Bị chuyện thình lình vừa phát ra từ miệng Kim Thượng Ngọc hấp dẫn toàn bộ tâm trí, bàn tay đang bóp chặt họng con kim hệ tang thi của Cung Lê Hân hơi thả lỏng. Nháy mắt ngay khi cậu thoáng thất thần, con tang thi kia bỗng nhiên bùng phát, dùng toàn bộ khí lực hung hăng nhào tới muốn móc tim cậu.

Tay phải Cung Lê Hân nhanh chóng thu về che chắn trước ngực, bảo vệ tim, mu bàn tay lại bị móng tay sắc bén của nó cào thành một vết thương dài, một dòng máu đỏ đen chậm rãi chảy ra, rơi xuống đất. Đây là lần đầu tiên từ khi cậu trọng sinh tới nay bị thương phải đổ máu.

Tay trái đột nhiên siết chặt, bóp trụ cổ họng tang thi vang lên tiếng ‘răng rắc’, tay phải giữ lấy cổ tay nó, bẽ gãy thành từng đoạn, Cung Lê Hân kinh ngạc nhìn mu bàn tay mình, trong mắt toát ra lãnh quang u ám.

Thấy cậu đột nhiên gia tăng sát ý, Kim Thượng Ngọc ngả nghiêng chạy tới, kéo lấy ống tay áo cậu gào khóc,”Xin cậu đừng giết anh ấy! Anh ấy là anh tôi Kim Thượng Huy. Tôi, tôi chính là Tiểu Yêu cậu muốn tìm! Xin cậu mà!”

Nghe được câu cuối cùng, sát ý trong lòng Cung Lê Hân nháy mắt tiêu tán, tay trái buông lỏng lực đạo, nghiêng đầu nhìn cô, từ từ mở miệng,”Cô quả nhiên là Tiểu Yêu!” Hồi trưa, khi nhìn nụ cười của Kim Thượng Ngọc mà suýt chút nữa nói ra bí mật của mình, cậu đã nghi ngờ rồi. Loại năng lực mê hoặc nhân tâm này, ngoại trừ dị năng giả niệm lực hệ, thì còn có ai? Tuy nhìn mặt ngoài Kim Thượng Ngọc là mộc hệ, nhưng không khó để nhìn ra cô là một thiên tài song hệ dị năng.

“Cậu, cậu đã sớm phát hiện?” Kim Thượng Ngọc ngập ngừng, trong mắt ẩn chứa sợ hãi, nhưng thấy anh mình bị thiếu niên chế trụ sắp hấp hối, cô không thể không cố hòa hoãn với thiếu niên. Rõ ràng diện mạo xinh đẹp như vậy, đôi mắt cũng trong suốt như nước, nhưng vừa tiến vào trạng thái chiến đấu cứ như đổi thành một người khác, trên mặt lộ ra tàn nhẫn cùng ác liệt nồng đậm không thể diệt, khiến người khác không dám nhìn gần. Ngay cả anh trai cũng bị cậu ta đánh cho sợ hãi, còn nói gì tới cô? Tự cho mình là một thiên tài song hệ dị năng, Kim Thượng Ngọc từ trước tới nay luôn kiêu ngạo, đến nay mới biết được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn.

“Ân, lúc trưa khi cô muốn tôi nói ra bí mật của mình tôi đã đoán được.” Cung Lê Hân gật đầu, tay bóp cổ Kim Thượng Huy vẫn không buông ra.

Sắc mặt Kim Thượng Ngọc trắng bệch, trong lòng thầm hận chính mình quá sơ ý. Miễn cưỡng nở nụ cười, cô năn nỉ,”Cậu có thể thả anh tôi ra trước không, ảnh bị thương rất nặng, cần chữa trị. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu thả anh ấy, tôi sẽ chữa vết thương trên tay cậu, bảo đảm cậu sẽ không bị nhiễm độc tang thi.”

Cung Lê Hân thoáng cân nhắc, chậm rãi buông tay, hất cằm nói,”Cô chữa đi, tôi nhìn.” Nếu vết thương nặng như vậy cũng có thể trị trở lại như ban đầu, thì bệnh của papa nhất định có thể cứu.

Kim Thượng Ngọc gật đầu, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, nói với Kim Thượng Huy đang hấp hối, từng tiếng rống tiếng sau nhỏ hơn tiếng trước,”Ca ca, anh nhẫn một chút, rất nhanh sẽ không sao nữa.”

Đáp lại cô là đôi mắt lóe hung quang cùng tiếng gầm nhẹ không ý nghĩa của Kim Thượng Huy. Kim Thượng Ngọc hít thở sâu một hơi, cẩn thận vén quần áo hắn, cắn răng đè xuống xương sườn bị đánh gãy vào ***g ngực, lại bẻ cố định lại xương tay và xương đùi bị đứt đoạn. Làm xong một chuỗi động tác, cô dùng tay áo lau mồ hôi đầy trên trán, tay phải áp lên ngực Kim Thượng Huy, một cỗ bạch quang từ tối dần sáng lên, chậm rãi bao phủ toàn thân Kim Thượng Huy.

Đống huyết nhục mơ hồ lẫn lộn trước ngực lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ khép lại, xương tay và xương đùi bị đứt cũng liền lại thành hình dáng ban đầu, không phình lên da nữa. Tốc độ chữa trị cùng phương pháp như vậy có thể nói là kỳ tích, khiến Cung Lê Hân nhìn đến ngây ngốc, sau đó trong lòng mừng như điên. Cậu biết, papa được cứu rồi!

Thân thể vừa khỏi vẫn còn yếu, cả người vô lực, Kim Thượng Huy tê rống với Kim Thượng Ngọc đang cúi đầu mỉm cười với mình, tiếng rống xen lẫn giữa bất đắc dĩ cùng vội vàng.

“Đừng vội, nghỉ một lát là có thể động rồi.” Kim Thượng Ngọc ôn nhu trấn an, vén mái tóc tán loạn của nó lên, lau sạch máu đen trên môi nó.

Vén lên như vậy, Cung Lê Hân mới phát hiện, mặt Kim Thượng Huy vẫn còn hoàn chỉnh, nếu xem nhẹ cái miệng đầy răng nanh cùng làn da cực kỳ tái nhợt kia, thì nhìn qua nó không khác gì người thường. “Người” này đại khái chừng hai bốn hai lăm tuổi, ngũ quan tuấn mỹ thiên về âm nhu, đôi kim mâu đồng tử dựng đứng lại mang theo vài phần thú tính, dung mạo cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác, có ít nhất bảy tám phần tương tự Kim Thượng Ngọc. Hai người đứng cạnh nhau, chắc chắn sẽ không có ai hoài nghi huyết thống của bọn họ, khó trách Kim Thượng Ngọc lại cố ý dùng tóc che mặt nó đi, phỏng chừng là sợ người khác liên tưởng quan hệ giữa bọn họ đi, lấy điều này để bắt giữ cô khiến cô rơi vào tình thế bất lợi.

“Sao cơ thể nó không bị hư thối? Còn nữa, nó có thể hiểu lời cô sao?” Khom người ngồi xổm xuống, hiếu kỳ lấy ngón tay chọc chọc vào hai má băng lãnh của Kim Thượng Huy rước lấy một trận gầm nhẹ bất mãn của nó, Cung Lê Hân nghiêng đầu hỏi.

“Tôi có hai năng lực đặc thù, một là nguyền rủa, một là chúc phúc. Niệm chúc phúc lên người tang thi sẽ khiến lực lượng của tang thi suy nhược, lên con người thì lực lượng của họ sẽ được tăng lên. Mà sức mạnh của nguyền rủa thì ngược lại. Mỗi ngày tôi đều sẽ nguyền rủa cho anh ấy, nên thân thể anh ấy luôn được nguyên vẹn, thực lực cũng ngày càng mạnh. Lời tôi nói lúc trước anh ấy không thể hiểu, nhưng tiến hóa từ cấp bốn về sau, anh ấy đã có thể hiểu được một ít chỉ thị đơn giản.” Nói tới đây, Kim Thượng Ngọc liền nở nụ cười, trong mắt tràn ngập hy vọng. Cô tin, một ngày nào đó, ca ca sẽ khôi phục lại bộ dáng ban đầu.

“Sao ngay từ đầu cô không chữa cho nó? Sau khi nó biến thành tang thi thì không tổn thương cô sao?” Cung Lê Hân biến thành đứa nhỏ hiếu kỳ, không ngừng truy vấn.

“Năng lực của tôi lúc đầu rất thấp, tình trạng của anh ấy lại quá nặng, muốn trị cũng trị không hết. Tôi tự chúc phúc cho mình nên anh ấy không dám tới gần, mỗi ngày tôi lại nguyền rủa cho anh ấy làm ảnh thấy thoải mái, nên lâu ngày thành thói quen luôn ở cùng tôi.” Kim Thượng Ngọc trả lời ngắn gọn, nhìn máu đen trên mu bàn tay cậu, nói,”Máu biến đen rồi, cậu bị nhiễm độc, tôi có thể giúp cậu chữa trị. Bất quá, cậu phải đáp ứng tôi, không được tổn thương anh ấy!”

“Không cần.” Cung Lê Hân phất tay,”Máu tôi vốn đen, có kịch độc, độc tang thi không làm gì được tôi.”

Kim Thượng Ngọc nghe vậy hai mắt liền sáng rực, muốn túm tay cậu qua nghiên cứu, nhưng nhớ tới thực lực khủng bố cùng tính tình tàn bạo của cậu, lập tức khó khăn đập tan ý niệm này trong đầu. Cô chờ mong nhìn thiếu niên, ngữ khí cầu xin nói,”Xin cậu đừng làm anh ấy bị thương! Tôi chỉ có một mình anh ấy là người thân thôi!”

“Tôi sẽ không đụng tới nó.” Cung Lê Hân vẫy tay.

Kim Thượng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cơ thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Có lẽ thiếu niên tận trong xương tủy có chút sát ý, có chút tàn nhẫn, có chút tà ma, nhưng cô có thể nhìn ra, tính cách thiếu niên kỳ thật vô cùng đơn thuần, vô cùng ngay thẳng, chuyện đáp ứng người khác nhất định sẽ làm được.

“Cô sao thế?” Thấy cô nằm xụi lơ như bùn nhão, mắt trợn trắng miệng thở dốc, y như cá sắp chết, Cung Lê Hân liền nóng nảy, bắt lấy bả vai cô hỏi.

“Đừng động tôi, chỉ là tiêu hao lực lượng quá mức thôi, cần nghỉ ngơi một chút.” Kim Thượng Ngọc yếu ớt nói.

Trên đường cô vốn định mê hoặc tâm trí của đám Cung Lê Hân, dụ bọn họ rời đi để khỏi gặp anh mình. Lại không nghĩ tới tinh thần lực của bọn họ cao hơn cô rất nhiều, chỉ hơi dùng niệm lực lên người Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên thôi, hai người này đã lập tức phát hiện. Mà Cung Lê Hân thì hoàn toàn không để ý tới công kích từ niệm lực của cô, khiến cô cả một đường đều công dã tràng. Sau đó cô lại chúc phúc trên diện tích lớn, để đuổi ca ca và đám tang thi cấp thấp kia ra khỏi kho lúa, cuối cùng vì muốn ngăn cản Cung Lê Hân truy kích, lại vận dụng thêm ảo thuật cùng mộc hệ dị năng. Bây giờ, khí lực để động ngón tay thôi cũng không có nữa.

Cung Lê Hân nghe vậy thì yên lòng, ngồi cạnh cô thủ hộ. Cô gái này có thể chữa cho papa, cậu nhất định không thể để cô gặp chuyện không may. Như nghĩ đến cái gì, sắc mặt cậu trở nên băng lãnh, ánh mắt không tốt nhìn Kim Thượng Ngọc,”Tống đại ca và Lâm đại ca của tôi đâu?”

“Bọn họ không sao, chỉ bị ảo giác của tôi vây giữa đường thôi. Tôi là niệm lực hệ cấp ba trung giai, thực lực của bọn họ hơn tôi nhiều lắm, nhiều lắm là bị nhốt chừng hai mươi phút thì có thể tự mình thoát ra rồi.” Tránh đi tầm mắt sắc bén của thiếu niên, Kim Thượng Ngọc khẩn trương giải thích.

Lãnh quang trong mắt tiêu tán, Cung Lê Hân vừa lòng gật đầu. Lúc này, Kim Thượng Huy đã khôi phục sinh lực, nhanh chóng nghiêng người ngồi dậy, vòng quanh Kim Thượng Ngọc mấy vòng, khuôn mặt tái nhợt hơi lộ ra chút thần sắc lo lắng, miệng thì không ngừng gầm nhẹ với Cung Lê Hân. Nhưng có lẽ do bị Cung Lê Hân đánh cho sợ nên nó một chút cũng không dám tới gần, lại càng không dám chủ động tấn công.

“Ca ca, đừng sợ, em không sao.” Kim Thượng Ngọc nhanh chóng ôn nhu an ủi, đợi khi Kim Thượng Huy bình tĩnh trở lại, lúc này mới nghiêng đầu nhìn Cung Lê Hân hỏi,”Cậu tới Phượng Hoàng thành tìm tôi làm gì?”

“Tìm cô về cứu papa tôi.” Cung Lê Hân thành thật trả lời.

“Vậy thì cậu tìm lầm người rồi, tôi chỉ giết người, không cứu người.” Ngữ khí Kim Thượng Ngọc biến lãnh, biểu tình vặn vẹo,”Nhân loại chính là sinh vật ghê tởm nhất trên địa cầu này, còn đáng chết hơn cả tang thi! Lúc trước, tôi cũng từng rất ngây thơ, thấy đồng bào đều muốn tới cứu, nhưng bọn chúng đã hồi đáp tôi thế nào? Bọn chúng bắt lấy tôi, giam cầm tôi, tra tấn tôi, biến tôi thành công cụ tiết dục cùng chữa bệnh của bọn chúng. Nếu không vì muốn cứu tôi ra khỏi nhà giam, thì anh tôi cũng sẽ không biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ!”

Năng lực nghịch thiên như vậy, quả thật là khiến người ta mơ ước, đây chính là cái gọi là ‘thất phu vô tội, hoài bích có tội’* đi. Cung Lê Hân thầm nghĩ, nhìn chằm chằm Kim Thượng Ngọc một lúc lâu mới từ từ mở miệng,”Có cứu hay không không phải do cô quyết định. Tôi có hàng trăm cách để khiến cô đáp ứng, cô tin không?”

(* : 匹夫无罪怀璧其罪 : thất phu vô tội, hoài bích có tội : (Kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội) chỉ người vô tri không có tội, nhưng có vật quý bên mình sẽ mang theo tai họa, cũng có ý so sánh với người có tài hoa, nhan sắc,…có thể mang đến tai họa, quá thông minh cũng sẽ tự chuốc họa vào thân)

Hai má Kim Thượng Ngọc đỏ bừng, khóe miệng run rẩy, nghẹn một hồi mới bật ra ba chữ,”Thật bỉ ổi!”

Cô còn tưởng rằng thiếu niên này sẽ giống những người khác, dùng loại đạo lý như ‘Trên thế gian này có người xấu cũng có người tốt, cô nên đối đãi khác nhau, đừng sống trong quá khứ tối tăm mà mất đi khống chế’ v,..v tương tự thế để thuyết phục, an ủi cô, lại không ngờ thiếu niên một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc, há mồm ra là uy hiếp. Gặp quỷ mà! Cô sao ban đầu lại nghĩ đây là một tiểu thiếu gia đơn thuần sống an nhàn sung sướng chứ? Đây rõ ràng là ác ma! Mắt cô nhất định là bị dính cứt chó mà! o(╥﹏╥)o

Theo Kim Thượng Ngọc mắng chửi, Kim Thượng Huy cũng nhe răng, gầm nhẹ một tiếng với Cung Lê Hân. Cung Lê Hân nhướng mày, thản nhiên liếc nó, làm bộ muốn đứng lên tiến tới gần nó, nó lập tức lui về sau, lộ ra biểu tình như lâm đại địch.

Dường như cảm thấy hành động của nó rất thú vị, Cung Lê Hân đứng lên rồi lại ngồi xổm xuống, ngồi xuống lại đứng lên, dẫn tới Kim Thượng Huy cứng ngắc muốn lên lại lùi về, tay chân luống cuống, thất kinh không thôi. Kim Thượng Ngọc nhìn mà khóe mắt liên tục co rút, trong lòng hung hăng mắng : Mụ nội nó! Đó là anh tôi! Cậu dám làm như đang đùa với chó?! Bất quá, không thể làm tiểu ma đầu này buồn bực được, cô khẽ cắn môi, cuối cùng không dám mắng ra tiếng.

Chọc phá vài lần, thấy Kim Thượng Huy đứng thẳng bất động tại chỗ, một chút cũng không dám lộn xộn, đôi kim mâu nhìn chằm chằm mình, y như bị niệm định thân chú, Cung Lê Hân lúc này mới mỹ mãn ngồi xuống, khóe môi nở một nụ cười tinh quái, hai mắt lóe sáng, thầm nghĩ : ca ca Kim Thượng Ngọc thật thú vị, so với thi khôi Tiêu Lâm dưỡng còn khả ái hơn! (✧◡✧)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương