Mạt Thế Giả Tưởng
Chương 11: Rời khỏi bệnh viện

*****

Thành phố Tân Lam nằm ở nơi tận cùng của tỉnh X. Mặc dù chỉ là một huyện nhỏ, nhưng Tân Lam lại rất phát triển, mặc dù không phải khiến người khác choáng ngợp nhưng cũng văn minh, hiện đại

Một nơi sầm uất và náo nhiệt như Tân Lam giờ đây lại biến thành một thành phố tan hoang và đổ nát.

Trên đường phố, rất nhiều phương tiện giao thông bốc cháy cùng với đó là dòng người hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi.

Nếu cảnh tượng như vậy khiến người khác rùng mình thì những gì đang diễn ra bên trong thành phố lại khiến người gan dạ nhất cũng phải chết khiếp

Chỉ thấy, bên trong thành phố, có thể nhìn thấy những “ con người” với khuôn mặt trắng bệch như người chết, hai tay buông thõng, như một đám người điên chạy trên đường. Bọn chúng, chính là Zombie, hay có một cái tên khác: Thây ma

Thây ma không cảm xúc, không cảm tình, chỉ có một bản năng duy nhất: ăn thịt con người. Bọn chúng như những con thú dữ, đuổi theo những người dân hoảng loạn đang không ngừng kêu gào, dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn

- Pặc

Một người đàn ông không may bị vấp phải đá lập tức ngã sõng soài trên mặt đất.

Lập tức, hắn bị một đám thây ma đuổi kịp và bắt được. Bọn chúng vây quanh người đàn ông. Dương nanh, há chiếc mồm tràn ngập mùi hôi thối hướng về phía người đàn ông

“ Không… đừng lại gần… bỏ ta ra”

Người đàn ông ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, trong mắt hiện lên một sự tuyệt vọng, hoảng sợ tới tột cùng. Nước mắt nước mũi chảy ra không ngừng, miệng không ngừng gào thét

Thế nhưng, mặc cho hắn cầu xin như thế nào thì đám Thây Ma cũng không nghe.

Bọn chúng dùng một đôi mắt đục ngầu, không cảm xúc. Mấy đôi tay săn chắc như chiếc kìm vồ lấy tên xấu số. Sau đó, không chút do dự há mồm, cắn lên người đối phương.

A…A..

Theo tiếng hét thảm thiết là những cột máu tươi từ người đàn ông bắn lên.Trong cơn đau đớn, hắn không ngừng dãy dụa nhưng mặc kệ cho hắn dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi

Cứ vậy, những con thây ma này bắt đầu thưởng thức mỹ vị của bọn chúng. Bọn chúng cắn xé người đàn ông này một cách không thương tiếc. Giống như thịt người là một món đồ ăn hảo hạng với bọn chúng vậy

Không chỉ người này mà khắp nơi trên đường phố, đâu đâu cũng là cảnh tượng như vậy. Một cảnh tượng không khác gì địa ngục giữa trần gian

- Ọe

Trên không, dù Lạc Thần dùng tốc độ phi hành cực nhanh thế nhưng Ly Tiên vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng phía dưới.

Khuôn mặt nàng trắng xám, không ngừng ở trên không nôn thốc nôn tháo. Ánh mắt tràn ngập sợ hãi, không dám nhìn xuống mặt đất

Ở bệnh viện, cô đã nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Nhưng lúc đó, chỉ là một con thây ma đang ăn một người mà thôi. Còn đây, cả thành phố, đâu đâu cũng có cảnh tượng, thậm chí còn kinh dị hơn những gì Ly Tiên chứng kiến ở bệnh viện

Dù cho đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đến khi chứng kiến tận mắt. Cô cũng không nhịn được rùng mình, nôn mửa

Rất lâu sau, Ly Tiên mới ngừng nôn. Nàng cả người ôm lấy Lạc Thần, không muốn nhìn thành phố đã biến thành địa ngục trần gian phía dưới. Âm thanh nghẹn ngào

“ Lạc Thần. Em sợ quá… Thế giới thật đến hồi tận thế sao!? Em mong đây là ác mộng chứ không muốn sống ở một thế giới như thế này”

Tính cách của Ly Tiên cực kì hiền lành. Một thành phố tràn đầy chết chóc với “ người ăn thịt người” quả thật là một sự trùng kích cực kì to lớn đối với cô. Cô chỉ mong, tất cả đều là một cơn ác mộng mà thôi

“ Đừng sợ… Tất cả đã có anh ở đây rồi.”

Lạc Thần ôm Ly Tiên thật chặt, ôn nhu an ủi.

Ánh mắt nhìn xuống phía thành phố Tân Lam, nhìn xuống dòng người dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn, Lạc Thần hai mắt hiện lên một sự vô tình cũng lãnh khốc

Ngẩng đầu, tâm niệm khẽ động. Lập tức, phong nguyên tố gia tăng thêm mấy lần khiến tốc độ phi hành của Lạc Thần gia tăng, gần như đã đạt tới tốc độ ánh sáng. Mà mục tiêu mà hắn tới chính là trường THPT Tân Lam số 2

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương