Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
-
Chương 38: Thế giới 2, Tôi có một cuộc hẹn với lệ quỷ
Editor: Norah
Beta-er: PaduC
Ngày thứ hai, Nam Tầm tạm biệt người mẹ gầy như que củi kia của cô, ôm bà nói: “Mẹ, con sẽ học hành chăm chỉ, lúc con không ở đây mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt.”
Vẻ mặt của mẹ cô vui mừng, nói: “Mạt Mạt, chuyện học phí và sinh hoạt phí con đều không cần quan tâm, cho dù mẹ đập nồi bán sắt vụn cũng sẽ cho con đi.”
Nam Tầm gật đầu, một người mắt đỏ ửng bước lên đường đi thành phố.
Con nhà người ta đều được ba mẹ đưa đi, chỉ có cô là tự mình vác túi hành lý đã cũ, tự mình đi báo danh, tự mình đi làm thủ tục nội trú.
“Ta cảm nhận được tâm tình của ngươi xuống rất thấp.” Hư Không Thú bỗng nhiên nói.
Nam Tầm nhếch miệng cười cười: “Không có gì, chỉ là nhớ đến mẹ ta thôi. Đại khái bà là nhớ thương duy nhất của ta ở trong cuộc sống thực tế.”
Mẹ cô hao tốn rất nhiều tâm huyết ở trên người cô, nhưng mẹ cô lại không ép cô học cái gì. Chơi piano hay violon cao nhã như vậy cũng không phải là cô không học không được, nhưng mẹ thích, cho nên cô học, còn học đến cấp mười. Cô thích Taekwondo, thích Tán đả, sau khi mẹ cô biết cũng không phản đối, còn khuyến khích cô làm bất kỳ chuyện gì mà mình muốn làm.
Hai người vừa là thầy vừa là bạn, mẹ khoan dung đối với cô nuôi dưỡng tính cách cô trở nên vừa lạc quan vừa tùy tính, nhưng có lẽ là nguyên do bởi người ba cặn bã, trong xương cốt cô lại là vô cùng lạnh nhạt.
“Tiểu Bát này, phục hồi nhanh lên đi. Mặc dù trước kia ta chính là một học bá, nhưng ta thật sự không muốn lại đi học lần nữa đâu.”
Hư Không Thú: “Ây da, chẳng lẽ ngươi không biết thế giới huyền vũ trước là thế giới cao cấp sao, đưa ngươi xuyên đến xuyên đi rất tiêu hao linh lực có được không? Một lần nữa trải nghiệm thời kỳ học sinh là chuyện mà bao nhiêu người trông mong cũng mong không được, ngươi phải biết đủ đi, hừ~”
Được Hư Không Thú khuyên nhủ, Nam Tầm bắt đầu tự mình thả lỏng, dù sao trong trường học này không có người quen biết Bạch Mạt, cô cũng không sợ OOC (làm hỏng thiết lập nhân vật).
Bạch Mạt có vẻ ngoài đẹp thành tích tốt, người vui tươi nhiệt tình còn lấy giúp người làm niềm vui, rất nhanh đã lôi kéo được một đám em trai em gái, cuộc sống trôi qua khỏi phải nói thoải mái bao nhiêu.
Vì để mẹ của Bạch Mạt giảm bớt gánh nặng, Nam Tầm không biết lòng tự trọng là cái gì, gặp trường học có trợ cấp cho người có hoàn cảnh khó khăn liền xin, viết đơn xin trợ cấp có bao nhiêu thê thảm liền bấy nhiêu thê thảm. Mấy vị thầy cô giáo của cô xem đến vành mắt ửng đỏ, sau đó đặc biệt nhiệt tình giúp cô để ý, một khi có trợ cấp gì có thể xin, người thứ nhất nghĩ đến đều là cô.
Lúc thi tốt nghiệp trung học cơ sở, Nam Tầm không phụ sự mong đợi của mọi người mà thi được hạng nhất thành phố, đi trường trung học phổ thông trọng điểm, đem vinh dự cho trường học cũ, thuận lợi mà lấy được một số tiền giúp đỡ lớn. Trấn trưởng của thị trấn trên biết cũng giúp đỡ một khoản, học phí ba năm trung học đều gom đủ.
Cô làm mẹ hờ vui mừng mà lau nước mắt, người cậu bụng dạ độc ác vẫn mong đợi cô thôi học lập gia đình kia cũng tạm thời dừng suy nghĩ không nên có.
Nhưng mà, Nam Tầm cuối cùng vẫn chờ tới một kiếp đã định trước trong sinh mệnh của Bạch Mạt, mẹ của Bạch Mạt té xỉu vào bệnh viện, được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Mỗi ngày Nam Tầm chạy hai bên, mệt mỏi đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều gầy đi.
Vậy mà trước khi thi đại học một ngày, mẹ cô vẫn đi, ngày hôm sau cô không thể tham gia thi đại học.
Nam Tầm co quắp trên mặt đất, khóc lóc kể lể với Tiểu Bát: “Ta cảm thấy cả người ta đều đã bị đào rỗng rồi.”
Hư Không Thú hơi áy náy: “Chờ một chút, linh lực của ta sắp tràn đầy rồi, lâu nhất chưa đến một tháng.”
Nam Tầm an táng cho mẹ của Bạch Mạt xong, sau đó bán nhà ở đi, một mình rời đi thị trấn nhỏ.
Nam Tầm chỉ có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đang suy nghĩ phải kiếm tiền nuôi sống bản thân như thế nào, bỗng nhiên Tiểu Bát nhà cô vui mừng nói: “Ta phục hồi rồi, bây giờ ta liền đưa ngươi đến bốn năm sau!”
Nam Tầm còn chưa kịp phát biểu ý kiến, trước mắt liền tối đen.
Bốn năm sau, Nam Tầm thuê chung một căn nhà có hai phòng ngủ một phòng khách với người khác, không gian nhà cô ở này không lớn nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, trên ban công trồng mấy chậu cây mẫu tử, đặt một xích đu làm bằng trúc, thoạt nhìn vô cùng thoải mái, đúng là phong cách cô thích.
“Tiểu Bát, bây giờ ta làm gì?” Nam Tầm hỏi.
“Ca sĩ quán rượu.” Hư Không Thú uể oải mà trả lời.
Nam Tầm cả kinh: “Ta lại có thể lưu lạc đến mức đi ca hát kiếm tiền sao? Thảm như vậy! Nhưng mà Tiểu Bát, ngươi đây là làm sao? Nghe rất không có tinh thần.”
Hư Không Thú tủi thân kéo giọng nói: “Linh khí của thế giới này quá mỏng manh, ta thật vất vả tập hợp toàn bộ linh khí lại dùng hết rồi, e rằng phải ngủ say một khoảng thời gian.”
Nam Tầm vội vàng nói: “Không được đâu Tiểu Bát, ngươi không có ở đây ta làm sao mà tìm được boss lớn có giá trị ác niệm 100 chứ?”
Giọng nói của Hư Không Thú càng ngày càng nhỏ: “Không phải là lúc trước ngươi yêu cầu mục tiêu tiến công chiếm đóng của thế giới này thích ngươi sao, hắn nhất định sẽ chủ động tìm đến cửa, ngoan, ta đi ngủ đây~”
Nam Tầm: … …
“Tiểu Bát? Tiểu Bát! Tiểu Bát…” Nam Tầm tình cảm nồng nàn kêu gọi rất nhiều lần, Hư Không Thú đều không có lên tiếng nữa.
Tiểu Bát không có ở đây, trong khoảng thời gian ngắn Nam Tầm vẫn rất không quen. Tuy nhiên khi cô nằm ở trên xích đu kia, ánh mặt trời ngoài cửa sổ ấm áp mà chiếu vào trên người, nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi trong điện thoại di động, buổi chiều nghỉ ngơi thoải mái như vậy làm cho Nam Tầm rất nhanh liền quên đi hết thảy.
Nhạc nhẹ trong điện thoại di động bị tiếng chuông cắt ngang, Nam Tầm mơ mơ màng màng mà cầm điện thoại lên, giọng mũi có hơi nặng mà trả lời một tiếng.
Đầu bên kia điện thoại thấp thoáng truyền đến một tiếng cười trầm thấp, đợi Nam Tầm nghe kỹ thì không còn nữa.
Nam Tầm buồn ngủ lập tức tỉnh hơn phân nửa, nhưng nhìn số điện thoại lạ hiện trên điện thoại, trực giác của cô là quảng cáo chào hàng gì gì đó, nên lại trở về bộ dáng lười biếng như cũ nghiêng cơ thể, ngáp một cái hỏi: “A lô, ai vậy?”
Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, sau đó, giọng nói không nhanh không chậm của người đàn ông truyền đến: “Xin chào, là Bạch Mạt sao?”
Trong giọng nói trầm thấp kia xen lẫn một chút dịu dàng, làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái, chỉ là, dường như giọng nói này mang theo sự lạnh lẽo, làm cho Nam Tầm không nhịn được che kín chăn trên người.
Nam Tầm vội vàng nói phải, hỏi: “Đúng, là tôi. Xin hỏi anh là ai, tìm tôi có việc sao?”
“Mình là Phó Vũ, cậu còn nhớ rõ mình không?” Người nọ không nhanh không chậm hỏi, chỉ là nghe giọng nói của anh cũng rất dễ làm cho người khác nảy sinh thiện cảm.
Nam Tầm cảm thấy tên Phó Vũ này rất quen tai, giống như là một người bạn học trung học của mình.
May Nam Tầm là trực tiếp xuyên đến từ bốn năm trước, cuộc sống trung học vừa mới trôi qua, nếu không thì cô thật đúng là không nhớ nổi người tên là Phó Vũ này.
Nam Tầm có chút mơ hồ, không biết sao đối phương có thể có số điện thoại của mình, hơn nữa ba năm trung học, tổng cộng số câu nói giữa cô và Phó Vũ cũng không vượt quá mười câu.
Xét thấy đầu bên kia điện thoại còn đang chờ câu trả lời của cô, Nam Tầm không có suy nghĩ nhiều, cô cười trả lời: “Đương nhiên mình nhớ rõ, Phó Vũ sao, cậu đứa con trai nhỏ nhất, nhưng lúc nào cũng ngồi ở hàng cuối cùng, còn có, cậu không thích nói chuyện, nhưng mà thành tích của cậu tốt cực kì.”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông, dường như tâm trạng của anh bởi vì một câu nói này mà trở nên rất vui vẻ.
“Bạch Mạt, bây giờ cậu đang ở đâu?” Phó Vũ hỏi.
Dường như tiếng hít thở của anh rất nhẹ, nói chuyện không có một chút tạm dừng âm cuối nào.
Beta-er: PaduC
Ngày thứ hai, Nam Tầm tạm biệt người mẹ gầy như que củi kia của cô, ôm bà nói: “Mẹ, con sẽ học hành chăm chỉ, lúc con không ở đây mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt.”
Vẻ mặt của mẹ cô vui mừng, nói: “Mạt Mạt, chuyện học phí và sinh hoạt phí con đều không cần quan tâm, cho dù mẹ đập nồi bán sắt vụn cũng sẽ cho con đi.”
Nam Tầm gật đầu, một người mắt đỏ ửng bước lên đường đi thành phố.
Con nhà người ta đều được ba mẹ đưa đi, chỉ có cô là tự mình vác túi hành lý đã cũ, tự mình đi báo danh, tự mình đi làm thủ tục nội trú.
“Ta cảm nhận được tâm tình của ngươi xuống rất thấp.” Hư Không Thú bỗng nhiên nói.
Nam Tầm nhếch miệng cười cười: “Không có gì, chỉ là nhớ đến mẹ ta thôi. Đại khái bà là nhớ thương duy nhất của ta ở trong cuộc sống thực tế.”
Mẹ cô hao tốn rất nhiều tâm huyết ở trên người cô, nhưng mẹ cô lại không ép cô học cái gì. Chơi piano hay violon cao nhã như vậy cũng không phải là cô không học không được, nhưng mẹ thích, cho nên cô học, còn học đến cấp mười. Cô thích Taekwondo, thích Tán đả, sau khi mẹ cô biết cũng không phản đối, còn khuyến khích cô làm bất kỳ chuyện gì mà mình muốn làm.
Hai người vừa là thầy vừa là bạn, mẹ khoan dung đối với cô nuôi dưỡng tính cách cô trở nên vừa lạc quan vừa tùy tính, nhưng có lẽ là nguyên do bởi người ba cặn bã, trong xương cốt cô lại là vô cùng lạnh nhạt.
“Tiểu Bát này, phục hồi nhanh lên đi. Mặc dù trước kia ta chính là một học bá, nhưng ta thật sự không muốn lại đi học lần nữa đâu.”
Hư Không Thú: “Ây da, chẳng lẽ ngươi không biết thế giới huyền vũ trước là thế giới cao cấp sao, đưa ngươi xuyên đến xuyên đi rất tiêu hao linh lực có được không? Một lần nữa trải nghiệm thời kỳ học sinh là chuyện mà bao nhiêu người trông mong cũng mong không được, ngươi phải biết đủ đi, hừ~”
Được Hư Không Thú khuyên nhủ, Nam Tầm bắt đầu tự mình thả lỏng, dù sao trong trường học này không có người quen biết Bạch Mạt, cô cũng không sợ OOC (làm hỏng thiết lập nhân vật).
Bạch Mạt có vẻ ngoài đẹp thành tích tốt, người vui tươi nhiệt tình còn lấy giúp người làm niềm vui, rất nhanh đã lôi kéo được một đám em trai em gái, cuộc sống trôi qua khỏi phải nói thoải mái bao nhiêu.
Vì để mẹ của Bạch Mạt giảm bớt gánh nặng, Nam Tầm không biết lòng tự trọng là cái gì, gặp trường học có trợ cấp cho người có hoàn cảnh khó khăn liền xin, viết đơn xin trợ cấp có bao nhiêu thê thảm liền bấy nhiêu thê thảm. Mấy vị thầy cô giáo của cô xem đến vành mắt ửng đỏ, sau đó đặc biệt nhiệt tình giúp cô để ý, một khi có trợ cấp gì có thể xin, người thứ nhất nghĩ đến đều là cô.
Lúc thi tốt nghiệp trung học cơ sở, Nam Tầm không phụ sự mong đợi của mọi người mà thi được hạng nhất thành phố, đi trường trung học phổ thông trọng điểm, đem vinh dự cho trường học cũ, thuận lợi mà lấy được một số tiền giúp đỡ lớn. Trấn trưởng của thị trấn trên biết cũng giúp đỡ một khoản, học phí ba năm trung học đều gom đủ.
Cô làm mẹ hờ vui mừng mà lau nước mắt, người cậu bụng dạ độc ác vẫn mong đợi cô thôi học lập gia đình kia cũng tạm thời dừng suy nghĩ không nên có.
Nhưng mà, Nam Tầm cuối cùng vẫn chờ tới một kiếp đã định trước trong sinh mệnh của Bạch Mạt, mẹ của Bạch Mạt té xỉu vào bệnh viện, được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Mỗi ngày Nam Tầm chạy hai bên, mệt mỏi đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều gầy đi.
Vậy mà trước khi thi đại học một ngày, mẹ cô vẫn đi, ngày hôm sau cô không thể tham gia thi đại học.
Nam Tầm co quắp trên mặt đất, khóc lóc kể lể với Tiểu Bát: “Ta cảm thấy cả người ta đều đã bị đào rỗng rồi.”
Hư Không Thú hơi áy náy: “Chờ một chút, linh lực của ta sắp tràn đầy rồi, lâu nhất chưa đến một tháng.”
Nam Tầm an táng cho mẹ của Bạch Mạt xong, sau đó bán nhà ở đi, một mình rời đi thị trấn nhỏ.
Nam Tầm chỉ có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đang suy nghĩ phải kiếm tiền nuôi sống bản thân như thế nào, bỗng nhiên Tiểu Bát nhà cô vui mừng nói: “Ta phục hồi rồi, bây giờ ta liền đưa ngươi đến bốn năm sau!”
Nam Tầm còn chưa kịp phát biểu ý kiến, trước mắt liền tối đen.
Bốn năm sau, Nam Tầm thuê chung một căn nhà có hai phòng ngủ một phòng khách với người khác, không gian nhà cô ở này không lớn nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, trên ban công trồng mấy chậu cây mẫu tử, đặt một xích đu làm bằng trúc, thoạt nhìn vô cùng thoải mái, đúng là phong cách cô thích.
“Tiểu Bát, bây giờ ta làm gì?” Nam Tầm hỏi.
“Ca sĩ quán rượu.” Hư Không Thú uể oải mà trả lời.
Nam Tầm cả kinh: “Ta lại có thể lưu lạc đến mức đi ca hát kiếm tiền sao? Thảm như vậy! Nhưng mà Tiểu Bát, ngươi đây là làm sao? Nghe rất không có tinh thần.”
Hư Không Thú tủi thân kéo giọng nói: “Linh khí của thế giới này quá mỏng manh, ta thật vất vả tập hợp toàn bộ linh khí lại dùng hết rồi, e rằng phải ngủ say một khoảng thời gian.”
Nam Tầm vội vàng nói: “Không được đâu Tiểu Bát, ngươi không có ở đây ta làm sao mà tìm được boss lớn có giá trị ác niệm 100 chứ?”
Giọng nói của Hư Không Thú càng ngày càng nhỏ: “Không phải là lúc trước ngươi yêu cầu mục tiêu tiến công chiếm đóng của thế giới này thích ngươi sao, hắn nhất định sẽ chủ động tìm đến cửa, ngoan, ta đi ngủ đây~”
Nam Tầm: … …
“Tiểu Bát? Tiểu Bát! Tiểu Bát…” Nam Tầm tình cảm nồng nàn kêu gọi rất nhiều lần, Hư Không Thú đều không có lên tiếng nữa.
Tiểu Bát không có ở đây, trong khoảng thời gian ngắn Nam Tầm vẫn rất không quen. Tuy nhiên khi cô nằm ở trên xích đu kia, ánh mặt trời ngoài cửa sổ ấm áp mà chiếu vào trên người, nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi trong điện thoại di động, buổi chiều nghỉ ngơi thoải mái như vậy làm cho Nam Tầm rất nhanh liền quên đi hết thảy.
Nhạc nhẹ trong điện thoại di động bị tiếng chuông cắt ngang, Nam Tầm mơ mơ màng màng mà cầm điện thoại lên, giọng mũi có hơi nặng mà trả lời một tiếng.
Đầu bên kia điện thoại thấp thoáng truyền đến một tiếng cười trầm thấp, đợi Nam Tầm nghe kỹ thì không còn nữa.
Nam Tầm buồn ngủ lập tức tỉnh hơn phân nửa, nhưng nhìn số điện thoại lạ hiện trên điện thoại, trực giác của cô là quảng cáo chào hàng gì gì đó, nên lại trở về bộ dáng lười biếng như cũ nghiêng cơ thể, ngáp một cái hỏi: “A lô, ai vậy?”
Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, sau đó, giọng nói không nhanh không chậm của người đàn ông truyền đến: “Xin chào, là Bạch Mạt sao?”
Trong giọng nói trầm thấp kia xen lẫn một chút dịu dàng, làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái, chỉ là, dường như giọng nói này mang theo sự lạnh lẽo, làm cho Nam Tầm không nhịn được che kín chăn trên người.
Nam Tầm vội vàng nói phải, hỏi: “Đúng, là tôi. Xin hỏi anh là ai, tìm tôi có việc sao?”
“Mình là Phó Vũ, cậu còn nhớ rõ mình không?” Người nọ không nhanh không chậm hỏi, chỉ là nghe giọng nói của anh cũng rất dễ làm cho người khác nảy sinh thiện cảm.
Nam Tầm cảm thấy tên Phó Vũ này rất quen tai, giống như là một người bạn học trung học của mình.
May Nam Tầm là trực tiếp xuyên đến từ bốn năm trước, cuộc sống trung học vừa mới trôi qua, nếu không thì cô thật đúng là không nhớ nổi người tên là Phó Vũ này.
Nam Tầm có chút mơ hồ, không biết sao đối phương có thể có số điện thoại của mình, hơn nữa ba năm trung học, tổng cộng số câu nói giữa cô và Phó Vũ cũng không vượt quá mười câu.
Xét thấy đầu bên kia điện thoại còn đang chờ câu trả lời của cô, Nam Tầm không có suy nghĩ nhiều, cô cười trả lời: “Đương nhiên mình nhớ rõ, Phó Vũ sao, cậu đứa con trai nhỏ nhất, nhưng lúc nào cũng ngồi ở hàng cuối cùng, còn có, cậu không thích nói chuyện, nhưng mà thành tích của cậu tốt cực kì.”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông, dường như tâm trạng của anh bởi vì một câu nói này mà trở nên rất vui vẻ.
“Bạch Mạt, bây giờ cậu đang ở đâu?” Phó Vũ hỏi.
Dường như tiếng hít thở của anh rất nhẹ, nói chuyện không có một chút tạm dừng âm cuối nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook