11/09/2021

Edit: Nhật Nhật

Hôm nay tí thì quên, tôi cứ tưởng là mình đăng rồi cơ 😁😁😁

...

Hề Gia Vận dở khóc dở cười, "Con đừng khóc."

Cậu nghĩ một hồi, quyết định dọa nhóc con này chút, "Con không biết đúng không? Tâm trạng mà không tốt thì sẽ bị rụng lông đó, con mà còn khóc nữa, nói không chừng không chỉ có lông đuôi bị rụng mà lông trên đầu cũng trọc luôn đấy."

Nhóc Phượng Hoàng nghe thế, sợ hãi nấc cục một cái rõ to.

Còn rụng lông nữa, nó sẽ thật sự trở thành con gà trụi lông mất, không thể thế được!

Nhóc Phượng Hoàng khóc đủ bốn giây, nhưng vì sợ trọc, nên tạm thời nén bi thương trong lòng, ấm ức nhìn chằm chằm Hề Gia Vận.

[Bé Phượng Hoàng muốn nhân viên chăm sóc dỗ bé cơ!]

"Cho dù có bị rụng lông, con vẫn là chú Phượng Hoàng xinh đẹp nhất nha." Hề Gia Vận sờ sờ đuôi của bé con, "Chẳng lẽ còn có Phượng Hoàng nào xinh đẹp hơn con nữa à?"

Trong mắt nhóc Phượng Hoàng, nó chính là chú chim xinh đẹp nhất, nghe Hề Gia Vận hỏi vậy, nhóc con này lập tức lắc đầu.

Hề Gia Vận lại hỏi nó: "Con là chú Phượng Hoàng xinh đẹp nhất rồi, vậy con khóc làm gì chứ?"

Nhóc Phượng Hoàng suy ngẫm vài giây, nhân viên chăm sóc nói đúng, cho dù có có trọc, thì ít nhất vẫn là đứa nhỏ xinh đẹp nhất trong Vườn Trẻ, vì thế nhóc Phượng Hoàng lập tức không còn thấy buồn bã ủ dột như trước nữa, lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Hề Gia Vận thấy nhóc con này tâm trạng tốt hơn rồi, mới vỗ vỗ đầu nó, lại hỏi tiếp: "Mà con ghét bé Nhai Tí với bé Kỳ Lân làm cái gì? Hai bé ý có trêu chọc gì con đâu."


Sao lại không trêu chọc gì? Nhóc Phượng Hoàng trợn mắt lên.

Con vịt xấu xí kia hại nó rụng lông, còn nhóc Kỳ Lân đáng ghét kia nữa, hở ra một cái là muốn nhân viên chăm sóc ôm.

Bộ nó không tự có tay à, sao cứ nhất định phải dính lấy nhân viên chăm sóc!

Ôm cái gì mà ôm, đồ ấu trĩ!

Nhóc Phượng hoàng hậm hực nghĩ, màn hình trò chơi cũng theo đó hiện lên mấy dòng thông báo.

[Bé Nhai Tí hại bé Phượng Hoàng bị rụng lông, bé Phượng Hoàng ghim nó rồi.]

[Bé Kỳ Lân thì suốt ngày đòi nhân viên chăm sóc ôm, quá là ấu trĩ.]

Hề Gia Vận: "..."

Hề Gia Vận nhịn cười, "Vậy con có muốn ôm một cái không?"

Nhóc Phượng Hoàng bất chợt trợn to mắt, trong mắt tràn đầy khát vọng, nhưng lại giả vờ kiêu ngạo hất cằm lên.

Hề Gia Vận đoán được nhóc con này muốn nói gì, cho nên bèn nói thuận theo nó: "Là chú muốn ôm con. Bé Phượng Hoàng có thể chịu thiệt, cho chú ôm một cái không?"

Nhóc Phượng Hoàng xấu hổ im lặng một lúc lâu, sau đó mới từ từ gật đầu thật khẽ một cái.

Hề Gia Vận ấn chọn vào nó, cho nhóc Phượng Hoàng này một cái ôm.

Hề Gia Vận chạm đến chính là màn hình điện thoại vừa lạnh vừa cứng, nhưng nhóc Phượng Hoàng lại cảm nhận được nhiệt độ thuộc về Hề Gia Vận.


Ấm áp, tựa như khắc sâu vào trong tâm khảm.

Nó không nhịn được lại dán sát đến gần hơn, sau đó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng củng đầu vào lòng Hề Gia Vận mấy cái liền.

Không ngừng cố gắng phấn đấu cọ rớt chúc phúc của nhóc con Nhai Tí kia, còn tranh thủ để trên người Hề Gia Vận dính đầy mùi của mình, không cho mấy con chim khác đến gần cậu.

Làm xong mấy cái này, nhóc Phượng Hoàng tỏ vẻ mình rất là hài lòng.

[ Điểm thiện cảm của bé Phượng Hoàng với bạn +10 (Điểm thiện cảm hiện có: 59)]

[Bạn nhận được chúc phúc của bé Phượng Hoàng.]

Dỗ nhóc con khó tính nhất này xong, Hề Gia Vận cuối cùng cũng an tâm dời lại màn hình về bên hồ nước.

Bé con Nhai Tí kia hãy còn đang nằm giả chết ở trên bờ hồ, mấy trái cây Hề Gia Vận cố ý để ở gần nó không suy chuyển tí nào.

Không ăn thật à?

Hề Gia Vận không nhịn được lại chọc nó một cái, "Con không ăn à?"

Nếu mà có cuộc thi giả chết, bé con Nhai Tí này chắc chắn sẽ đạt quán quân cho xem, đuôi cuộn một cái, ai cũng không để ý tới, im lặng giả chết, Hề Gia Vận thấy thế, liên tục chọc vào người nó, đại khái chắc là bị làm phiền đến không chịu nổi nữa, bé con này cuối cùng cũng có chút phản ứng.

Nó vẫn duy trì tư thế cuộn người thành một cục, chậm rãi nhích nhích, tránh xa Hề Gia Vận.

Hề Gia Vận: "..."

Độ đói là 40/100, rõ ràng là nhóc con này đã đói bụng lắm rồi, nhưng nó vẫn nhất quyết tỏ vẻ không muốn giao tiếp với thế giới, Hề Gia Vận thấy hơi đau đầu.


Cậu nghĩ một chút, dù sao bé con Nhai Tí này cũng là một nhóc tự kỷ, Hề Gia Vận bèn thử dọa nó: "Chú ở chỗ con chờ lâu như vậy, tí nữa nhất định bé Kỳ Lân và bé Phượng Hoàng cũng muốn đi sang đây."

Nhai Tí nhỏ mới hôm rồi còn từng được trải nghiệm trực tiếp màn tranh người của nhóc Phượng Hoàng và nhóc Kỳ Lân kia, còn vì chuyện đó mà bị nhóc Phượng Hoàng trèo lên người nhảy nhót liên tục, đối với Nhai Tí nhỏ này, đây có thể coi là bóng ma trong cuộc đời nó, vì thế đe dọa của Hề Gia Vận lập tức có tác dụng.

Nhóc Nhai Tí đang cuộn thành một cục, rầu rĩ không thôi quơ quơ chóp đuôi, ở trên mặt đất viết mấy chữ.

——Sữa hộp.

Hề Gia Vận: "..."

Ồ, hóa ra là vẫn chưa cai sữa, thảo nào không ăn trái cây.

Vấn đề đã được giải quyết xong, nhưng vấn đề mới cũng theo đó mà tới, Hề Gia Vận lại hỏi nó: "Con biết ở đâu có sữa hộp không?"

Nhóc Nhai Tí: "..."

Tình cảnh lại một lần nữa rơi vào cục diện bế tắc, may mắn là đúng lúc này, trò chơi thông báo đã mở thêm chức năng mới cho Hề Gia Vận.

[ Vì đáp ứng thói quen ăn uống của bé Nhai Tí, Vườn Trẻ mở thêm chức năng mới – Lấy vật đổi vật.

*Lưu ý: Các bé thần thú có thể ra ngoài dùng trái cây để đổi lấy sữa hộp nha.]

Hề Gia Vận chần chờ hỏi nhóc Nhai Tí: "Con có đồng ý tự mình ra ngoài lấy trái cây để đổi sữa về không?"

Chóp đuôi nhóc con Nhai Tí kia nhếch lên, đối với yêu cầu này bày tỏ thái độ của mình.

——Thà chết còn hơn.

Hề Gia Vận: "..."

Cái đứa nhỏ này không chỉ tự kỷ, mà còn mắc chứng sợ đám đông đúng không!?


Chức năng mới giải thích rất rõ ràng, chỉ có thể để thần thú ra ngoài tiến hành trao đổi, nhân viên chăm sóc như Hề Gia Vận không thể tự làm được, mà nhóc Nhai Tí kia đối với việc ra ngoài là cực kỳ không thích. Hề Gia Vận nghĩ tới nghĩ lui, nhóc Phượng Hoàng hãy còn đang cáu giận, nếu giờ mà cậu nhờ nó, nói không chừng nó sẽ phun lửa quay luôn nhóc con Nhai Tí này mất, vậy thì chỉ có thể nhờ bé con Kỳ Lân đi một chuyến thôi.

Cậu hỏi Kỳ Lân nhỏ: "Con có thể giúp chú một chuyện được không?"

Nhóc Kỳ Lân vừa nghe Hề Gia Vận có chuyện muốn nhờ, lập tức ngẩng lên vội vàng gật đầu, mặc kệ là cậu nhờ cái gì, cứ đồng ý trước đã.

Hề Gia Vận dịu dàng nhìn nó, cậu sờ sờ đầu nhóc Kỳ Lân, sau đó mới nói tiếp: "Bé Nhai Tí không ăn trái cây, chỉ uống sữa hộp thôi, phải đi ra ngoài mới đổi được, con có thể giúp bạn một chút không?"

Nhóc Kỳ Lân chớp chớp mắt mấy cái liền, sau khi biết mình không phải đang giúp đỡ cho nhân viên chăm sóc thì đôi mắt tròn tròn lập tức tràn đầy vẻ không vui.

——Nhân viên chăm sóc có phải là không thích nó không?

Đầu tiên là Phượng Hoàng, giờ lại đến Nhai Tí.

Nhóc Kỳ Lân cúi đầu, hai lỗ tai cũng bẹp xuống dán ở sau gáy, ũ rũ không thôi.

Nó nghĩ, nhân viên chăm sóc lâu lắm rồi không chơi cùng với nó.

Hề Gia Vận thấy vậy vội vàng hỏi nó: "Con làm sao vậy?"

Nhóc Kỳ Lân chậm rãi lắc đầu một cái.

Dáng vẻ này của nó không thể là không có chuyện gì được, Hề Gia Vận nghĩ nghĩ một chút, có thể đoán được đại khái, bèn hỏi nó: "Có phải là vì chú muốn con đi đổi sữa giúp bạn Nhai Tí không? Còn cả —— Gần đây chú hay để ý bạn Phượng Hoàng hơn một chút?"

Nhóc Kỳ lần này càng cúi thấp đầu hơn, xem như là khẳng định.

Hề Gia Vận áy náy nói với nó: "Xin lỗi."

Cậu giải thích: "Bé con Phượng Hoàng đang cáu kỉnh, cho nên chú phải dành thời gian dỗ bạn ấy nhiều hơn một chút, nhưng con không giống như vậy, bé cưng Kỳ Lân nhà ta là bạn nhỏ ngoan ngoãn nhất, mỗi lần chú tới, không phải luôn chơi với con trước à? Chú không có quên mất con nha."

Bé cưng Kỳ Lân nhà ta là bạn nhỏ ngoan ngoãn nhất.

Nhóc Kỳ Lân nhẩm đi nhẩm lại câu này trong đầu, từ từ chớp mắt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương