Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!
Quyển 5 - Chương 48: Tương cứu trong lúc hoạn nạn

Dương Dương vừa lên giường ngủ, lúc này chuông cửa vang lên, giằng co một ngày nên cô rất mệt mỏi, cô căn bản không muốn để ý tới, mong người đang nhấn chuông biết khó mà lui, thế nhưng người kia lại rất ngoan cố, không bỏ qua cứ ấn chuông mãi, Dương Dương muốn không đứng dậy sợ rằng sẽ bị khiếu nại, không thể làm gì khác hơn là lê cái thân mệt mỏi ra mở cửa.

Cửa mở, khi thấy người đứng ngoài kia thì Dương Dương ngây ngẩn cả người, một câu cũng không nói được.

Phan Thừa Hi nhìn thẳng vào cô, hai người không nói câu nào, chỉ nhìn nhau như vậy, một lúc thôi mà như vĩnh hằng, hai người đều tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, lại cũng không biết nên nói từ đâu, thế là chỉ là ngơ ngác nhìn đối phương, lúc này đây vô ngôn thắng hữu ngôn.

Hai người chẳng biết sẽ nhìn nhau tới khi nào, mãi cho tới khi bảo an đi lên. Có lẽ là nhà đối diện thấy chuông cửa kêu ầm ĩ nên mới gọi bảo an lên, đúng lúc lên thì thấy bọn họ đang nhìn nhau say đắm, cực kỳ xấu hổ liền ho khan một tiếng, âm thanh rất lớn nên Dương Dương vừa nghe thì hồn quay về xác, ra ngoài giải thích với bảo an một phen, người kia nhìn bọn họ mấy lần rồi mới đi xuống dưới.

Dương Dương tránh người để mặt trắng nhỏ đi vào, Phan Thừa Hi đóng sập cửa lại làm Dương Dương lại càng hoảng sợ, có phần lúng túng không biết làm sao, hai tay không biết để đi đâu.

"Em vừa tới chỗ anh phải không?". Phan Thừa Hi nói thẳng, xoáy thẳng vào mắt cô.

"Anh... Anh có muốn uống gì không? Cà phê nhé?" Dương Dương chạy trối chết.

Phan Thừa Hi làm sao lại bỏ qua cơ hội như thế, tiến nhanh tới ôm cô từ sau lưng, gục đầu lên vai cô, hơi thở nặng nề, "Dương Dương, đến lúc này mà em còn muốn trốn tránh sao?"

Cảm giác được hơi thở của hắn phả ra trên cổ, cả người Dương Dương cứng đờ, cắn môi, thở mạnh cũng không dám, một lúc lâu, cô mới thì thào: "Không phải em muốn trốn tránh anh, em chỉ không có lòng tin"

Nghe vậy, đầu lông mày Phan Thừa Hi khẽ nhếch lên, tay hắn tuột xuống, cuốn lấy eo cô, không cho cô đi, nhìn gương mặt cô gần trong gang tấc, cúi người xuống, "Không có lòng tin, là không có lòng tin với anh, hay là không có lòng tin với bản thân em?"

"Cả hai"

"Vậy anh cho em lòng tin được không?"

Dương Dương khẽ run lên, toàn thân trở nên mẫn cảm, bởi vì tay hắn đang ma sát nốt ruồi sau tai cô, hắn đang cố ý!

Dương Dương hổn hển, liên tục né tránh: "Anh buông em ra đi, chúng ta nói chuyện"

"Như vậy cũng có thể nói được"

"Thả ra mà!"

"Không thả!"

"Thả ra đi...". Dương Dương thực sự là cười khổ không được, thế này thì nói kiểu gì! Thế nhưng lòng lại thấy ấm áp, cô thích sự vô lại ấy, mặt trắng nhỏ đẹp trai xấu xa của cô đã quay về rồi.

"Không thả không thả, Dương Dương, anh không thả đâu, anh biết, lần này mà anh thả tay, sau này cơ hội thực sự sẽ không còn nữa, Dương Dương, em không thể tuyệt tình như vậy, tuy rằng anh đã sai, nhưng em không thể ngay cả một cơ hội cũng không cho anh, thần tiên cũng có lúc phạm sai lầm, chúng ta đều là người phàm, chúng ta càng dễ phạm sai lầm, anh thừa nhận mình lúc đó không tốt, vừa hẹp hòi vừa kích động, anh hối hận vì đã làm tổn thương em, nhưng anh lại không hối hận mình đã làm như thế, bởi vì trải qua những việc này, mới để cho anh thấy rõ nội tâm của mình, mới để anh biết rằng không thể sống thiếu em, mới để cho anh trưởng thành hơn"

Dương Dương không khỏi xúc động: "Kỳ thực em cũng có lỗi"

Hắn nói đúng, bọn họ đều là người phàm, chỉ cần là người thì sẽ có sai lầm, cô cũng không ngoại lệ, từ nhỏ đến lớn, cô không biết đã làm sai bao nhiêu chuyện, mà ở mặt tình cảm, cô cũng không làm đủ, trước khi gặp lại Cố Phương Văn, lòng cô vẫn luôn không ổn định, muốn nói đến sai lầm thì tội của cô còn nặng hơn, người đàn ông này chỉ vì quá yêu cô, yêu đến mức trở nên ích kỷ, sau cùng là thương tổn.

Vừa rồi cô nói không có lòng tin, là không có lòng tin với tình cảm, với hắn, ngay cả với chính bản thân, cô sợ, cô sợ sẽ có lần tiếp theo, cô sợ sự quyết liệt ấy đốt cháy tình cảm mình, bỏ hắn, sau này sẽ không còn yêu như thế, nhưng trong lòng cô vẫn luôn có một giọng nói: Nếu đã không có lòng tin, vậy đêm nay sao cô lại đi tìm hắn?

Mẹ cô từng nói, bất kỳ thứ tình cảm gì đều không có bảo đảm, cho dù là hôn nhân, có giấy tờ bảo chứng, thế nhưng có hữu dụng không? Nếu có thì tỉ lệ người ly hôn cũng không cao tới vậy, cho nên sau khi bà biết chuyện giữa Dương Dương và mặt trắng nhỏ, mẹ cô liền cổ vũ cô cho mặt trắng nhỏ thêm một cơ hội, tuy rằng Dương Dương rất hoài nghi mẹ cô nói vậy nguyên nhân lớn nhất là vì muốn gặp anh chàng đẹp trai có ngoại hình mặt trắng nhỏ.

Yêu một người là do trái tim lựa chọn, mà không phải lý trí, cảm tình vốn chính là lý trí không thể nói, mặc kệ hắn làm cái gì, cô cũng đã định trước là không thể bỏ hắn, rời khỏi hắn, đời này cô sẽ không yêu người nào được như vậy, đúng thế, cô thương hắn, cái gã đáng ghét ấy, hắn không hoàn mỹ, thế nhưng cô thương hắn a, điểm này cô không thể phủ nhận.

Mọi người đều yếu đuối, nhất là những lúc gặp phải chuyện trọng đại, năng lực chịu đựng của trái tim cực kỳ mỏng manh, đặc biệt muốn tìm một người để dựa vào, lúc mà Cố Phương Văn nói ra chân tướng sự thật, cô còn đang rất tức giận, đồng thời lại thả lỏng, đoạn cảm tình trước đây cô một mực không buông được, luôn cảm thấy chấm dứt vậy là rất tiếc nuối, thế nhưng ngay thời khắc đó cô đã buông xuôi được.

Dương Dương thở dài trong lòng, tha thứ cho hắn, cũng tha thứ cho chính mình đi, coi như là cho tình yêu một cơ hội sống lại, yêu rất giày vò con người ta, nhưng cô cam tâm tình nguyện bị giày vò như thế, ai bảo cô luyến tiếc không muốn buông tha, cô không mong muốn cô với mặt trắng nhỏ mỗi người một nơi, cô muốn là tương cứu trong lúc hoạn nạn.

Cho nên khi trong lòng Phan Thừa Hi bất ổn phỏng đoán ý của Dương Dương thì cô bỗng đẩy tay hắn ra, xoay người lại, hai tay vòng qua cổ hắn, kéo hắn lại gần mình.

Trong một lúc mà Phan Thừa Hi không theo kịp cô, nhưng khi đôi môi bắt đầu, hương vị ngọt ngào quen thuộc lan tràn giữa răng với môi, hắn rất nhanh đảo khách thành chủ, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, nụ hôn mang theo sự kích động, ép cô vào vách tường tham lam tìm tòi, nồng nhiệt như lửa, hai người cứ như là lần đầu tiên hôn nhau, thăm dò đối phương, tựa hồ như muốn bù lại sự thiếu thốn trong thời gian xa nhau này hết trong một lần.

Nụ hôn của hai người nhiệt tình như lửa, tay Dương Dương cắm vào tóc Phan Thừa Hi, cảm giác cơ thể như bị đốt cháy, tê dại, cả người như bị rút gân, thân thể rã rời, chỉ có thể dựa vào hắn.

Có người đã nói như vậy: Thế giới này chỉ có hai loại người, một là đàn ông, một là phụ nữ. Đàn ông mà ở với phụ nữ thì ngoại trừ yêu còn có cả "dục". Mặt trắng nhỏ đang dùng "dục" để trừng phạt, giờ đây mâu thuẫn giữa hai người đã được hóa giải, cuối cùng chính là củi khô gặp lửa lăn lên giường, có thể thật là ứng với câu nói kia, khi chúng ta còn trẻ, chúng ta thích dùng "dục" để thăm dò đối phương, mặc kệ yêu hay không nhưng cứ làm đã.

"Tiểu Bạch, em yêu anh"

"Anh yêu em hơn." Hắn không biết mệt mút lấy cánh môi cô.

"Tiểu Bạch... Kỳ thực lần kia..."

"Ừ? ..."

"Lần kia..." Nhiệt độ cơ thể hắn đang đốt cháy cô, đầu óc cô dần mơ hồ, nói mấy câu cũng không thể rõ ràng.

Tay mặt trắng nhỏ tuột xuống, để bên eo cô, sau đó đi vào trong áo, chậm rãi trêu đùa với cô, khẽ dẫn dụ: "Dương Dương, anh muốn em..."

"Anh lấy tay ra đã, em có lời... Ư...". Cô không nhịn được rên rỉ, cái tên t*ng trùng lên não này đã đưa tay vào trong áo lót cô lén làm chuyện xấu.

Dương Dương né tránh sự trêu chọc của hắn, thế nhưng hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, công thành đoạt đất, ở phương diện này, cô từ trước đến nay đều không phải là đối thủ của hắn, dưới sự hành hạ của hắn cúc áo lần lượt trở thành đào binh, hắn tuần tra tới lui trên da, tựa như có một dòng nước ấm chảy qua thân thể, mỗi một lỗ chân lông trên người đều có cảm giác thoải mái nói không nên lời.

"Có lời gì muốn nói thì để sau đi". Thấy cô vô lực né tránh, giãy dụa những cái cuối cùng, Phan Thừa Hi cười trêu ghẹo, ôm ngang cô ném lên giường, sau đó cả người hắn ép xuống, một đôi tay lập tức không an phận dạo khắp thân thể cô.

Dương Dương toàn thân căng thẳng, tránh né bờ môi của hắn, thế nhưng hắn như một con rắn, cuốn lấy đầu lưỡi cô làm cho đầu óc cô trở nên trống rỗng, ngay cả việc muốn nói gì cũng quên.

Dương Dương rên khẽ, thân thể run rẩy, tóc hắn ma sát làn da đã trở nên đỏ ửng của cô, tay bừa bãi tuần tra tới lui, quen việc dễ làm, động tác ôn nhu, kỹ xảo thành thạo khiến cô run rẩy toàn thân, cảm giác có một dòng điện từ dưới chân chạy khắp người, ngón chân cô co hết lại, toàn thân hơi cong, như những chiếc lá trong mưa gió, run run không ngừng.

Phan Thừa Hi tinh tế hôn xuống những nơi nhạy cảm của Dương Dương, hắn đưa tay cô ra sau, kéo nút buộc, tay kia hai bút cùng vẽ, chiếc quần được kéo qua bụng, rốn rồi cứ thế đi xuống, một đường chậm rãi, mãi cho đến địa phương tư mật, lục lọi, tham nhập, nhẹ nhàng mà đảo quanh, xoa nắn, sau đó sẽ từng bước từng bước gia tăng độ mạnh yếu.

Dương Dương cảm giác trong người thật trướng đầy, êm dịu, toàn thân vô lực, theo động tác của mặt trắng nhỏ trở nên càng ngày càng hư mềm, dòng nước ấm từ trong người chảy ra lan tràn, sau một khắc cô liền thở gấp lên.

"Tiểu Bạch"

"Ừ"

"Tiểu Bạch"

"Ừ"

"Tiểu Bạch... ! !"

Cô phát ra tiếng rên rỉ lanh lảnh, một cảm giác đánh úp toàn thân, cô cảm giác lâng lâng, cứ như đang nằm trên biển rộng, dòng nước biển ấm áp đang bao quanh mình, cảm giác từng đợt sóng biển không ngừng vuốt ve, theo sóng triều mà phập phòng, dâng trào.

Trong lần co rút đầu tiên, Dương Dương cấp bách hô lên, "Tiểu Bạch, lần đó em không có gì với anh ta cả!"

Phan Thừa Hi động tác chậm một chút, sau đó "A" một tiếng, tiếp tục.

Chẳng qua khi sóng biển đánh lên tảng đá, vung lên đợt sóng triều cao nhất, chặt chẽ ma sát khắp trong hoa cốc, hắn dán chặt trong ngực cô, mặt chôn sâu ở cổ, nhẹ nhàng liếm tai cô, khe khẽ: "Có hay không cũng không sao cả..."

Ngay lúc đó lòng Dương Dương cảm thấy như hòa tan, cảm giác mọi chỗ trống trên người đều được lấp đầy. Cành hoa đuổi theo sóng triều, bền bỉ, trong đợt sóng cuộn trào mãnh liệt ấy, đầu óc Dương Dương choáng váng đạt tới điểm sung sướng cao nhất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương