Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
-
Chương 6: Gác đêm hôn mê
Bọn họ nhiều người, đối với Tề Duyệt mà nói không có lợi, nước trong nhà không còn nhiều lắm, còn lại gạo ăn cùng thực phẩm chín linh tinh cậu cũng không thiếu, không bằng hào phóng giúp cho họ một cái nhân tình. Dù sao thịt cũng rất dễ làm, trứng gà linh tinh đều nấu chín, không thì làm thành đồ ăn cất vào không gian, những thứ đó đủ để cậu ăn đến một năm rưỡi. Nhắc tới không gian cậu lại tức giận, cái không gian chó má gì chỉ có thể chứa dụng cụ nhà bếp cùng đồ ăn, tuy rằng rất ít người có không gian dị năng, nhưng cậu trước kia cũng không phải chưa từng nghe qua, thậm chí là cái gì cũng có thể đem vào, có thể trồng cây, lại có cái gì ôn tuyền có thể tắm giúp trị liệu cường thân, cái gì mà thời khắc mấu chốt có thể chạy vào tị nạn, lợi hại hơn còn có không gian dị năng có thể công kích tang thi, như thế nào đến cậu lại chỉ có tác dụng giữ ấm! Nghĩ đến đây tâm tư Tề Duyệt liền vặn vẹo, thật sự là nghẹn khuất.
“Quên đi, mấy người vào đi, chỗ này của tôi còn chút thức ăn.”
Tề Duyệt nói với người mới vừa lên tiếng thoạt nhìn giống đầu lĩnh Liêu Phi Phàm:” Bất quá các anh phải phụ trách mang tôi ra ngoài.”
“Vậy hoan nghênh cậu gia nhập đội ngũ, tôi sẽ không bỏ rơi bất cứ người nào trong đội ngũ.” Liêu Phi Phàm cao giọng, mặt mang tươi cười.
Một đám người không nghĩ tới thiếu niên chuyển biến nhanh như vậy, vừa rồi tựa hồ vẫn còn chút bất mãn hiện tại thế nhưng lại đề nghị bọn họ vào trong. Tề Duyệt né người qua, mọi người chỉ thấy trong phòng vật tư quả thật không ít, trên mặt đất trong phòng khách còn để mấy túi gạo cùng bột ngọt, mấy cái vali, trên bàn trà phía trước sopha còn một ít thực phẩm chín. Đứng ở phía sau một nhà bốn người khóc nháo khi nãy vừa thấy liền đẩy đám người ra vọt lên trước, thẳng đến bàn trà, xé mở gói thức ăn liền lang thôn hổ yết đứng ăn.
Mọi người thấy cũng là nước miếng chảy ròng ròng. Lúc mạt thế bắt đầu, ở trường học hai ngày còn có đồ ăn nóng, sau lại cúp điện, bọn họ cũng chỉ có thể ở căn-tin trường học gặm củ cải trắng cùng bánh mì, bánh qui thu thập được. Lúc ấy cũng may mắn, thời gian mạt thế bùng nổ là đêm khuya, trong trường học người biến thành tang thi tại kí túc xá cùng sân thể dục, có rất ít người có thể chạy đến căn-tin, bằng không nhiều người phỏng chừng muốn ăn cái gì đều thành hy vọng xa vời. Hiện tại thấy đồ ăn, bụng cũng lập tức thì thầm lên tiếng. Tề Duyệt nghe được, cười cười, dẫn bọn họ đi vào.
Đem hai nữ sinh ở cửa đối diện đón qua, lại đem những thứ vừa mới thu thập được dọn vào nhà của Tề Duyệt. Bởi vì điện đã bị cắt, đám người liền đem gia cụ, giường chém thành từng bó củi để nhóm lửa. Tào Hân Nhi là thuỷ dị năng, lúc nấu cơm thật tiện lợi, đông người nên cần rất nhiều đồ ăn. Lúc ăn cơm mọi người đơn giản tự giới thiệu về bản thân, Tề Duyệt cũng đã hiểu được hoàn cảnh của họ đôi chút. Những người này nghe được trên radio phía chính phủ lâm thời xây dựng thêm bên trong nội tỉnh một căn cứ rất lớn, căn cứ S. Hơn nữa trong bọn họ có một nữ sinh ba ba là thị trưởng của cái căn cứ kia, trong căn cứ có người quen thì sẽ dễ dàng hơn, vì thế tất cả mọi người liền sôi nổi đồng ý đi căn cứ S. Thời điểm ra khỏi trường học, bọn họ chia vào hai xe, nhưng trên đường tránh né tang thi, chiếc xe của bọn họ cùng chiếc xe kia bị tách khỏi nhau. Chiếc xe của bọn họ hoảng loạn đụng phải mặt tiền một cửa hàng, làm cho cửa thuỷ tinh vỡ đâm vào lốp xe, săm lốp bị nổ, quẹo tới quẹo lui mới chạy đến chung cư Tề Duyệt đang ở.
Người lớn lên một bộ dạng vô cùng dương quang tên là Liêu Phi Phàm, luôn treo khuôn mặt tươi cười gọi là Tôn Linh, thu hút nhất là nam sinh kêu Đường Khả, nữ sinh bề ngoài thật yêu diễm kia kêu Tào Hân Nhi, nói chuyện thực ôn nhu là nữ sinh tên Đỗ Mộng Dao,trung niên nam nhân ở lầu bốn kia bảo mọi người gọi hắn là Chu ca, người hơi béo một chút kia tên là Hứa Tam, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, nghe nói là bảo an trường học, còn có tên những người khác Tề Duyệt cũng đã nhớ rõ. Nam nhân đi cùng Hứa Tam như hình với bóng kia hơi cao gầy, mặc dù có dị năng nhưng thoạt nhìn dáo dác, tuy nói trước mạt thế là bào an nhưng nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Gia đình trên lầu kia lại càng không thể tin tưởng, không tính một nhà bốn người đều không có dị năng, trừ bỏ Chu ca tỏ vẻ thân thiện ra thì ba người còn lại đều có vẻ khó chịu, còn thường trộm giấu một vài thứ. Tuy lầu trên lầu dưới cùng sống trong một toà nhà có chút lâu đời nhưng Tề Duyệt phần lớn thời gian đều ngốc ở nhà, rất ít tiếp xúc cùng những người khác, không có mấy lần gặp mặt, cảm giác lẫn nhau đều thực xa lạ. Xem ra về sau đi theo bọn họ ra ngoài cậu vẫn là nên nghĩ cách đi đến căn cứ, bằng không lâu ngày sợ là cậu sẽ bị bọn họ liên luỵ.
Thời điểm Tề Duyệt nói mình 25 tuổi mọi người đều dở khóc dở cười, bĩu môi, nhìn cậu như nhìn một tên nhóc. Hai nữ sinh còn trêu cợt cậu, gọi cậu là tiểu Thất Nguyệt[1], cái gì đi, tên của cậu rõ ràng mang ý tứ là thân tâm sung sướng a. Đường Khả tựa vào ghế sa lông, âm thầm suy nghĩ, ânân không tồi, thật đúng là khiến người ta thân tâm vui sướng, hiện tại “tâm” y đã muốn sung sướng, không biết khi nào thì “thân” mới được sung sướng a, ngẫm lại thật khiến cho y hưng phấn nha. Tề Duyệt bên này ngây thơ còn không biết có người đang có ý đồ xấu với cậu. Mọi người tỏ vẻ kì quái hỏi Tề Duyệt vì cái gì ở nhà lại có nhiều gạo, bột ngọt, giấy vệ sinh linh tinh như vậy, Tề Duyệt chỉ hàm hồ nói chính cậu muốn mở tiệm cơm, nhưng bởi vì tiệm đang sửa sang nên đồ vật chỉ có thể để ở nhà, chờ sửa xong thì dọn qua, không nghĩ tới vừa lúc mạt thế xuất hiện. Mọi người đều cảm thán, tiểu tử này vận khí thật tốt quá.
Bên ngoài trời đã tối mịt. Vì sợ khiến cho đám tang thi dưới lầu xôn xao, những chuyện khác chỉ có thể đợi đến hừng đông. Các nam nhân chia nhau mỗi tổ ba người gác đêm, mỗi tổ gác hai giờ, mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi. Liêu Phi Phàm cùng hai nam đồng học khác một tổ, hai bảo an cùng Chu ca một tổ. Vốn là tính an bài con của Chu ca gác đêm để Tề Duyệt nghỉ ngơi, dù sao đây là nhà cậu, đối với cậu thập phần quen thuộc, vì thế phải dưỡng tinh thần, hừng đông còn nhờ cậu dẫn đường ra ngoài. Bất quá người trẻ tuổi kia thoạt nhìn vẫn chưa cai sữa, miệng cũng nói toàn những điều không sạch sẽ, nhà bọn họ cũng sốt ruột bảo hộ, không có biện pháp liền an bài ba ba hắn gác đêm. Đường Khả, Tôn Linh, Tề Duyệt ba người một tổ bị sắp xếp canh gác lúc nửa đêm.
Tề Duyệt đang ngủ mơ mơ màng màng thì cảm giác có người đẩy cậu, Tề Duyệt nhu nhu mắt mơ hồ. Là Đường Khả, một người trong đám học sinh kia, nghe nói y là một minh tinh, trước đây dường như cậu đã từng nghe y hát, cũng không tệ lắm, rất có thực lực. Đường Khả lớn lên rất đẹp trai, Tề Duyệt cao 1m78 đã là không tồi, Đường Khả so với cậu còn cao hơn nửa cái đầu, ít nhất cũng phải 1m85, dáng người có chút gầy yếu, mày kiếm mắt phượng, môi hồng răng trắng, đứng trong đám đông rất dễ gây chú ý, bộ dạng luôn cười như không cười, giống như muốn đem nhân tâm xem thấu. Nhìn chằm chằm Đường Khả, Tề Duyệt một hồi ngẩn ngơ, còn không biết bộ dáng cậu vừa tỉnh dậy trong mắt Đường Khả có bao nhiêu mị hoặc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt bị nhu qua ngập nước. Trong đầu Đường Khả hiện lên hai ý nghĩ: mị hoặc nhân tâm, yêu mị đến cực điểm. Đối với Đường Khả mà nói nam nữ không quan trọng chỉ cần y nhìn thuận mắt, y thích. Nam thì thế nào, trước kia y cũng từng làm qua với những MB, thật sự là càng nhìn Tề Duyệt càng thấy thuận mắt.
“Đến phiên chúng ta gác đêm.” Tôn Linh ở một bên lên tiếng, ai, thiếu niên này lớn lên thật tốt, hắn là một đại nam nhân nhìn cậu còn muốn động tâm, may mắn hắn là thẳng nam a.
Thấy Tôn Linh nhìn Tề Duyệt đăm đăm, Đường Khả lạnh mặt, đưa tay lên miệng, khụ một tiếng, đánh vỡ không gian hai người đang miên man suy nghĩ.
“Cậu bao nhiêu rồi?” Trước hết phải biết tuổi rõ ràng, nếu còn quá nhỏ thì sẽ làm y cảm thấy mình là cầm thú, mặc dù y đã hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải có được đối phương nhưng ít nhất cũng phải hỏi một chút.
“25, ha, các anh nên kêu tôi 1 tiếng ca đi?” Tề Duyệt đắc ý nhướng mày, cười rộ lên như hoa đào.
“Thôi đi, Tiểu Thất Nguyệt, rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Tôn Linh không tin, vươn hai tay nhéo hai gò má của Tề Duyệt, hung ác xoa nắn vài cái, nói giỡn, cậu nói chuyện một chút cũng không thuyết phục, luôn làm bộ dáng đại nhân, còn 25, nói cậu 16 còn có thể tin được, tuy vóc dáng Tề Duyệt rất cao, nhưng hiện tại hài tử cũng phát triển rất sớm a.
“Đừng gọi tôi Tiểu Thất Nguyệt, tôi thực đã 25 a.” Tề Duyệt thấy Tôn Linh không tin, quay đầu dùng mắt phượng đào trừng Đường Khả.
Nhìn thấy Đường Khả cũng tỏ vẻ không tin, Tề Duyệt suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, thuận miệng nói: “17.” Đường Khả vươn tay, xoa xoa tóc Tề Duyệt, khen ngợi: “Thế mới ngoan, muốn làm đại nhân cái gì, đến, mau kêu một tiếng ca.” Tề Duyệt cau mày, âm thầm rơi lệ, nhỏ giọng kêu lên: “Ca.” Dẫn đến Tôn Linh hắc hắc cười không ngừng, Đường Khả vừa lòng gật đầu.
Cái quái gì vậy, đầu năm nay nói thật không ai tin, thuận miệng nói dối thì lại tin đến không nghi ngờ, cái chỉ số thông minh gì đây… Còn “ca”, lão tử sống nhiều năm như vậy đều đủ làm gia gia của ngươi…
Những người khác đều ngủ rất sâu, ba người ngồi tụm lại càng ngày tán gẫu càng hăng say. Tề Duyệt tuy rằng ở mạt thế trước là một trạch nam, nhưng đã trải qua nhiều lần trọng sinh, luân hồi, nhìn thấy, nghe được, hiểu biết rất nhiều sự vật, cùng bọn họ cũng có nhiều đề tài. Tôn Linh bản thân thích nói chuyện rất giỏi điều tiết không khí, Đường Khả thì khỏi phải nói, trong nhà có tiền, y lại là minh tinh, địa phương đã đi qua nhiều không đếm được, gặp qua rất nhiều người, ba người bọn họ thật hận không thể gặp nhau sớm hơn.
Hồi lâu, đến phiên bọn Hứa Tam gác đêm bọn họ mới lưu luyến tìm chỗ nằm xuống đi ngủ. Giường ngủ trong phòng đều bị chẻ làm củi để nấu cơm nên hiện giờ tất cả mọi người chỉ có thể nằm trên sàn nhà. Nhà của Tề Duyệt có hai phòng, nữ sinh trụ một phòng, những người khác trụ ở phòng còn lại, gác đêm thì ở phòng khách.
Đường Khả nằm kế bên Tề Duyệt, y nghiêng người nhìn khuôn mặt say ngủ lộ vẻ ngây thơ của cậu, cả ngày tinh thần đều tập trung cao độ bây giờ được thả lỏng một chút liền cảm thấy mệt mỏi, Đường Khả mơ màng liền đi vào giấc ngủ. Tề Duyệt nằm trên sàn nhà hưng phấn lăn qua lộn lại như bánh rán ngủ không được, đã rất lâu rồi cậu chưa nói nhiều như vậy, hơn nữa tán gẫu còn thật tâm đầu ý hợp. Xoay qua nhìn Đường Khả bên cạnh đã ngủ say mặt quay qua phía cậu. Bây giờ đang là giữa thu, buổi tối có chút lạnh, y dựa vào cậu rất gần, từng cơn gió nhẹ thổi qua, sợi tóc trên trán nhu thuận phiêu khởi (lay động) trên không trung tạo thành một đường cong tao nhã. Đôi mắt đen huyền lúc này đang nhắm lại, lông mi thật dài run lên nhè nhẹ, ngũ quan tinh xảo, bên môi luôn mang theo độ cung, hô hấp nhẹ nhàng thổi tới mặt cậu, Tề Duyệt đột nhiên cảm thấy trên mặt rất nóng.
Vỗ vỗ mặt đánh gãy suy nghĩ của mình, Tề Duyệt nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Bỗng nhiên cậu cảm giác Đường Khả bên cạnh hô hấp dần trở nên dồn dập, cả người run rẩy co lại thành một đoàn, Tề Duyệt sờ trán y, phát hiện y nóng đến lợi hại. Chẳng lẽ là bị cảm lạnh, Tề Duyệt muốn đánh thức Đường Khả, lúc này y đã muốn bắt đầu không ngừng nôn mửa, người cũng lâm vào hôn mê.
===============
[1]: Chữ Tề [齐] phát âm là [qí] gần giống với Bảy [七] phát âm là [qī].
Chữ Duyệt [悦] phát âm là [yuè] giống với Nguyệt [月] phát âm là [yuè]
“Quên đi, mấy người vào đi, chỗ này của tôi còn chút thức ăn.”
Tề Duyệt nói với người mới vừa lên tiếng thoạt nhìn giống đầu lĩnh Liêu Phi Phàm:” Bất quá các anh phải phụ trách mang tôi ra ngoài.”
“Vậy hoan nghênh cậu gia nhập đội ngũ, tôi sẽ không bỏ rơi bất cứ người nào trong đội ngũ.” Liêu Phi Phàm cao giọng, mặt mang tươi cười.
Một đám người không nghĩ tới thiếu niên chuyển biến nhanh như vậy, vừa rồi tựa hồ vẫn còn chút bất mãn hiện tại thế nhưng lại đề nghị bọn họ vào trong. Tề Duyệt né người qua, mọi người chỉ thấy trong phòng vật tư quả thật không ít, trên mặt đất trong phòng khách còn để mấy túi gạo cùng bột ngọt, mấy cái vali, trên bàn trà phía trước sopha còn một ít thực phẩm chín. Đứng ở phía sau một nhà bốn người khóc nháo khi nãy vừa thấy liền đẩy đám người ra vọt lên trước, thẳng đến bàn trà, xé mở gói thức ăn liền lang thôn hổ yết đứng ăn.
Mọi người thấy cũng là nước miếng chảy ròng ròng. Lúc mạt thế bắt đầu, ở trường học hai ngày còn có đồ ăn nóng, sau lại cúp điện, bọn họ cũng chỉ có thể ở căn-tin trường học gặm củ cải trắng cùng bánh mì, bánh qui thu thập được. Lúc ấy cũng may mắn, thời gian mạt thế bùng nổ là đêm khuya, trong trường học người biến thành tang thi tại kí túc xá cùng sân thể dục, có rất ít người có thể chạy đến căn-tin, bằng không nhiều người phỏng chừng muốn ăn cái gì đều thành hy vọng xa vời. Hiện tại thấy đồ ăn, bụng cũng lập tức thì thầm lên tiếng. Tề Duyệt nghe được, cười cười, dẫn bọn họ đi vào.
Đem hai nữ sinh ở cửa đối diện đón qua, lại đem những thứ vừa mới thu thập được dọn vào nhà của Tề Duyệt. Bởi vì điện đã bị cắt, đám người liền đem gia cụ, giường chém thành từng bó củi để nhóm lửa. Tào Hân Nhi là thuỷ dị năng, lúc nấu cơm thật tiện lợi, đông người nên cần rất nhiều đồ ăn. Lúc ăn cơm mọi người đơn giản tự giới thiệu về bản thân, Tề Duyệt cũng đã hiểu được hoàn cảnh của họ đôi chút. Những người này nghe được trên radio phía chính phủ lâm thời xây dựng thêm bên trong nội tỉnh một căn cứ rất lớn, căn cứ S. Hơn nữa trong bọn họ có một nữ sinh ba ba là thị trưởng của cái căn cứ kia, trong căn cứ có người quen thì sẽ dễ dàng hơn, vì thế tất cả mọi người liền sôi nổi đồng ý đi căn cứ S. Thời điểm ra khỏi trường học, bọn họ chia vào hai xe, nhưng trên đường tránh né tang thi, chiếc xe của bọn họ cùng chiếc xe kia bị tách khỏi nhau. Chiếc xe của bọn họ hoảng loạn đụng phải mặt tiền một cửa hàng, làm cho cửa thuỷ tinh vỡ đâm vào lốp xe, săm lốp bị nổ, quẹo tới quẹo lui mới chạy đến chung cư Tề Duyệt đang ở.
Người lớn lên một bộ dạng vô cùng dương quang tên là Liêu Phi Phàm, luôn treo khuôn mặt tươi cười gọi là Tôn Linh, thu hút nhất là nam sinh kêu Đường Khả, nữ sinh bề ngoài thật yêu diễm kia kêu Tào Hân Nhi, nói chuyện thực ôn nhu là nữ sinh tên Đỗ Mộng Dao,trung niên nam nhân ở lầu bốn kia bảo mọi người gọi hắn là Chu ca, người hơi béo một chút kia tên là Hứa Tam, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, nghe nói là bảo an trường học, còn có tên những người khác Tề Duyệt cũng đã nhớ rõ. Nam nhân đi cùng Hứa Tam như hình với bóng kia hơi cao gầy, mặc dù có dị năng nhưng thoạt nhìn dáo dác, tuy nói trước mạt thế là bào an nhưng nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Gia đình trên lầu kia lại càng không thể tin tưởng, không tính một nhà bốn người đều không có dị năng, trừ bỏ Chu ca tỏ vẻ thân thiện ra thì ba người còn lại đều có vẻ khó chịu, còn thường trộm giấu một vài thứ. Tuy lầu trên lầu dưới cùng sống trong một toà nhà có chút lâu đời nhưng Tề Duyệt phần lớn thời gian đều ngốc ở nhà, rất ít tiếp xúc cùng những người khác, không có mấy lần gặp mặt, cảm giác lẫn nhau đều thực xa lạ. Xem ra về sau đi theo bọn họ ra ngoài cậu vẫn là nên nghĩ cách đi đến căn cứ, bằng không lâu ngày sợ là cậu sẽ bị bọn họ liên luỵ.
Thời điểm Tề Duyệt nói mình 25 tuổi mọi người đều dở khóc dở cười, bĩu môi, nhìn cậu như nhìn một tên nhóc. Hai nữ sinh còn trêu cợt cậu, gọi cậu là tiểu Thất Nguyệt[1], cái gì đi, tên của cậu rõ ràng mang ý tứ là thân tâm sung sướng a. Đường Khả tựa vào ghế sa lông, âm thầm suy nghĩ, ânân không tồi, thật đúng là khiến người ta thân tâm vui sướng, hiện tại “tâm” y đã muốn sung sướng, không biết khi nào thì “thân” mới được sung sướng a, ngẫm lại thật khiến cho y hưng phấn nha. Tề Duyệt bên này ngây thơ còn không biết có người đang có ý đồ xấu với cậu. Mọi người tỏ vẻ kì quái hỏi Tề Duyệt vì cái gì ở nhà lại có nhiều gạo, bột ngọt, giấy vệ sinh linh tinh như vậy, Tề Duyệt chỉ hàm hồ nói chính cậu muốn mở tiệm cơm, nhưng bởi vì tiệm đang sửa sang nên đồ vật chỉ có thể để ở nhà, chờ sửa xong thì dọn qua, không nghĩ tới vừa lúc mạt thế xuất hiện. Mọi người đều cảm thán, tiểu tử này vận khí thật tốt quá.
Bên ngoài trời đã tối mịt. Vì sợ khiến cho đám tang thi dưới lầu xôn xao, những chuyện khác chỉ có thể đợi đến hừng đông. Các nam nhân chia nhau mỗi tổ ba người gác đêm, mỗi tổ gác hai giờ, mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi. Liêu Phi Phàm cùng hai nam đồng học khác một tổ, hai bảo an cùng Chu ca một tổ. Vốn là tính an bài con của Chu ca gác đêm để Tề Duyệt nghỉ ngơi, dù sao đây là nhà cậu, đối với cậu thập phần quen thuộc, vì thế phải dưỡng tinh thần, hừng đông còn nhờ cậu dẫn đường ra ngoài. Bất quá người trẻ tuổi kia thoạt nhìn vẫn chưa cai sữa, miệng cũng nói toàn những điều không sạch sẽ, nhà bọn họ cũng sốt ruột bảo hộ, không có biện pháp liền an bài ba ba hắn gác đêm. Đường Khả, Tôn Linh, Tề Duyệt ba người một tổ bị sắp xếp canh gác lúc nửa đêm.
Tề Duyệt đang ngủ mơ mơ màng màng thì cảm giác có người đẩy cậu, Tề Duyệt nhu nhu mắt mơ hồ. Là Đường Khả, một người trong đám học sinh kia, nghe nói y là một minh tinh, trước đây dường như cậu đã từng nghe y hát, cũng không tệ lắm, rất có thực lực. Đường Khả lớn lên rất đẹp trai, Tề Duyệt cao 1m78 đã là không tồi, Đường Khả so với cậu còn cao hơn nửa cái đầu, ít nhất cũng phải 1m85, dáng người có chút gầy yếu, mày kiếm mắt phượng, môi hồng răng trắng, đứng trong đám đông rất dễ gây chú ý, bộ dạng luôn cười như không cười, giống như muốn đem nhân tâm xem thấu. Nhìn chằm chằm Đường Khả, Tề Duyệt một hồi ngẩn ngơ, còn không biết bộ dáng cậu vừa tỉnh dậy trong mắt Đường Khả có bao nhiêu mị hoặc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt bị nhu qua ngập nước. Trong đầu Đường Khả hiện lên hai ý nghĩ: mị hoặc nhân tâm, yêu mị đến cực điểm. Đối với Đường Khả mà nói nam nữ không quan trọng chỉ cần y nhìn thuận mắt, y thích. Nam thì thế nào, trước kia y cũng từng làm qua với những MB, thật sự là càng nhìn Tề Duyệt càng thấy thuận mắt.
“Đến phiên chúng ta gác đêm.” Tôn Linh ở một bên lên tiếng, ai, thiếu niên này lớn lên thật tốt, hắn là một đại nam nhân nhìn cậu còn muốn động tâm, may mắn hắn là thẳng nam a.
Thấy Tôn Linh nhìn Tề Duyệt đăm đăm, Đường Khả lạnh mặt, đưa tay lên miệng, khụ một tiếng, đánh vỡ không gian hai người đang miên man suy nghĩ.
“Cậu bao nhiêu rồi?” Trước hết phải biết tuổi rõ ràng, nếu còn quá nhỏ thì sẽ làm y cảm thấy mình là cầm thú, mặc dù y đã hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải có được đối phương nhưng ít nhất cũng phải hỏi một chút.
“25, ha, các anh nên kêu tôi 1 tiếng ca đi?” Tề Duyệt đắc ý nhướng mày, cười rộ lên như hoa đào.
“Thôi đi, Tiểu Thất Nguyệt, rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Tôn Linh không tin, vươn hai tay nhéo hai gò má của Tề Duyệt, hung ác xoa nắn vài cái, nói giỡn, cậu nói chuyện một chút cũng không thuyết phục, luôn làm bộ dáng đại nhân, còn 25, nói cậu 16 còn có thể tin được, tuy vóc dáng Tề Duyệt rất cao, nhưng hiện tại hài tử cũng phát triển rất sớm a.
“Đừng gọi tôi Tiểu Thất Nguyệt, tôi thực đã 25 a.” Tề Duyệt thấy Tôn Linh không tin, quay đầu dùng mắt phượng đào trừng Đường Khả.
Nhìn thấy Đường Khả cũng tỏ vẻ không tin, Tề Duyệt suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, thuận miệng nói: “17.” Đường Khả vươn tay, xoa xoa tóc Tề Duyệt, khen ngợi: “Thế mới ngoan, muốn làm đại nhân cái gì, đến, mau kêu một tiếng ca.” Tề Duyệt cau mày, âm thầm rơi lệ, nhỏ giọng kêu lên: “Ca.” Dẫn đến Tôn Linh hắc hắc cười không ngừng, Đường Khả vừa lòng gật đầu.
Cái quái gì vậy, đầu năm nay nói thật không ai tin, thuận miệng nói dối thì lại tin đến không nghi ngờ, cái chỉ số thông minh gì đây… Còn “ca”, lão tử sống nhiều năm như vậy đều đủ làm gia gia của ngươi…
Những người khác đều ngủ rất sâu, ba người ngồi tụm lại càng ngày tán gẫu càng hăng say. Tề Duyệt tuy rằng ở mạt thế trước là một trạch nam, nhưng đã trải qua nhiều lần trọng sinh, luân hồi, nhìn thấy, nghe được, hiểu biết rất nhiều sự vật, cùng bọn họ cũng có nhiều đề tài. Tôn Linh bản thân thích nói chuyện rất giỏi điều tiết không khí, Đường Khả thì khỏi phải nói, trong nhà có tiền, y lại là minh tinh, địa phương đã đi qua nhiều không đếm được, gặp qua rất nhiều người, ba người bọn họ thật hận không thể gặp nhau sớm hơn.
Hồi lâu, đến phiên bọn Hứa Tam gác đêm bọn họ mới lưu luyến tìm chỗ nằm xuống đi ngủ. Giường ngủ trong phòng đều bị chẻ làm củi để nấu cơm nên hiện giờ tất cả mọi người chỉ có thể nằm trên sàn nhà. Nhà của Tề Duyệt có hai phòng, nữ sinh trụ một phòng, những người khác trụ ở phòng còn lại, gác đêm thì ở phòng khách.
Đường Khả nằm kế bên Tề Duyệt, y nghiêng người nhìn khuôn mặt say ngủ lộ vẻ ngây thơ của cậu, cả ngày tinh thần đều tập trung cao độ bây giờ được thả lỏng một chút liền cảm thấy mệt mỏi, Đường Khả mơ màng liền đi vào giấc ngủ. Tề Duyệt nằm trên sàn nhà hưng phấn lăn qua lộn lại như bánh rán ngủ không được, đã rất lâu rồi cậu chưa nói nhiều như vậy, hơn nữa tán gẫu còn thật tâm đầu ý hợp. Xoay qua nhìn Đường Khả bên cạnh đã ngủ say mặt quay qua phía cậu. Bây giờ đang là giữa thu, buổi tối có chút lạnh, y dựa vào cậu rất gần, từng cơn gió nhẹ thổi qua, sợi tóc trên trán nhu thuận phiêu khởi (lay động) trên không trung tạo thành một đường cong tao nhã. Đôi mắt đen huyền lúc này đang nhắm lại, lông mi thật dài run lên nhè nhẹ, ngũ quan tinh xảo, bên môi luôn mang theo độ cung, hô hấp nhẹ nhàng thổi tới mặt cậu, Tề Duyệt đột nhiên cảm thấy trên mặt rất nóng.
Vỗ vỗ mặt đánh gãy suy nghĩ của mình, Tề Duyệt nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Bỗng nhiên cậu cảm giác Đường Khả bên cạnh hô hấp dần trở nên dồn dập, cả người run rẩy co lại thành một đoàn, Tề Duyệt sờ trán y, phát hiện y nóng đến lợi hại. Chẳng lẽ là bị cảm lạnh, Tề Duyệt muốn đánh thức Đường Khả, lúc này y đã muốn bắt đầu không ngừng nôn mửa, người cũng lâm vào hôn mê.
===============
[1]: Chữ Tề [齐] phát âm là [qí] gần giống với Bảy [七] phát âm là [qī].
Chữ Duyệt [悦] phát âm là [yuè] giống với Nguyệt [月] phát âm là [yuè]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook