Máu Đọng
-
Chương 5
Cố An Ninh cố nén cảm giác không khỏe mặc chiếc áo khoác của Diệp Cường vào, ngón tay lén di chuyển tới vạt áo vest, cô cố ý bước chậm để nới rộng khoảng cách của mình và Thiệu Đình, sờ vào chỗ túi tiền của chiếc áo.
Quả nhiên chạm vào một vật cứng hình chữ nhật ở bên trong! Diệp Cường có thói quen để điện thoại di động trong túi áo vest, đây là kết quả mà cô có được sau gần hai ngày quan sát.
Tim Cố An Ninh đập rất nhhắn, mỗi bước đi theo sau Thiệu Đình đều rất cẩn thận, trên mặt lại không thể hiện gì, chủ động lên tiếng hỏi: “Anh còn biết gì về ba tôi nữa, Thiệu Đình, rốt cục là anh đang tính toán điều gì?”
Thiệu Đình không để ý đến cô, lạnh lùng không chút tức giận, cô chỉ thấy một bóng lưng lãnh đạm.
Cố An Ninh biết mình đắc tội hắn, cô biết Thiệu Đình tính tình vui buồn thất thường, có lẽ nếu thỉnh thoảng thuận theo hắn, cô sẽ đạt được mục đích của mình.
Nhưng việc này đối với cô mà nói thật sự quá khó khăn! Giống như việc trong lòng sợ hãi hắn, lại vẫn không sợ chết mà đi khiêu khích vậy.
Cô dù có yếu đuối, nhưng cũng nóng nảy, Thiệu Đình hết lần này đến lần khác bức bách nhục nhã cô, chọc ghẹo vết sẹo trong lòng cô, cô chỉ có thể xù lên phản ứng lại theo bản năng mà thôi.
Thấy không thể moi tin tức hữu ích gì từ miệng Thiệu Đình, cô lên xe xong liền ngồi sát về phía cửa, cách hắn rất xa, nhưng mà xe mãi vẫn chưa khởi động, Cố An Ninh nghi hoặc nhìn Diệp Cường.
Diệp Cường vẫn còn chờ Thiệu Đình ra lệnh, mà Thiệu Đình thì vẫn chống cằm nhìn cảnh trí bên ngoài cửa, khóe môi mím thật chặt, xem ra bây giờ tâm trạng hắn rất không vui.
Trong xe yên tĩnh đến khiếp người, Cố An Ninh và Diệp Cường cũng không dám lên tiếng, một lát sau người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Đi đến một nơi yên tĩnh đi.”
Cố An Ninh vừa nghe thấy lời này thì trái tim run bắn lên, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Đình có chút sợ hãi. Lời này của Thiệu Đình ám chỉ rất rõ ràng, nhưng mà cô lại không thể phản ứng lại, nhỡ không giống với tưởng tượng của cô thì sao?
Càng ngày Cố An Ninh càng cảm thấy, mình ở bên cạnh hắn như một miếng thịt nằm trên thớt gỗ, hoặc là một con rối, hắn muốn thế nào thì thế đó, không hề lo lắng chút nào đến cảm thụ của cô.
Cô cứng ngắc như một bức tượng điêu khắc, tiếng động cơ xe brừm brừm khiến tim thắt chặt, lần này khó có thể được yên ổn, phía sau lưng lại thấy lạnh cả người, chuyện không biết trước luôn mang đến cảm giác sợ hãi đến gấp bội.
Cô thở rất nhanh, Diệp Cường đã tự giác xuống xe, hơn nữa quay lưng về phía xe rời đi rất xa.
Trong không gian chật chội như vậy chỉ có hai người bọn họ, trên người hắn khí thế xâm lược tràn ngập, mang theo cả cảm giác áp lực đến tuyệt vọng.
Cố An Ninh không thể không lùi lại, trợn mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông đang đến gần mình.
Ánh mắt Thiệu Đình không giống với bình thường, đen đặc đến đáng sợ, bên trong như chất chứa tà ác đến vô tận.
Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi kéo cà vạt ra, sau đó nhẹ nhàng cởi cúc áo nơi cổ, từng chiếc từng chiếc, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, lớp áo sơ mi màu trắng dán sát vào lồng ngực rắn chắc, toát lên hương vị quyến rũ khó tả thành lời.
Nhưng mà Cố An Ninh không có tâm tình thưởng thức, chỉ có chán ghét và ghê tởm, nhớ đến một lần gã đàn ông này ở ba tháng trước…… Cô nhắm chặt hai mắt dùng sức hét ra miệng: “Cút ngay, cút!”
Thiệu Đình không nói lời nào, động tác cực kỳ thong thả nhưng lại mang theo uy hiếp.
Hắn vươn một tay kéo cô giam vào lòng mình, không để ý đến việc cô la hét và giãy dụa, đặt thân thể mảnh mai của cô xuống dưới.
“Câm miệng, hét nữa tôi sẽ thượng em tại đây đấy.” Thiệu Đình khép mắt, che giấu cảm xúc nhưng vẫn có thể nhìn ra được hắn đang tức giận và buồn bực.
Cố An Ninh kinh hoảng trừng mắt nhìn hắn, môi khẽ run, hồi lâu không thể nói nên lời.
“Không thích hương vị của tôi sao?”
Thiệu Đình vươn tay nâng nằm cô, không hề chớp mắt nhìn cô một cách hung hăng và chăm chú: “Cố An Ninh, nhớ kỹ, có thích hay không, không phải do em lựa chọn.”
—
Bên ngoài trời dần chuyển đỏ như máu, ráng đỏ hồng chiếu vào trong xe ánh sáng màu đỏ đậm. Bên ngoài không khí toàn bụi thép bụi xi măng, công trường đầy phế liệu, nơi nơi đều chất chứa tiêu điều khiến người ta phải tuyệt vọng.
Cố An Ninh phẫn nộ trừng mắt nhìn người đàn ông bên trên, lòng thầm lo sợ, nơi này trống trải không bóng người, không ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Bây giờ cô chỉ có một mình, Thiệu Đình muốn khi nhục cô sao cũng được, mà buồn cười là căn bản cô không biết mình đắc tội với Thiệu Đình khi nào.
Hắn nhếch miệng cười, chậm rãi nói từng chữ: “Tôi muốn toàn thân em đều mang hương vị của tôi.”
Cố An Ninh cảm thấy đáng sợ nhất trên thế giới này là đàn ông, mà người đàn ông đáng sợ nhất, hẳn chính là Thiệu Đình. Hắn luôn dùng phương thức này để trừng phạt cô, dùng loại phương thức mà cô luôn sợ hãi này để làm nhục cô, dường như việc tra trấn cô là thú vui của hắn.
Quần áo trên người bị kéo lộn xộn, phía dưới bị lột sạch sẽ, lộ ra hoàn toàn trước mắt hắn; con mắt hắn phủ màu đỏ hồng, không rõ có phải do cảnh sắc bên ngoài hay không, thoạt nhìn đáng sợ dọa người, lại chuyên chú mà nghiêm túc nhìn cô, u cốc phấn hồng co rúm lại.
Không có dạo đầu, Thiệu Đình kéo quần lót của cô xuống đầu gối, cởi bỏ đồ của mình rồi đưa vật cứng dữ tợn kia lên.
Cố An Ninh cho là hắn sẽ đưa thẳng vào, không nghĩ hắn lại dùng một tay giữ hai tay của cô, một tay nắm eo cô rồi từ từ đưa vào, nghiền nát nơi đó, giống như đợi đã lâu lắm rồi không thể đợi thêm nữa.
Bởi vì cô giãy dụa, hắn nhiều lần bị vặn vẹo trên nệm, cũng cảm thấy đau đớn.
Thiệu Đình nhăn trán, dứt khoát trói hai tay cô lại, lật người cô, vỗ cái mông đang nghếch lên: “Lại lộn xộn là tôi cho vào mồm em đấy, có thích không?”
Cố An Ninh khuất nhục, không dám lộn xộn nữa, cô biết Thiệu Đình là đồ biến thái yêu thích điều đó
Thiệu Đình lại đặt lưng cô áp xuống nệm ghế, túm hai chân đưa lên. Vật nóng cứng ngắc trượt qua, mô phỏng tư thế quan hệ; điều này cũng vẫn làm cô thấy thẹn, không dễ chịu hơn so với việc làm trực tiếp một tí nào.
Cố An Ninh có thể cảm thấy bên dưới ướt át, dính dính của hắn, dường như trong xe toàn mùi của hắn. Cô càng cảm thấy chán ghét, càng giãy giụa, hắn lại càng cảm thấy thích thú.
:Eo phối hợp rất tốt, có thể tiếp tục từ giờ về sau”
Mắt Cố An Ninh dần ướt, cô tự biết mình tâm lý có vấn đề, chán ghét thân thể đàn ông hơn người bình thường. Tuy nhiên, phụ nữ nếu như bị ép làm chuyện đấy thì làm sao có vui thích được nhỉ?
Cô nghiêng đầu cố sức nhắm chặt mắt, gò má cọ vào mặt ghế, có vết đỏ hồng. Tiếp đó, hắn lấy ngón tay che mắt cô lại, hôn lên môi cô, chậm rãi đưa đầu lưỡi vào quấn quýt.
“Quen với tôi một chút sẽ không khó chịu nữa, từ giờ về sau em sẽ biết, so với kháng cự, tiếp nhận thì em sẽ hạnh phúc hơn”
Diệp Cường lên xe xong không dám nhìn về phía sau, Cố An Ninh vẫn im lặng, mặc vest của Thiệu Đình, mà đồ của hắn… lại bị ném xuống dưới chân Cố tiểu thư.
Diệp Cường khóc mất thôi, đó là đồ bạn gái mới mua cho hắn đấy!
Ngược lại Thiệu Đình tâm trạng dường như rất tốt, trong khi Diệp Cường và Cố An Ninh đều cực kỳ im lặng.
Dọc đường đi không khí trong xe quỷ dị đê mê, mãi đến hoàng hôn, xe mới dừng ở một cây xăng. Bên cạnh có một quán ăn nhỏ thoạt nhìn trang trí có vẻ không tồi, sạch sẽ lại sáng sủa, Thiệu Đình nói muốn ở lại đây ăn cơm chiều, ba người liền vào quán ăn.
Thiệu Đình quay đầu lại thấy Cố An Ninh khoác áo của Diệp Cường lên, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, cô gái này thật đúng là cứng đầu.
“Muốn ăn cái gì?” Thiệu Đình lạnh lùng nhìn về phía cô, trong ánh mắt như mang theo trăm ngàn kim châm sắc bén, mặt rất khó chịu, có thể nhận ra được hiện giờ hắn đang nén bực bội.
Cố An Ninh không có rảnh để phỏng đoán tâm tình của hắn, tùy tiện lật vài trang trên thực đơn, ngay cả liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái cô cũng không có nhu cầu. Ngồi được một chốc, đột nhiên cô lại chủ động nói với Thiệu Đình: “Tôi đi mua đồ uống.”
Thiệu Đình không nói chuyện, ánh mắt đen nhìn cô thẳng tắp.
Cố An Ninh cảm thấy một giây đó ánh mắt Thiệu Đình trông thật phức tạp, dường như dẫn theo một chút… thương hại? Cô không nghĩ ngợi thêm, có lẽ là sợ hãi bản thân mình lùi bước, không đợi hắn đồng ý thì đã đứng lên.
“Đứng lại.”
Bỗng nhiên Thiệu Đình gọi giật cô lại, lưng Cố An Ninh toát một lớp mồ hôi lạnh, hai mắt cô nhìn trừng trừng vào không gian quán ăn vắng vẻ, bên tai nghe ong ong.
Thiệu Đình đứng lên, bình tĩnh đến gần cô, tiếng bước chân vang lên trong phòng, sau đó trước mắt cô xuất hiện một đồng tiền xu, lóe sáng giữa căn phòng rộng rãi.
Giọng nói của hắn tựa hồ mang theo cảm xúc khác thường, trầm thấp mà hấp dẫn: “Đi sớm về sớm.”
Cánh tay hắn hơi lướt qua bả vai cô, Cố An Ninh cắn cắn môi, hạ giọng cảm ơn. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi về phía chiếc máy bán hàng tự động, cô có thể cảm giác được ánh mắt Thiệu Đình vẫn còn theo dõi mình nên rất lo âu.
Máy bán nước tự động nằm trong phạm vi Thiệu Đình có thể khống chế nhưng hơi xa, bên cạnh là cây xăng.
Bóng dáng Cố An Ninh rất nhanh sau đó bị một chiếc xe bus vào đổ xăng che khuất mất
Diệp Cường nhíu mày, không khỏi có chút lo lắng: “Anh, Cố tiểu thư cô ấy –”
Thiệu Đình ngay cả khóe mắt cũng không nâng, im lặng ngồi một chỗ nghịch chiếc bật lửa trong tay.
Diệp Cường thấy hắn như vậy, liền thức thời không nói thêm gì nữa, dù sao Thiệu Đình nghĩ gì hắn cũng không thể đoán ra được nhưng mà anh có bản lĩnh khiến người ta phải tâm phục khẩu phục.
Bên này hai người tương đối trầm ổn bình tĩnh, Cố An Ninh lại khẩn trương hơn. Áp lực và sự sốt ruột khiến tim cô đập rộn, cô lặng lẽ liếc mắt về chiếc xe bus đang đổ xăng, cửa xe đang mở toang, lái xe đang cúi đầu đùa giỡn với nhân viên cây xăng.
Cô không dám nhìn nữa, nhìn lâu sẽ lộ ra sơ hở, cô quăng đồng xu bị siết đến nóng rực trong tay ra, đồng xu lăn ra xa.
Cố An Ninh nghi hoặc cúi đầu, lúc này mới phát hiện đồng tiền xu này là một đồng xu chơi game!
Cô bực mình cắn chặt răng, liếc mắt nhìn, phát hiện nhân viên cây xăng đã đắt đầu thu ống lại, lúc này cô không nghĩ được gì hơn nữa, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý niệm – trốn!
Đây là cơ hội duy nhất.
Cố An Ninh lại quay đầu nhìn về phía quán ăn, cách kính xe bus thủy tinh chỉ có thể nhìn thấy tấm biển của quán, cô thở phào một hơi, nhấc chân bước lên chiếc xe bus không biết đi về hướng nào kia.
Đi được rất xe, phát hiện không bị Thiệu Đình đuổi theo, lúc này Cố An Ninh hỏi giá lái xe, an tâm tìm một chỗ ngồi ở phía cuối.
Trên người cô mang theo không nhiều tiền lắm, nhưng mà chuyện hàng đầu bây giờ là thoát khỏi giam cầm của Thiệu Đình, những cái khác rồi sẽ có cách giải quyết.
Ngoài cửa sổ trời đã tối đen, trong xe ngập mùi đồ ăn khó ngửi nhưng Cố An Ninh không thấy khó chịu chút nào, ngược lại thật hưởng thụ mùi hương này. Đây là tư vị được tự do, so với đứng ở cạnh Thiệu Đình tốt hơn nhiều!
Quả nhiên chạm vào một vật cứng hình chữ nhật ở bên trong! Diệp Cường có thói quen để điện thoại di động trong túi áo vest, đây là kết quả mà cô có được sau gần hai ngày quan sát.
Tim Cố An Ninh đập rất nhhắn, mỗi bước đi theo sau Thiệu Đình đều rất cẩn thận, trên mặt lại không thể hiện gì, chủ động lên tiếng hỏi: “Anh còn biết gì về ba tôi nữa, Thiệu Đình, rốt cục là anh đang tính toán điều gì?”
Thiệu Đình không để ý đến cô, lạnh lùng không chút tức giận, cô chỉ thấy một bóng lưng lãnh đạm.
Cố An Ninh biết mình đắc tội hắn, cô biết Thiệu Đình tính tình vui buồn thất thường, có lẽ nếu thỉnh thoảng thuận theo hắn, cô sẽ đạt được mục đích của mình.
Nhưng việc này đối với cô mà nói thật sự quá khó khăn! Giống như việc trong lòng sợ hãi hắn, lại vẫn không sợ chết mà đi khiêu khích vậy.
Cô dù có yếu đuối, nhưng cũng nóng nảy, Thiệu Đình hết lần này đến lần khác bức bách nhục nhã cô, chọc ghẹo vết sẹo trong lòng cô, cô chỉ có thể xù lên phản ứng lại theo bản năng mà thôi.
Thấy không thể moi tin tức hữu ích gì từ miệng Thiệu Đình, cô lên xe xong liền ngồi sát về phía cửa, cách hắn rất xa, nhưng mà xe mãi vẫn chưa khởi động, Cố An Ninh nghi hoặc nhìn Diệp Cường.
Diệp Cường vẫn còn chờ Thiệu Đình ra lệnh, mà Thiệu Đình thì vẫn chống cằm nhìn cảnh trí bên ngoài cửa, khóe môi mím thật chặt, xem ra bây giờ tâm trạng hắn rất không vui.
Trong xe yên tĩnh đến khiếp người, Cố An Ninh và Diệp Cường cũng không dám lên tiếng, một lát sau người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Đi đến một nơi yên tĩnh đi.”
Cố An Ninh vừa nghe thấy lời này thì trái tim run bắn lên, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Đình có chút sợ hãi. Lời này của Thiệu Đình ám chỉ rất rõ ràng, nhưng mà cô lại không thể phản ứng lại, nhỡ không giống với tưởng tượng của cô thì sao?
Càng ngày Cố An Ninh càng cảm thấy, mình ở bên cạnh hắn như một miếng thịt nằm trên thớt gỗ, hoặc là một con rối, hắn muốn thế nào thì thế đó, không hề lo lắng chút nào đến cảm thụ của cô.
Cô cứng ngắc như một bức tượng điêu khắc, tiếng động cơ xe brừm brừm khiến tim thắt chặt, lần này khó có thể được yên ổn, phía sau lưng lại thấy lạnh cả người, chuyện không biết trước luôn mang đến cảm giác sợ hãi đến gấp bội.
Cô thở rất nhanh, Diệp Cường đã tự giác xuống xe, hơn nữa quay lưng về phía xe rời đi rất xa.
Trong không gian chật chội như vậy chỉ có hai người bọn họ, trên người hắn khí thế xâm lược tràn ngập, mang theo cả cảm giác áp lực đến tuyệt vọng.
Cố An Ninh không thể không lùi lại, trợn mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông đang đến gần mình.
Ánh mắt Thiệu Đình không giống với bình thường, đen đặc đến đáng sợ, bên trong như chất chứa tà ác đến vô tận.
Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi kéo cà vạt ra, sau đó nhẹ nhàng cởi cúc áo nơi cổ, từng chiếc từng chiếc, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, lớp áo sơ mi màu trắng dán sát vào lồng ngực rắn chắc, toát lên hương vị quyến rũ khó tả thành lời.
Nhưng mà Cố An Ninh không có tâm tình thưởng thức, chỉ có chán ghét và ghê tởm, nhớ đến một lần gã đàn ông này ở ba tháng trước…… Cô nhắm chặt hai mắt dùng sức hét ra miệng: “Cút ngay, cút!”
Thiệu Đình không nói lời nào, động tác cực kỳ thong thả nhưng lại mang theo uy hiếp.
Hắn vươn một tay kéo cô giam vào lòng mình, không để ý đến việc cô la hét và giãy dụa, đặt thân thể mảnh mai của cô xuống dưới.
“Câm miệng, hét nữa tôi sẽ thượng em tại đây đấy.” Thiệu Đình khép mắt, che giấu cảm xúc nhưng vẫn có thể nhìn ra được hắn đang tức giận và buồn bực.
Cố An Ninh kinh hoảng trừng mắt nhìn hắn, môi khẽ run, hồi lâu không thể nói nên lời.
“Không thích hương vị của tôi sao?”
Thiệu Đình vươn tay nâng nằm cô, không hề chớp mắt nhìn cô một cách hung hăng và chăm chú: “Cố An Ninh, nhớ kỹ, có thích hay không, không phải do em lựa chọn.”
—
Bên ngoài trời dần chuyển đỏ như máu, ráng đỏ hồng chiếu vào trong xe ánh sáng màu đỏ đậm. Bên ngoài không khí toàn bụi thép bụi xi măng, công trường đầy phế liệu, nơi nơi đều chất chứa tiêu điều khiến người ta phải tuyệt vọng.
Cố An Ninh phẫn nộ trừng mắt nhìn người đàn ông bên trên, lòng thầm lo sợ, nơi này trống trải không bóng người, không ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Bây giờ cô chỉ có một mình, Thiệu Đình muốn khi nhục cô sao cũng được, mà buồn cười là căn bản cô không biết mình đắc tội với Thiệu Đình khi nào.
Hắn nhếch miệng cười, chậm rãi nói từng chữ: “Tôi muốn toàn thân em đều mang hương vị của tôi.”
Cố An Ninh cảm thấy đáng sợ nhất trên thế giới này là đàn ông, mà người đàn ông đáng sợ nhất, hẳn chính là Thiệu Đình. Hắn luôn dùng phương thức này để trừng phạt cô, dùng loại phương thức mà cô luôn sợ hãi này để làm nhục cô, dường như việc tra trấn cô là thú vui của hắn.
Quần áo trên người bị kéo lộn xộn, phía dưới bị lột sạch sẽ, lộ ra hoàn toàn trước mắt hắn; con mắt hắn phủ màu đỏ hồng, không rõ có phải do cảnh sắc bên ngoài hay không, thoạt nhìn đáng sợ dọa người, lại chuyên chú mà nghiêm túc nhìn cô, u cốc phấn hồng co rúm lại.
Không có dạo đầu, Thiệu Đình kéo quần lót của cô xuống đầu gối, cởi bỏ đồ của mình rồi đưa vật cứng dữ tợn kia lên.
Cố An Ninh cho là hắn sẽ đưa thẳng vào, không nghĩ hắn lại dùng một tay giữ hai tay của cô, một tay nắm eo cô rồi từ từ đưa vào, nghiền nát nơi đó, giống như đợi đã lâu lắm rồi không thể đợi thêm nữa.
Bởi vì cô giãy dụa, hắn nhiều lần bị vặn vẹo trên nệm, cũng cảm thấy đau đớn.
Thiệu Đình nhăn trán, dứt khoát trói hai tay cô lại, lật người cô, vỗ cái mông đang nghếch lên: “Lại lộn xộn là tôi cho vào mồm em đấy, có thích không?”
Cố An Ninh khuất nhục, không dám lộn xộn nữa, cô biết Thiệu Đình là đồ biến thái yêu thích điều đó
Thiệu Đình lại đặt lưng cô áp xuống nệm ghế, túm hai chân đưa lên. Vật nóng cứng ngắc trượt qua, mô phỏng tư thế quan hệ; điều này cũng vẫn làm cô thấy thẹn, không dễ chịu hơn so với việc làm trực tiếp một tí nào.
Cố An Ninh có thể cảm thấy bên dưới ướt át, dính dính của hắn, dường như trong xe toàn mùi của hắn. Cô càng cảm thấy chán ghét, càng giãy giụa, hắn lại càng cảm thấy thích thú.
:Eo phối hợp rất tốt, có thể tiếp tục từ giờ về sau”
Mắt Cố An Ninh dần ướt, cô tự biết mình tâm lý có vấn đề, chán ghét thân thể đàn ông hơn người bình thường. Tuy nhiên, phụ nữ nếu như bị ép làm chuyện đấy thì làm sao có vui thích được nhỉ?
Cô nghiêng đầu cố sức nhắm chặt mắt, gò má cọ vào mặt ghế, có vết đỏ hồng. Tiếp đó, hắn lấy ngón tay che mắt cô lại, hôn lên môi cô, chậm rãi đưa đầu lưỡi vào quấn quýt.
“Quen với tôi một chút sẽ không khó chịu nữa, từ giờ về sau em sẽ biết, so với kháng cự, tiếp nhận thì em sẽ hạnh phúc hơn”
Diệp Cường lên xe xong không dám nhìn về phía sau, Cố An Ninh vẫn im lặng, mặc vest của Thiệu Đình, mà đồ của hắn… lại bị ném xuống dưới chân Cố tiểu thư.
Diệp Cường khóc mất thôi, đó là đồ bạn gái mới mua cho hắn đấy!
Ngược lại Thiệu Đình tâm trạng dường như rất tốt, trong khi Diệp Cường và Cố An Ninh đều cực kỳ im lặng.
Dọc đường đi không khí trong xe quỷ dị đê mê, mãi đến hoàng hôn, xe mới dừng ở một cây xăng. Bên cạnh có một quán ăn nhỏ thoạt nhìn trang trí có vẻ không tồi, sạch sẽ lại sáng sủa, Thiệu Đình nói muốn ở lại đây ăn cơm chiều, ba người liền vào quán ăn.
Thiệu Đình quay đầu lại thấy Cố An Ninh khoác áo của Diệp Cường lên, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, cô gái này thật đúng là cứng đầu.
“Muốn ăn cái gì?” Thiệu Đình lạnh lùng nhìn về phía cô, trong ánh mắt như mang theo trăm ngàn kim châm sắc bén, mặt rất khó chịu, có thể nhận ra được hiện giờ hắn đang nén bực bội.
Cố An Ninh không có rảnh để phỏng đoán tâm tình của hắn, tùy tiện lật vài trang trên thực đơn, ngay cả liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái cô cũng không có nhu cầu. Ngồi được một chốc, đột nhiên cô lại chủ động nói với Thiệu Đình: “Tôi đi mua đồ uống.”
Thiệu Đình không nói chuyện, ánh mắt đen nhìn cô thẳng tắp.
Cố An Ninh cảm thấy một giây đó ánh mắt Thiệu Đình trông thật phức tạp, dường như dẫn theo một chút… thương hại? Cô không nghĩ ngợi thêm, có lẽ là sợ hãi bản thân mình lùi bước, không đợi hắn đồng ý thì đã đứng lên.
“Đứng lại.”
Bỗng nhiên Thiệu Đình gọi giật cô lại, lưng Cố An Ninh toát một lớp mồ hôi lạnh, hai mắt cô nhìn trừng trừng vào không gian quán ăn vắng vẻ, bên tai nghe ong ong.
Thiệu Đình đứng lên, bình tĩnh đến gần cô, tiếng bước chân vang lên trong phòng, sau đó trước mắt cô xuất hiện một đồng tiền xu, lóe sáng giữa căn phòng rộng rãi.
Giọng nói của hắn tựa hồ mang theo cảm xúc khác thường, trầm thấp mà hấp dẫn: “Đi sớm về sớm.”
Cánh tay hắn hơi lướt qua bả vai cô, Cố An Ninh cắn cắn môi, hạ giọng cảm ơn. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi về phía chiếc máy bán hàng tự động, cô có thể cảm giác được ánh mắt Thiệu Đình vẫn còn theo dõi mình nên rất lo âu.
Máy bán nước tự động nằm trong phạm vi Thiệu Đình có thể khống chế nhưng hơi xa, bên cạnh là cây xăng.
Bóng dáng Cố An Ninh rất nhanh sau đó bị một chiếc xe bus vào đổ xăng che khuất mất
Diệp Cường nhíu mày, không khỏi có chút lo lắng: “Anh, Cố tiểu thư cô ấy –”
Thiệu Đình ngay cả khóe mắt cũng không nâng, im lặng ngồi một chỗ nghịch chiếc bật lửa trong tay.
Diệp Cường thấy hắn như vậy, liền thức thời không nói thêm gì nữa, dù sao Thiệu Đình nghĩ gì hắn cũng không thể đoán ra được nhưng mà anh có bản lĩnh khiến người ta phải tâm phục khẩu phục.
Bên này hai người tương đối trầm ổn bình tĩnh, Cố An Ninh lại khẩn trương hơn. Áp lực và sự sốt ruột khiến tim cô đập rộn, cô lặng lẽ liếc mắt về chiếc xe bus đang đổ xăng, cửa xe đang mở toang, lái xe đang cúi đầu đùa giỡn với nhân viên cây xăng.
Cô không dám nhìn nữa, nhìn lâu sẽ lộ ra sơ hở, cô quăng đồng xu bị siết đến nóng rực trong tay ra, đồng xu lăn ra xa.
Cố An Ninh nghi hoặc cúi đầu, lúc này mới phát hiện đồng tiền xu này là một đồng xu chơi game!
Cô bực mình cắn chặt răng, liếc mắt nhìn, phát hiện nhân viên cây xăng đã đắt đầu thu ống lại, lúc này cô không nghĩ được gì hơn nữa, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý niệm – trốn!
Đây là cơ hội duy nhất.
Cố An Ninh lại quay đầu nhìn về phía quán ăn, cách kính xe bus thủy tinh chỉ có thể nhìn thấy tấm biển của quán, cô thở phào một hơi, nhấc chân bước lên chiếc xe bus không biết đi về hướng nào kia.
Đi được rất xe, phát hiện không bị Thiệu Đình đuổi theo, lúc này Cố An Ninh hỏi giá lái xe, an tâm tìm một chỗ ngồi ở phía cuối.
Trên người cô mang theo không nhiều tiền lắm, nhưng mà chuyện hàng đầu bây giờ là thoát khỏi giam cầm của Thiệu Đình, những cái khác rồi sẽ có cách giải quyết.
Ngoài cửa sổ trời đã tối đen, trong xe ngập mùi đồ ăn khó ngửi nhưng Cố An Ninh không thấy khó chịu chút nào, ngược lại thật hưởng thụ mùi hương này. Đây là tư vị được tự do, so với đứng ở cạnh Thiệu Đình tốt hơn nhiều!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook