Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện
-
Chương 56: Thế giới 5 - Công lược người máy hung bạo (5)
" Tiểu Hắc, ai đây " Vân Di thầm nói trong đầu.
" Kí chủ, đây là Liêu Khải, bá tước của chính phủ cũng là người được chính phủ bầu ra là người bảo hộ Hạo Trạch. Mọi sự việc của Hạo Trạch một mực do hắn ta quản lý ".
Cùng một số thông tin mà Tiểu Hắc đưa, Vân Di biết được, ngôi biệt thự to lớn này thật ra của Liêu Khải, một vật nhỏ trong những tài sản kếch xù, to lớn của hắn. Liêu Khải đã chi hẳn ngôi biệt thự này cho Hạo Trạch ở. Hình như việc này được hưởng trợ cấp của chính phủ thì phải?
Vân Di chậc lưỡi, gật gù, bá tước, chức cũng to đấy nhỉ?
" Đây là...?" Liêu Khải nhìn cô hầu lạ mặt trước mắt, đôi ngươi hiện lên chút hứng thú thoáng qua.
" Thưa ngài, tôi.. " Vân Di cúi người, hành lễ, đang định nói có một bóng dáng rất nhanh đứng chắn trước mặt cô.
" Bá tước, đây là hầu gái mới của tôi " Hạo Trạch cướp lời Vân Di, ngữ điệu có phần gấp gáp.
" Từ khi nào mà tôi cho phép cậu lên tiếng vậy?" Liêu Khải khó chịu nhìn Hạo Trạch, nói.
" Thưa ngài, mong ngài thứ lỗi cho chủ nhân của tôi. Tôi là Vân Di, là một
cybory, người hầu mới của ngài Hạo Trạch " Vân Di mỉn cười ôn hòa, bàn tay giấu sau lưng bất giác nắm chặt lại. CMN bá tước, thật sự rất muốn một cước đánh chết hắn.
" Ồ, là một cybory sao?" Con mắt của Liêu Khải cong lên " Không ngờ cybory cũng có người mĩ lệ như vậy ".
" Cảm ơn ngài đã quá khen, lời nói của ngài là vinh hạnh cho cybory tôi đây " Vân Di khom người tạ ơn, trong lòng một phen phỉ nhổ.
" Miệng lưỡi cô ngọt đấy " Liêu Khải nâng ly trà lên nhấm nháp rồi đặt xuống, ánh nhìn vẫn chưa rời Vân Di giây nào.
Hạo Trạch không biết hưu ý hay vô ý, cố tình lấy bóng lưng đứng chắn trước mặt cô, một bên nghe nghiêm túc nghe Liêu Khải bàn bạc giao nhiệm vụ và giao lại điều trong chiến sự sắp tới. Vân Di mỉm cười, quyết định giả chết, đứng sau lưng Hạo Trạch, tránh phát hiện ra sự tồn tại của mình.
Liêu Khải đứng dậy, tầm nhìn lại một lần nữa rơi trúng dáng người tuyệt hảo phía sau, rất nhanh vòng bước qua Hạo Trạch, tiến tới đứng trước mặt Vân Di.
" Hạo Trạch, tôi rất thích người hầu này của cậu. Thế nào, cậu cũng không keo kiệt đến mức không thể tặng cho tôi đấy chứ?" Nói rồi, cao ngạo hướng về phía Hạo Trạch, giọng nói đầy kiểu ra lệnh chứ không phải là một câu hỏi nữa.
Vân Di "..." bà nó, cô trông giống cái món hàng hóa thích thì dùng không thích thì vất lắm à?
" Thưa bá tước, lẽ nào ngài lại có hứng thú với loại cybory như tôi?" Vân Di chớp mắt, cười.
" Đúng là tôi rất tò mò về cô, Vân Di " Liêu Khải phá lên cười, liếc cô hầu nhỏ.
Nét bình tĩnh cùng nụ cười dịu dàng của Vân Di càng ngày càng trở nên đáng sợ, e rằng chắc chắn về sau chuyện này, sẽ bị ghi nhớ còn dài.
Mất một lúc lâu, Hạo Trạch mới cúi gập đầu xuống, mấp máy môi, nói nhỏ " Vâng... theo ý của bá tước "...
" Kí chủ, đây là Liêu Khải, bá tước của chính phủ cũng là người được chính phủ bầu ra là người bảo hộ Hạo Trạch. Mọi sự việc của Hạo Trạch một mực do hắn ta quản lý ".
Cùng một số thông tin mà Tiểu Hắc đưa, Vân Di biết được, ngôi biệt thự to lớn này thật ra của Liêu Khải, một vật nhỏ trong những tài sản kếch xù, to lớn của hắn. Liêu Khải đã chi hẳn ngôi biệt thự này cho Hạo Trạch ở. Hình như việc này được hưởng trợ cấp của chính phủ thì phải?
Vân Di chậc lưỡi, gật gù, bá tước, chức cũng to đấy nhỉ?
" Đây là...?" Liêu Khải nhìn cô hầu lạ mặt trước mắt, đôi ngươi hiện lên chút hứng thú thoáng qua.
" Thưa ngài, tôi.. " Vân Di cúi người, hành lễ, đang định nói có một bóng dáng rất nhanh đứng chắn trước mặt cô.
" Bá tước, đây là hầu gái mới của tôi " Hạo Trạch cướp lời Vân Di, ngữ điệu có phần gấp gáp.
" Từ khi nào mà tôi cho phép cậu lên tiếng vậy?" Liêu Khải khó chịu nhìn Hạo Trạch, nói.
" Thưa ngài, mong ngài thứ lỗi cho chủ nhân của tôi. Tôi là Vân Di, là một
cybory, người hầu mới của ngài Hạo Trạch " Vân Di mỉn cười ôn hòa, bàn tay giấu sau lưng bất giác nắm chặt lại. CMN bá tước, thật sự rất muốn một cước đánh chết hắn.
" Ồ, là một cybory sao?" Con mắt của Liêu Khải cong lên " Không ngờ cybory cũng có người mĩ lệ như vậy ".
" Cảm ơn ngài đã quá khen, lời nói của ngài là vinh hạnh cho cybory tôi đây " Vân Di khom người tạ ơn, trong lòng một phen phỉ nhổ.
" Miệng lưỡi cô ngọt đấy " Liêu Khải nâng ly trà lên nhấm nháp rồi đặt xuống, ánh nhìn vẫn chưa rời Vân Di giây nào.
Hạo Trạch không biết hưu ý hay vô ý, cố tình lấy bóng lưng đứng chắn trước mặt cô, một bên nghe nghiêm túc nghe Liêu Khải bàn bạc giao nhiệm vụ và giao lại điều trong chiến sự sắp tới. Vân Di mỉm cười, quyết định giả chết, đứng sau lưng Hạo Trạch, tránh phát hiện ra sự tồn tại của mình.
Liêu Khải đứng dậy, tầm nhìn lại một lần nữa rơi trúng dáng người tuyệt hảo phía sau, rất nhanh vòng bước qua Hạo Trạch, tiến tới đứng trước mặt Vân Di.
" Hạo Trạch, tôi rất thích người hầu này của cậu. Thế nào, cậu cũng không keo kiệt đến mức không thể tặng cho tôi đấy chứ?" Nói rồi, cao ngạo hướng về phía Hạo Trạch, giọng nói đầy kiểu ra lệnh chứ không phải là một câu hỏi nữa.
Vân Di "..." bà nó, cô trông giống cái món hàng hóa thích thì dùng không thích thì vất lắm à?
" Thưa bá tước, lẽ nào ngài lại có hứng thú với loại cybory như tôi?" Vân Di chớp mắt, cười.
" Đúng là tôi rất tò mò về cô, Vân Di " Liêu Khải phá lên cười, liếc cô hầu nhỏ.
Nét bình tĩnh cùng nụ cười dịu dàng của Vân Di càng ngày càng trở nên đáng sợ, e rằng chắc chắn về sau chuyện này, sẽ bị ghi nhớ còn dài.
Mất một lúc lâu, Hạo Trạch mới cúi gập đầu xuống, mấp máy môi, nói nhỏ " Vâng... theo ý của bá tước "...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook