Mạt Thế Của Kỳ Dao
4: Cùng Anh Trai Đi Chơi


Cả nhà cứ thế vào ăn cơm xong hôm nay anh cô lại ôm cô vào lòng nhất quyết không bỏ ra, chắc là sợ cô lại chạy lung tung ra ngoài như chiều nay.

Cứ thế cho đến khi Bạch Diên ngủ rồi thì cô mới dừng minh tưởng và phóng tinh thần lực xung quanh nhà thì thấy có một nhóm người đang đi về phía kia đánh nhau với thây ma.

Mà họ thấy có rất nhiều thây ma đuổi theo nên cô chỉ có thể làm cho cây tăng trưởng nhiều lên để bao quanh căn nhà.

Cô từ từ ngồi dậy lấy một con gấu bông đặt thế chỗ của mình, xong cô nhẹ nhàng triệu hồi cây chổi sau đó bay ra ngoài.

Khi đang mở cửa thì Bạch Diên lại xuống nhà thế là cô bị phát hiện, cô vội vàng đóng cửa lại thì lại bị chặn.

Bạch Diên muốn đi theo cô nên vừa lúc tỉnh dậy sờ thì không thấy cô đâu mà chỉ thấy có con gấu bông bên cạnh mình.

Cậu liền vội vàng bật dậy thấy ga giường vẫn còn ấm nên đoán là cô chỉ vừa mới rời khỏi đây thôi nên anh liền nhảy xuống giường rồi đi xuống cầu thang thì thấy Bạch Dao đang mở cửa.


Bạch Dao cũng biết là cậu dậy rì không có mình nhất định sẽ đi tìm nên mới vội vàng như thế, nhưng chưa kịp đóng vào thì đã bị giữ cửa rồi.

Thế là cả cô và Bạch Diên ngồi lên cái chổi mà cô triệu hồi ra rồi bay ra khỏi cổng rồi đi đến cái nơi mà cô cảm nhận được có người đang ở đó.

Sau khi đến đó thì đúng là có người thật, mà mấy người này còn đang đánh nhau với thây ma nữa chứ.

Thấy thế, cô liền đáp xuống và thu hồi cây chổi lại sau đó là phóng ra quả cầu nước nén nó lại rồi cho nó phát nổ.

Mấy bọn thây ma ở gần đấy cũng bị phát nổ theo, tiếp đến là cô thả Tiểu Tiểu ra và bảo nó đi đào tinh thạch trong đầu máy con thây ma đi và dùng lửa đốt mấy con thây ma sau đó Tiểu Tiểu chỉ cần ra nhặt thôi.

Thấy một màn như thế, bọn người kia không khỏi sốc trước một màn như thế thì mấy viên tinh thạch cũng đã bị Tiểu Tiểu đem cho chủ nhân.

Thấy một bé gái và một chàng trai rất trẻ.

Văn Sâm liền hỏi hai người: Các em là ai, từ đâu đến.

Tại sao lại ở đây, bố mẹ đâu? Thấy cô và Bạch Diên không trả lời, mấy người đó cũng không hỏi gì mà dặn dò cẩn thận sau đó hỏi có muốn đi theo họ không.

Bạch Dao và Bạch Diên liếc nhìn nhau sau đó lắc đầu rời đi.

Lúc này, cô không lấy chổi ra để bay nữa mà đưa cho Bạch Diên một nửa số tinh thạch hấp thụ.

Tinh thạch này phải thanh lọc rồi mới được sử dụng nên cái con thỏ đó giải thích: Mấy cái tinh thạch mà ngươi lây ra là phải thanh lọc sau đó mới hấp thu được, nhưng vì ta là sức mạnh của ngươi nên một khi ngươi tăng cấp ta sẽ biến đổi hình dạng theo từng cấp.

Mà bây giờ ngươi còn chưa hấp thu tinh thạch nữa nên mau mau về nhà tu luyện đi.


Mà ngươi còn có thể chữa trị đấy, bằng cái nước của ngươi nên là mau về nhà và tinh lọc nó đi để ta còn lên cấp.

Nghe một tràng dài của con thỏ kia khiến cô cứ phát ngán.

Về đến nhà, Bạch Dao và Bạch Diên cùng đi vào phòng ngủ, vì hai phòng ngủ của hai người cạnh nhau nên Bạch Dao đã cho Bạch Diên phương pháp minh tưởng rồi đuổi anh về phòng.

Khi thấy Bạch Diên đã về phòng cô khẽ thở dài rồi nằm lên giường minh tưởng tháy cho ngủ.

_Sáng hôm sau_ Trời vừa tờ mờ sáng, trên chiếc giường màu đen kia đang có một cô bé ngồi soi mói một vật trong tay.

Bạch Dao đã dậy từ sớm vì lúc trời vừa sáng, Bạch Dao cảm thấy như là mình vừa phát hiện một thứ gì mới.

Dựa theo kí ức của tiếp trước, Dao Dao thường thấy trên tiểu thuyết nói là trong hệ thủy có hệ chữa trị.

Mặc dù còn hơi yếu nhưng vẫn có thể dùng được, đột nhiên Bạch Dao nhìn một thứ gì đó ngoài sân.


Cô lặng lẽ đi ra ngoài thì thấy một vài con thây ma đang có gắng xông vào nhà cô mà bên cạnh còn có vài người còn có dị năng giả có vẻ như là đã chiến đấu với bọn thây ma suốt đêm qua.

Mà nhìn sóng tinh thần lực nhìn quen quen, đấy không phải là mấy người hôm qua đây hả.

Cô đang nhìn bọn họ đột nhiên nghe một tiếng RẦM Cánh cổng đáng lẽ ra là phải đổ rồi nhưng may mà có mấy cái dây leo lúc trước Hạ Uyển tạo ra nên cánh cổng cũng không có bị đổ.

Mà tiếng ồn ban nãy đã làm mọi người trong nhà tỉnh giấc bắt đầu đi xuống xem tình hình, Bạch Diên là người xuống đầu tiên liếc nhìn Bạch Dao xác định cô không bị gì mới yên tâm sau đó lại liếc nhìn ánh cổng được dây leo mà nói đúng hơn là tác phẩm của Hạ Uyển khi đang loay hoay thử dị năng.

Bạch Dao nhẹ nhàng nhảy lên vách tường sau đó trèo lên tường ngồi lên đấy tạo quả cầu nước, lửa trong tay đùa nghịch.

Thấy Bạch Dao ngồi trên tường nghịch quả cầu nước và lửa còn thuận tay ném ra ra vài cái phát nổ bọn thây ma.

Mấy người ở dưới cứ trố mắt lên nhìn cô bé đang ngồi ở trên tường ném ra vài quả cầu lửa nhỏ đã giết hết đám thây ma kia mà lòng không khỏi cảm thán..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương