Khuynh Lạc Y và Khuynh Mạt Yêu quay đầu lại thì thấy Từ Trạc đang ở đây. Khuynh Lạc Y nhíu mày nhìn Từ Trạc rồi nhìn Hạ Di em Vi. Lạc Y lên tiếng:

-Ai cho anh vào đây? Quản gia đâu? Tiễn khách.

-Này, cô nói gì hả? Cô có quyền gì mà nói tôi thế hả?

Từ Trạc nhíu mày nhìn Khuynh Lạc nói.

-Nhà anh hay nhà tôi? Biết ở đây ai là chủ không? Anh muốn động tay động chân với tôi hả?

Khuynh Lạc Y lạnh lùng nói với Từ Trạc.

-Đây là nhà của Tiểu Vi và cô chứ có phải một mình cô đâu? Toi vốn đến đây là để đón Tiểu Vi. Chứ cô tôi thèm vào.

Từ Trạc tức giận nói.


-Anh có bị đui không hả? Cô ta mang họ gì anh biết không? Một đứa con hoang như cô ta không có cửa làm chủ nhân ở đây đâu. Hừ!!! Mẹ con cô ta là một lũ đê tiện, chủ giỏi cướp chồng người khác thôi.

Khuynh Lạc Y hừ lạnh nói.

Hạ Diêm Vi ngồi bên cạnh mà tức đến thổ huyết. Móng tay cô cắm chặt vào da thịt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lạc Y. Đột nhiên, cô ta nghĩ ra một kế này. Cô ta giả vờ khóc lóc nói:

-Lạc Y, sao em lại nói mẹ chị như thế? Em muốn đánh muốn chửi chị như thế nào cũng được nhưng đừng động vào mẹ chị chứ? Chị biết mẹ làm thế là không tốt nhưng có gì thì em cứ đánh chị như thường ngày là được rồi.

-Ôi, chị ơi!!! Nhà mình có camera gắn khắp phòng thế này. Chỗ nào cũng có ít nhất 3 cái. Chị có cần em mang hế camera ra đây cho chị xem không? Như thế thì chị có thể kiểm chứng em đánh chị hồi nào đó.

Khuynh Lạc Y giả vờ ngây thơ vô (số) tội nói với Hạ Diêm Vi.

Hạ Diêm Vi nghe xong thì mặt trắng bệch, tái xanh đi. Từ Trạc đứng bên cạnh nhìn Yukiko như vậy liền cảm thấy thất vọng. Dạo này trình độ nhìn người của mình kém đến vậy ư? Hoá ra từ trước đến giờ Hạ Diêm Vi chỉ giả vờ trước mặt anh thôi. Vậy mà anh cũng đi tin cô ta.

Khuynh Lạc Y nhìn bản mặt có vẻ thất vọng về Diêm Vi. Cô chỉ hừ lạnh. Cô đi gần đến gần Hạ Diêm Vi, ghé sát tai cô ta nói:

-Diễn cũng đạt thật đó Hạ DIêm Vi. Cô lại quên rằng một trong những bạn trai của cô đang ở đây. Cô có muốn nhìn xem bản mặt của Từ Trạc không? Rất thú vị đó!

Hạ Diêm Vi nghe Khuynh Lạc Y nói liền sợ hãi. Cô ta quay mặt về phía Từ Trạc và nhìn thấy bản mặt thất vọng hoàn toàn của hắn ta. Cô hoảng hốt, vội vàng đứng lên, chạy đến bên Takara, giải thích:

-Trạc, không phải như anh nghĩ đâu. Là do Khuynh Lạc Y cô ta hãm hại em đó. Anh đừng nghĩ nhầm.

-Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra. Tôi không ngờ cô là loại người như thế.-#Từ Trạc nói, hất tay khiến Hạ Diêm Vi ngã nhào.


-Từ...Trạc... Anh phải tin em chứ. Là do con bé Khuynh Lạc Y muốn chia rẽ anh với em nên mới thế. Anh không thể tin con nhỏ đó được.

Hạ Diêm Vi kích động nói.

Từ Trạc quay mặt nhìn Khuynh Lạc Y thì suýt sặc. Cô ta hết việc liền không quan tâm mà thản nhiên ăn uống tự nhiên vậy ư? Anh có nhìn nhầm không vậy? Mà lại quá quá thản nhiên không quan tâm mọi thứ. Từ Trạc lại nhìn Khuynh Lạc Y, lạnh lùng nói:

-Tôi thật thất vọng về cô, Hạ Diêm Vi. Đừng bao giờ gặp lại tôi không thì đừng trách tôi nặng tay với cô.

Nói xong, Từ Trạc đi để Hạ Diêm Vi ngồi đó. Hạ DIêm Vi ngồi bệt xuống đất, mặt tái nhợt. Cô ta nhìn Khuynh Lạc Y đang thản nhiên ăn thì liền tức giận. Cô không nói không rằng đến đánh Khuynh Lạc Y, gào thét:

-Tại mày!!! Tại mày, con chó!!! Tại mày mà Trạc không quan tâm tao. Con nhỏ tiện nhân, tao giết mày.

-Quản gia đâu? Dẫn cô ta đi khám lại thần kinh.

Lạc Y chỉ thản nhiên nói.

-Vâng, thưa tiểu thư.


Quản gia nói, một toán vệ sĩ ngăn cản Hạ Diêm Vi, lôi cô ta đi.

-Hừ!!! Không biết lượng sức mình.

Khuynh Lạc Y khinh bỉ nói.

Khi ăn xong, cô liền đến một trường tiểu học quý tộc để đăng ký học cho Khuynh Mạt Yêu. Sau đó, cô gửi Mạt Yêu ở đó rồi tự mình đến trường. Cô lái xe đến Học viện Shine. Đây là một ngôi trường quốc tế dạy cho những thiên tài và những con cái nhà giàu. Ngôi trường có màu chủ đạo là màu kem sữa, được chia làm bốn dãy. Dãy thứ nhất là đại sảnh, nơi tổ chức khai giảng, bế giảng hoặc những sự kiện lớn. Dãy thứ hai là nơi học tập cho con em nhà nghèo, khá giả có bằng học bổng. Dãy thứ ba là nơi học tập cho các tiểu thư, thiếu gia. Dãy cuối cùng là nơi hoạt động các CLB, cũng là nơi hoạt động của Hội học sinh.

Khuynh Lạc Y lái xe đến trước cổng trường. Cô bước xuống xe trước bao con mắt ngạc nhiên của đám học sinh. Tất cả mọi ánh mắt nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường có, thương hại có. Cô cũng chẳng quan tâm mấy cả. Cô cứ thế đi thẳng vào lớp. Khi vừa bước vào lớp thì cô thấy có thứ gì rơi xuống. Theo bản năng từng là một nhà vô địch Karate, cô co chân, đá cái vật thể lạ ra xa, trúng vào một học sinh. Người bị dinh đòn liền hét lên. Đó là một chậu có bột trộn với trứng và mắm. Cô cười lạnh nhìn cả lớp. Muốn cô bẽ mặt? Không có dễ vậy đâu.

Cả lớp đang định làm một màn trêu ghẹo thì bị hành động của cô làm cho mắt O, mồm A. Cô rất tự nhiên, đi vào chỗ ngồi. Không thèm quan tâm đến mọi người, cô lôi một quyến tiểu thuyết ra đọc. Đột nhiên, một cô gái xinh đẹp nhờ son phấn đến gần cô, vênh mặt nói:

-Ái chà ai đây nhỉ? Có phải là tiểu thư dâm đãng, háo sắc Khynh Lạc Y không? Đã làm bao nhiêu chuyện vô liêm sỉ mà vẫn còn dày mặt đến trường hả? Đúng là một con người ngu ngốc. Không bằng một phần của Hạ công chúa được người yêu quý. Hừ!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương