May Mắn Câu Được Một Ngốc Thần
-
Chương 1: Cô ấy là hồ Ly tinh
" Niếp Ly Tâm, ngươi là ma, vĩnh viễn là ma, cho dù có xoá hết ký ức cũng không thể thay đổi được sự thật này....."
Trong cơn bão tuyết trắng xoá, tà áo đỏ thấp thoáng sau hàng cây, đối mặt với đám người tự xưng là chính đạo tu sĩ. Một thân đỏ rực giữa trời tuyết đang bốc cháy, khuôn mặt yêu mị mang vẻ đẹp chính tà lẫn lộn dần dần chìm trong ngọn lửa đỏ, mà đôi mắt có thể khiến cho người ta ám ảnh đến suốt đời ấy lại chẳng hề khép chặt như bao người vẫn nghĩ, con ngươi huyết đỏ mang theo mối luỵ tình vẫn mãi dõi theo dáng người nơi ấy.....
" Cắt! " Một tiếng hô vang lên, đạo diễn ngồi sau màn hình tivi đứng phắt dậy, khuôn mặt tuổi trung niên không hề che dấu vẻ mừng rỡ.
Mà đám người đứng trong khung cảnh cũng bắt đầu rã ra, ai về vị trí người nấy, chỉ duy có thân áo đỏ là chậm rãi tiến đến gần chỗ đạo diễn. Khuôn mặt mang theo vẻ tà mị này chắc chắn không ai không biết, là yêu nữ của giới giải trí - Cửu Quỳ.
Trần Viễn nhìn khuôn mặt không có xíu phấn bột nào của Cửu Quỳ, không khỏi cảm thán một phen, Cửu Quỳ môi cong đúng tiêu chuẩn, chậm rãi lên tiếng:
" Trần đạo diễn, cảm ơn ông vì lần hợp tác này, nếu có dịp tôi sẽ đến tìm ông. "
Trần Viễn cũng có chút hảo cảm với cô gái trước mặt, thật tâm trả lời:
" Được! tuy rằng hôm nay đã hết vai của cô nhưng nếu sau này có dịp tôi sẽ lại mời cô hợp tác lần nữa, chỉ mong đến lúc đó cô đừng chê bai. "
Cửu Quỳ đúng với quy củ, cúi đầu chào Trần Viễn sau đó quay người bước về phía phòng hoá trang. Có lẽ Cửu Quỳ chính là nữ nghệ sĩ đặc biệt nhất của giới giải trí Trung Hoa, bởi vì bên người cô không hề có lấy một trợ lý, chỉ có người đại diện là thường xuyên qua lại trao đổi lịch làm việc với cô, mà lý do đằng sau sự việc này thì không một ai biết được.......
Đặt chân vào phòng hoá trang, cô đã thấy ngay một người phụ nữ, trên thân khoác bộ sa y mỏng manh, xung quanh là hai ba người trợ lý phụ việc lặt vặt, tình cảnh như vầy, cô nhìn cũng không thấy có gì đặc biệt, một khi đã bước vào showbiz thì những cảnh như thế này là hoàn toàn bình thường.
Mà người phụ nữ ngồi ở trung tâm kia chính là Diệp Liêu Nguyên, nữ chính của bộ phim này, là cái tên ăn khách nhất thời điểm hiện tại, nổi tiếng vì sự thuần khiết hiếm có của một nghệ sĩ, cũng là đàn em cùng công ty với cô - công ty giải trí Thắng Thiên.
Trong giới, cô nổi tiếng là người vừa kiêu căng vừa ngạo mạn, không để bất kỳ ai vào mắt, chính vì vậy mà trong công ty cô thường xuyên không được đàn em coi trọng cùng đàn chị hạ thấp, tuy không mấy ảnh hưởng nhưng cũng là một trong những điều khiến cô cảm thấy chán ghét khi phải chạm mặt với những người này, ví dụ trường hợp như hiện tại:
" Cửu Quỳ, hôm nay chị hết vai có phải không?! "
Cửu Quỳ chậm rãi đưa mắt liếc về phía người phụ nữ, trên tay cầm chiếc gương thật lớn, vừa ngắm nghiá hình dáng trong gương lại vừa tuỳ tiện mở miệng nói chuyện với cô ngang hàng như thế, Cửu Quỳ nhàn nhạt lên tiếng:
" Ừm! "
Đối với những người như vậy, cô hoàn toàn không có chút hứng thú nào để tâm đến, cũng hoàn toàn không muốn tiếp xúc, chỉ là để không làm lớn việc cô bắt buộc phải lên tiếng trả lời.
Diệp Liêu Nguyên trước sau như một, tuỳ tiện lên tiếng như đang ra mệnh lệnh với cô:
" Hôm nay ở Nhất Dạ có tiệc của Giang Trạch đạo diễn, nếu chị không bận việc gì thì đến đi. Tối nay em bận không đến được, chị giúp em...."
Diệp Liêu Nguyên chưa nói hết câu đã bị Cửu Quỳ không chút khách khí cắt đứt, giọng cô âm lãnh tựa sương mù, đôi mắt sâu không thấy đáy liếc qua phản chiếu đến trong gương của Diệp Liêu Nguyên, trực tiếp khiến ả tự động ngậm miệng.
" Tôi bận rồi! "
Nói xong cô khí phách quay đầu, cầm bộ quần áo của mình rời đi bỏ lại đằng sau là một Diệp Liêu Nguyên đang tức tối đến mức bốc cả khói trên đầu. Diệp Liêu Nguyên mới chỉ bước chân vào showbiz chưa đến hai năm, tất nhiên không biết được Giang Trạch là người như thế nào, dù có biết cũng chỉ là biết sơ qua miệng người khác.
Giang Trạch là một lão cáo già có sở thích vô cùng biến thái đó là ngắm người khác chơi SM với những cô gái trẻ, bề ngoài ông ta tuy rằng là một đạo diễn giỏi nhưng bên trong lại thối tha đến tận cùng, cô cũng đã một lần hợp tác với ông ta, phải nói đây là lần hợp tác khiến cô cảm thấy chán ghét nhất, cũng là lần đầu tiên khiến cô bắt buộc phải dùng đến thủ đoạn.
Lần này Diệp Liêu Nguyên khó mà tránh khỏi. Tuy nhiên cô cũng không mấy quan tâm, bởi vì cô đâu phải là thánh mẫu cơ chứ, trong mắt mọi người, cô là hồ ly tinh cơ mà....
Trong cơn bão tuyết trắng xoá, tà áo đỏ thấp thoáng sau hàng cây, đối mặt với đám người tự xưng là chính đạo tu sĩ. Một thân đỏ rực giữa trời tuyết đang bốc cháy, khuôn mặt yêu mị mang vẻ đẹp chính tà lẫn lộn dần dần chìm trong ngọn lửa đỏ, mà đôi mắt có thể khiến cho người ta ám ảnh đến suốt đời ấy lại chẳng hề khép chặt như bao người vẫn nghĩ, con ngươi huyết đỏ mang theo mối luỵ tình vẫn mãi dõi theo dáng người nơi ấy.....
" Cắt! " Một tiếng hô vang lên, đạo diễn ngồi sau màn hình tivi đứng phắt dậy, khuôn mặt tuổi trung niên không hề che dấu vẻ mừng rỡ.
Mà đám người đứng trong khung cảnh cũng bắt đầu rã ra, ai về vị trí người nấy, chỉ duy có thân áo đỏ là chậm rãi tiến đến gần chỗ đạo diễn. Khuôn mặt mang theo vẻ tà mị này chắc chắn không ai không biết, là yêu nữ của giới giải trí - Cửu Quỳ.
Trần Viễn nhìn khuôn mặt không có xíu phấn bột nào của Cửu Quỳ, không khỏi cảm thán một phen, Cửu Quỳ môi cong đúng tiêu chuẩn, chậm rãi lên tiếng:
" Trần đạo diễn, cảm ơn ông vì lần hợp tác này, nếu có dịp tôi sẽ đến tìm ông. "
Trần Viễn cũng có chút hảo cảm với cô gái trước mặt, thật tâm trả lời:
" Được! tuy rằng hôm nay đã hết vai của cô nhưng nếu sau này có dịp tôi sẽ lại mời cô hợp tác lần nữa, chỉ mong đến lúc đó cô đừng chê bai. "
Cửu Quỳ đúng với quy củ, cúi đầu chào Trần Viễn sau đó quay người bước về phía phòng hoá trang. Có lẽ Cửu Quỳ chính là nữ nghệ sĩ đặc biệt nhất của giới giải trí Trung Hoa, bởi vì bên người cô không hề có lấy một trợ lý, chỉ có người đại diện là thường xuyên qua lại trao đổi lịch làm việc với cô, mà lý do đằng sau sự việc này thì không một ai biết được.......
Đặt chân vào phòng hoá trang, cô đã thấy ngay một người phụ nữ, trên thân khoác bộ sa y mỏng manh, xung quanh là hai ba người trợ lý phụ việc lặt vặt, tình cảnh như vầy, cô nhìn cũng không thấy có gì đặc biệt, một khi đã bước vào showbiz thì những cảnh như thế này là hoàn toàn bình thường.
Mà người phụ nữ ngồi ở trung tâm kia chính là Diệp Liêu Nguyên, nữ chính của bộ phim này, là cái tên ăn khách nhất thời điểm hiện tại, nổi tiếng vì sự thuần khiết hiếm có của một nghệ sĩ, cũng là đàn em cùng công ty với cô - công ty giải trí Thắng Thiên.
Trong giới, cô nổi tiếng là người vừa kiêu căng vừa ngạo mạn, không để bất kỳ ai vào mắt, chính vì vậy mà trong công ty cô thường xuyên không được đàn em coi trọng cùng đàn chị hạ thấp, tuy không mấy ảnh hưởng nhưng cũng là một trong những điều khiến cô cảm thấy chán ghét khi phải chạm mặt với những người này, ví dụ trường hợp như hiện tại:
" Cửu Quỳ, hôm nay chị hết vai có phải không?! "
Cửu Quỳ chậm rãi đưa mắt liếc về phía người phụ nữ, trên tay cầm chiếc gương thật lớn, vừa ngắm nghiá hình dáng trong gương lại vừa tuỳ tiện mở miệng nói chuyện với cô ngang hàng như thế, Cửu Quỳ nhàn nhạt lên tiếng:
" Ừm! "
Đối với những người như vậy, cô hoàn toàn không có chút hứng thú nào để tâm đến, cũng hoàn toàn không muốn tiếp xúc, chỉ là để không làm lớn việc cô bắt buộc phải lên tiếng trả lời.
Diệp Liêu Nguyên trước sau như một, tuỳ tiện lên tiếng như đang ra mệnh lệnh với cô:
" Hôm nay ở Nhất Dạ có tiệc của Giang Trạch đạo diễn, nếu chị không bận việc gì thì đến đi. Tối nay em bận không đến được, chị giúp em...."
Diệp Liêu Nguyên chưa nói hết câu đã bị Cửu Quỳ không chút khách khí cắt đứt, giọng cô âm lãnh tựa sương mù, đôi mắt sâu không thấy đáy liếc qua phản chiếu đến trong gương của Diệp Liêu Nguyên, trực tiếp khiến ả tự động ngậm miệng.
" Tôi bận rồi! "
Nói xong cô khí phách quay đầu, cầm bộ quần áo của mình rời đi bỏ lại đằng sau là một Diệp Liêu Nguyên đang tức tối đến mức bốc cả khói trên đầu. Diệp Liêu Nguyên mới chỉ bước chân vào showbiz chưa đến hai năm, tất nhiên không biết được Giang Trạch là người như thế nào, dù có biết cũng chỉ là biết sơ qua miệng người khác.
Giang Trạch là một lão cáo già có sở thích vô cùng biến thái đó là ngắm người khác chơi SM với những cô gái trẻ, bề ngoài ông ta tuy rằng là một đạo diễn giỏi nhưng bên trong lại thối tha đến tận cùng, cô cũng đã một lần hợp tác với ông ta, phải nói đây là lần hợp tác khiến cô cảm thấy chán ghét nhất, cũng là lần đầu tiên khiến cô bắt buộc phải dùng đến thủ đoạn.
Lần này Diệp Liêu Nguyên khó mà tránh khỏi. Tuy nhiên cô cũng không mấy quan tâm, bởi vì cô đâu phải là thánh mẫu cơ chứ, trong mắt mọi người, cô là hồ ly tinh cơ mà....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook