_______________

Tôi bối rối: “ Nhiệm vụ gì? Tại sao tôi lại không hề biết?”

Lương Tử vỗ trán: “ Ồ! Tôi quên mất không nói với cô, ông chủ vừa mới sắp xếp nhiệm vụ hôm nay. Anh ấy yêu cầu cô đi cùng chúng tôi để cứu một nhóm người ở bên phía ngoài căn cứ. Theo thông tin chúng tôi nhận được thì bên ấy có rất nhiều zombie nên cô phải đi cùng chúng tôi. Chuẩn bị tinh thần đi!”

Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì chân mẹ tôi bên cạnh đã nhũn ra.

“ Để con gái tôi chiến đấu với zombie? Nó không hề có năng lực gì cả. Các người định để nó tự mình đi tìm đường chết ư?”

Lương Tử cười, đầy ẩn ý nói: “ Dì, dì biết thừa cô ấy có năng lực gì mà.”

Tất nhiên mẹ tôi không ngốc nghếch như tôi, bà ngay lập tức hiểu ý nghĩa sâu sa của câu nói này. Mẹ im bặt không biết phản bác lại, chỉ biết nắm chặt tay tôi.

Mặc dù giờ tôi vẫn là zombie, nhưng tôi cũng không hề khác gì con người, tôi cũng biết sợ, nhưng sự thật là nếu hôm nay tôi không đi, cả tôi, mẹ và Tề Mộc Bạch sẽ bị đuổi ra ngoài.

Tôi nghiên răng nghiến lợi nói: “ Được rồi, chúng ta đi thôi!”

Mẹ tôi bật khóc như thể lần này là lần cuối mẹ nhìn thấy tôi: “ Đa Đa! Chếc tiệt! Cái con bé ngốc nghếch này! Nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ biết phải sống sao? Mẹ sẽ hận con cả đời này! Làm sao mẹ có thể sống sót mà không có con được??”

Tôi: “……………….”

Mẹ ơi, con vẫn chưa có chếc!

Đang thu dọn đồ chuẩn bị cho chuyến đi thì cánh cửa đóng chặt của Tề Mộc Bạch đột nhiên được mở ra.

Anh mặc quần jeans xanh, đi giày thể thao trắng tinh, khoác áo gió lười biếng dựa người vào cửa, đẹp trai quá má ơi.

Ánh nắng chiếu lên mái tóc vàng óng đặc biệt, anh nhìn tôi mỉm cười, giọng trầm thấp thản nhiên hỏi: “ Em còn quên ai không?”

………

Rốt cuộc thì Tề Mộc Bạch vẫn đi cùng tôi.

Lương Tử cho rằng anh ấy chỉ là một người bình thường, không có ý định đưa anh đi cùng nhưng mà Tề Mộc Bạch nhất quyết không chịu thỏa hiệp nên Lương Tử chỉ đành đưa anh đi gặp Trình Thương.

Không hiểu sao, ngay khi Trình Thương nhìn thấy Tề Mộc Bạch đã lập tức cho anh ấy đi cùng.

Nhiệm vụ hôm nay có vẻ rất nguy hiểm, ngay cả Trình Thương cũng phải đi cùng chúng tôi. Tôi không hiểu sao anh ta nhất định phải đưa tôi đi cùng, nhưng giờ có Tề Mộc Bạch bên cạnh, tự nhiên tôi cảm thấy cũng an tâm.

Lên xe, tôi giận dỗi không thèm nói lời nào, Tề Mộc Bạch không quan tâm, vẫn ngồi xuống cạnh tôi như chẳng có chuyện gì quan trọng.

Thay vào đó, anh còn khá vui vẻ: “ Chúng ta cùng ra ngoài, lâu rồi tôi không được ra ngoài, sắp phát điên rồi.”

Ôi! Không thể giao tiếp nổi với người bị bệnh tâm thần được.

Chẳng bao lâu sau khi rời khỏi căn cứ, đoàn chúng tôi gặp phải một đám zombie. May là số lượng của đám này không nhiều, dị năng giả nhanh chóng giải quyết, xót lại một con zombie.

“Con này là zombie cấp 2.” Lượng Tử nói: “ Có chút khó đối phó, xem ra phải để tôi giải quyết.”

Anh ta mở cửa nhảy ra ngoài, mắt thấy anh ta chiến đấu cùng con zombie, trong lòng tôi bắt đầu sợ hãi và lo lắng, dù sao thì tôi cũng quen biết anh ta, giờ mà trơ mắt nhìn anh ta biến thành một con zombie ngốc nghếch hơn cả tôi thì cũng không ổn lắm thì phải?

Trình Thương đang ngồi ngay cạnh tôi, thấy tôi như vậy liền lên tiếng giải thích: “ Lượng Tử là một số ít dị năng giả trong căn cứ đã thích tỉnh ba loại năng lực. Mấy con zombie này đối với anh ta không phải vấn đề.”

Thời kỳ mạt thế cũng biết phân biệt đối xử quá, người ba hộp sữa người không hộp nào.

Tề Mộc Bạch bỗng nhiên cười lạnh.

Tôi nghi hoặc quay sang nhìn anh thì nghe thấy tiếng anh giễu cợt: “ Nếu em vẫn còn sức lo lắng cho người khác thì tự lo cho mình trước đi.”

Tôi: “……..”

Rất nhanh, con zombie kia đã bị Lương Tử tiêu diệt, anh ta trở về xe cười khúc khích với tôi.

“Đa Đa, cô thấy tôi lợi hại không? Cái này khá thú vị, tôi cho cô chơi!”


Vừa nói vừa ném vật trong tay cho tôi, tôi không kịp phòng bị, đưa tay ra đỡ. Hóa ra là một vật cứng giống hệt như một viên pha lê màu tím, trông khá đẹp.

“Đây là tinh thể zombie.” Lương Tử giải thích: “ Cấp bậc của zombie càng cao thì tinh thể sẽ càng đẹp. Thứ tôi muốn lấy nhất trong đời là tinh thể của zombie cấp 5, chính là cấp cao nhất hiện tại. Tuy nhiên zombie cấp độ này rất hiếm nhưng cấp hai và cấp ba thì rất nhiều…”

Tôi còn chưa kịp nói cảm ơn thì Tề Mộc Bạch lại tiếp tục cười khẩy.

Từ từ.. con người này hôm nay bị dở chứng hả?

Từ căn cứ đến địa điểm làm nhiệm vụ khoảng 300km.

Nơi này từng là một địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng, chúng tôi phải giải cứu những người còn sống đang bị mắc kẹt trong một nhà nghỉ địa phương.

Trên đường đi chúng tôi gặp phải rất nhiều làn sóng zombie nhưng mà đội của chúng tôi rất mạnh thế nên là cũng không gặp khó khăn mấy.

Sau hơn bốn tiếng đồng hồ đi xe, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.

“ Xuống xe đi.” Trình Thương cảnh giác ngó nghiêng xung quanh “ Tôi cảm nhận được luồng nguy hiểm gần đây, mọi người nhất định phải hết sức cẩn thận!”

Tôi có chút khẩn trương không dám xuống xe, nhưng mắt lia tói Tề Mộc Bạch lại lấy lại can đảm.

Ngay cả tôi cũng sợ hãi thì ai sẽ bảo vệ anh ấy đây?

Nghĩ tới đây tôi như được tiêm máo gà, tiến lên đứng phía trước mặt Tề Mộc Bạch để nếu có nguy hiểm gì thì tôi có thể ngay lập tức chắn cho anh, dù sao thì tôi cũng chớt một lần rồi, chẳng nhẽ lại chớt thêm một lần nữa được chắc?

Tề Mộc Bạch hoàn toàn không biết lòng tốt của tôi, mặc kệ tôi, một mình đi phăng phăng về phía trước.

Tôi rất tức giận, nhưng tôi biết rõ đây không phải là lúc để chúng tôi có thể cãi vã được nên chỉ có thể im lặng nhịn cơn tức xuống.

Khi nhìn thấy nhà nghỉ cần giải cứu ở ngay phía trước, tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đội chúng tôi hầu hết đều là những người có kinh nghiệm, lũ zombie không thể phát hiện ra hành động của nhóm chúng tôi, nếu không thì không thể suôn sẻ đến gần như vậy.

Thế nhưng đúng lúc này, một khuôn mặt thò ra từ trong cửa sổ của nhà nghỉ, ngay sau đó giọng nói của một người phụ nữ vang lên:

“Họ đang tới cứu chúng ta.”

Cô ta hét thất thanh, tôi nhanh chóng cảm thấy không ổn, quả nhiên, chỉ một giây sau, lũ zombie đã phát hiện ra chúng tôi, chúng bao vây chúng tôi từ mọi phía.

Móa nó!

Xong đời!

Khỏi giải cứu quần què gì hết!

“Có zombie cấp cao! Mau chạy đi!”

Lương Tử hét lên, cơ thể tôi nhanh hơn não, cầm chặt tay Tề Mộc Bạch, không nói một lời, chạy vù vù, cũng không hề dám quay đầu lại.

Hiện tại cả tôi và anh đều không có năng lực gì cả, nếu không chạy nhanh thì sẽ trở thành chướng ngại vật của người khác.

Mặc dù lũ zombie đã tiến hóa cao hơn lúc đầu rất nhiều nhưng chúng vẫn thua xa loài người, ngoại trừ một con zombie duy nhất.

Chính là con zombie cấp 5 mà Lương Tử nhắc đến trên xe.

Móa! Đồ Lương Tử mồm thối! Sao kêu là hiếm gặp lắm, có thật là hiếm gặp không???

Tôi gần như chạy bằng cả cả mạng sống về phía nhà nghỉ cần giải cứu. Người bên trong nhà nghỉ mở cửa cho chúng tôi chạy vào. Tôi và Tề Mộc Bạch là những người đầu tiên chạy tới nơi, Trình Thương lại là người cuối cùng.

Đếm đếm, tôi sửng sốt: “ Không đủ người! Còn hai người nữa đâu?”

Không ai lên tiếng, Lương Tử ôm đầu ngồi xổm trong góc, những dị năng giả khác cũng im lặng, chỉ có Trình Thương thở dài trả lời câu hỏi của tôi: “Lão Ngọc và Kim Tà chếc vì bảo vệ chúng ta.”

Hai người hiện lên trong đầu tôi là một người đàn ông kiệm lời và một chàng trai có khuôn mặt non nớt. Tôi thậm chí chưa kịp biết tên của họ, tôi mới chỉ nói với họ vài lời trong quá trình di chuyển.

Tôi chợt muốn khóc.

Lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến người ở bên cạnh mình phải ra đi trong đại dịch này khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi.


Nhìn sang Tề Mộc Bạch, tôi thì thào: “ Anh nhất định phải sống tốt.”

Tề Mộc Bạch cụp mắt nhìn tôi, giọng nói ôn hòa hiếm thấy: “ Ừ, tôi biết rồi, đừng khóc.”

Nghỉ ngơi một lát, Trình Thương bắt đầu hỏi han những người sống sót trong nhà nghỉ.

Chủ của nhà nghỉ là một cặp vợ chồng có ba cô con gái, họ đã thu nhận tất cả những người sống sót bị mắc kẹt trong nhà nghỉ, chỉ phục vụ bữa sáng vì không có đủ lương thực. Đến thời điểm hiện tại, do quá thiếu thốn vật tư nên bọn họ phải nhờ tới căn cứ giúp đỡ.

“Hiện tại có tổng cộng bao nhiêu người?” Trình Thương lên tiếng.

“ Tính cả gia đình chúng tôi thì có tộng cổng mười hai người.” Ông chủ thở dài “ Trời tối rồi, tạm thời không thể rời đi được, tôi sẽ tìm chút đồ ăn giúp mọi người no bụng.”

Trình Thương không trả lời.

Họ chuẩn bị cho đoàn chúng tôi một bữa tôi rất đơn giản, có vẻ đây chính là những món ăn cuối cùng ở đây.

Mọi người trong nhà nghỉ tập trung lại, ai cũng vui mừng khi nhin thấy đoàn người của căn cứ, sau khi giới thiệu qua về bản thân, tôi cơ bản cũng hiểu được tình hình ở đây.

Ngoại trừ gia đình chủ nhà nghỉ có năm người, 7 người còn lại gồm một cặp vợ chồng, ba sinh viên đại học gồm hai nam một nữ và một cô gái xinh đẹp với mái tóc được tết dài và hình xăm ở cổ.

Vẫn thiếu một người?

“Người còn lại đâu?” Lương Tử hỏi.

Bà chủ nhà ngẩng đầu lên: “ Cô ấy tới rồi.”

Tôi quay đầu lại, thấy một cô gái mặc váy trắng đi về phía tôi, trông cô ấy khoảng hai mươi tuổi, trên môi đang nở nụ cười mỉm dịu dàng.

“Xin lỗi vì đến muộn.”

Sau khi ngồi xuống, cô ta tự giới thiệu: “ Tôi tên là Tôn Mạt, trước đây là giáo viên dạy âm nhạc của một trường tiểu học….”

Cô ta vẫn đang nói, càng nghe tôi càng cảm thấy có gì đó quen quen, giọng nói này….không phải là giọng nói của người hét lên thu hút lũ zombie hay sao? Hiển nhiên Lương Tử cũng nhận ra vấn đề này, anh ta đứng dậy, vỗ mạnh vào bàn, cắt ngang lời của Tôn Mạt, gào lên: “ Vừa rồi chính cô là người hét lên để thu hút lũ zombie giếc chếc đồng đội của tôi phải không?”

Chúng tôi im bặt, Tôn Mạt sửng sốt: “ Trước hết, tôi thực sự xin lỗi về hành động của mình khi đó. Thứ hai, tôi không hề cố ý làm hại mọi người, đó chỉ là vô tình mà thôi. Cuối cùng, chúng ta giờ đang ngồi lại cùng nhau để bàn về phương pháp giải thoát. Về chuyện quá khứ, dù có tính toán thì cũng không thể thay đổi được gì….”

Hay lắm!

Mở miệng thì một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi nhưng thực tế là lảng tránh từng lỗi lầm. Cuối cùng là vả thẳng mặt sự tức giận của Lương Tử. Ha hả!

Những lời này khiến Lương Tử tức điên, Trình Thương sợ mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng tồi tệ hơn nên phải đứng lên ngăn cản: “ Ngồi xuống đi!”

Lương Tử miễn cưỡng ngồi xuống.

Thảo luận cả buổi, chúng tôi thống nhất sẽ rời đi vào trưa ngày mai.

Bởi vì zombie thường hoạt động mạnh nhất vào ban đêm, đạt đỉnh điểm là vào lúc nửa đêm nên chiếu theo đó thì ban ngày, đỉnh điểm là buổi trưa thì năng lượng của chúng sẽ yếu nhất và thích hợp nhất để rời đi.

Ha hả, nhưng mà đấy là kế hoạch, chứ thực tế thì đâu có dễ dàng như vậy. Kế hoạch làm sao mà tránh khỏi số phận đã định được, sáng sớm hôm sau, tôi mở cửa sổ ra thì trận tuyết đã chào đón tôi.

Tôi thu dọn đồ đạc để xuống tầng thu dọn đồ đạc, không ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Tề Mộc Bạch đứng đợi sẵn.

“Anh đợi ở đây có chuyện gì?” Hôm nay Tề Mộc Bạch mặc một chiếc áo len dày có mũ, quần thể thao và khoác thêm áo khoác.

“ Anh cũng biết sợ lạnh hả?”

Anh ấy không thèm trả lời tôi, chỉ ném cho tôi một chiếc áo khoác: “ Tuyết đang rơi.”

Ồ! Hóa ra là đứng đợi đưa quần áo cho tôi mặc cơ đấy!

Tôi ngại ngùng mặc áo, Tề Mộc Bạch đưa tay giúp tôi chỉnh lại, cau mày nói: “ Hơi rộng với em.”


Tôi thấy cũng khá ổn, không rộng “ Áo khoác ngoài thì nên mặc rộng một chút. Khi trời trở lạnh tôi có thể mặc thêm một chiếc áo len bên trong nên sẽ không rộng nữa.”

Nghe lời tôi nói, lông mày anh mới giãn ra một chút.

Chiếc áo khoác anh đưa màu hồng, nhìn thế nào cũng giống áo khoác dành cho nữ, anh ấy đương nhiên sẽ không mặc, đây là đặc biệt chuẩn bị cho tôi sao?

Nhưng tôi có ăn gan hùm cũng không dám hỏi anh. Tôi sợ mình đang tự ảo tưởng về bản thân quá nhiều.

“Nhưng mà lúc chúng ta tới đây đâu có mang theo hành lý? Áo này anh lấy từ đâu vậy?”

Tề Mộc Bạch không trả lời tôi, anh chỉ dẫn tôi xuống sảnh chính tầng một, mọi người đã đang chờ sẵn.

Nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau, mọi người nhìn chằm chằm, tôi có chút xấu hổ, vô thức kéo giãn khoảng cách với Tề Mộc Bạch.

Có vẻ anh cũng cảm nhận được hành động của tôi, con người này lại dở chứng hừ lạnh một tiếng.

Lương Tử và những người khác đang bận rộn thảo luận phương pháp đối phó.

“ Tuyết rơi dàu như vậy, trên mặt đất có rất nhiều tuyết. Nếu không có xích chống trượt, xe của chúng ta không thể đi được….”

Một dị năng giả khác nối tiếp lời: “ Đúng vậy, nhưng nếu chúng ta cứ ở đây đợi tuyết tan thì không khác nào chờ chếc vì đói.”

“ Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ gọi dị năng giả hệ lửa tới để dùng lửa làm tan tuyết?”

“ Cậu ngốc sao? Người đột phá dị năng hệ lửa cấp cao nhất là Lương Tử đã ở đây rồi. Nhưng nếu chúng ta dùng năng lực để làm tan tuyết thì sẽ không thể chịu nổi. Hơn nữa trong quá trình đó chúng ta còn phải đối đầu với zombie, cấp thấp thì không nói, nhưng lỡ như gặp phải zombie cấp cao phải cần đến cả ông chủ và Lương Tử thì chúng ta chếc chắc?”

“ Tại sao đột nhiên lại mắng tôi? Tôi nói cho cậu biết….”

“ Tình hình như thế này, chúng ta đành phải ở lại đây chờ tới khi tuyết trên mặt đất tan hết mới có thể đi được.” Trình Thương im lặng hồi lâu rốt cuộc cũng lên tiếng: “ Chiều nay tất cả dị năng giả sẽ phải cùng nhau đi tìm lương thực đủ dùng chờ đợi cho đến khi tuyết tan.”

“Đúng!”

………………..

Thế là nhóm người bọn họ có bao gồm tôi không?

Tôi quay sang hỏi Trình Thương, anh ta nhìn tôi đầy ẩn ý rồi mỉm cười: “ Đi cùng đi.”

Tim tôi hẫng một nhịp, chiếc hy vọng mong manh cuối cùng của tôi cũng tan vỡ, tôi khóc không ra nước mắt “ Cũng được thôi, nhưng anh không được nói cho Tề Mộc Bạch biết, tôi sợ anh ấy đi theo sẽ gặp nguy hiểm.”

“Được.”

Tôi nói dối Tề Mộc Bạch rằng chiều nay tôi muốn ngủ sâu một giấc, anh đừng sang làm phiền tôi, sau đó nhân lúc anh nghỉ ngơi, tôi rời đi cùng nhóm dị năng giả.

Chúng tôi không hề biết gì về nơi này, cũng không biết vật tư chúng tôi cần ở đâu nên cần phải đi thăm dò trước.

May măn là tôi có chiếc áo khoác mà Tề Mộc Bạch đưa, không chắc tôi lạnh chếc mất.

Lạ lùng là dù đã trở thành zombie nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt khi đi dưới tuyết.

Trình Thương dẫn đầu đoàn người, tôi đi ngay phía sau, không ngừng hít vào rồi thở ra luồng khí trắng, Lương Tử ở phía sau thỉnh thoảng sẽ kể vài câu chuyện cười khiến tôi cười ngặt nghẽo, đi đứng khó khăn.

Trình Thương cười, thấp giọng mắng nhẹ: “ Chúng ta đang đi làm nhiệm vụ, nghiêm túc lên.”

Tôi cười tới mức không cả nói được một câu hoàn chỉnh:

“Hahaha! Ông chủ, anh mau bảo anh ta đừng kể chuyện nữa, tôi cười bể bụng mất hahaha…”

“ Đừng nói thế Đa Đa! Cô phải tự kiểm soát bản thân chứ” Lương Tử nhanh chóng phản bác,

“ Lỡ như có zombie ập tới, cô còn có thể chiến đấu với zombie vì chúng tôi đấy!”

“ Chếc tiệt! Anh muốn tôi chớt thì cứ nói thẳng!”

Tôi vừa đi vừa cười đùa, đi mãi cũng thấm mệt, cuối cùng thì một vài tòa dân cư cũng hiện ra trước mắt chúng tôi.

“ Nhìn kìa! Chắc chắn trong đó sẽ có vật tư!”

Tôi vui mừng nhảy dựng lên, đi nhanh hơn Trình Trương, anh ta gọi với tôi từ phía sau: “ Tiền Đa Đa, đi chậm lại.”

Không có bất cứ người nào trong tòa nhà.

Chúng tôi bắt đầu thận trọng hơn vì sợ gặp phải zombie, mặc dù Trình Thương ở phía sau chặt chẽ bảo đảm an toàn cho tôi nhưng tôi vẫn rón rén cầm một thanh sắt trên tay. Hừm, thanh sắt này nặng phết!


May mắn cho chúng tôi là người dân ở đây trước kia đã tích trữ rất nhiều lương thực để đối phó với đại dịch, toàn là những đồ ăn để được lâu như đồ hộp, chúng tôi càn quét hết các tầng, thu hoạch được cũng nhiều nhưng nếu so với sức ăn của mọi người ở nhà nghỉ thì vẫn không đủ.

Lương Tử cau mày: “ Ông chủ, ở đây không có zombie, anh nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi kiểm tra tòa nhà bên cạnh.” Rồi quay đầu nói với những dị năng giả phía sau: “ Hai người đi cùng tôi đi kiểm tra tòa nhà thứ hai, ba người đi kiểm tra tòa nhà thứ ba…..”

Sau khi mọi người cùng rời đi, Trình Thương rút bật lửa châm một điếu thuốc.

Tôi ngạc nhiên: “ Anh vẫn còn thuốc lá hả?”

Trình Thương cười cười: “ Không nhiều, tôi nghiện quá nặng, không bỏ được.”

Tôi im lặng.

Khi đám người Lương Tử quay lại, trên tay mỗi người đều xách theo một túi lớn đồ dùng, mặt tràn đầy vui mừng: “ Ông chủ, nhiều lắm! Đủ cho chúng ta ăn rồi.”

Trình Thương dập tắt điếu thuốc: “ Vậy chúng ta cùng trở về thôi, ở lại quá lâu không tốt.”

Tôi rất vui vẻ nha!

Đang tung tăng chạy ra ngoài, ngẩng đầu lên, tôi chếc lặng.

Tại sao bên ngoài lại đột ngột xuất hiện zombie?

Trình Thương cùng đám người từ trong nhà đi ra cũng sửng sốt đứng hình, tôi lên tiếng an ủi họ: “ Không sao đâu, chỉ có một con thôi, chúng ta tùy tiện cũng có thể tiêu diệt nó.”

Nhưng vẻ mặt Trình Thương tái mét, gằn từng chữ một:

“Đây là…zombie cấp sáu!”

“ Lần trước chúng ta gặp zombie trước cửa nhà nghỉ, con mạnh nhất mới chỉ cấp năm. Theo logic mà nói, con đó chính là con zombie cấp mạnh nhất nhưng mà giờ lại xuất hiện thêm một con zombie cấp sáu…..”

“ Dị năng giả mạnh nhất tính tới thời điểm hiện tại chính là ông chủ. Mặc dù ông chủ đột phá nhiều loại năng lực, nhưng khi đối mặt với zombie cấp 5 thì đã ngang tài ngang sức, một là cả hai cùng bị thương rút lui, không thì chính là cùng chếc. Giờ là zombie cấp sáu, chúng ta….không có cơ hội…..”

Tôi cuối cùng cũng hiểu được sự kinh khủng của con zombie trước mặt qua lời của đám Lương Tử, bắt đầu thực sự sợ hãi.

“ Các ngươi đem vật tư trở về đi, tôi phụ trách đối phó với con zombie này” Trình Thương vốn im lặng đột ngột lên tiếng.

“Không được!” Lương Tử là người đầu tiên lên tiếng phản đối “ Tôi sẽ kéo dài thời gian cho mọi người rời đi! Căn cứ không thể tồn tại nếu không có anh…”

Vì vậy, đám người bắt đầu tranh nhau xem ai sẽ là người ở lại.

Móa! Ở lại chỉ có chếc, làm mọe gì mà phải tranh nhau. Giờ không ấy mình ngừng tranh nhau tìm cách đối phó với con zombie trước mặt đi được không?

Tôi cay đắng thở dài: “ Đừng tranh cãi nữa!”

Đám người dừng lại, quay đầu nhìn tôi, tôi chậm rãi lên tiếng: “ Mấy người đi hết đi, tôi sẽ ở lại đối phó với nó.”

Mọi người: “………”

“Mấy người quên tôi là gì rồi sao? Tôi là zombie, đồng loại với cái con trước mặt này.”

Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, tôi nhắm chặt mắt, đứng chắn trước mặt con zombie cấp 6: “ Nhắm thẳng vào tao này.”

Đợi một lúc, xung quanh vẫn im lặng, tôi cẩn thận hé mắt ra, con zombie vẫn đứng bất động, không hề tấn công mà chỉ đứng ngoẹo đầu nhìn tôi.

Tôi vui mừng khôn xiết, tưởng mình có cơ hội liền tranh thủ xà lơ: “ Trời sắp tối rồi, đang lạnh nữa, về ăn cơm đi, đừng đi loanh quanh bên ngoài mẹ cậu mà không tìm thấy sẽ lo lắng đấy…”

Con zombie nghe được mấy lời này sửng sốt hồi lâu, sau đó thực sự quay người bỏ đi, tôi và nhóm người phía sau đứng chếc lặng.

“Là tôi hoa mắt nên nhìn lầm hả? Hay là tôi đang nằm mơ?” Có người lẩm bẩm hỏi.

“Hình như là sự thật, tôi cũng nhìn thấy giống anh…”

Tôi: “……”

Về gần tới nhà nghỉ rồi Lương Tử vẫn còn nghi ngờ về chuyện khi nãy: “ Làm sao chuyện vi diệu như thế có thể xảy ra được? Không thể nào? Sao cô có thể mạnh mẽ như vậy được hả Đa Đa? Chẳng lẽ cô còn cấp cao hơn con zombie đó nên nó nghe lời cô?”

Má ơi, tôi cũng không có biết.

Tôi xà lơ như vậy là vì tôi biết dù cho có làm gì thì cũng không hề hấn gì tới con zombie đó cả. Tôi chỉ có thể liều một phen thử xem sao.

Vốn tưởng rằng dù nó không giếc chếc tôi luôn thì tôi sẽ kéo dài thêm một chút thời gian cho mấy người chạy trốn, ai có mà ngờ…

“Tôi cũng không ngờ tôi mạnh dữ vậy luôn đấy….”

Tôi nhìn sang Trình Thương, người vẫn đang giữ im lặng từ lúc ở tòa nhà, không biết anh ta đang suy nghĩ gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương