May Mắn Phong Tư Họa
-
5: Lời Mời
Mặt kệ Vân Nhi nói gì Lâm Phong vẫn cưỡng chế lôi cô vào trong xe rồi rời khỏi con đường đã nhuốm đầy máu tanh.
Lục Thần ngồi ở ghế lái nói:
"Tôi bảo đám thuộc hạ về cả rồi bây giờ chúng ta đi đâu đây"
Vân Nhi hiện tại không nói gì bởi vì cô đang rất tức giận và bức bối.
Lâm Phong trả lời Lục Thần:
"Về nhà cậu đi"
"Sao lại về nhà tôi???"
"Cậu bị đánh cho ngốc à,về nhà cậu trị thương cho cô ta chẳng phải nhà cậu có rất nhiều thuốc hay sao cậu quên mình là bác sĩ hả"
"À à không quên không quên, vậy đi thôi"
Nhà của Lục Thần ở chung cứ số năm của trung tâm Tư Thành.
Anh ở tầng số hai mươi hai.
Bố trí căn nhà rất hiện đại tông trắng đen nhìn rất ưa mắt.
Vân Nhi lúc này đang yên lặng để Lục Thần trị thương.
Cô kéo chiếc áo sơ mi để lộ cánh tay trắng ngần.
Lục Thần rất nhẹ nhàng mà rửa sạch vết thương bằng cồn,rắc một ít thuốc lên rồi lấy băng quấn lại.
Suốt một quá trình cô không hề phát ra tiếng động gì như chẳng hề đau đớn.
Nhưng Vân Nhi thật sự rất đau cô chỉ đang gắng gượng mà thôi.
Cô nhìn về phía Lâm Phong mà nói:
"Anh đưa tôi đi làm gì chứ,nên để tôi chết luôn ở đó đi"
"Thì ra cô không phải muốn nhặt lại tiền mà là muốn tự sát.
Nếu tôi biết cô muốn tự sát tôi đã không lôi cô lên xe làm gì"
"Tôi không có" Vân Nhi nói với giọng lớn hơn.
"Tôi vốn dĩ nghĩ rằng cô cần phải kiếm rất nhiều tiền nữa nên mới lôi cô đi.
Xem ra số tiền tôi đưa cô đã quá đủ để lo cho người đó nên cô mới có ý nghĩ kia"
Mất bình tĩnh vì những lời của anh cô nói hết những lời thật lòng của mình ra:
"Tôi đã nói là tôi không muốn chết mà.
Tôi chỉ mới 18 tuổi với nhiều hi vọng và khát khao.
Anh thì hiểu gì chứ tôi thật sự rất tiếc số tiền đó,tôi rất muốn nhặt lại nó.
Anh nghĩ rằng tôi giống mấy người như anh sao sống sung mặc sướng không cần phải lo cơm áo gạo tiền.
Tôi vẫn luôn là một con người nhỏ bé bị thế giới này đè bẹp.
Chẳng ai có thể bảo vệ tôi,thậm chí còn bị vô số người truy đuổi! "
"Cô nói xong chưa"
Vân Nhi chưa kể hết bao nỗi khổ thì đã bị Lâm Phong chặn họng.
Ánh mắt anh nhìn cô lúc này rất khác lạ, nhưng Vân Nhi cũng không thể giải thích nó lạ như thế nào.
Cô nghĩ rằng tại sao mình lại kể khổ với anh người chỉ mới gặp qua ba lần.
Cô trả lời:"Nói xong rồi"
Đáp lại cô là những câu nói không nặng không nhẹ của anh.
"Vậy cô đến Hắc Bạch hội đi.
Chúng tôi bảo vệ cô"
"Gì chứ???Anh muốn tôi đến đó rồi trở thành cỗ máy giết chóc giống anh sao?"
Đang nói thì Lục Thần xen vào:
"Nào có chứ hôm nay là chúng tôi bị mai phục nên mới chơi lại chúng một vố.
Bình thường việc giết chóc có thể sẽ xảy ra nhưng đều do thành viên cấp cao cực kì mạnh thực hiện cả.
Còn có nếu cô đến những nhiệm vụ cơ bản mà cô thường sẽ làm là đi thuyết phục kí hợp đồng giùm khách, hay đi tìm thảo dược rồi nhận tiền.
Chỉ đơn giản vậy thôi nên cô đến đi mà,cô rất có tài năng đấy.
"
"Tôi cho cậu nói chưa mà cậu ba hoa vậy hả Lục Thần"
"Dù sao tôi cũng là hội phó mà,tôi có quyền giới thiệu hội của chúng ta chứ"
"! Vì sao lại mời tôi đến?"
Lâm Phong trả lời rất tự nhiên:
"Vì tôi thương hại cô.
Cảm thấy cô quá yếu đuối và vô dụng.
Muốn lợi dụng cô.
"
"Tôi sẽ trở về Thanh Hải"
"Tùy cô.
Cứ tiếp tục làm những công việc như phục vụ quán bar rồi kiếm từng đồng từng cắc để nuôi cái người quan trọng ấy đi.
"
Mặt Lâm Phong lúc này như tức giận vậy.
Rất khó để nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt anh vì nó lúc nào cũng lạnh giá.
Anh nghĩ: Tôi đã hạ mình như thế để mời cô đến ấy vậy mà cô! ! đồ phụ nữ ngu ngốc.
"Tôi vẫn chưa nói xong mà,tôi muốn trở về Thanh Hải để lấy hành lí.
Tôi đến đây bất ngờ nên chẳng mang gì ngoài mấy bộ đồ cả".
Vân Nhi nói.
"Khụ! ừm.
Hôm nay là thứ sáu cô nên đến trước thứ ba.
Điền thông tin vào tờ giấy mà Lục Thần đưa rồi hãy đi.
"
"Tôi hiểu rồi.
Có thể cho tôi số của anh không,khi tôi đến sẽ gọi cho anh.
"
"XXXXXXX"
"Tôi nhớ rồi, vậy tôi đi đây gặp lại sau"
Lục Thần nở một nụ cười thật tươi:
"Bye"
Sau khi Vân Nhi rời khỏi chung cư nơi Lục Thần ở thì anh bắt đầu tra khảo người bạn khó tính của mình:
"Này sao lại có hứng thú nhận người ta vào hội vậy hả?"
"Chẳng phải cậu nói cô ta rất có tài năng sao.
Hơn nữa tôi cảm thấy lợi dụng cô ta rất tốt,người ngu ngốc thường dễ dạy"
"Thiệt không đó,sao tôi thấy không giống vậy hả.
Mặc kệ chuyện đó đi nếu cô ấy là thành viên mới của hội liệu các thành viên khác có phản đối không.
Cô ấy là thành viên nữ duy nhất đấy.
"
"Hội trưởng và hội phó đều đồng ý.
Họ dám phản đối"
Vân Nhi mua vé tàu trở về Thanh Hải.
Trên đường đến ga cô dùng một ít tiền mua quà tặng cho tụi nhỏ.
Lòng thầm nghĩ: Tụi nhỏ sẽ rất vui cho mà xem.
Chuyến tàu đang di chuyển trên đường ray,một cô gái ngồi ở toa thứ sáu đang ngắm nhìn khung cảnh bên ô cửa sổ với vẻ suy tư.
Khung cảnh bên ngoài tuyệt vời biết bao, cây cỏ xanh tươi.
Trong lòng Vân Nhi lúc này vô cùng phiền muộn.
Nghĩ về lời mời của Lâm Phong hôm qua Vân Nhi khẽ thở dài.
Cô nghĩ:Hôm nay mình trở về Thanh Hải không biết nên nói chuyện đến Hắc Bạch thế nào với Tiêu Chấn Phàm đây.
Vết thương bên cánh tay cứ đau âm ỉ không thôi,mặc dù không phải cô chưa từng bị thương.
Lăn lộn ở cái thế giới này lâu như vậy đã bị thương rất nhiều lần rồi.
Tương lai chắc hẳn còn bị nhiều hơn thế nữa!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook