Phong lại như chả thèm quan tâm.
Vội ăn cơm tối xong, Tuấn Phong lên phòng Thanh Vân để rủ cô nhóc đi cà phê với mình. Thanh Vân ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng thay nhanh quần áo để đi với Tuấn Phong. Cô hơi bị bất ngờ nhưng cô thầm đoán anh không thích chị gái kia như cô nghĩ.
Tuấn Phong chở Thanh Vân tới quán cà phê C ở quận A, nơi Bích Hân đã gọi điện hẹn anh. Bước vào trong thì Tuấn Phong đã thấy Bích Hân ngồi chờ sẵn. Thấy anh và Thanh Vân đi vào, Bích Hân hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy chào hỏi.
Sau khi gọi món xong thì Tuấn Phong khẽ cười. “Sao em biết được số điện thoại của anh.” Anh giả vờ hỏi.
Bích Hân nhìn anh chằm chằm. “Đây là bí mật của em.”
“Em xin Phúc Tân đúng không.” Tuấn Phong nói thẳng vào vấn đề mà anh phỏng đoán.
Bích Hân liếc mắt nhìn anh. “Sao tự nhiên anh cứ nhắc đến hắn ta hoài vậy.”
“Vậy là có hay không.” Tuấn Phong nhếch môi cười.
Bích Hân nhăn mặt. “Thì có.”
“Vậy là em thừa nhận thích Phúc Tân rồi đó nha.” Tuấn Phong chọc ghẹo cô.
Bích Hân nhanh nhảu nói. “Em thích hắn ta hồi nào mà anh lại nói như vậy.”
Tuấn Phong vẫn thản nhiên. “Chả phải em vừa mới nói có đấy sao.”
“Em nói có, là em có xin hắn số điện thoại của anh.” Bích Hân chợt nhận ra mình vừa bị bẫy. “Anh hay lắm.” Bích Hân nhìn qua Thanh Vân. “Bạn gái này là ai vậy. Em nhớ người yêu của anh là chị Nhi mà.”
Tuấn Phong nhìn sang Thanh Vân. “Đây là Thanh Vân, cô nhóc ngốc nghếch của anh.”
Bích Hân định nói nhưng đành khựng lại khi thấy nhân viên đem thức uống ra. Tuấn Phong nhấp nhẹ tách cà phê của mình rồi nhìn Thanh Vân uống ly sinh tố dâu. Cảm thấy thèm, anh lấy thìa của mình múc một chút sinh tố ném thử. Thanh Vân khẽ cười vì chuyện này quá bình thường với cô, ngay từ nhỏ thì Tuấn Phong đã như vậy rồi. Bích Hân thì khác, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy vậy.
“Em là gì của anh Phong.” Bích Hân gặng hỏi.
Thanh Vân không muốn trả lời mình là em gái. Cô nhanh trí nhái lại lời của Tuấn Phong. “Em là cô nhóc ngốc nghếch của anh ấy.”
“Em trả lời anh đi. Em có phải là tiểu thư hay không.” Tuấn Phong nhắc lại chuyện cũ.
Bích Hân chống cằm khẽ cười. “Anh biết ai học trường đó cũng là con nhà giàu và có gia thế mà. Vậy còn anh thì sao, anh có phải là một thiếu gia hay không.”
Tuấn Phong gật đầu. “Đúng rồi, anh là một thiếu gia. Anh có việc gì đâu mà phải giấu như ai kia.” Anh lại nóc móc cô nhóc thư viện.
Bích Hân hiểu ý nên liếc mắt nhìn anh. “Anh thắc mắc chuyện em có phải là tiểu thư hay không để làm gì.”
“Nếu anh không thắc mắc thì làm sao có bữa cà phê này với em được.” Tuấn Phong bưng ly sinh tố của Thanh Vân hút tự nhiên. Cô nhóc phải nhìn anh uống trong sự thèm thuồng.
Thanh Vân nhìn sang Bích Hân. “Anh Phong thắc mắc tại sao chị lại đọc mấy cuốn sách tư tưởng và văn hóa.” Cô nghĩ khi Tuấn Phong biết câu trả lời thì sẽ hết thắc mắc. Và khi không còn thắc mắc nữa thì sẽ không gặp lại chị gái này.
Bích Hân khẽ cười. “Thì chị thích đọc những thể loại như vậy.”
“Chị cũng giống như anh Phong vậy.” Thanh Vân thích thú khi nói về Tuấn Phong.
Bích Hân hơi ngạc nhiên. “Anh ấy cũng hay đọc sách sao.”
Thanh Vân gật đầu. “Dạ vâng, đọc nhiều nữa là đằng khác nữa.”
Bích Hân chỉ tay vào Tuấn Phong. “Chị có bao giờ thấy anh ta lên thư viện đọc sách đâu. Toàn lo ngắm gái hoặc nhìn chị Nhi.”
Thanh Vân hơi buồn trong lòng. “Anh Phong đọc ở nhà ấy chị.”
“Trả lại cho em này.” Tuấn Phong đã uống hết ly sinh tố, anh đặt chiếc ly trống không lên bàn.
Thanh Vân nhăn nhó. “Anh uống hết của em rồi.”
“Chút anh chở em đi uống sữa bù được chưa.” Tuấn Phong khẽ cười an ủi. Anh quay sang Bích Hân. “Em định học quan hệ quốc tế hay vào học viện ngoại giao.”
Bích Hân ngạc nhiên. “Em định học quan hệ quốc tế. Mà sao anh biết.”
“Anh đoán mò thôi chứ sao anh biết được.” Tuấn Phong giả vờ nói láo.
Bích Hân không tin. “Anh nói xạo. Còn anh thì định thi vào ngành nào.”
“Anh không thi ngành nào cả. Anh học xong thì sẽ đi làm.” Tuấn Phong nói thật ý định của mình.
Bích Hân gặng hỏi. “Anh định làm gì.”
“Nối nghiệp ba mẹ anh.” Tuấn Phong kể về giấc mơ của mình. “Anh định làm nhà văn.”
“Anh làm nhà văn thì đúng nghề rồi. Miệng lưỡi anh như vậy mà.” Bích Hân mỉm cười. Cô quay qua Thanh Vân. “Còn em. Em định sau này học ngành nào.”
Thanh Vân khẽ cười. “Em học xong thì cũng đi làm như anh Phong.”
“Em định làm nghề gì.” Bích Hân thắc mắc.
Thanh Vân ầm ừ giây lát. “Ba mẹ anh Phong sắp xếp cho em việc gì, thì em sẽ làm việc đó.”
Lúc này thì Bích Hân mới sững ra. “Em và anh Phong là hai anh em.”
Tuấn Phong chem vào. “Em không hỏi Phúc Tân à.”
“Sao anh cứ lôi hắn ta vào hoài vậy.” Bích Hân cảm thấy khó chịu.
Tuấn Phong khẽ cười. “Em nghe câu này chưa, ghét của nào thì trời trao của ấy.”
Bích Hân nở một nụ cười nham hiểm. “Vậy thì em sẽ ghét anh.”
Thanh Vân nhìn sững Bích Hân, rồi cô quay sang nhìn Tuấn Phong. Cô muốn biết phản ứng của anh như thế nào.
“Ờ vậy thôi.” Tuấn Phong nhìn Thanh Vân. “Mình đi về em.”
Bích Hân ngạc nhiên nên nói lớn. “Sao tự nhiên anh lại đi về.”
Tuấn Phong bĩu môi. “Thì em ghét anh, vậy anh ở lại làm gì nữa.”
Thanh Vân mỉm cười trong vui vẻ. Cô thấy Tuấn Phong thật nhanh trí khi đối đáp như vậy. Nếu như điều đó đúng, thì cô cũng muốn mình ghét anh, ghét đến vô bờ vô bến, ghét cay ghét đắng luôn.
“Ý em đâu phải như vậy đâu.” Bích Hân phân bua. “Anh hiểu ý em mà đúng không.”
Tuấn Phong lắc đầu. “Không.” Anh nhún vai. “Đâu phải lúc nào một cộng một thì cũng bằng hai.” Tuấn Phong nhếch môi cười. “Em nghe câu này chưa, hữu xạ tự nhiên hương, vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Bích Hân lắc đầu. “Em chưa nghe bao giờ.”
Thanh Vân mỉm cười chem vào. “Làm gì có câu đó đâu chị. Đúng ra là, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Tuấn Phong nhìn Thanh Vân ngạc nhiên. “Cô nhóc của anh cũng giỏi ghê ha.”
“Sao anh cứ lôi em ra làm trò đùa hoài vậy.” Bích Hận giả vờ tức giận.
“Anh lôi hồi nào kia chứ.” Tuấn Phong thanh minh cho mình.
Bích Hân liếc mắt nhìn anh. “Xem ra anh giỏi thơ văn với ca dao tục ngữ nhỉ.”
Tuấn Phong lại muốn chọc tức Bích Hân. “Anh giỏi hồi nào kia chứ, mấy câu đó ai lại không biết.”
Thanh Vân hiểu ý nên liền che miệng cười. Bích Hân thì một vài giây sau mới ngộ ra Tuấn Phong đang chê mình. Cô bực tức trợn mắt rồi la mắng Tuấn Phong các kiểu. Ba người ngồi một lúc nữa thì ra về. Tuấn Phong giữ lời hứa, anh chở Thanh Vân đi uống sữa, cái quán mà hồi nhỏ hai người hay lui tới. Thanh Vân cảm thấy rất vui, mặc dù cô biết trong lòng Tuấn Phong lúc nào cũng chỉ có hình bóng Phương Nhi.
Tuấn Phong thắc mắc không hiểu Phương Nhi giận hờn vì anh không cổ vũ cho cô, hay là vì cô phát hiện ra anh chơi cầu lông giỏi. Cứ mỗi lần anh định bắt chuyện thì Phương Nhi đáp lại với thái độ lạnh lùng, hoặc viện cớ đi ra chỗ khác với bạn. Muốn giải thích hay giảng hòa nhưng đều không được, Tuấn Phong đành ngậm ngùi nhìn cô trong sự bất lực của bản thân.
Hôm nay vẫn vậy, Phương Nhi vẫn thờ ơ lạnh nhạt với anh, ngay cả tối qua nhắn tin rủ đi chơi thì cô vẫn không hồi đáp lại. Giờ thì Tuấn Phong chỉ biết chống cằm nhìn tấm lưng và mái tóc của cô, thứ duy nhất mà anh không bị cô tước đoạt. Nhật Thanh thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Cảm thấy mệt mỏi nên Tuấn Phong gục đầu trên bàn và nhìn ra cửa sổ. Những chú chím đang bay lượn cùng nhau khiến anh nghĩ lại quãng thời gian mà hai người còn vui đùa bên nhau.
“Tuấn Phong.” Bích Ngân, cô dạy hóa nói lớn. “Em lại ngủ trong giờ học sao.”
Tuấn Phong giật mình ngồi thẳng dậy. “Dạ em xin lỗi.” Anh cũng chẳng muốn giải thích nữa.
“Em ra ngoài đứng hết tiết cho tôi.” Cô Ngân nghiêm mặt lại.
Tuấn Phong lủi thủi đi ra trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Vừa ngẩng đầu lên thở dài thì anh thấy Nhật Thanh đi ra đứng bên cạnh. Cậu ta nhìn anh khẽ cười.
“Sao Thanh lại ra đây.” Tuấn Phong bất ngờ.
Nhật Thanh nhếch môi cười. “Ăn vặt trong lớp bị phát hiện.”
Tuấn Phong ngầm hiểu ra ý của Nhật Thanh. “Cảm ơn Thanh nha.”
“Ơn nghĩa gì. Chẳng qua ông ngồi bên cạnh nên tôi ăn không được. Sợ ông xin, do vậy phải đợi ông đi khỏi mới dám ăn.” Nhật Thanh vui vẻ đáp.
Một lúc sau thì hết tiết và cũng là lúc đến giờ ra chơi. Hai người cũng chưa được vào lại lớp, phải đợi cô Ngân cho phép thì mới được xá tội. Đợi một vài phút thì cô Ngân cũng bước ra và lắc đầu. Nhanh chóng đi vào lớp, Tuấn Phong nảy ý định chạy qua Thanh Vân, giờ ra chơi hôm qua vì muốn giải hòa với Phương Nhi, mà anh đã không dẫn cô nhóc đi dạo.
Đang định bước đi thì Tuấn Phong đã thấy cô nhóc đang thấp thỏm ở bên ngoài nhìn vào. Thấy anh, cô nhóc liền khẽ cười rồi vẫy tay. Tuấn Phong nhanh chân bước ra và dẫn cô nhóc đi xuống căn tin của trường mua nước.
“Sao em lại đi qua lớp anh. Tuấn Kiệt đâu.” Tuấn Phong thắc mắc.
Thanh Vân khẽ cười. “Kiệt dẫn em tới trước lớp anh thì đi chơi với bạn.”
Tuấn Phong gợi lại câu hỏi lúc nãy. “Sao em không chờ anh qua, mà lại mệt nhọc đi qua lớp anh làm gì.”
Thanh Vân giả vờ nói láo. “Em muốn xem thử lớp anh như thế nào.” Thực chất là cô sợ hôm nay Tuấn Phong cũng sẽ không dẫn cô đi chơi như hôm qua.
Đối với Thanh Vân thì những lúc trên trường là những giây phút cô có thể gần bên Tuấn Phong nhất. Khi về nhà thì hầu như cô rất ít khi gặp anh, lúc ông nội còn sống thì sau giờ học, Tuấn Phong đều ở bên cạnh ông nội, không ở công ty thì cũng ở với ông trong phòng làm việc.
Sau khi ông nội mất thì Tuấn Phong lại cắm đầu vào sách và tài liệu. Hết học thì Tuấn Phong lại ở trong phòng đọc sách, không thì chạy lên công ty. Cô chỉ có thể gặp anh ở mỗi bữa cơm và những lúc đi chơi với gia đình.
“Em uống sữa nha.” Tuấn Phong hỏi.
Thanh Vân giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ. “Em lớn rồi, em không uống sữa đâu.” Cô e thẹn.
Tuấn Phong bĩu môi. “Đối với anh thì em vẫn chỉ là một cô nhóc thôi.”
“Em không muốn làm cô nhóc.” Thanh Vân nhăn nhó. Cô muốn làm một người lớn như anh, như vậy thì cô mới có thể ở bên anh.
Tuấn Phong khẽ cười. “Vậy anh sẽ làm thằng nhóc như em được chưa.” Tuấn Phong lấy hai hộp sữa. “Anh cũng uống sữa như em luôn.”
“Chào anh đẹp trai.” Bích Hân bất ngờ đi tới.
Tuấn Phong quay lại và thấy đó là cô nhóc thư viện. “Chào cô gái thư viện.” Anh giả vờ hỏi. “Anh nhớ là em học buổi sáng mà.”
“Em đang học bù.” Bích Hân ngước mắt nhìn Tuấn Phong. “Nghe nói anh vô địch môn cờ tướng.”
Biết rồi mà còn bày đặt giả vờ, Tuấn Phong nghĩ ngợi rồi mỉm cười. “Nghe nói em có cảm tình với Phúc Tân.”
“Ai mà thèm để ý hắn ta kia chứ.” Bích Hân nói lớn.
“Nhưng hắn ta lại để ý em.” Tuấn Phong nháy mắt với cô nhóc thư viện.
Bích Hân lạnh lùng. “Nhưng em lại để ý anh.”
“Để ý anh làm gì kia chứ.” Mặc dù hơi bất ngờ nhưng Tuấn Phong vẫn đáp nhanh lại.
Bích Hân mỉm cười. “Vì em thích anh.”
Đúng là bọn nhóc thời này ghê thật, Tuấn Phong khẽ cười. “Hết đánh cờ rồi em ơi.” Ý anh muốn làm cho Bích Hân nghĩ rằng, đây là cuộc sống thật, không phải là một trò chơi, giả vờ dụ người ta vào bẫy là một điều không tốt.
Bích Hân nhìn Tuấn Phong bước đi nên liền nói. “Chả phải anh thắc mắc về em sao.”
Tuấn Phong sực nhớ lại hai chuyện mà anh thắc mắc ở cô nhóc thư viện. “Tất nhiên là anh thắc mắc. Khi nào gặp lại thì chúng ta hãy trò chuyện về việc đó.”
“Vậy tại sao lại không bắt đầu ngay lúc này.” Bích Hân mỉm cười như đắc ý. “Tối nay anh rảnh không, chúng ta đi cà phê đi.”
Tuấn Phong nghĩ tối nay anh rảnh được hai tiếng. “Vậy tối nay chúng ta gặp lại.” Anh nhanh chóng lao đi cùng Thanh Vân, anh biết cô nhóc sẽ có cách liên hệ với anh. Phúc Tân nằm trong ban liên lạc, vậy có khi cô nhóc thư viện sẽ mắc nợ cậu ta. Tuấn Phong cảm thấy hình như mình hơi nghĩ xa xôi.
Hai người đi dạo một lát thì Thanh Vân thắc mắc. “Chị ấy là ai vậy anh.”
Tuấn Phong hút một hơi sữa rồi khẽ cười. “Cô nhóc đó là đối thủ mà anh gặp lúc thi cờ tướng.
“Em nghe chị ấy bảo anh thắc mắc gì đó.” Thanh Vân đưa hộp sữa lên hút.
Tuấn Phong ừm một tiếng. “Anh thắc mắc cô ấy có phải là một tiểu thư hay không. Và vì sao cô ấy lại đọc những cuốn sách tư tưởng và văn hóa phương tây.”
Thanh Vân hiểu ý của Tuấn Phong. “Anh cũng như chị ấy mà. Anh cũng đọc mấy cuốn sách đó thôi.”
“Đấy là do anh thích đọc sách sử hay văn hóa.” Tuấn Phong biện hộ cho mình.
Thanh Vân ngước mặt lên. “Thì chị ấy cũng giống như vậy đó. Chị ấy cũng thích đọc thì sao.”
Tuấn Phong bất ngờ. “Thì anh thắc mắc liệu còn lý do nào khác hay không.” Anh bếu nhẹ má Thanh Vân. “Cô nhóc ngốc nghếch của anh bữa nay ghê nha. Dám đanh lại anh luôn ha.”
“Đâu có đâu.” Thanh Vân cúi mặt xuống. Tự nhiên Tuấn Phong thắc mắc làm gì để tối nay anh phải đi chơi với Bích Hân. Cô không thích chút nào cả, một mình Phương Nhi đã khiến cô đau lòng rồi.
Vài phút sau thì giờ ra chơi kết thúc, Tuấn Phong đưa Thanh Vân về lại lớp rồi lao nhanh về để kịp vào học. Thầy Quang trước khi dạy thì thông báo với lớp một số vấn đề quan trọng.
“Thầy có tin buồn và tin vui. Các em muốn nghe tin nào trước.” Thầy Quang mỉm cười.
“Tin buồn thầy ơi.” Một bạn nam nói lớn.
Thầy Quang chắp ta ra sau lưng. “Vậy thì tin buồn trước nha.” Thầy Quang đảo mắt nhìn quang lớp. “Hội thao diễn ra vừa rồi thì lớp chúng ta chỉ về nhất có hai bộ môn, đó là cờ tướng và bóng bàn. Những môn thế mạnh khác và những môn mà chúng ta đã vô địch hai năm liên tiếp, thì kỳ hội thao lần này chúng ta đều thua tan tác.” Thấy cả lớp xụ mặt xuống nên thầy Quang mỉm cười. “Dù sao chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, nên các em đừng buồn nữa. Chẳng qua là do lớp họ mạnh quá thôi.” Thầy Quang nhìn Ngọc Quyên rồi đảo mắt qua Tuấn Phong. “Nhân tiện đây thì chúng ta tuyên dương hai bạn Quyên và Phong một lần nữa nào. Hai bạn đã vất vả để đem về cho chúng ta hai chức vô địch quý giá.”
Một tràng pháo tay vang lên.
Quang Tùng nói lớn. “Vậy còn tin vui là gì vậy thầy.”
Thầy Quang lúc này mới hớn hở hơn. “Tin vui là lớp chúng ta thu về một khoản tiền không nhỏ từ hai chức vô địch, cộng với tiền quỹ lớp còn khá nhiều. Thầy nghĩ năm nay cũng là năm cuối và thầy muốn các em gắn bó với nhau hơn.” Thầy Quang dừng lại.
“Sao nữa ạ, thầy nói tiếp đi.” Hữu Nhân nôn nóng muốn biết.
“Thầy đề xuất cả lớp chúng ta nên đi chơi xa một chuyến.” Thầy Quang khẽ cười. “Các em thấy thế nào.”
Tiếng reo hò vang lên cùng với tiếng đập bàn.
Thầy Quang đưa ngón trỏ lên miệng như muốn bảo im lặng. “Các em nhỏ tiếng cho lớp khác học nào.” Thầy hạ tay xuống. “Vậy là các em đồng ý đúng không. Ai có ý kiến khác thì giơ tay lên nào.”
Ngọc Quỳnh lớp trưởng giơ tay lên. Cả lớp nhìn chằm chằm vào cô. Thầy Quang hơi bất ngờ nhưng vẫn nói. “Quỳnh có ý kiến gì sao em.”
“Dạ thưa thầy, chúng ta sẽ đi đâu ạ.” Ngọc Quỳnh mỉm cười.
Thầy Quang nghe xong thì tiếp tục mỉm cười. “Thầy định tổ chức cho lớp chúng ta đi chơi ở thành phố Đ hoặc thành phố V. Các em thấy thế nào.”
“Thành phố Đ đi thầy. Mùa này mà đi thành phố Đ là tuyệt nhất.” Hồng Nga phát biểu ý kiến của mình.
Nhật Thanh tiếp tục chem vào. “Em thấy thành phố Đ là đúng nhất ạ.”
Cuối cùng sau bao nhiêu phát biểu thì cả lớp Tuấn Phong đều chọn đi thành phố Đ. Thầy Quang nói với mọi người sẽ xin phép ban giám hiệu nhà trường, rồi sau đó sẽ nói lại thời gian cụ thể. Dự tính sẽ rơi vào cuối tháng mười hai, tức là chỉ còn vài tuần nữa.
Hai tiết học cuối cùng trôi qua, tiếng trống vang lên, đang chuẩn bị đi về thì Tuấn Phong nghe thấy tiếng của Phương Nhi. Anh cũng chẳng dám nhìn mà chỉ tiếp tục công việc của mình.
“Chủ nhật này mọi người qua nhà Nhi chơi đi.” Phương Nhi nói. “Chúng mình làm một bữa tiệc BBQ nho nhỏ như đã hẹn lúc trước.”
Ngọc Quyên vui mừng. “Nhất trí.” Ngọc Quyên mỉm cười. “Quyên cũng muốn biết nhà Nhi trông như thế nào.”
Nhật Thanh chem vào. “Bộ hai bà chưa biết nhà nhau sao.”
Ngọc Quyên quay lại. “Không. Mọi bữa tôi với Nhi chỉ hẹn nhau ở bên ngoài rồi đi chơi. Đâu được như ông Phong, được đưa đón tiểu thư đến tận nhà.”
Tuấn Phong cảm thấy chột dạ nhưng không nói. Anh lẳng lặng bước đi trong sự ngơ ngác của bạn mình, nhất là đối với Phương Nhi. Cô không ngờ trong khi mọi người đang bàn luận về bữa tiệc thì Tuấn Phong lại như chả thèm quan tâm.
Vội ăn cơm tối xong, Tuấn Phong lên phòng Thanh Vân để rủ cô nhóc đi cà phê với mình. Thanh Vân ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng thay nhanh quần áo để đi với Tuấn Phong. Cô hơi bị bất ngờ nhưng cô thầm đoán anh không thích chị gái kia như cô nghĩ.
Tuấn Phong chở Thanh Vân tới quán cà phê C ở quận A, nơi Bích Hân đã gọi điện hẹn anh. Bước vào trong thì Tuấn Phong đã thấy Bích Hân ngồi chờ sẵn. Thấy anh và Thanh Vân đi vào, Bích Hân hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy chào hỏi.
Sau khi gọi món xong thì Tuấn Phong khẽ cười. “Sao em biết được số điện thoại của anh.” Anh giả vờ hỏi.
Bích Hân nhìn anh chằm chằm. “Đây là bí mật của em.”
“Em xin Phúc Tân đúng không.” Tuấn Phong nói thẳng vào vấn đề mà anh phỏng đoán.
Bích Hân liếc mắt nhìn anh. “Sao tự nhiên anh cứ nhắc đến hắn ta hoài vậy.”
“Vậy là có hay không.” Tuấn Phong nhếch môi cười.
Bích Hân nhăn mặt. “Thì có.”
“Vậy là em thừa nhận thích Phúc Tân rồi đó nha.” Tuấn Phong chọc ghẹo cô.
Bích Hân nhanh nhảu nói. “Em thích hắn ta hồi nào mà anh lại nói như vậy.”
Tuấn Phong vẫn thản nhiên. “Chả phải em vừa mới nói có đấy sao.”
“Em nói có, là em có xin hắn số điện thoại của anh.” Bích Hân chợt nhận ra mình vừa bị bẫy. “Anh hay lắm.” Bích Hân nhìn qua Thanh Vân. “Bạn gái này là ai vậy. Em nhớ người yêu của anh là chị Nhi mà.”
Tuấn Phong nhìn sang Thanh Vân. “Đây là Thanh Vân, cô nhóc ngốc nghếch của anh.”
Bích Hân định nói nhưng đành khựng lại khi thấy nhân viên đem thức uống ra. Tuấn Phong nhấp nhẹ tách cà phê của mình rồi nhìn Thanh Vân uống ly sinh tố dâu. Cảm thấy thèm, anh lấy thìa của mình múc một chút sinh tố ném thử. Thanh Vân khẽ cười vì chuyện này quá bình thường với cô, ngay từ nhỏ thì Tuấn Phong đã như vậy rồi. Bích Hân thì khác, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy vậy.
“Em là gì của anh Phong.” Bích Hân gặng hỏi.
Thanh Vân không muốn trả lời mình là em gái. Cô nhanh trí nhái lại lời của Tuấn Phong. “Em là cô nhóc ngốc nghếch của anh ấy.”
“Em trả lời anh đi. Em có phải là tiểu thư hay không.” Tuấn Phong nhắc lại chuyện cũ.
Bích Hân chống cằm khẽ cười. “Anh biết ai học trường đó cũng là con nhà giàu và có gia thế mà. Vậy còn anh thì sao, anh có phải là một thiếu gia hay không.”
Tuấn Phong gật đầu. “Đúng rồi, anh là một thiếu gia. Anh có việc gì đâu mà phải giấu như ai kia.” Anh lại nóc móc cô nhóc thư viện.
Bích Hân hiểu ý nên liếc mắt nhìn anh. “Anh thắc mắc chuyện em có phải là tiểu thư hay không để làm gì.”
“Nếu anh không thắc mắc thì làm sao có bữa cà phê này với em được.” Tuấn Phong bưng ly sinh tố của Thanh Vân hút tự nhiên. Cô nhóc phải nhìn anh uống trong sự thèm thuồng.
Thanh Vân nhìn sang Bích Hân. “Anh Phong thắc mắc tại sao chị lại đọc mấy cuốn sách tư tưởng và văn hóa.” Cô nghĩ khi Tuấn Phong biết câu trả lời thì sẽ hết thắc mắc. Và khi không còn thắc mắc nữa thì sẽ không gặp lại chị gái này.
Bích Hân khẽ cười. “Thì chị thích đọc những thể loại như vậy.”
“Chị cũng giống như anh Phong vậy.” Thanh Vân thích thú khi nói về Tuấn Phong.
Bích Hân hơi ngạc nhiên. “Anh ấy cũng hay đọc sách sao.”
Thanh Vân gật đầu. “Dạ vâng, đọc nhiều nữa là đằng khác nữa.”
Bích Hân chỉ tay vào Tuấn Phong. “Chị có bao giờ thấy anh ta lên thư viện đọc sách đâu. Toàn lo ngắm gái hoặc nhìn chị Nhi.”
Thanh Vân hơi buồn trong lòng. “Anh Phong đọc ở nhà ấy chị.”
“Trả lại cho em này.” Tuấn Phong đã uống hết ly sinh tố, anh đặt chiếc ly trống không lên bàn.
Thanh Vân nhăn nhó. “Anh uống hết của em rồi.”
“Chút anh chở em đi uống sữa bù được chưa.” Tuấn Phong khẽ cười an ủi. Anh quay sang Bích Hân. “Em định học quan hệ quốc tế hay vào học viện ngoại giao.”
Bích Hân ngạc nhiên. “Em định học quan hệ quốc tế. Mà sao anh biết.”
“Anh đoán mò thôi chứ sao anh biết được.” Tuấn Phong giả vờ nói láo.
Bích Hân không tin. “Anh nói xạo. Còn anh thì định thi vào ngành nào.”
“Anh không thi ngành nào cả. Anh học xong thì sẽ đi làm.” Tuấn Phong nói thật ý định của mình.
Bích Hân gặng hỏi. “Anh định làm gì.”
“Nối nghiệp ba mẹ anh.” Tuấn Phong kể về giấc mơ của mình. “Anh định làm nhà văn.”
“Anh làm nhà văn thì đúng nghề rồi. Miệng lưỡi anh như vậy mà.” Bích Hân mỉm cười. Cô quay qua Thanh Vân. “Còn em. Em định sau này học ngành nào.”
Thanh Vân khẽ cười. “Em học xong thì cũng đi làm như anh Phong.”
“Em định làm nghề gì.” Bích Hân thắc mắc.
Thanh Vân ầm ừ giây lát. “Ba mẹ anh Phong sắp xếp cho em việc gì, thì em sẽ làm việc đó.”
Lúc này thì Bích Hân mới sững ra. “Em và anh Phong là hai anh em.”
Tuấn Phong chem vào. “Em không hỏi Phúc Tân à.”
“Sao anh cứ lôi hắn ta vào hoài vậy.” Bích Hân cảm thấy khó chịu.
Tuấn Phong khẽ cười. “Em nghe câu này chưa, ghét của nào thì trời trao của ấy.”
Bích Hân nở một nụ cười nham hiểm. “Vậy thì em sẽ ghét anh.”
Thanh Vân nhìn sững Bích Hân, rồi cô quay sang nhìn Tuấn Phong. Cô muốn biết phản ứng của anh như thế nào.
“Ờ vậy thôi.” Tuấn Phong nhìn Thanh Vân. “Mình đi về em.”
Bích Hân ngạc nhiên nên nói lớn. “Sao tự nhiên anh lại đi về.”
Tuấn Phong bĩu môi. “Thì em ghét anh, vậy anh ở lại làm gì nữa.”
Thanh Vân mỉm cười trong vui vẻ. Cô thấy Tuấn Phong thật nhanh trí khi đối đáp như vậy. Nếu như điều đó đúng, thì cô cũng muốn mình ghét anh, ghét đến vô bờ vô bến, ghét cay ghét đắng luôn.
“Ý em đâu phải như vậy đâu.” Bích Hân phân bua. “Anh hiểu ý em mà đúng không.”
Tuấn Phong lắc đầu. “Không.” Anh nhún vai. “Đâu phải lúc nào một cộng một thì cũng bằng hai.” Tuấn Phong nhếch môi cười. “Em nghe câu này chưa, hữu xạ tự nhiên hương, vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Bích Hân lắc đầu. “Em chưa nghe bao giờ.”
Thanh Vân mỉm cười chem vào. “Làm gì có câu đó đâu chị. Đúng ra là, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Tuấn Phong nhìn Thanh Vân ngạc nhiên. “Cô nhóc của anh cũng giỏi ghê ha.”
“Sao anh cứ lôi em ra làm trò đùa hoài vậy.” Bích Hận giả vờ tức giận.
“Anh lôi hồi nào kia chứ.” Tuấn Phong thanh minh cho mình.
Bích Hân liếc mắt nhìn anh. “Xem ra anh giỏi thơ văn với ca dao tục ngữ nhỉ.”
Tuấn Phong lại muốn chọc tức Bích Hân. “Anh giỏi hồi nào kia chứ, mấy câu đó ai lại không biết.”
Thanh Vân hiểu ý nên liền che miệng cười. Bích Hân thì một vài giây sau mới ngộ ra Tuấn Phong đang chê mình. Cô bực tức trợn mắt rồi la mắng Tuấn Phong các kiểu. Ba người ngồi một lúc nữa thì ra về. Tuấn Phong giữ lời hứa, anh chở Thanh Vân đi uống sữa, cái quán mà hồi nhỏ hai người hay lui tới. Thanh Vân cảm thấy rất vui, mặc dù cô biết trong lòng Tuấn Phong lúc nào cũng chỉ có hình bóng Phương Nhi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook