May Mắn Phong Tư Họa
-
3: Gặp Lại
"Hợp đồng ký cũng ký rồi mau trở về thôi.Bớt lắm chuyện lại đi"
Lâm Phong chỉ bỏ lại một câu rồi rời khỏi quán bar.
"Nè đợi tôi với"
Sau khi chuẩn bị xe xong hai người quay trở về Hắc Bạch.
Ngồi ở ghế lái Lục Thần nói:"Hợp đồng lần này kí kết có vẻ không giống phong cách của cậu"
"Gì?"
"Ý tôi là sao cậu lại bán vũ khí cho lũ người ở Biên giới phía Bắc chứ.Rõ ràng là bọn chúng đều là những Alpha mạnh mẽ vốn không cần đến số vũ khí đó"
"Ranh giới phía Bắc kết nối với Dạ Quốc.Đế Quốc và Dạ Quốc tuy có hiệp ước hòa bình nhưng vẫn hay có tranh đấu.Lũ người đó vốn không phụ thuộc vào Dạ Quốc,thường là những kẻ phản bội muốn đi tìm cho mình một con đường.Tôi chỉ muốn giúp chúng đi nhanh một chút nên bán một ít vũ khí cho phe mình.
Alpha dù mạnh thế nào cũng có lúc yếu đi nên vũ khí là thứ thiết yếu.Tóm lại để những tên ở biên giới trừ khử những kẻ dám hăm he Đế Quốc là được."
"Cậu mới có bao nhiêu tuổi mà suy nghĩ tàn độc thế"
"Hừ.Hai mươi thôi".Nói rồi Lâm Phong nhoẻn miệng cười một nụ cười tàn độc.
Phía Vân Nhi cũng chẳng có gì là không ổn, cô hoàn thành công việc trong hôm nay rồi trở về khách sạn.Cô không hề biết rằng hai kẻ mà mình đã động vào ban nãy là kẻ có máu mặt ở Tư Thành.Chúng có vẻ đã ghi thù và đang tìm tung tích của cô.
Mấy hôm sau..
Như mọi hôm cô đang chuẩn bị bước ra khỏi khách sạn đi làm việc thì bỗng bị một lũ người áo đen truy đuổi.Cô nhanh chóng bắt lấy chiếc xe taxi mà kêu tài xế chạy vội.Khổ nổi hai chiếc xe màu đen cứ truy mãi.
Dường như tài xế nhận ra không nên chọc vào lũ người mặc áo đen này nên đã lén đưa xe vào một con đường rồi ném cô xuống xe không quên buông lời:
"Xin lỗi cô gái nhưng lão già này vẫn còn muốn sống lâu hơn một chút.Có lẽ như cô chọc phải kẻ có máu mặt rồi.Chúng sẽ không tha cho cô đâu.
Tiền xe tôi đây không lấy, hi vọng cô dữ ít lành nhiều"
"Nè làm người ai làm thế chứ"
Đáp lại cô chỉ là tiếng đạp ga và phóng đi như bay của chiếc xe.
Ắt thấy kẻ truy đuổi sắp đến Vân Nhi chạy thật nhanh trên con đường mòn.Xung quanh toàn là rừng cây một căn nhà cũng không có.
Nếu để bọn chúng bắt được xem ra cô không thể trở về Thanh Hải được nữa.
Những giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống Vân Nhi dường như đã thấm mệt.
Đang suy nghĩ về tương lai tâm tối thì cô chợt nhìn thấy một chiếc xe Ferrari đang phóng băng băng trên đường.Cô chẳng tài nào suy nghĩ được gì nữa mà lập tức lao ra đường chặn đầu xe.
Ai cũng được làm ơn hãy dừng xe lại mà cưu mang cô.Nếu không cô thật sự sẽ bị chúng bắt đi sử tội.
Bên trong chiếc xe có hai người đàn ông đang trò chuyện gì đó.
Lục Thần nhìn thấy một cô gái đang chặn đầu xe lúc đầu có chút hoảng nhưng dần không còn cảm giác.
"Lão đại của tôi ơi là bà cô mấy hôm trước chúng ta bắt được.Bây giờ chặn cả đầu xe luôn"
Lâm Phong im lặng mà chẳng nói gì
"Nè cậu nói gì đi chứ.Giờ ta có hai lựa chọn, một là dừng xe lại hai là vượt qua cô ta luôn.Cậu muốn gì đây?"
"Chẳng phải cậu là người lái à.Tùy cậu quyết"
Kétt..
Tiếng thắng xe giòn vang.Ngay lập tức hoàn hồn Vân Nhi liền mở cửa xe phía sau mà bước vào trong rất tự nhiên.
"Anh..anh...anh.Là anh sao??"
"Tôi cho cô hai phút để nói.Nói xong thì cút xuống xe"
"Hai...hai phút.Tôi không thể xuống xe được có người đang truy lùng tôi.Anh có thể cho tôi đi nhờ một chút được không.Tôi đội ơn anh rất nhiều"
"Cô có gì để tôi giúp cô?".Lâm Phong nói với giọng hời hợt.
"Tôi tôi tôi...xinh đẹp."
Vân Nhi hoảng tới mức xuất khẩu cuồng ngôn.Cô thầm nghĩ:mình đang nói cái quái gì thế này.
Lục Thần phì cười:"Hahaha cô nói linh tinh gì thế "
"Đi thôi"
"Lâm Phong à xem ra chúng ta khó đường mà lui rồi"
Hai chiếc xe màu đen từ lúc nào đã chặn đầu xe họ mà chắn hết cả hai làn đường.
"Cậu xuống xe hù dọa chúng một chút đi.Còn muốn tôi đích thân xuống hả?"
"Được được cậu ở đây trò chuyện dỗ dành cô ấy một chút đi."Nói rồi liền mở cửa xe bước xuống.
"Nè anh ấy sẽ không sao chứ"
"Phiền phức là do cô gây ra đấy bớt nói lại một chút đi"
Nói rồi hắn lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo vest ra rồi gọi điện cho ai đó.Tóm tắt nội dung câu chuyện Vân Nhi chỉ nghe anh nói cái gì mà hẹn ngày lại rồi nói cái gì sau.Có lẽ vì cô mà anh thất hẹn với ai đó.
Vân Nhi chỉ dám nói khẽ:"Xin lỗi...!Vì tôi mà anh thất hẹn"
"Không phải vì cô, là vì Lục Thần muốn giúp thôi"
Một lúc sau thì Lục Thần quay trở lại xe.Vân Nhi vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh chẳng phải dùng bạo lực hay gì để giải quyết vấn đề cả,trên người anh áo quần vẫn phẳng phiu mà không có một nếp nhăn.
"Wa không hổ danh là người có quyền lực.Anh giải quyết nhanh thật đó"
"Tôi mà...!Này! giờ cô muốn đi đâu"
"Giúp tôi trở về khách sạn là được rồi.Chắc tôi phải dọn đi nơi khác.Bọn chúng biết chỗ đó rồi nên không an toàn nữa"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trở về khách sạn.Không khí trong xe bỗng tỉnh lặng,không ai nói với ai gì cả.Vân Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi suy nghĩ mông lung:May mà lần này gặp lại người như anh nếu không hôm nay mình....
"Nè cô tên gì vậy?".Lục Thần hỏi cô.
"Dù sao cũng gặp qua hai lần nên tôi giới thiệu tên với anh vậy.Tôi tên là Vân Nhi"
"Đám mây nhỏ tên cô hay thật đó.
Nhưng có điều phải nói lại tuy cô chỉ gặp chúng tôi hai lần nhưng chúng tôi thì gặp cô ba lần rồi đấy.Lần trước cô ra tay ở quán bar.Đánh vô cùng đã mắt luôn."
"À thì ra là vậy.Cũng chính vì thế nên hôm nay tôi mới bị vậy nè"
"À sẵn giới thiệu luôn với cô tên tôi là Lục Thần bình thường biệt danh của tôi là Lucus.Còn cậu ấy tên là Lâm Phong,cậu ấy là lão đại siêu khó chiều của tôi."
Dường như người tên Lục Thần này rất thân thiện.Ít nhất là nói nhiều hơn tảng băng kia.
Đến khách sạn Lục Thần với một vẻ mặt cực kì ngạc nhiên mà hỏi:
"Cô ở nơi tồi tàn thế này à?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook