Hello mọi người!!! Lâu lắm rồi không gặp các bạn có nhớ Yui không nè? Yui nhớ mọi người cực kỳ nha. Nhờ sự động viện nhiệt tình của mọi người, Yui sẽ quay lại và viết truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

____________________________________________________________

Khi Khuynh Lạc Y đi thì vừa đúng giờ nghỉ trưa, nghe thấy tiếng chuông, cô vội vàng chạy xuống căn-tin. Cô đến căn-tin rồi liền gọi một phát mấy món:

-Cho cháu 2 hambuger, 2 khoai tây chiên, 2 đùi gà rán, 1 bát cơm, 1 sa-lát, 1 cốc coca và 1 ly kem chuối ạ.

-Tiểu tử, từ khi nào mà cháu lại có thói tham ăn như thế vậy?

Bác bán hàng nhìn Khuynh Lạc Y cười rồi lắc đầu nói.

-Bác... có quen cháu sao?

Lạc Y thắc mắc hỏi.

-Ơ hay, chưa gì đã quên ta rồi sao, tiểu tử thối? Ta là Hứa Bạch đây mà... là... mẹ nuôi của cháu đó.

Hứa Bạch nói, mỉm cười.


À, đúng rồi. Trong truyện hình như cũng có đề cập tới nhân vật này thì phải. Bà ấy tên là Hứa Bạch - bang chủ của một băng đảng đứng đầu thế giới. Mặc dù là băng đảng thiện nhưng thế lực thì... chắc Tử Thần còn phải sợ chứ đừng nói là người bình thường. Nếu cô nhớ không nhầm thì người phụ nữ này rất rất yêu thương Khuynh Lạc Y nguyên chủ thì phải. Có lần một trong những nam chính nhờ bà tiếp cận nguyên chủ, liền dành lại quyền thu hoạch vàng ở khu mỏ của bọn hắn. Nhưng bà lại không nhận lời, đã thế còn sai thuộc hạ làm cho nữ chủ một trận tơi bời khói lửa nữa chứ. Nếu không phải có nam chính giúp đỡ, thì cô ta chắc không yên ổn với Hứa Bạch đâu. Hứa Bạch đã sớm coi Khuynh Lạc Y là con gái ruột của mình rồi. Mà Lạc Y thì cũng coi bà ấy như mẹ mình luôn.

Hơn nữa, Hứa Bạch đã ẩn danh lâu lắm rồi. Mặc dù người trong trường biết bà là ai, thân phận ra sao. Lúc 26 tuổi, không hiểu vì sao Hứa Bạch lại gặp người trong mộng của mình. Sau đó, bà liền kết hôn với người đó và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Bà đã quy ẩn giang hồ từ lâu lắm rồi. Nhưng vì muốn bào vệ nguyên chủ mà lại tiếp tục với cuộc sống như trước đây. Bà tiếp tục làm một bang chủ để nhằm trả thù cho nguyên chủ. Có lúc cô đọc đoạn này cô còn khóc hết nước mắt đó. Mặc dù không phải là mẹ ruột mình nhưng lại ra sức bảo vệ mình như vậy, không phải rất đáng ngưỡng mộ sao? Hơn nữa, Hứa Bạch còn có một cậu con trai 14 tuổi, tên Chu Bạc. Thấy cô cứ đứng ngây ngốc ở đó, Hứa Bạch vẫy tay, gọi:

-Tiểu tử thối, con thất tình hay sao mà si ngốc như vậy?

-À... Hả??? Mama nói con vậy là sao? Người ta câu con còn không được, mama lại nói là con thất tình? Vậy... mama nói xem... Ừmmm~ Ai lại ngu ngốc đến nỗi bỏ qua con vậy?

Khuynh Lạc Y chạy ngay vào chỗ của Hara, ôm cánh tay của bà, đáng yêu nói.

-Mama đại nhân đây đã biết rằng Y Y của chúng ta đây xinh đẹp rồi. Đừng tự luyến thế chứ!

Hứa Bạch dở khóc dở cười nói, nhìn Khuynh Lạc Y bằng ánh mắt sủng nịnh.

-Vậy... Mama nói con xinh đẹp một cái đi... con liền không làm phiền mama nữa.

Khuynh Lạc Y nói, nháy mắt đáng yêu với Hứa Bạch.

-Thôi được rồi. Y Y nhà ta là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất được chưa? Nào nào, mau mau ăn cơm đi.

Hứa Bạch nói, đẩy Lạc Y ra ngoài, mang thức ăn cho cô.

-Cảm ơn mama. Yêu mama nhiều quá đi mất~

Khuynh Lạc Y nói, sau đó còn chu môi hôn hôn gió nữa.

Lạc Y lại vô tình không biết những hành động đáng yêu của mình vừa rồi lại được thu vào tầm mắt của những ai đó. Biểu cảm dễ thương, nhí nhảnh của cô khiến bọn hắn nhìn không rời mắt được. Cuối cùng lại thấy cô chu môi hôn hôn thế tự nhiên phần thân dưới bỗng trở nên nóng rực. Tối nay, chắc phòng tắm của những ai đó lại sáng trưng lên rồi. Haizzz~~~ Chỉ số IQ của con người thật thấp khi yêu nhau mà. Thế giới này loạn hết cả rồi~

Lạc Y vừa ngồi vào bàn ăn liền thấy một đôi cẩu nam cẩu nữ đang đi đến phía mình. Cô nhướng mày một cái rồi thản nhiên ăn tiếp. Có ai đó giở giọng ngọt ngào nói với Lạc Y:

-Lạc Y, bọn chị ngồi đây được không?


-Tùy, chỉ sợ không khí ô nhiễm sẽ làm bẩn thức ăn thôi.

Khuynh Lạc Y nói, tiếp tục ăn.

-Này, Khuynh Lạc Y, cô đừng có quá đáng. Vi Vi đã nhẫn nhịn bao nhiêu vì cô như thế mà cô còn nói được sao? Cô có còn liêm sỉ không?

Chàng trai bên cạnh không ai khác chính là vị anh họ đáng kính của cô - Khang Nghiêu.

-Hạ Diêm Vi, sáng nay quản gia có đưa cô đến bệnh viện không? Sau khi tên cẩu đó đi, cô đã đến bệnh viện chưa? Cô không cần nói, tôi hiểu tâm trạng của cô. Một khi ai đó tự nhiên thấy bộ mặt thật của mình đều cảm thấy chột dạ sao. Tôi biết cảm giác đó khiến chúng ta tuyệt vọng tới mức nào.

Khuynh Lạc Y nói, mỉm cười tươi rói như một vị thần, nhưng đối với Hạ Diêm Vi thì chẳng khác gì một con ác quỷ.

-Khuynh Lạc Y, cô cẩn thận cái mồm của cô đó.

Khang Nghiêu nói, ánh mắt hộc hằn nhìn Khuynh Lạc Y.

-Ngậm mõm cẩu của anh vào. Vẫn chưa tới phiên anh làm anh hùng cứu mĩ nhân của anh đâu.

Khuynh Lạc Y nói, ánh mắt vô cảm nhìn vào ánh mắt tức giận tóe lửa của Khang Nghiêu.

Khang Nghiêu giật mình, nhìn lại ánh mắt lãnh lẽo đến thấu xuống kia. Quái lạ??? Không phải ngày nào cô ta cũng bám riết lấy hắn rồi Nghiêu ca này anh họ nọ? Sao hôm nay cô ta lại thay đổi một cách lạ thường như thế chứ? Đã thế, trong đôi mắt kia không chỉ vô hồn, lạnh lẽo mà còn mang một sự vô tâm khinh bạc mọi thứ thì phải.

Khuynh Lạc Y nhìn chàng trai trước mặt mà không khỏi khinh thường. Hắn, chính hắn, là người đàn ông tàn bạo thứ 2 khi muốn nguyên chủ chết. Hắn chính là một tên biến thái chính hiệu. Ngoài tốt trong xấu. Cô không hiểu tại sao dàn hậu cung này toàn những người tài giỏi, lăn lộn bao nhiêu lần trên thương trường mà cư nhiên lại bị một đứa con gái giả tạo lừa. Cô vốn hận bọn họ, bây giờ nhìn lại càng muốn phát nổ nữa. Cô lười biếng nhả ra một câu:


-Đi đi. Phiền phức.

Xong rồi cô ngồi xuống, lấy chiếc Ipad trong túi ra làm việc. Cô chú tâm đến nỗi không biết mọi người đang nhìn cô chằm chằm. Bỗng, một chàng trai trông cũng tuấn tú đi tới gần cô, không nói không rằng cầm đĩa cơm đổ lên người cô. Còn cô đang chú tâm thì tự nhiên lại bị đĩa cơm đổ vào người liền im lặng, cúi đầu.

-Này, đó có phải là Khuynh Lạc Y đanh đá, háo sắc, não tàn mà người ta đồn không?-Bạn A nói.

-Chậc, chậc... Trông cô ta thảm hại chưa kìa?-Bạn B nói.

-Nghe nói hồi trước cô ta còn suốt ngày bám theo Nghiêu học trưởng nữa đấy.-Bạn C nói.

-Đúng là một con người vô liêm sỉ!-Bạn D nói.

Những lời bàn tán xôn xao khiến cho hắn càng hứng thú. Tên kia thấy cô không nói gì liền cười mỉa một cái. Hắn định giật mái tóc của cô thì nhanh như chớp, cổ tay hắn bị bẻ một cái thật đau.

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, băng giá, khiến cho cả căn-teen bỗng dưng chìm vào một khoảng không gian im lặng. Cô nhìn hắn, lực đạo của bàn tay ngày càng mạnh hơn khiến cho tên kia hét lên đau đớn. Hắn ta nhìn cô, khó nhọc nói:

-T... Thả tao ra...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương