Mạt Thế Chi Xuyên Thư
-
Chương 15-2
Cô nghiêng đầu nhìn tiểu nhân nhi đang vui vẻ giết tang thi, lúc trước bản thể nó quá kì dị nên làm cô nhận lầm là dây trường xuân không ngờ nó lại là thụ yêu.
Đào Đào vung dây mây, chơi đùa bọn tang thi đến bất diện hồ điệp, thoáng chốc tự mình nó đã giết 2/3 tang thi ở đây.
Sau khi giết xong nó dùng dây mây hút lấy tủy trong não tang thi, mọi người cũng đã quen nên không ai nói gì.
" Mẫu thân, Đào Đào rất giỏi a " Đào Đào chạy lại làm nũng với mẹ Ân, chớp chớp đôi mắt lục sắc đáng yêu, không biết vì sao nó rất thích bà luôn miệng gọi bà là mẫu thân.
Bà hình như cũng rất thích nó, ôm nó vào lòng lấy tay xoa xoa tóc nó:" Ừm, Đào Đào giỏi nhất "
Cô nhìn nhìn, chợt hiểu ra.
" Vì mẹ là dị năng hệ mộc nên nó muốn có cảm giác thân cận thôi "
Mọi người hiểu rõ gật đầu.
Ba Hoàng đen mặt muốn tiến lên lôi ra nhưng nghĩ lại cuối cùng chỉ thở phì phò.
Ái Ái cũng đặc biệt thích tiểu nhân nhi này, quay quanh cùng mẹ Ân chơi đùa với nó.
Có Đào Đào ở đây mọi người cũng khỏe hoen rất nhiều.
Đội trưởng Hỏa Liệt luôn như có như không nhìn cô, đội viên đều thấy nên sao không biết tâm ý đội trưởng nhà mình, liếc nhìn nhau đều thở dài, xem ra boss nhà bọn họ phải thất tình rồi, Tiêu Doanh thấy người trong lòng thương thầm người con gái khác khẽ cắn môi oán hận nhìn cô.
Liễu Tư chuyên gia hóng hớt thú vị đẩy kính nhìn, bị Bá Nhạc luôn cực kì ít nói lôi về xe.
Cô bị nhìn vô tội chớp mắt, hình như cô đau đắc tội gì mĩ nhân đó đâu nhỉ.
Đại boss Hàn mắt lạnh đảo qua, ôm lấy cô lên xe bỏ lại đám người bị hắn uy áp cứng đơ người.
"... " Khí tràng thật đáng sợ.
Sau khi hắn lên xe người của Liệt Hỏa đoàn đều phịch té xuống, chỉ có đội trưởng cố chống đỡ, nhìn cô bị hắn ôm trong mắt đầy thống khổ, thực lực không bằng người đành buông tay thôi.
Cô hoàn toàn không hay biết mà dù cô biết cũng sẽ không quan tâm, bây giờ cô đang bận hấp thu linh lực, không hiểu vì sao gần hắn thì linh lực cô hấp thu nhanh hơn rất nhiều.
Sau khi mọi người ổn định xong bèn lên xe, vì có uy áp của Thực vật cấp 2 nên tang thi thấy bọn cô cũng chỉ gào thét nhưng không dám nhào tới nên 1 đường đi rất ổn định.
Sau khi hấp thu linh lực xong, cô lôi bản đồ ra nhìn lộ trình, nhiệm vụ của bọn họ là đi bệnh viện ở trung tâm thành phố lớn nhất C thị, mà muốn đi qua thì phải băng qua vùng nông thôn Đàm Thủy sau đó bộc ra sẽ đến đường cao tốc.
" Sao? "
[ " Tôi nhận được tin tức cầu bị cơn mưa bão hôm trước làm sập rồi, e rằng đường cao tốc... " ]
" Không sao, đến lúc đó sẽ có cách, đội trưởng Hoả Liệt anh yên tâm "
Cô rất có hảo cảm với đội trưởng Liệt Hỏa, nghe hắn thông báo cũng hơi bất ngờ, thành tâm cảm tạ.
Chạy đường lớn được 1 khúc sau đó được cô hướng dẫn quẹo qua bên đường nhỏ dẫn đến vùng nông thôn, nhìn bên đường 2 đồng lúa vàng um hình như là chưa kịp thu hoạch, cô nhìn trời thấy cũng đã gần chiều nên đành từ bỏ việc muốn thu hoạch.
Thôn Thủy Đàm không tính là rộng, đường chạy khá rồ rề, bọn họ là xe hummer nên cũng không khó khăn lắm, đến trước cửa thôn thì bị bọn người cơ bắp cuồn cuộn chặn đầu xe, phía trước còn rãi đinh đầy đất chỉ đủ 1 xe đi qua.
" Đường này do ông mày mở, muốn qua thì xuống xe giao lương thực ra đây "
Cô ngoáy tai, có câu này nghe riết chán nhỉ, cô bật bộ đàm bảo bọn họ xuống xe, hmm, xem ra không nhàm chán lắm nhỉ.
Đào Đào vung dây mây, chơi đùa bọn tang thi đến bất diện hồ điệp, thoáng chốc tự mình nó đã giết 2/3 tang thi ở đây.
Sau khi giết xong nó dùng dây mây hút lấy tủy trong não tang thi, mọi người cũng đã quen nên không ai nói gì.
" Mẫu thân, Đào Đào rất giỏi a " Đào Đào chạy lại làm nũng với mẹ Ân, chớp chớp đôi mắt lục sắc đáng yêu, không biết vì sao nó rất thích bà luôn miệng gọi bà là mẫu thân.
Bà hình như cũng rất thích nó, ôm nó vào lòng lấy tay xoa xoa tóc nó:" Ừm, Đào Đào giỏi nhất "
Cô nhìn nhìn, chợt hiểu ra.
" Vì mẹ là dị năng hệ mộc nên nó muốn có cảm giác thân cận thôi "
Mọi người hiểu rõ gật đầu.
Ba Hoàng đen mặt muốn tiến lên lôi ra nhưng nghĩ lại cuối cùng chỉ thở phì phò.
Ái Ái cũng đặc biệt thích tiểu nhân nhi này, quay quanh cùng mẹ Ân chơi đùa với nó.
Có Đào Đào ở đây mọi người cũng khỏe hoen rất nhiều.
Đội trưởng Hỏa Liệt luôn như có như không nhìn cô, đội viên đều thấy nên sao không biết tâm ý đội trưởng nhà mình, liếc nhìn nhau đều thở dài, xem ra boss nhà bọn họ phải thất tình rồi, Tiêu Doanh thấy người trong lòng thương thầm người con gái khác khẽ cắn môi oán hận nhìn cô.
Liễu Tư chuyên gia hóng hớt thú vị đẩy kính nhìn, bị Bá Nhạc luôn cực kì ít nói lôi về xe.
Cô bị nhìn vô tội chớp mắt, hình như cô đau đắc tội gì mĩ nhân đó đâu nhỉ.
Đại boss Hàn mắt lạnh đảo qua, ôm lấy cô lên xe bỏ lại đám người bị hắn uy áp cứng đơ người.
"... " Khí tràng thật đáng sợ.
Sau khi hắn lên xe người của Liệt Hỏa đoàn đều phịch té xuống, chỉ có đội trưởng cố chống đỡ, nhìn cô bị hắn ôm trong mắt đầy thống khổ, thực lực không bằng người đành buông tay thôi.
Cô hoàn toàn không hay biết mà dù cô biết cũng sẽ không quan tâm, bây giờ cô đang bận hấp thu linh lực, không hiểu vì sao gần hắn thì linh lực cô hấp thu nhanh hơn rất nhiều.
Sau khi mọi người ổn định xong bèn lên xe, vì có uy áp của Thực vật cấp 2 nên tang thi thấy bọn cô cũng chỉ gào thét nhưng không dám nhào tới nên 1 đường đi rất ổn định.
Sau khi hấp thu linh lực xong, cô lôi bản đồ ra nhìn lộ trình, nhiệm vụ của bọn họ là đi bệnh viện ở trung tâm thành phố lớn nhất C thị, mà muốn đi qua thì phải băng qua vùng nông thôn Đàm Thủy sau đó bộc ra sẽ đến đường cao tốc.
" Sao? "
[ " Tôi nhận được tin tức cầu bị cơn mưa bão hôm trước làm sập rồi, e rằng đường cao tốc... " ]
" Không sao, đến lúc đó sẽ có cách, đội trưởng Hoả Liệt anh yên tâm "
Cô rất có hảo cảm với đội trưởng Liệt Hỏa, nghe hắn thông báo cũng hơi bất ngờ, thành tâm cảm tạ.
Chạy đường lớn được 1 khúc sau đó được cô hướng dẫn quẹo qua bên đường nhỏ dẫn đến vùng nông thôn, nhìn bên đường 2 đồng lúa vàng um hình như là chưa kịp thu hoạch, cô nhìn trời thấy cũng đã gần chiều nên đành từ bỏ việc muốn thu hoạch.
Thôn Thủy Đàm không tính là rộng, đường chạy khá rồ rề, bọn họ là xe hummer nên cũng không khó khăn lắm, đến trước cửa thôn thì bị bọn người cơ bắp cuồn cuộn chặn đầu xe, phía trước còn rãi đinh đầy đất chỉ đủ 1 xe đi qua.
" Đường này do ông mày mở, muốn qua thì xuống xe giao lương thực ra đây "
Cô ngoáy tai, có câu này nghe riết chán nhỉ, cô bật bộ đàm bảo bọn họ xuống xe, hmm, xem ra không nhàm chán lắm nhỉ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook