Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc
-
Chương 1: Mệnh Hoàng Hậu
Ta là Hoa Mộng, nữ nhi của tể tướng, đích nữ, tất cả người trong phủ đều sủng ái ta, quá cưng chiều ta nên ta nói không họ sẽ không ép ta.Lớn lên lại xinh đẹp, chỉ tiếc có sắc mà không tài. Tính tình ta bạo dạn, kiêu ngạo, háo thắng thêm tùy hứng thích là làm.
Nam nhân ta thích... Tam vương gia người người sợ hãi, Phượng Hồng. Chính thế, ta mặc thiên hạ theo đuổi hắn, hắn đi đâu ta sẽ tạo ra cảnh gặp tình cờ và rồi theo sau hắn, miệng không ngừng nói chuyện, cho dù hắn xua đuổi, cho dù hắn im lặng, hắn hờ hững, lạnh nhạt.
Ta nhớ những lời hắn nói: "Nữ nhân ta yêu phải khác người, Hoa Mộng tiểu thư không phải người đó."
"Vậy huynh có chắc ngày nào kia huynh sẽ không rung động với một nữ nhân không như huynh mong, huynh đã nói với ta?" Ta hỏi hắn một câu, hắn không đáp lại, rời đi hờ hững.
Lời nói hắn, một lý do viện cớ của hắn, cắt đứt đoạn hy vọng của ta, mà hy vọng ta rất nhiều, nhiều bao nhiêu hắn dập tắt bấy nhiêu. Đau, mỗi hy vọng tắt đi, tim ta đau quặn.
Ta không còn là thích hắn, giờ đã thành yêu, yên hắn đến độ hóa ngốc. Chẳng phải thiêu thân lao vào lửa là chết sao? Sao ta không chết? À, ta là Hoa Mộng, không phải thiêu thân, hắn cũng chả phải lửa nóng. Hắn, khối băng ngàn năm, ta cố gắng làm tan băng, nhưng ta chẳng thể nào làm, bởi nó làm tim ta tổn thương, gai băng trên tảng băng đâm vào ta mỗi khi ta lại gần.
Ta muốn bỏ, muốn bỏ sự ngốc nghếch, sự mụ mị với hắn, vậy sao ta không bỏ nổi? Nói dễ làm rất khó. Bao lâu ta thấy hắn lạnh lùng, mọi việc hắn lãnh đạm nhìn, thờ ơ với ta. Bây giờ ta nếm trải thêm hai chữ vô tình từ hắn.
Đêm mưa, hắn say ở tửu lầu, ta vào tìm hắn, mắt thấy hắn say khướt, nói linh tinh, ta đi tới bên định kéo hắn đi, ngược lại ta bị hắn kéo vào phòng của tửu lầu, hắn cứ thế lôi kéo ta thô bạo, xé nát y phục ta, mặc ta van nài, mặc ta kháng cự, tàn bạo lưu lại dấu hôn bản thân hắn lên làn da ngọc của ta.
Từng dấu hôn, từng cái cắn môi, từng cái một in lên người ta, ta tự hỏi, ta phản kháng làm gì? Ta yêu hắn mà, hơn nữa ta cũng nghĩ tới gạo nấu thành cơm với hắn, nay như vậy, ta nên tự nguyện, biết đâu xong chuyện mọi thứ thay đổi, hắn cho ta cơ hội thì sao.
Những gì ta nghĩ, khi hắn chưa thốt ra tên của ai khác, hắn trầm mê người ta rồi nỉ non gọi:"Dạ Am..." Là Dạ Am, Dạ Am nữ tướng duy nhất, trẻ nhất mới từ biên cương trở về chưa được một năm.
Ngoài người đó ra có thể là ai? Ta đã để ý, ánh mắt hắn mỗi khi thấy Dạ Am là chẳng rời đi đâu.
Tim ta đau, nhưng sao đây? Ta yêu hắn, đành vậy. Đêm nay mưa lớn đi theo sấm chớp, dù đau, đêm nay ta nguyện cùng hắn triền miên. Sau đêm, ta rời đi, chỉ để lại cây trâm ngọc ta yêu thích cho hắn, hy vọng hắn giữ nó coi như vật để ghi nhớ đêm đấy.
Một tháng sau, thánh chỉ hoàng thượng truyền tới, ban hôn ta cho thái tử, Phượng Diệm, định năm sau thành hôn.
Ta không muốn, không muốn thành thân, không muốn lấy thái tử, không muốn thành đại tẩu hắn, ngay khi ta biết mình mang hài tử thì càng không thể.
Thánh chỉ khó thu, hoàng đế khó hồi! Lệnh vua không thể cãi, ta chỉ sắc, không tài, thanh danh hư hỏng, vậy có gì xứng làm thái tử phi. Hoàng thượng nhìn trúng ta điểm nào khi người thái tử để mắt đến tốt hơn ta? Nữ tướng Dạ Am.
Thái tử cũng nhìn trúng Dạ Am, ta vô tình thấy, loại ánh mắt luôn nhìn đến, đôi khi khóa chặt vào một người, để ý, nhìn ngắm rồi khẽ cười.
Dạ Am, như ta biết, nữ tướng tài sắc vẹn toàn, mười ba tuổi theo đại tướng quân đi đánh giặc biên cương, ba năm ở biên cương, đánh lui giặc là nhờ Dạ Am, công lao to lớn, tài sắc hơn người thêm không màng hư vinh, trở về không cầu gì, hoàng thượng thấy không thỏa, ban cho một cái danh đệ nhất mỹ nhân Hạ quốc, một phủ đệ to lớn riêng cho Dạ Am.
Nữ nhân thế, nam nhân nào không ái mộ? Ta có thể so bằng sao? Chỉ có thể đứng từ xa ghen tị thôi.
Ta làm gì đây? Mọi chuyện không thể lay động, ta muốn trốn, nhưng phụ mẫu, cả nhà ta sẽ liên lụy, hơn nữa ta muốn con ta sống trong hạnh phúc, ta tin phụ mẫu sẽ chấp nhận.
Ta không định nói với hắn, khi ta tới chỗ thái tử thì thấy hắn, hắn và thái tử đang nói chuyện, ta vô tình nghe được câu nói làm tâm ta sợ hãi, nỗi đau bấy lâu lại thêm một sự đau đớn, trái tim ta thật sự chết lặng.
Hắn nói: "Nếu thật sự nữ nhân đêm đó mang thai, đến tìm ta thì ta chỉ nhận con không nhận nàng ta." Giọng hắn dửng dưng, hờ hững.
Hắn biết thì hài tử trong bụng ta, có phải hắn sẽ đem đi không? Không, ta mới không tin hắn biết, hài tử là con của một mình ta. Từ khi có hài tử, ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta cần hài tử, cả nhà ta nữa, ta sẽ từ bỏ tình cảm với hắn.
Nam nhân ta thích... Tam vương gia người người sợ hãi, Phượng Hồng. Chính thế, ta mặc thiên hạ theo đuổi hắn, hắn đi đâu ta sẽ tạo ra cảnh gặp tình cờ và rồi theo sau hắn, miệng không ngừng nói chuyện, cho dù hắn xua đuổi, cho dù hắn im lặng, hắn hờ hững, lạnh nhạt.
Ta nhớ những lời hắn nói: "Nữ nhân ta yêu phải khác người, Hoa Mộng tiểu thư không phải người đó."
"Vậy huynh có chắc ngày nào kia huynh sẽ không rung động với một nữ nhân không như huynh mong, huynh đã nói với ta?" Ta hỏi hắn một câu, hắn không đáp lại, rời đi hờ hững.
Lời nói hắn, một lý do viện cớ của hắn, cắt đứt đoạn hy vọng của ta, mà hy vọng ta rất nhiều, nhiều bao nhiêu hắn dập tắt bấy nhiêu. Đau, mỗi hy vọng tắt đi, tim ta đau quặn.
Ta không còn là thích hắn, giờ đã thành yêu, yên hắn đến độ hóa ngốc. Chẳng phải thiêu thân lao vào lửa là chết sao? Sao ta không chết? À, ta là Hoa Mộng, không phải thiêu thân, hắn cũng chả phải lửa nóng. Hắn, khối băng ngàn năm, ta cố gắng làm tan băng, nhưng ta chẳng thể nào làm, bởi nó làm tim ta tổn thương, gai băng trên tảng băng đâm vào ta mỗi khi ta lại gần.
Ta muốn bỏ, muốn bỏ sự ngốc nghếch, sự mụ mị với hắn, vậy sao ta không bỏ nổi? Nói dễ làm rất khó. Bao lâu ta thấy hắn lạnh lùng, mọi việc hắn lãnh đạm nhìn, thờ ơ với ta. Bây giờ ta nếm trải thêm hai chữ vô tình từ hắn.
Đêm mưa, hắn say ở tửu lầu, ta vào tìm hắn, mắt thấy hắn say khướt, nói linh tinh, ta đi tới bên định kéo hắn đi, ngược lại ta bị hắn kéo vào phòng của tửu lầu, hắn cứ thế lôi kéo ta thô bạo, xé nát y phục ta, mặc ta van nài, mặc ta kháng cự, tàn bạo lưu lại dấu hôn bản thân hắn lên làn da ngọc của ta.
Từng dấu hôn, từng cái cắn môi, từng cái một in lên người ta, ta tự hỏi, ta phản kháng làm gì? Ta yêu hắn mà, hơn nữa ta cũng nghĩ tới gạo nấu thành cơm với hắn, nay như vậy, ta nên tự nguyện, biết đâu xong chuyện mọi thứ thay đổi, hắn cho ta cơ hội thì sao.
Những gì ta nghĩ, khi hắn chưa thốt ra tên của ai khác, hắn trầm mê người ta rồi nỉ non gọi:"Dạ Am..." Là Dạ Am, Dạ Am nữ tướng duy nhất, trẻ nhất mới từ biên cương trở về chưa được một năm.
Ngoài người đó ra có thể là ai? Ta đã để ý, ánh mắt hắn mỗi khi thấy Dạ Am là chẳng rời đi đâu.
Tim ta đau, nhưng sao đây? Ta yêu hắn, đành vậy. Đêm nay mưa lớn đi theo sấm chớp, dù đau, đêm nay ta nguyện cùng hắn triền miên. Sau đêm, ta rời đi, chỉ để lại cây trâm ngọc ta yêu thích cho hắn, hy vọng hắn giữ nó coi như vật để ghi nhớ đêm đấy.
Một tháng sau, thánh chỉ hoàng thượng truyền tới, ban hôn ta cho thái tử, Phượng Diệm, định năm sau thành hôn.
Ta không muốn, không muốn thành thân, không muốn lấy thái tử, không muốn thành đại tẩu hắn, ngay khi ta biết mình mang hài tử thì càng không thể.
Thánh chỉ khó thu, hoàng đế khó hồi! Lệnh vua không thể cãi, ta chỉ sắc, không tài, thanh danh hư hỏng, vậy có gì xứng làm thái tử phi. Hoàng thượng nhìn trúng ta điểm nào khi người thái tử để mắt đến tốt hơn ta? Nữ tướng Dạ Am.
Thái tử cũng nhìn trúng Dạ Am, ta vô tình thấy, loại ánh mắt luôn nhìn đến, đôi khi khóa chặt vào một người, để ý, nhìn ngắm rồi khẽ cười.
Dạ Am, như ta biết, nữ tướng tài sắc vẹn toàn, mười ba tuổi theo đại tướng quân đi đánh giặc biên cương, ba năm ở biên cương, đánh lui giặc là nhờ Dạ Am, công lao to lớn, tài sắc hơn người thêm không màng hư vinh, trở về không cầu gì, hoàng thượng thấy không thỏa, ban cho một cái danh đệ nhất mỹ nhân Hạ quốc, một phủ đệ to lớn riêng cho Dạ Am.
Nữ nhân thế, nam nhân nào không ái mộ? Ta có thể so bằng sao? Chỉ có thể đứng từ xa ghen tị thôi.
Ta làm gì đây? Mọi chuyện không thể lay động, ta muốn trốn, nhưng phụ mẫu, cả nhà ta sẽ liên lụy, hơn nữa ta muốn con ta sống trong hạnh phúc, ta tin phụ mẫu sẽ chấp nhận.
Ta không định nói với hắn, khi ta tới chỗ thái tử thì thấy hắn, hắn và thái tử đang nói chuyện, ta vô tình nghe được câu nói làm tâm ta sợ hãi, nỗi đau bấy lâu lại thêm một sự đau đớn, trái tim ta thật sự chết lặng.
Hắn nói: "Nếu thật sự nữ nhân đêm đó mang thai, đến tìm ta thì ta chỉ nhận con không nhận nàng ta." Giọng hắn dửng dưng, hờ hững.
Hắn biết thì hài tử trong bụng ta, có phải hắn sẽ đem đi không? Không, ta mới không tin hắn biết, hài tử là con của một mình ta. Từ khi có hài tử, ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta cần hài tử, cả nhà ta nữa, ta sẽ từ bỏ tình cảm với hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook