Mau Mau Thu Lão Công Vào Túi Nhanh!
-
Chương 29: Sương mù
Ban đêm, nguyên bản đã ngủ say Ngụy Nhã bị lạnh tỉnh, dạo gần đây tuy vẫn luôn trải qua bình đạm nhật tử, không cần phải căng chặt thần kinh như ở trên chiến trường nhưng Ngụy Nhã cũng không lơi lỏng, thói quen ngủ vẫn luôn duy trì cảnh giác, tùy thời đều có thể lập tức phát động công kích.
Mặc dù đã thanh tỉnh nhưng Ngụy Nhã lại không mở mắt, ngay cả hô hấp cũng như cũ đều đều, tựa như người vẫn còn đang say giấc. Ngụy Nhã là vì trong lúc vô tình phát hiện, mỗi đêm chỉ cần chính mình tỉnh giấc, người bên cạnh cũng sẽ bị đánh thức, chứng tỏ Thiên Ân cùng cậu không sai biệt, đều là người không ngủ quá sâu, vậy nên cậu mới phải giả vờ vẫn còn đang ngủ để không làm ảnh hưởng tới y.
Phía sau lưng từng chút một bị áp sát, xê dịch cự ly kì thực rất nhỏ, nếu không phải đã sớm thức thì tin rằng động tĩnh bên cạnh không đủ để đem người cấp đánh thức. Ngụy Nhã còn đang đoán Thiên Ân đang tính làm gì, không nghĩ tới một chân thon dài của Thiên Ân đã chen vào giữa hai chân của cậu, chân còn lại cũng song song áp sát vào người cậu. Bởi vì khoảng cách gần như vậy nên ngay cả hơi thở của đối phương cũng cảm nhận được.
Ngụy Nhã nhớ không lầm thì Thiên Ân không có tật xấu khi ngủ, mấy ngày đầu khi Ngụy Nhã còn chưa thích ứng hoàn cảnh, lại mệt đến tàn nhẫn, tối ngủ mới theo bản năng tìm ấm áp lăn lại gần, thành ra sáng sớm tỉnh dậy thời điểm cả hai mới dính chung một chỗ. Sau lại hoàn toàn ổn định đi xuống, cả hai liền đồng dạng buổi tối tư thế nằm như thế nào thì sáng sớm tỉnh cũng sẽ không sai biệt lắm.
Hơn nữa Ngụy Nhã còn có một cái thói quen không tốt, cứ ngủ hai giờ liền sẽ tỉnh, vốn là do trường kỳ không có thời gian nghỉ ngơi hảo tạo thành, thế nên Ngụy Nhã mỗi tối đều là ngủ tỉnh tỉnh ngủ, cho nên cậu thập phần khẳng định Thiên Ân không có thói quen thân cận người khi ngủ say, thậm chí có thể nói là cách y xa một chút thì y mới càng thêm thoải mái.
Thử dịch chân rời đi, Ngụy Nhã muốn xem Thiên Ân có điểm phản ứng hay không, này một thử liền nghe Thiên Ân khẽ hừ nhẹ một tiếng, dường như không thoải mái mà chân không ngừng cọ vào người Ngụy Nhã, cuối cùng dứt khoát bị đánh thức rồi.
Ngụy Nhã dù không nhìn được nhưng vẫn nhận thấy một đạo tầm mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng mình, cứ vậy giằng co một hồi, Ngụy Nhã vốn dĩ nằm nghiêng liền bị Thiên Ân lật người lại, hai chân đem chân Ngụy Nhã câu lấy, hai tay theo sau đem người ôm vào trong lòng, như thể đề phòng việc Ngụy Nhã "ngủ say" lại tránh thoát.
Thân nhiệt của Thiên Ân luôn thấp, dù giữa trưa nắng nóng đến mức Ngụy Nhã đổ một thân mồ hôi thì khi sờ vào Thiên Ân vẫn thấy mát lạnh, nếu không phải lao động thì y thậm chí còn không đổ mồ hôi, cũng không biết đây là tố chất thân thể chung của dị tộc hay chỉ mỗi y là trường hợp cá biệt. Vậy nên đối với tình huống hiện tại, Ngụy Nhã cực kỳ tốt bụng giúp lão công nhà mình tìm một lý do để giải thích, đó là đối phương đang xem cậu thành cái lò sưởi nên mới như vậy a.
Lúc này Ngụy Nhã vì giả ngủ duyên cớ, cho nên cậu không thấy được trên trán của Thiên Ân đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, môi cũng gắt gao mím chặt. Nếu là ban ngày tới nói, còn sẽ phát hiện sắc mặt hiện tại của y có điểm tái nhợt.
Ban đầu nếu Thiên Ân là bởi vì Ngụy Nhã ngủ say vô thức oa ở trong lòng khiến cho vô pháp ngủ, thì hiện tại đến phiên Ngụy Nhã lại thức trắng đêm bởi vì bị người ôm. Ngụy Nhã cùng người khác bất đắc dĩ nghỉ ngơi chung một chỗ thời điểm đều không thể nào thực sự thả lỏng đi vào giấc ngủ, huống chi là bị ôm thân mật như vậy. Cho nên nói, kì thực cả hai là cùng một dạng người, chính là không có thói quen cùng người khác ngủ chung.
Thật vất vã nhấm mắt dưỡng thần một lát, không được bao lâu thì trời cũng dần sáng, Ngụy Nhã nhịn không được đánh cái rùng mình, nhiệt độ so với ngày hôm qua lại hạ xuống. Đến khi cùng Thiên Ân ra ngoài cửa thời điểm, Ngụy Nhã chân mày không cấm ninh chặt, bầu trời ngày hôm qua tuy rằng có điểm lạnh nhưng vẫn trong vắt, đến trưa ánh nắng vẫn như cũ chói chang, thiêu mọi người nóng đến ra một thân mồ hôi, vậy nên dù sáng sớm hơi lạnh nhưng cũng không cần phải mặc thêm áo ấm. Nhưng mà lúc này đây, chỉ sau một đêm, thời tiết đã chuyển biến rõ rệt. Bầu trời trở nên âm u, ánh mặt trời so với buổi chiều càng là ảm đạm, con đường trước mặt quá phạm vi năm mét liền nhìn không rõ đồ vật. Không khí mang theo hơi nước, đem vai áo của hai người Ngụy Nhã thấm ướt một mảnh.
"Sương mù? Lúc ta còn chưa tỉnh táo, mỗi năm trước khi bầu trời hạ tuyết liền sẽ như vậy xuất hiện sương mù?" Mặc dù trước khi vào căn cứ từng tự mình trải qua thời tiết khắc nghiệt của mạt thế, nhưng về sau bởi vì cùng người mắc bệnh tự bế giống nhau không hề bước ra khỏi nhà nửa bước nên Ngụy Nhã không dám xác định loại này tình huống quỷ dị là hiện tại mới xuất hiện hay là mấy năm qua vẫn luôn như vậy duy trì.
"Không có." Thiên Ân ngày thường vẫn luôn vô biểu tình lúc này đây thần sắc lại có điểm ngưng trọng.
Nếu trước đây còn có xuân hạ thu đông thì mạt thế về sau người ta chỉ giữ lại hai mùa, đó là mùa hạ và mùa đông. Mùa hạ thì cực nhiệt, mùa đông lại cực lãnh.
Nhiệt thời điểm liền khiến đất đai khô nứt, nguồn nước thiếu thốn, ra ngoài làm việc sức lực đều mau chóng bị ánh mặt trời chói chang xói mòn, hơn nữa còn dễ sinh bệnh.
Lãnh thời điểm cũng không khá hơn nhiều ít, thậm chí đôi khi còn khắc nghiệt hơn, không chỉ không thích hợp gieo trồng, việc săn bắt thú cũng gặp vấn đề, bị đói chết hay bị đông lạnh chết chỉ có hơn chứ không kém phía trước.
Nếu nói khí hậu khiến người ta thoải mái một ít thì đó chính là khi giao mùa, thời tiết sẽ không quá nóng cũng không quá lạnh, làm ruộng sẽ không quá vất vã, động vật đều ra hang kiếm ăn dự trữ mùa đông nên lương thực tương đối sung túc. Nhưng mà mấy năm qua chưa từng hạ sương mù dày đặc như vậy. Chuyện này có nghĩa là thời tiết lại biến đổi!
Ngụy Nhã nghĩ tới Thiên Ngọc bốn ngày nay tham gia dã ngoại sinh hoạt ở bên ngoài, còn đến ba ngày nữa mới kết thúc huấn luyện, quay sang Thiên Ân nói "Thời tiết quá quỷ dị, nếu đợi đến khi thu lương trở về mà khóa huấn luyện của Thiên Ngọc vẫn chưa kết thúc, ta với ngươi đến khu C đem nhóc đón về đi. Dạng này sương mù ai biết có tốt đối với thân thể hay không."
Theo lẽ thường thì đối mặc với thời tiết biến đổi, nhóm dị tộc dẫn dắt huấn luyện vì an toàn chung đương nhiên sẽ thu xếp để mau chóng kết thúc buổi dã ngoại để quay về tụ tập với mọi người. Nhưng nếu như bọn họ không xem trọng màn sương mù này mà vẫn tiếp tục kế hoạch như cũ thì sao? Ngụy Nhã lại không muốn đem an toàn của Thiên Ngọc ra đánh cược.
"Được." Thiên Ân không phản đối, y kì thực cũng vừa có ý tưởng như vậy. Không nói hoạt động lâu dưới sương mù có khiến ấu tể sinh bệnh hay không, riêng việc tầm nhìn bị hạn chế như vậy thì dù là ở khu C cũng chưa chắc đã an toàn.
Chính là kế hoạch lại không đuổi kịp biến hóa, hai người Ngụy Nhã còn quá xem nhẹ ảnh hưởng từ sương mù đem lại, vậy nên liền có chút trở tay không kịp. Bất quá đây là nói sau, lúc này Ngụy Nhã cùng Thiên Ân đã đi đến cổng thành tụ họp cùng mọi người.
Tại một khoảnh đất trống trong rừng, xung quanh được bao bọc bởi một đám cây đại thụ, một đám người lớn nhỏ vẫn còn đang say ngủ. Chính giữa bọn họ nhóm một đống lửa, vì tránh ban đêm bị đông lạnh nên vẫn luôn duy trì, hiện tại củi đã sắp cháy gần hết, khả năng sưởi ấm liền kém hơn nhiều.
Thiên Ngọc tỉnh dậy sớm nhất, trời còn chưa sáng đã tự động thức. Thêm vài nhánh cây vào đống lửa, Thiên Ngọc ngồi xuống bên cạnh, hai tay phủng túi sưởi ấm, cứ vậy cầm một lúc lâu mới đem nó đặt lên tảng đá kê sát đống lửa một chút.
Lục đục lại có vài người thức dậy, qua loa làm vệ sinh một chút liền nhanh chóng ghé vào gần đống lửa ngồi xuống, Từ Duệ thấy Thiên Ngọc đem một vật có hình ngôi sao cất vào trong áo, biết thứ kia có tác dụng sưởi ấm liền cảm thán một câu "Ngụy ca ca đối với ngươi thật tốt a, còn vì ngươi mà làm túi sưởi ấm. Ta từ trước đến nay còn chưa được nhận bất kì thứ gì từ mẫu phụ của ta đâu."
Có Từ Duệ mở đầu, đám tiểu đồng bọn theo sau liền nhao nhao lên.
"Đừng nói ngươi, mẫu thân ta còn chưa từng làm đồ vật tặng cho ta nữa kìa. Không phải nói nữ nhân so với nam nhân càng tỉ mỉ chu đáo à? Ta lại chỉ thấy một chút cũng không đúng."
"Y vậy, vả lại nhà ai lại được mẫu phụ đưa đón đến tận nơi như vậy a."
"Bữa trước ta vừa tỏ ý muốn mẫu phụ đến đón ta một lần, mẫu phụ ta vừa nghe đến khu C thì mặt đã tái lại rồi."
"Chuyện này còn lạ gì sao? Ngươi không thấy khu C ngoài trừ chúng ta ra, nhân loại ngay cả đến gần khu vực lân cận cũng không dám à. Lỡ mà bị thú biến dị tập kích thì không chết cũng bị thương."
La Vân vừa nghe có người nhắc tới Ngụy Nhã, tức giận liền dâng lên. Vì là huấn luyện dã ngoại sinh hoạt cho nên chỉ cần là con của dị tộc thì đều phải tham gia, La Vân chỉ cần nghĩ đến việc phải tá túc trong rừng dưới hoàn cảnh thiếu thốn còn không đảm bảo an toàn liền sống chết không muốn đi, nhưng khi đối diện với gương mặt âm trầm của La Hải thì chỉ đành phải ngoan ngoãn nhận mệnh.
Nếu không phải vì tên Ngụy Nhã đáng ghét kia khiến cha đối với mình bất mãn, chính mình đã không bị bắt đến đây lăn lộn. Tối bị muỗi đốt ngủ không an ổn, còn bị cành cây rạch mấy đạo vết thương, mỗi ngày đều chỉ ăn mỗi thịt nướng, một chút gia vị đều không có, miệng sớm nhạt chết, chưa kể còn phải phơi nắng. Nếu biến xấu thì làm sao bây giờ? Tất cả đều tại tên Ngụy Nhã kia mà ra!
Còn có cái tên Thiên Ngọc kia, rõ ràng là tạp chủng, lại một bộ quý công tử ngồi đó, thật sự hảo tưởng đem tên đó dẫm dưới chân.
Thiên Ngọc không tham gia vào đề tài thảo luận, nhóc nhìn sắc trời vẫn như cũ âm u, tính tính một chút thời gian, lẽ ra lúc này trời đã sáng rồi a. Sau đó nhóc liền kinh ngạc phát hiện xung quanh bọn họ không biết từ khi nào đã bị màn sương trắng bao trùm.
Vài người phát hiện Thiên Ngọc vẫn luôn nhìn chằm chằm đằng xa cũng tò mò nhìn theo, mắt thấy xung quanh ngoài trừ màn sương trắng thì đã không còn nhìn rõ được cảnh vật, cả đám lập tức kinh hoảng.
~Tác giả có lời muốn nói~
Chính kịch bắt đầu!!! Muốn bình đạm sinh hoạt? Ân, đây là mạt thế, tuy không có tang thi nhưng sẽ có thiên tai, còn có thú biến dị, vậy nên đây là một câu chuyện tiểu thụ dắt theo lão công cùng bảo bảo đánh quái, thuận tiện tú ân ái chuyện xưa.
Sẵn đây nói trước, tiểu thụ bàn tay vàng chỉ có ba cái, chính là một thân công phu, cộng với kinh nghiệm tích lũy hai kiếp, cùng với việc cùng tiểu công xxoo liền đẩy nhanh tốc độ hồi phục, vậy nên muốn nhóm nhân vật chính dạo chơi mạt thế, một đường bá đạo đánh quái dễ như đang chơi trò chơi là không có khả năng (*゚ー゚*)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook