Mắt Xích
-
Chương 1: Hiểu Ngọc, Lục Nghị, Dương Hân, Huân Huân
“Wow! Resort này được đó Hiểu Ngọc.” Một cô gái khá nhỏ nhắn chạy loanh quanh xem hết chỗ này chỗ kia, còn không ngừng tán thưởng.
Hiểu Ngọc vừa nghe có người khen thì chính là bộ dạng hếch mặt lên trời: “Còn phải nói.”
Bọn cô có tất cả bốn người: ba cô gái và một chàng trai. Chính là những người bạn đã cùng nhau trải qua thời cấp ba cho tới bốn năm đại học vừa qua. Nói tóm lại chính là một đám tụ lại với nhau được bảy năm.
Một cô gái khác lại khá trầm tĩnh, thản nhiên nói: “Đã nói cậu đừng khen cậu ấy mà.”
“A, đúng rồi… lần này quên mất, lại để cho cậu ấy được dịp lên mặt...”
“Nhưng vẫn là Hiểu Ngọc tìm ra chỗ này mà.” Chàng trai nào đó không nhịn được lại lên tiếng.
Cô gái nhỏ nhắn Huân Huân liền bĩu môi: “Lục Nghị, cậu suốt ngày cứ bênh Hiểu Ngọc.”
Cô gái trầm tĩnh Dương Hân lại thờ ơ: “Cũng không phải chuyện lạ mà.”
Chàng trai Lục Nghị nào đó đành im lặng: “…”
_ _ _ _ _
Resort này rất đẹp, điểm đặc biệt ở đây chính là bãi cát biển nhân tạo, trên bãi cát lại còn có mấy cái lều gỗ đủ màu sắc, mỗi cái lại nằm cách nhau một khoảng, tạo cho khách có không gian cá nhân, cảm giác rất thoải mái. Nó nằm ở ngoại ô thành phố, vì ở khá xa trung tâm nên cũng ít người biết đến, không khí còn rất trong lành, mát mẻ.
Bọn cô cũng chọn một cái lều gỗ bảy màu để ngồi.
Hiểu Ngọc như nhớ lại chuyện gì đó: “Mà nghĩ lại thời gian nhanh thật. Mình còn nhớ lúc lớp mười hai cả đám còn cùng nhau đi phượt bằng xe buýt, đi ngang qua mấy trường đại học còn nói rằng sau này mình sẽ vào đó… haha…”
Dương Hân than thở: “Ừ… sau đó cuối cùng chính là cả đám lại cùng vào một trường chẳng liên quan gì, trước đó còn chưa hề biết tới nó.”
Huân Huân gật đầu tán thành: “Ừ, cuối cùng vậy mà qua hết bốn năm rồi. Vậy bây giờ tốt nghiệp rồi mấy cậu định làm gì?”
Hiểu Ngọc suy nghĩ: “Mình à, chắc là sẽ đi nghỉ dưỡng một thời gian rồi lại suy nghĩ.”
“Mình thì chắc sẽ tiếp tục học lên cao.” Dương Hân nghiêm túc trả lời.
Huân Huân ngạc nhiên: “Oh my God! Cậu định học tiếp à, mình không muốn học nữa đâu. Nên chắc là đi xin việc vậy, xem thử thế nào.”
Huân Huân nhìn sang Lục Nghị: “Còn cậu.”
“Ừm… vậy mình sẽ đi nghỉ dưỡng với Hiểu Ngọc. Tránh cho cậu ấy buồn chán.”
“...”
Huân Huân nghe vậy liền mỉm cười, lại thuận tay lấy miếng chanh gần đó nhét thẳng vào miệng Lục Nghị: “Đây… miếng chanh này cho cậu. Ăn nhiều một chút, bớt hoang tưởng lại.”
“... chua… chua quá…”
“Haha…”
Nói chuyện cười đùa mãi một lúc lâu, Hiểu Ngọc lấy điện thoại ra xem giờ, giật mình: “Về thôi… hơn năm giờ chiều rồi đó, đi về cũng hơn ba tiếng. Mấy cậu không định về à… hay định… overnight tại đây…” Nói xong lại còn nháy nháy mắt vài cái trêu ghẹo.
Trêu chọc xong, Hiểu Ngọc thuận tay để điện thoại ra sau lưng.
“Bịch.”
Hiểu Ngọc nghi ngờ nhìn xung quanh: “Tiếng gì vậy?”
“Hả? Có gì đâu.” Huân Huân khó hiểu.
“Mình cũng không nghe gì. Thôi, về nhanh nào. Không về quá giờ giới nghiêm thì mình và Huân Huân tiêu đó.”
Thấy không ai nghe gì, Hiểu Ngọc cũng không để tâm: “Ừ, chắc mình nghe nhầm.”
“Vậy để mình kêu tính tiền.” Lục Nghị nhanh chóng gọi nhân viên.
Cũng khá nhanh liền có nhân viên đến đưa hóa đơn.
“Vậy mấy cậu ở đây dọn dẹp rồi ra cửa luôn. Mình ra đó thanh toán trước.” Lục Nghị lên tiếng, nhanh chóng đi theo nhân viên ra ngoài.
“Yeah! Hoan hô Lục Nghị.” Ba cô gái liền nhanh chóng vỗ tay hân hoan.
Lục Nghị mỉm cười: “Không cần khách sáo, về nhà lại chia.”
“Xì…”
Tới lúc dọn dẹp đồ đạc xong xuôi Hiểu Ngọc mới phát hiện không thấy điện thoại mình đâu.
“Hả? Sao lại mất? Cậu nghĩ lại xem, có làm rớt đâu không?” Huân Huân lo lắng nói.
“Cậu nhớ lại xem lần cuối cầm điện thoại là khi nào?” Dương Hân bình tĩnh suy nghĩ.
“A, nhớ rồi! Là lần mình lấy ra xem giờ. Sau đó… sau đó… hình như mình nghe thấy tiếng… A! Mình ngồi ngay cửa ra vào mà quên mất, theo thói quen liền để điện thoại ra sau lưng… vậy chắc rớt xuống cát rồi.”
“Vậy mau tìm xem…”
Mọi người đều chia nhau ra tìm nhưng vẫn là không thấy.
“Kì vậy… sao lại không có. Hay ai đi ngang thấy nhặt rồi. Cậu ra hỏi nhân viên xem sao.”
…
Hỏi hết những nhân viên đang có mặt, đều không ai thấy.
Hiểu Ngọc lo lắng, vì điện thoại mà mất sẽ rất phiền phức, nào là các số điện thoại, hình ảnh,…: “Không ai thấy hết, làm sao bây giờ…”
Lục Nghị đành an ủi: “Để mình thử tìm định vị xem sao.”
Huân Huân, Dương Hân sực nhớ ra: “Đúng rồi, cậu mau tìm thử xem.”
…
“Tìm thấy rồi!”
Hiểu Ngọc vừa nghe có người khen thì chính là bộ dạng hếch mặt lên trời: “Còn phải nói.”
Bọn cô có tất cả bốn người: ba cô gái và một chàng trai. Chính là những người bạn đã cùng nhau trải qua thời cấp ba cho tới bốn năm đại học vừa qua. Nói tóm lại chính là một đám tụ lại với nhau được bảy năm.
Một cô gái khác lại khá trầm tĩnh, thản nhiên nói: “Đã nói cậu đừng khen cậu ấy mà.”
“A, đúng rồi… lần này quên mất, lại để cho cậu ấy được dịp lên mặt...”
“Nhưng vẫn là Hiểu Ngọc tìm ra chỗ này mà.” Chàng trai nào đó không nhịn được lại lên tiếng.
Cô gái nhỏ nhắn Huân Huân liền bĩu môi: “Lục Nghị, cậu suốt ngày cứ bênh Hiểu Ngọc.”
Cô gái trầm tĩnh Dương Hân lại thờ ơ: “Cũng không phải chuyện lạ mà.”
Chàng trai Lục Nghị nào đó đành im lặng: “…”
_ _ _ _ _
Resort này rất đẹp, điểm đặc biệt ở đây chính là bãi cát biển nhân tạo, trên bãi cát lại còn có mấy cái lều gỗ đủ màu sắc, mỗi cái lại nằm cách nhau một khoảng, tạo cho khách có không gian cá nhân, cảm giác rất thoải mái. Nó nằm ở ngoại ô thành phố, vì ở khá xa trung tâm nên cũng ít người biết đến, không khí còn rất trong lành, mát mẻ.
Bọn cô cũng chọn một cái lều gỗ bảy màu để ngồi.
Hiểu Ngọc như nhớ lại chuyện gì đó: “Mà nghĩ lại thời gian nhanh thật. Mình còn nhớ lúc lớp mười hai cả đám còn cùng nhau đi phượt bằng xe buýt, đi ngang qua mấy trường đại học còn nói rằng sau này mình sẽ vào đó… haha…”
Dương Hân than thở: “Ừ… sau đó cuối cùng chính là cả đám lại cùng vào một trường chẳng liên quan gì, trước đó còn chưa hề biết tới nó.”
Huân Huân gật đầu tán thành: “Ừ, cuối cùng vậy mà qua hết bốn năm rồi. Vậy bây giờ tốt nghiệp rồi mấy cậu định làm gì?”
Hiểu Ngọc suy nghĩ: “Mình à, chắc là sẽ đi nghỉ dưỡng một thời gian rồi lại suy nghĩ.”
“Mình thì chắc sẽ tiếp tục học lên cao.” Dương Hân nghiêm túc trả lời.
Huân Huân ngạc nhiên: “Oh my God! Cậu định học tiếp à, mình không muốn học nữa đâu. Nên chắc là đi xin việc vậy, xem thử thế nào.”
Huân Huân nhìn sang Lục Nghị: “Còn cậu.”
“Ừm… vậy mình sẽ đi nghỉ dưỡng với Hiểu Ngọc. Tránh cho cậu ấy buồn chán.”
“...”
Huân Huân nghe vậy liền mỉm cười, lại thuận tay lấy miếng chanh gần đó nhét thẳng vào miệng Lục Nghị: “Đây… miếng chanh này cho cậu. Ăn nhiều một chút, bớt hoang tưởng lại.”
“... chua… chua quá…”
“Haha…”
Nói chuyện cười đùa mãi một lúc lâu, Hiểu Ngọc lấy điện thoại ra xem giờ, giật mình: “Về thôi… hơn năm giờ chiều rồi đó, đi về cũng hơn ba tiếng. Mấy cậu không định về à… hay định… overnight tại đây…” Nói xong lại còn nháy nháy mắt vài cái trêu ghẹo.
Trêu chọc xong, Hiểu Ngọc thuận tay để điện thoại ra sau lưng.
“Bịch.”
Hiểu Ngọc nghi ngờ nhìn xung quanh: “Tiếng gì vậy?”
“Hả? Có gì đâu.” Huân Huân khó hiểu.
“Mình cũng không nghe gì. Thôi, về nhanh nào. Không về quá giờ giới nghiêm thì mình và Huân Huân tiêu đó.”
Thấy không ai nghe gì, Hiểu Ngọc cũng không để tâm: “Ừ, chắc mình nghe nhầm.”
“Vậy để mình kêu tính tiền.” Lục Nghị nhanh chóng gọi nhân viên.
Cũng khá nhanh liền có nhân viên đến đưa hóa đơn.
“Vậy mấy cậu ở đây dọn dẹp rồi ra cửa luôn. Mình ra đó thanh toán trước.” Lục Nghị lên tiếng, nhanh chóng đi theo nhân viên ra ngoài.
“Yeah! Hoan hô Lục Nghị.” Ba cô gái liền nhanh chóng vỗ tay hân hoan.
Lục Nghị mỉm cười: “Không cần khách sáo, về nhà lại chia.”
“Xì…”
Tới lúc dọn dẹp đồ đạc xong xuôi Hiểu Ngọc mới phát hiện không thấy điện thoại mình đâu.
“Hả? Sao lại mất? Cậu nghĩ lại xem, có làm rớt đâu không?” Huân Huân lo lắng nói.
“Cậu nhớ lại xem lần cuối cầm điện thoại là khi nào?” Dương Hân bình tĩnh suy nghĩ.
“A, nhớ rồi! Là lần mình lấy ra xem giờ. Sau đó… sau đó… hình như mình nghe thấy tiếng… A! Mình ngồi ngay cửa ra vào mà quên mất, theo thói quen liền để điện thoại ra sau lưng… vậy chắc rớt xuống cát rồi.”
“Vậy mau tìm xem…”
Mọi người đều chia nhau ra tìm nhưng vẫn là không thấy.
“Kì vậy… sao lại không có. Hay ai đi ngang thấy nhặt rồi. Cậu ra hỏi nhân viên xem sao.”
…
Hỏi hết những nhân viên đang có mặt, đều không ai thấy.
Hiểu Ngọc lo lắng, vì điện thoại mà mất sẽ rất phiền phức, nào là các số điện thoại, hình ảnh,…: “Không ai thấy hết, làm sao bây giờ…”
Lục Nghị đành an ủi: “Để mình thử tìm định vị xem sao.”
Huân Huân, Dương Hân sực nhớ ra: “Đúng rồi, cậu mau tìm thử xem.”
…
“Tìm thấy rồi!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook