Trong phòng bệnh, Hi Văn đang ngồi cạnh chiếc giường bệnh của cha mình.

Cô không nói gì chỉ im lặng nắm lấy tay cha mình khuôn mặt man mác chút buồn
Một lúc sau mẹ Hi Văn bước vào, trên tay là một túi cơm được đóng gói kĩ càng, bà đặt trên bàn rồi đi tới chỗ con gái mình
" Văn Văn mẹ có mang cơm tới, con ăn đi kẻo đói" mẹ nhìn cô nở nụ cười dịu dàng nói
" Mẹ ơi, tiền viện phí của bố ? "
Cô biết khi bố bị tai nạn tiền viện phí đã được Quân Hạo chi trả toàn bộ, dù cậu ấy đã nói không cần trả lại nhưng Hi Văn cô trước giờ không thích nợ ân tình ai cả, chỉ cần trong khả năng của cô Hi Văn nhất định sẽ cố gắng
" Tiền viện phí của bố con hết 200tr, gia đình chúng ta thật sự không thể trả nổi, nó quá lớn
Nhưng cũng may, Quân Hạo đứa trẻ đó đã giúp chúng ta.

Khi nghe tin cha con bị tai nạn ta đã rất hoảng sợ cũng nhờ có Quân Hạo ở bên cạnh dìu ta rồi còn chở ta tới bệnh viện"
Nghe mẹ nói Hi Văn càng cảm kích Quân Hạo hơn
Cô không nghĩ ngoài Giai Kỳ vẫn sẽ có một người bạn nữa tốt như thế
Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo reo lên, là Giai Kỳ gọi
Cứ như vừa nghĩ tới thì Giai Kỳ thì cô ấy liền xuất hiện vậy
" Alo, Văn Văn cậu đã đi đâu cả tuần nay vậy? Có biết tớ lo lắm không!!!" Giai Kỳ giận dữ lo lắng nói
" Cha tớ đang bị bệnh vậy nên tớ đã về quê.


Xin lỗi vì làm cậu lo lắng "
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó hạ giọng xuống bình tĩnh nói
" Chuyện quan trọng thế sao cậu không nói cho tớ!!!! Để tớ bắt xe về liền"
" Không cần đâu, mọi chuyện ổn rồi!!" Văn Văn cong môi nhẹ
"Vậy được, chúc bác trai mau chóng hết bệnh, vài ngày nữa tớ sẽ xuống thăm.

Cậu chuyển lời giúp tớ nhé!!"
" À đúng rồi.

Có chuyện quan trọng muốn thông báo cho cậu đây....!Hạ thị thông báo cậu trúng tuyển vị trí truyền thông....ngày mai..."
Chưa đợi Đinh Giai Kỳ nói hết câu, Hi Văn đã cướp lời bạn mình mà vui mừng không thôi
" Thật, là thật sao?.

Mẹ ơi, ba ơi con trúng tuyển rồi, con được đi làm rồi" Hi Văn vui vẻ nói cho mẹ
" Là thật, giấy báo trúng tuyển có ghi đây.

Nhưng mà cậu phải về liền, ngày mai đi làm luôn đó"
Hi Văn vui vẻ đồng ý sau đó cúp máy.
Cuối cùng cô cũng đã có việc làm, cuối cùng cô cũng có thể lo cho ba mẹ rồi
Cô nhất định sẽ cố gắng làm việc, kiếm tiền trả tiền cho Quân Hạo và lo cho cả cha mẹ nữa
Hi Văn quay sang ôm chầm lấy mẹ, cô vỗ vỗ vai mẹ mình, giọng điệu vui sướng nói
" Mẹ ơi, số tiền nhà ta mượn Quân Hạo con nhất định sẽ cố gắng làm việc để trả.

Mẹ đừng lo gì cả hãy ăn uống đầy đủ, đừng suy nghĩ nhiều nha "
" Được, được mẹ sẽ sống tốt, lo cho cha con.

Hi Văn cứ đi làm kiếm tiền đừng lo lắng về bệnh tình của cha con nữa " mẹ đáp lại cái ôm của cô
Mẹ Đào mặc dù rất lo lắng cho con gái mình khi phải kiếm tiền lo cho vợ chồng bà nhưng bà biết cô rất kiên định, quyết tâm đặc biệt là không thích nợ ân tình của ai cho dù đó có là bạn thân vậy nên bà không muốn hỏi gì cô mà chỉ muốn động viên, tiếp sức cho cô thôi
" Nếu mệt mỏi, bị ức hiếp hãy về nhà nhé! Về với cha mẹ!!" Bà mỉm cười nhìn cô, rưng rưng nước mắt
Hi Văn mỉm cười nhìn mẹ rồi nhìn sang cha mình đang nằm trên giường, khuôn mặt còn có mặt nạ thở oxi làm cô rất đau lòng, cô cũng muốn ở lại chăm sóc cho cha mình nhưng cô biết muốn cha được điều trị tốt thì bản thân phải làm ra thật nhiều tiền.


Vậy nên Hi Văn liền dứt khoát đi ra khỏi phòng bệnh rồi liền bắt xe lên lại thành phố
Cha mau khoẻ nhé, Hi Văn phải đi kiếm tiền về.

Hi Văn nhất định sẽ quay lại thăm cha.

Sáng hôm sau, Hi Văn mặc một chiếc áo sơ mi tay dai phối với chiếc váy dài ngang đầu gối được nịt lại gọn gàng đúng kiểu công sở mọi người hay mặc.

Thân hình của cô không được gọi là nóng bỏng nhưng lại khá thon gọn vòng nào ra vòng nấy nên cũng rất tôn lên dáng của bộ đồ này
Hạ thị thật sự rất to và đẹp không hổ là tập đoàn lớn nhất thành phố X, kiến trúc được thiết kế theo kiểu châu âu mang lại vẻ hiện đại cho cả một toà nhà cao tầng, khiến cho Hi Văn phải ngước nhìn một lúc
Mới ngày đầu đi làm, Hi Văn sau khi ký hợp đồng lao động dành cho thực tập sinh cứ tưởng là sẽ được dẫn tới phòng truyền thông bắt đầu làm việc thì quản lý lại dẫn cô tới phòng của chủ tịch Hạ thị
Cô cũng không biết là hên hay xui nhưng cứ thấy ớn lạnh và có chút sợ hãi
Cô vừa mới vào làm, còn chưa làm được ngày nào sao lại đắc tội với chủ tịch Hạ thị được.

Nhất định là bản thân tự nghĩ nhiều
Cũng mong là do chính mình nghĩ nhiều
Quản lý gõ cửa phòng chủ tịch, dù đứng sau lưng nhưng vẫn không khỏi sợ, tay cô còn chảy cả mô hôi lạnh do căng thẳng
" Vào đi!!" âm thanh phát ra nghe rất bình thường nhưng sao qua tai cô lại thấy đáng sợ thế này
Sau khi đưa cô tới trước mặt chủ tịch Lôi thị thì quản lý liền đi ra ngoài, bỏ lại cô đứng đó cuối gầm mặt xuống
Hai tay Hi Văn run rẩy nắm chặt giỏ sách trong tay, cô không dám ngẩng đầu lên chỉ cố gắng trấn an bản thân sau đó lấy hết can đảm để nói
" Tôi là Đào Hi Văn, là thực tập sinh mới tới.

Chủ tịch gọi tôi có việc gì không ạ ?"

Chủ tịch Hạ cũng không trả lời cô, vẫn chăm chú giải quyết giấy tờ.

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh khiến cho Hi Văn càng hoang man hơn
Mình làm gì sai sao?
Tên chủ tịch đó gọi mình tới sao không thèm trả lời vậy
Ai đó mau vào xoá tan sự im lặng này đi, làm ơn
Hi Văn khóc trong lòng, cô không biết nên làm gì.

Tiến không được, lùi không sau rốt cuộc tên chủ tịch đó muốn sao đây
" Ngẩng mặt lên, nhìn...!tôi..." Chủ tịch Hạ chậm rãi nói
Rõ ràng giọng nói nghe rất bình thường nhưng lại mang rõ sự uy hiếp khiến người đối diện không thể không làm theo, hình như giọng nói này có chút quen thuộc hình như đã từng nghe đâu đó
Hi Văn đứng hình, cô cũng không biết phải làm sao, dù gì cũng đứng đây rồi.

Cứ tùy cơ ứng biến
Nghĩ thế Hi Văn dũng cảm rồi không chần chừ ngước đầu lên nhìn vị chủ tịch đang ngồi phía trước
Cô há hốc mồm, thật không ngờ vị chủ tịch Hạ của công ty cô vừa mới vào làm lại là tên biến thái cô đã đụng trúng hôm đó .

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương