May Mắn Gặp Được Em
-
Chương 85: PHIÊN NGOẠI 2
Cái Tết đầu tiên sau khi Chu Húc và Lương Tranh kết hôn.
Hôm đó là cuối tuần, buổi sáng Lương Tranh bị Chu Húc đánh thức dậy ăn sáng, ăn xong lại lười biếng trở lại giường ngủ một giấc đến hơn 10 giờ trưa mới chịu dậy.
Cô vặn vặn eo, vươn người một cái mới thong thả bước xuống giường. Trong phòng hơi tối, rèm cửa khép chặt. Lương Tranh đi chân trần trên nền nhà trải thảm lông dày, chậm rãi đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra.
Thời điểm chiếc rèm dày cộp kéo mở, một khung cảnh tinh khôi, rực rỡ đập vào mắt Lương Tranh. Bốn bề đều được bao phủ một lớp tuyết dày trắng phau, lung linh óng ánh.
Lương Tranh nhìn qua khung cửa sổ, kinh diễm ồ lên một tiếng, sau đó quay đầu chạy một mạch ra khỏi phòng ngủ.
Cô trực tiếp bước vào thư phòng của Chu Húc. Anh đang làm việc, nghe thấy tiếng bước chân “đông, đông” chạy đến, khóe miệng lập tức cong lên.
Lương Tranh chạy vào, đôi mắt sáng rực, lấp lánh, nói: “Chu Húc, tuyết rơi rồi.”
Chu Húc thản nhiên tựa đầu vào thành ghế, chăm chú nhìn vào tập văn kiện, nghe thấy cô nói cũng chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ là nụ cười trên môi càng tăng thêm vài phần ấm áp, cưng chiều.
Lương Tranh bước đến chiếc cửa sổ lớn, sát mặt sàn, say mê ngắm nhìn khung cảnh đẹp như cổ tích bên ngoài, trách yêu: “Tuyết rơi mà anh không gọi em.”
Trong khu vườn nhỏ của họ, tất thảy đều được bao phủ trong tuyết trắng.
Lương Tranh nhìn một lát, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, đôi mắt cong lên, chạy đến trước bàn Chu Húc, ghé vào lưng anh, ôm cổ anh từ phía sau, thủ thỉ: “Chu Húc…”
Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, còn mang theo sự nũng nịu. Chu Húc nhịn không được bật cười, ném đống văn kiện cứng ngắc xuống bàn, không thèm giả vờ nữa, kéo tay cô bế Lương Tranh ngồi lên đùi mình.
Anh một tay ôm eo cô, một tay cầm cổ tay Lương Tranh, cười nhìn cô: “Tỉnh ngủ chưa?”
Lương Tranh gật gật đầu, cười đáp: “Đương nhiên là tỉnh rồi.”
Cô vui vẻ ôm cổ anh, hào hứng nói: “Tuyết rơi rồi, khi nào hai đứa mình đi trượt tuyết?”
Chu Húc đã đồng ý với cô, hàng năm đều sẽ đưa cô đi lên núi trượt tuyết.
Chu Húc biết, cười cười, nắm cái cằm nhỏ nhắn của cô, cúi đầu dịu dàng hôn xuống, nói: “Chờ mấy ngày nữa xong việc anh sẽ đưa em đi.”
Lương Tranh vui vẻ cười một tiếng, chủ động hôn lên môi anh, ngọt ngào nói: “Yêu anh chết được.”
....
Cuối năm, công ty Chu Húc công việc bề bộn, mà sở vụ của Lương Tranh cũng bận bịu không ít.
Tết năm nay, mẹ Chu gọi điện thoại đến, nhắn Lương Tranh tan tầm về thẳng nhà ông nội Chu Húc.
Buổi chiều Lương Tranh phải ra ngoài hoàn thành một số việc liên quan đến bản án, vì thế xin cấp trên xong việc về thẳng nhà, không trở lại văn phòng nữa.
Trong nhà cho lái xe riêng đến đón cô, trên đường đến dinh thự Chu gia, Lương Tranh gọi điện thoại cho Chu Húc, hỏi xem anh đã xong công việc chưa?
Chu Húc nói: “Anh còn mấy công văn phải giải quyết, có lẽ sẽ về hơi muộn. Em thì sao? Tan làm chưa?”
Lương Tranh dịu dàng cười, nói: “Em được nghỉ Tết rồi.”
Chu Húc đầu dây bên kia bật cười, hỏi: “Có qua công ty anh không?”
Lương Tranh cười: “Không. Em định đến nhà ông nội. Vừa rồi mẹ gọi điện cho em, nói đã làm bánh gato em thích, gọi em qua ăn.”
Chu Húc nhíu mày: “Bánh gato quan trong, hay chồng em quan trọng?”
Lương Tranh ha ha cười, tinh nghịch đáp: “Chắc chắn là bánh rồi.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng bút máy ma sát với giấy, giọng Chu Húc thoáng hờn dỗi: “Cảm ơn em.”
Lương Tranh cười ngặt nghẽo một hồi, mới lau lau nước mắt, nghiêm túc hỏi: “Bao giờ anh về?”
Chu Húc: “Chắc là anh sẽ về khá muộn.”
Lương Tranh gật gật đầu: “Vậy em về trước, đêm nay ăn cơm đoàn viên, em đến xem có cần phụ mẹ gì không. Anh xong việc thì sắp xếp về sớm một tí nhé.”
Chu Húc gật đầu, hỏi: “Giờ em đang ở đâu, anh cho người đến đón em.”
“Không cần anh lo. Mẹ đã bảo chú Trần đến đưa em về nhà ông rồi.”
Lúc này Chu Húc mới yên tâm gật đầu, nói: “Bảo chú ấy lái xe chậm một chút, mấy ngày cuối năm đường đông xe cộ lắm.”
“Đã rõ thưa Chu thiếu gia.”
Khi Lương Tranh đến nơi, họ hàng nhà họ Chu gần như đã có mặt đông đủ.
Chu Nha đang cùng mấy đứa nhóc khác trong nhà trèo lên thang xếp chữ A, treo đèn lồng đỏ. Lương Tranh ngẩng đầu nhắc nhở cô bé: “Cẩn thận một chút.”
Chu Nha cúi đầu, nhìn thấy Lương Tranh đến, kích động reo lên: “Chị Lương Tranh! Chị đến rồi.”
Cô bé hoạt bát vịn tay cầm leo xuống, đem đèn lồng đưa cho quản gia, nhanh nhẹn chạy đến kéo tay Lương Tranh đi vào trong sảnh: “Chị dâu, ngày mai hai chị em mình đi xem biểu diễn Cello nhé, em có hai vé, vừa vặn cho hai chị em mình.”
Lương Tranh mỉm cười: “Nhưng chị không đi được.”
“HẢ? TẠI SAO? MAI CHỊ BẬN GÌ À?”
Lương Tranh: “Anh em đồng ý với chị, mai đưa chị đi trượt tuyết rồi.”
Chu Nha bĩu môi: “Thích thế.”
Lương Tranh vào nhà, lễ phép chào hỏi các cô dì, chú bác, anh em họ hàng, sau đó xuống phòng bếp tìm Chu Ngữ Chức.
Vừa thấy bà, cô mỉm cười, ngọt ngào gọi: “Mẹ.”
Chu Ngữ Chức vừa thấy “tri kỷ nhỏ” của mình, lập tức cười rộ lên, kéo tay Lương Tranh, ân cần nói: “Đến đây, đường đông không con? Lúc về có bị kẹt xe không?”
Lương Tranh ôn tồn đáp: “May mắn chỉ tắc đường một đoạn thôi ạ.”
Chu Ngữ Chức hiền hòa cười: “Đến rất đúng lúc, hôm nay mẹ làm loại bánh gato con thích, vừa làm xong, ăn thử đi.” Vừa nói vừa cắt cho Lương Tranh một khối.
“Con cảm ơn mẹ.” Lương Tranh nhận lấy, mùi bơ sữa thơm ngào ngạt, cô cắn một miếng, kem tươi như tan trong miệng, cốt bánh mềm mại, bông xốp. Lương Tranh nhịn không được liên tục tán dương: “Ngon quá mẹ ạ.”
Chu Ngữ Chức cười nói: “Vậy ăn nhiều một chút.”
Nói xong, lại nhớ đến gì đó, ân cần dặn dò: “Nhưng mà đừng ăn nhiều quá, buổi tối còn rất nhiều đồ ăn ngon.”
Nhưng mà Lương Tranh muốn ăn thêm cũng không ăn nổi, mấy ngày nay khẩu vị của cô không được tốt lắm.
Tiệc tối vô cùng phong phú, đồ ăn xếp đầy cả một bàn dài.
Bên ngoài trời đã tối, Chu Húc vẫn đang ở công ty xử lý công việc, Lương Tranh nói chuyện điện thoại với anh xong, quay lại, nhìn Chu Ngữ Chức: “Anh ấy vẫn còn chút công việc phải xử lý, nhắn chúng ta cứ ăn trước.”
Chu Ngữ Chức nói: “Ừ. Bảo phòng bếp để giành đồ ăn cho nó vậy, chúng ta ăn trước thôi.”
Bữa tối cực kỳ thịnh soạn: gà vịt, bò dê món nào cũng có.
Gần đây khẩu vị Lương Tranh không tốt, vì vậy chỉ ăn một chút.
Chu Ngữ Chức thấy thế, múc cho cô một bát canh gà, lo lắng hỏi: “Con sao thế? Dạ dày có vấn đề hay ăn không hợp?
Lương Tranh vội nói: “Không sao ạ, con đang ăn đây mà.”
Cô nhận lấy bát canh từ tay Chu Ngữ Chức, cười ngọt ngào nói: “Cảm ơn mẹ.”
Chu Ngữ Chức cũng cười đáp lại: “Nhớ ăn nhiều vào đấy.”
Mọi người đang rôm rả bàn luận về chuyện ngày Tết, Lương Tranh cúi đầu yên lặng uống canh. Nào ngờ dạ dày đột nhiên cuộn lên một cơn khó chịu, khiến cô suýt chút nữa thì phun cả miếng canh trong miệng ra. Chu Ngữ Chức trông thế mà sợ, vội đỡ bát canh trong tay cô, rồi bảo người làm rót cho cô một cốc nước.
Lương Tranh uống một ngụm nước, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Người ngồi đối diện bất ngờ lên tiếng: “Này, hay là Tranh Tranh có rồi?”
Lương Tranh giật mình, tất cả mọi người cũng đứng hình theo. Người kịp phản ứng đầu tiên là Chu Ngữ Chức, bà vội nói: “Đúng đúng đúng, chắc là vậy rồi.”
Chu lão gia lập tức lên giọng: “Còn đứng đó làm gì, mau gọi bác sĩ tới.”
Lương Tranh: “...”
Lương Tranh bị Chu Ngữ Chức kéo lên phòng nghỉ ngơi, cô đắp một chiếc chăn mềm, nửa nằm nửa ngồi trên giường, xung quanh là họ hàng trên dưới đứng vây xem.
Vốn Lương Tranh cảm thấy không thể nào là mang thai được, nhưng nghe mọi người chung quanh bàn tán sôi nổi, cô cũng hoang mang theo. Chu Nha ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Chị dâu, nếu chị có thai thật thì ngày mai có đi trượt tuyết với anh họ được không?”
“Trượt tuyết?” Chu Ngữ Chức vội cắt ngang: “Không được đâu, nguy hiểm lắm. Con cứ nằm yên đây, ngày mai không được đi đâu cả, ở nhà an tâm tĩnh dưỡng.”
Lương Tranh: “...”
Trong cơn hoảng loạn, Lương Tranh âm thầm nhắn tin cho Chu Húc: “Chu Húc, bao giờ anh mới về? Hình như em có thai rồi.”
Ở đầu bên kia, Chu Húc đang ngồi trong văn phòng xử lý công việc, nhìn thấy tin nhắn của Lương Tranh, anh không khỏi sửng sốt, ngay lập tức gọi lại.
Lương Tranh trốn vào trong phòng tắm nghe điện thoại, cô cố hết sức vặn nhỏ âm lượng của mình xuống, “Chu Húc, phải làm sao bây giờ? Hình như em có thai rồi.”
Chu Húc hỏi: “Đã gặp bác sĩ chưa?”
Lương Tranh đáp: “Bác sĩ vẫn chưa tới.”
Chu Húc trả lời: “Đợi anh, anh về ngay đây.”
Lúc Chu Húc về tới nơi, bác sĩ vẫn chưa tới.
Họ hàng thân thích cả nhà đang xúm xít quanh Lương Tranh.
Lương Tranh chưa thoát khỏi cơn hốt hoảng, nhìn thấy Chu Húc chẳng khác nào gặp vị cứu tinh, vội hô lên, “Chu Húc.”
Lúc này mọi người mới phát hiện ra là Chu Húc đã về, tự giác lui lại nhường đường cho anh.
Chu Húc đi tới ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay Lương Tranh rồi quay lại nói: “Mọi người đi ăn cơm đi, mình con ở lại đây là được.”
Ai cũng lần lựa mãi chẳng chịu đi, họ còn muốn nghe một câu khẳng định từ miệng bác sĩ mà. Nhưng gặp ánh mắt đuổi khách không cần thương lượng của Chu Húc lại không dám ho he, ai mà chẳng sợ anh cơ chứ, cuối cùng vẫn phải lũ lượt kéo nhau đi xuống lầu.
Ba Chu và mẹ Chu là những người ở lại cuối cùng, ba Chu nói: “Vậy ba mẹ xuống trước đây, con chăm sóc Lương Tranh nhé, bác sĩ cũng sắp tới rồi.”
Chu Húc khẽ gật đầu: “Bác sĩ tới thì cứ bảo ông ấy lên thẳng đây ạ.”
Hai người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Chu Húc và Lương Tranh.
Không còn ai mồm năm miệng mười trước mặt, lúc này Lương Tranh mới có thể thả lỏng, cô lo lắng nhìn Chu Húc, “Không phải là mang thai thật chứ?”
Chu Húc giúp cô vén tóc ra sau tai, nói: “Chắc là không đâu.”
Anh vẫn luôn dùng biện pháp an toàn, không thể nào có chuyện bất ngờ mang thai được.
Lương Tranh đáp: “Lúc đầu em cũng nghĩ là không phải, nhưng mà nghe mọi người nói nên em cũng hoảng theo.”
Cô dựa vào ngực Chu Húc, ôm lấy anh, “May mà anh trở về rồi, vừa nãy tất cả mọi người đều xúm lại vây quanh em, dọa em sợ muốn chết.”
Chu Húc ôm lấy cô, cúi đầu cười nói: “Sợ cái gì?”
Má Lương Tranh dán lên lồng ngực ấm áp vững chãi của anh, “Em còn muốn đi trượt tuyết mà. Mẹ vừa nghe bảo mai em với anh định đi trượt tuyết đã ngăn cản rồi.”
Chu Húc dịu dàng xoa đầu cô, “Yên tâm đi, không phải mang thai đâu.”
Không lâu sau bác sĩ đã tới, hỏi qua triệu chứng của Lương Tranh rồi khám một lượt, kết luận là có thể mấy ngày trước cô cảm cúm, dạ dày bị lạnh nên mới thế. Nhưng tình hình cụ thể thế nào thì mai vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra.
Hôm sau, Chu Húc đưa Lương Tranh đến bệnh viện kiểm tra. Nhận được kết quả, quả thật không phải mang thai, nhiễm lạnh cảm cúm, ảnh hưởng đến dạ dày nên mới có triệu chứng như thế.
Cuối cùng Lương Tranh cũng có thể thở phào. Tạm thời trước mắt Chu Húc và Lương Tranh đều chưa muốn có con, còn chưa tận hưởng đủ thế giới của hai người mà.
Chu Húc nắm tay cô đi ra khỏi bệnh viên, vừa cười vừa nói cô ngốc.
Lương Tranh không phục đáp lại: “Sao mà trách em được, hôm qua một lượt đại thẩm dì bảy cô tám nhà anh vây quanh em, nói cứ như là có thai thật ấy, làm em cũng tưởng thật theo.”
Chu Húc vẫn chỉ cười cô ngốc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook