Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
-
Chương 2: Tôi tên Nhan Hàn
Ba người chạy như điên trên đường cao tốc, lúc này trên đường đều là xe đã mở cửa, hàng ghế trống rỗng, từng loạt từng loạt dừng lại, khiến người ta sinh cảm giác lo lắng sợ hãi.
Ba người, Nhậm Quảng Bách chạy cuối cùng, nam sinh chạy ở giữa, Quách Tuấn Kỳ chạy ở phía trước.
Nhậm Quảng Bách vừa chạy vừa gọi điện thoại, nhưng vẫn như trước không có ai tiếp, ngay cả gọi điện cho người anh trai ở G thị cũng không ai nhấc máy.
Bởi vì anh cũng là người thường xuyên vận động nên cũng không cảm thấy quá sức, kỳ lạ thay, vị nam sinh xinh đẹp kia rõ ràng rất giống người không vận động nhưng cũng không thấy có gì mệt mỏi, Quách Tuấn Kỳ ngược lại thở hổn hà hổn hển.
Lúc này bọn họ không nghĩ gì về việc tại sao lại có xác sống xuất hiện, chỉ biết là nếu chậm một bước thôi thì ba người đều sẽ mất mạng.
Chạy khoảng hai mươi phút trên lộ trình rốt cuộc đến được đường cao tốc, bởi vì xe lớn của bọn họ còn ở trong thành, cho nên khoảng cách đến nội thành cũng không xa. Vừa mới đến nội thành, nam sinh xinh đẹp kia liền chạy chậm lại.
Nhậm Quảng Bách thấy vậy thì khó hiểu, cũng chạy chầm chậm đến bên cạnh “Làm sao vậy?”
Nam sinh nhìn anh nói “Đi siêu thị.”
Sao cơ?
Nhậm Quảng Bách còn chưa phản ứng lại đã bị nam sinh kéo đi sang bên trái.
Đằng trước Quách Tuấn Kỳ cố ra sức chạy, nhưng đến nửa đường lại phát hiện không có tiếng động đằng sau liền quay người lại, hai người kia đều không thấy!
Quách Tuấn Kỳ sốt ruột hô to “Uy! Mấy người biến đâu cả rồi?”
Đáp lại cậu ta chỉ còn một mảnh im lặng.
Bên kia, Nhậm Quảng Bách bị nam sinh kéo vào một cái hẻm nhỏ, sau đó rẽ vào một khúc ngoặt, thấy được vài cửa hàng.
Đây là thời điểm mà bọn họ thích nhất, sẽ cùng với bạn bè đến khu phố buôn bán này.
Nhìn ngã tư đường không một bóng người, hoàn toàn khác xa với sự náo nhiệt ngày thường, trong lòng Nhậm Quảng Bách cảm thấy không thoải mái, tận thế chính là khung cảnh này sao?
Rồi sau đó, nhớ đến cái cảnh các sinh viên đang vô cùng vui vẻ nghĩ đến chuyện đi du ngoạn, cảm giác trong lòng sợ hãi, bọn họ không biết vô tri đến mức nào mới thành cái dạng như vậy?
Tất cả mọi người chạy nạn?
Nam sinh cũng không nhìn khung cảnh xung quanh, tiếp tục kéo Nhậm Quảng Bách chạy, qua một đoạn đường rồi ngừng lại chỉ vào một siêu thị “Vào đây thôi.”
Nhậm Quảng Bách nhìn siêu thị, cũng nhận ra ngụ ý của nam sinh. Tình huống bây giờ tuy bọn họ không rõ ra sao, thế nhưng việc xác sống xuất hiện sẽ gây nên rất nhiều bất tiện, điều cần giải quyết đầu tiên chính là vấn đề thức ăn nước uống.
Nam sinh thả ta Nhậm Quảng Bách ra, đi vào tìm chiếc balo, vào trong siêu thị, đến trước khu bán lương khô. Nam sinh sau khi chuẩn bị thực phẩm xong thì cầm lấy bình nước khoáng, hai chiếc đèn pin, một ít thuốc, la bàn cùng một chiếc bản đồ, toàn bộ trang bị thứ gì cũng có.
Tiếp đó y đi đến quầy, đem một chiếc radio loại nhỏ, chiếc radio này chỉ to cỡ bàn tay, rất thuận tiện và còn có thể đứng được.
Nhậm Quảng Bách cũng không nhàn rỗi, theo động tác của nam sinh, cần theo balo đến khu lương thực, cầm lấy một vài túi bích quy và lương khô, thứ gì lấy được liền lấy. Sau đó anh đến khu vật dụng cầm lấy một chiếc đèn pin, lại bị nam sinh ngăn lại.
Nam sinh vương tay lên đè tay anh lại, nhìn anh nói “Đèn pin tôi cầm rồi, anh đừng lấy nữa, thứ cần lấy là thức ăn, nước, thuốc và mấy thanh đao.”
Nhậm Quảng Bách nghe xong gật gật đầu, làm theo lời nam sinh nói, đống thứ kia đều làm đầy một balo.
Đeo balo lên vai, hai người rời khỏi siêu thị, hướng đến trường học.
Về phần Quách Tuấn Kỳ bị bọn họ quên lãng cũng không phải không có biện pháp, tìm không thấy đành phải đi tìm nơi cần đến, gặp tất cả mọi người đều là sinh viên của trường, cậu ta cũng chạy theo.
Trường học và nội thành không xa nhau là bao, ngồi xe cần mười phút, nhưng đi bộ thì khác, cần đi mất nửa giờ mới đến được.
Bất quá bây giờ đang lúc chạy nạn, tất cả mọi người cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi, sợ chỉ cần dừng lại thôi sẽ bị đuổi theo.
Nhậm Quảng Bách và nam sinh là hai người đến cuối cùng, khi bọn họ tới nơi thì thấy trường học đã tràn đầy người, tất cả đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi!
Lúc này một người trung niên đi đến, người này Nhậm Quảng Bách biết, ông ta dạy môn Anh của trường bọn họ, Lâm giáo sư.
Lâm giáo sư nhìn bọn họ, lại nhìn phía sau hai người “Đằng sau các cậu còn có ai nữa không?”
Hai người nhìn nhau, lắc đầu, không lầm thì hai người chính là người cuối cùng, Quách Tuấn Kỳ chạy trước bọn họ, không lý do nào lại chậm hơn được?
Lâm giáo sư quay đầu, gọi người đem cổng trường đóng lại, cổng trường đại học Hoà Phong vừa cao vừa lớn, hơn nữa lại rất chắc chắn, hẳn có thể chống đỡ một khoảng thời gian.
Nhậm Quảng Bách thấy mọi người đều đang bận, cũng không quấy rầy bọn họ, cùng nam sinh đi tìm Quách Tuấn Kỳ.
Trong trường là cả một biển người tấp nập, chỉ có những lúc trường học tổ chức bán hàng từ thiện, hoặc thời điểm kỷ niệm ngày thành lập trường mới có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Bên cạnh rất nhiều người đang trò chuyện, rất nhiều người sợ hãi.
“A Tường…. A Tường con ở đâu?” Một người phụ nữ đi xung quanh hô lớn.
“Mẹ…. Đám người đen đen vừa rồi là ai thế?” Một đứa bé được mẹ ôm trong lòng ngẩng đầu hỏi.
“Kia, kia là…. Bọn họ là người xấu! Tiểu Phong phải nhớ kỹ, không được để bọn họ bắt, nhớ chưa?” Người đàn bà ôm lấy đứa trẻ nói.
Nhậm Quảng Bách nghe được xung quanh mình nói thì nhận ra, những người lái xe đến đây chạy nạn thì không ít người biết được sẽ có xác sống đánh tới, cho nên anh muốn biết, quả nhiên, nghe thấy được tiếng của vài người trung niên.
“Mấy người nói, chúng ta ở đây có được cứu kịp thời không?”
“Hy vọng là có….”
“F thị thật là một đám hại người! Ngay cả việc phòng ngự làm cũng không tốt! Nếu không phải bọn họ thì đám xác chết kia có chạy ra đây được không?!”
“Hừ, đừng có nói bừa!”
Nghe được F thị, Nhậm Quảng Bách cứng cả người, nam sinh bên cạnh anh có chút buồn bực nhìn anh, vỗ vai anh “Làm sao?”
Nhậm Quảng Bách phục hồi tinh thần, tỏ ra sốt ruột. Anh rất sợ hãi, tay run nhè nhẹ cầm chiếc điện thoại, liều mạng gọi về nhà, nhưng vẫn không ai tiếp.
F thị…. Cha mẹ anh đều ở khu 11, ngay bên cạnh F thị…. Đám xác sống kia đã đến khu 9, vậy chắc chắn có qua khu 11…
Thấy được cảm xúc của Nhậm Quảng Bách, nam sinh vỗ vỗ đầu anh, lạnh giọng mở miệng, “Anh bình tĩnh chút, không có chuyện gì đâu.” Vừa nói vừa cầm lấy tay anh.
Nhậm Quảng Bách lúc này mơi khô phục chút lý trí, ngẩng mặt lên nhìn nam sinh, trong măt đều là hy vọng “Cha mẹ tôi…. Sẽ không có chuyện gì, đúng chứ?”
Nam sinh mang theo ánh mắt kiên định nhìn anh, gật đầu “Nhất định.”
Không biết vì sao, dù biết nam sinh chỉ đang an ủi anh nhưng cũng đủ khiến Nhậm Quảng Bách an lòng, đối với việc của cha mẹ anh cũng không sợ nữa.
Nhậm Quảng Bách miên cưỡng cười cười, hỏi y “Đúng rồi, còn chưa biết tên họ của cậu là gì?”
Chạy cùng nhau suốt một đường mới hỏi tên người ta, mặt mày có chút hồng.
Nam sinh kia cũng không thấy lạ gì, mở miệng “Tôi tên Nhan Hàn.”
Nhậm Quảng Bách gật đầu, tên nghe rất êm tai, đáp “Tôi tên Nhậm Quảng Bách.”
Hai người lúc này mới chính thức quen nhau, bọn họ không biết, sự cố gặp nhau kỳ diệu này, lại là một đời gắn bó.
Tìm một lúc lâu rốt cuộc thấy Quách Tuấn Kỳ, Nhậm Quảng Bách bất đắc dĩ thở dài “Tìm cậu thật quá lao lực.”
Quách Tuấn Kỳ ném đi vẻ nhã nhặn bề ngoài, tạc mao nói “Các cậu còn dám nói! Còn không phải các cậu đột nhiên biến mất hay sao!?” Nói xong nhìn về phía Nhan Hàn “Đúng rồi, còn chưa giới thiệu, tôi tên Quách Tuấn Kỳ.”
Nhan Hàn gật đầu “Nhan Hàn.”
Quách Tuấn Kỳ cũng không ngờ đối phương lãnh đạm như vậy, xấu hổ cười cười “Ách, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
Vừa nói xong, bên cạnh chợt có người lớn tiếng “Có xe lớn đến.”
Ba người đồng thời nhìn về người vừa cất âm, đó là một nam tử xa lạ, gã một mặt tươi cười chỉ vào chiếc xe lớn. Những người khác nhìn về phía gã, bất đắc dĩ đáp “Có xe lớn thì như thế nào? Chúng ta bây giờ ra cũng không được.”
Nam tử xa lạ lắc đầu “Không không không, chúng ta có tể đi cổng sau trường học, đi đường nhỏ đến E thị! E thị có một cánh cổng lớn, đảm bảo có thể bảo hộ chúng ta an toàn! Hơn nữa bên trong còn có đội cảnh vệ cùng quân đội, so với chung ta thì việc cứu viện tốt hơn.”
Đề nghị này được rất nhiều người tán đồng, Quách Tuấn Kỳ khó hiểu nhìn về phía Nhậm Quảng Bách “Là có ý gì?”
Nhậm Quảng Bách thở dài “Cậu không hiểu sao? Cửa sau của trường chúng ta có một con đường nhỏ thông đến đại lộ, đi đến E thị, tuy rằng sẽ phải hao phí chút thời gian thế nhưng đường cao tốc lúc này không thể đi được, con đường đó có lẽ tạm ổn.”
Vài thập niên gần đây thế giới đã thay đổi lớn, các quốc gia đã thống nhất chia thành bảy cường quốc, bọn họ lúc này đang sống tại R quốc.
Trong R quốc có tám thành phố lớn tên từ A đến G, phụ cận mỗi thành thị đều là hai khu, từ khu 1 đến khu 16 phân ra, mà nơi bọn họ cần đến chính là E thị phụ cận, cũng thuộc quản lý của E thị.
Từng thành thị đều có tường thành và cổng ra vào lớn, muốn từ ngoài tập kích thật rất khó khăn, cho nên bọn họ mới nghĩ đến việc đào vong E thị.
Nhan Hàn ở một bên mặt không chút thay đổi nghe radio, y hờ hững không thèm để ý xung quanh.
Mọi người tiến hành bỏ phiếu, trong đó có một nửa là người ngoài đồng ý lên xe lớn đào tẩu, thế nhưng xe lớn kia chỉ đủ mấy gian, đám sinh viên nếu đi vào chỉ sợ không đủ chỗ. Mà mỗi gian xe chỉ đủ cho 100 người, chen lấn lắm thì cũng chỉ đủ 150 người, xe có lớn thế nào thì mỗi lần đi cũng chỉ cho một ngàn người ngồi trái ngồi phải. Thế nhưng hiện trường lúc này nhìn ít nhất cũng đến 4, 5 ngàn người, làm sao cho đủ chỗ đây?
Vậy nên, có người đề nghị đi qua đi lại mấy chuyến, có thể đi bao nhiêu được thì cứ đi.
Nhưng, có ai lại nguyện ý ở lại đợi?
Từ con đường nhỏ đi ra ngoài, đi lên đại lộ, đi đến E thị, một chuyến cần đến hơn 2 tiếng đồng hồ, đi qua đi lại cũng tốn đến 5 giờ, số người bị lưu lại đây có thể chịu được sao?
Huống chi một chuyến nhiều nhất 1 ngàn người, bọn họ có đến 4 ngàn người, ước chừng cần đến 4 lần đi lại, ai sẽ ở lại đến cuối cùng? Ai cam đoan là họ có thể trở về đây được?
Hoàn chương 2
Ba người, Nhậm Quảng Bách chạy cuối cùng, nam sinh chạy ở giữa, Quách Tuấn Kỳ chạy ở phía trước.
Nhậm Quảng Bách vừa chạy vừa gọi điện thoại, nhưng vẫn như trước không có ai tiếp, ngay cả gọi điện cho người anh trai ở G thị cũng không ai nhấc máy.
Bởi vì anh cũng là người thường xuyên vận động nên cũng không cảm thấy quá sức, kỳ lạ thay, vị nam sinh xinh đẹp kia rõ ràng rất giống người không vận động nhưng cũng không thấy có gì mệt mỏi, Quách Tuấn Kỳ ngược lại thở hổn hà hổn hển.
Lúc này bọn họ không nghĩ gì về việc tại sao lại có xác sống xuất hiện, chỉ biết là nếu chậm một bước thôi thì ba người đều sẽ mất mạng.
Chạy khoảng hai mươi phút trên lộ trình rốt cuộc đến được đường cao tốc, bởi vì xe lớn của bọn họ còn ở trong thành, cho nên khoảng cách đến nội thành cũng không xa. Vừa mới đến nội thành, nam sinh xinh đẹp kia liền chạy chậm lại.
Nhậm Quảng Bách thấy vậy thì khó hiểu, cũng chạy chầm chậm đến bên cạnh “Làm sao vậy?”
Nam sinh nhìn anh nói “Đi siêu thị.”
Sao cơ?
Nhậm Quảng Bách còn chưa phản ứng lại đã bị nam sinh kéo đi sang bên trái.
Đằng trước Quách Tuấn Kỳ cố ra sức chạy, nhưng đến nửa đường lại phát hiện không có tiếng động đằng sau liền quay người lại, hai người kia đều không thấy!
Quách Tuấn Kỳ sốt ruột hô to “Uy! Mấy người biến đâu cả rồi?”
Đáp lại cậu ta chỉ còn một mảnh im lặng.
Bên kia, Nhậm Quảng Bách bị nam sinh kéo vào một cái hẻm nhỏ, sau đó rẽ vào một khúc ngoặt, thấy được vài cửa hàng.
Đây là thời điểm mà bọn họ thích nhất, sẽ cùng với bạn bè đến khu phố buôn bán này.
Nhìn ngã tư đường không một bóng người, hoàn toàn khác xa với sự náo nhiệt ngày thường, trong lòng Nhậm Quảng Bách cảm thấy không thoải mái, tận thế chính là khung cảnh này sao?
Rồi sau đó, nhớ đến cái cảnh các sinh viên đang vô cùng vui vẻ nghĩ đến chuyện đi du ngoạn, cảm giác trong lòng sợ hãi, bọn họ không biết vô tri đến mức nào mới thành cái dạng như vậy?
Tất cả mọi người chạy nạn?
Nam sinh cũng không nhìn khung cảnh xung quanh, tiếp tục kéo Nhậm Quảng Bách chạy, qua một đoạn đường rồi ngừng lại chỉ vào một siêu thị “Vào đây thôi.”
Nhậm Quảng Bách nhìn siêu thị, cũng nhận ra ngụ ý của nam sinh. Tình huống bây giờ tuy bọn họ không rõ ra sao, thế nhưng việc xác sống xuất hiện sẽ gây nên rất nhiều bất tiện, điều cần giải quyết đầu tiên chính là vấn đề thức ăn nước uống.
Nam sinh thả ta Nhậm Quảng Bách ra, đi vào tìm chiếc balo, vào trong siêu thị, đến trước khu bán lương khô. Nam sinh sau khi chuẩn bị thực phẩm xong thì cầm lấy bình nước khoáng, hai chiếc đèn pin, một ít thuốc, la bàn cùng một chiếc bản đồ, toàn bộ trang bị thứ gì cũng có.
Tiếp đó y đi đến quầy, đem một chiếc radio loại nhỏ, chiếc radio này chỉ to cỡ bàn tay, rất thuận tiện và còn có thể đứng được.
Nhậm Quảng Bách cũng không nhàn rỗi, theo động tác của nam sinh, cần theo balo đến khu lương thực, cầm lấy một vài túi bích quy và lương khô, thứ gì lấy được liền lấy. Sau đó anh đến khu vật dụng cầm lấy một chiếc đèn pin, lại bị nam sinh ngăn lại.
Nam sinh vương tay lên đè tay anh lại, nhìn anh nói “Đèn pin tôi cầm rồi, anh đừng lấy nữa, thứ cần lấy là thức ăn, nước, thuốc và mấy thanh đao.”
Nhậm Quảng Bách nghe xong gật gật đầu, làm theo lời nam sinh nói, đống thứ kia đều làm đầy một balo.
Đeo balo lên vai, hai người rời khỏi siêu thị, hướng đến trường học.
Về phần Quách Tuấn Kỳ bị bọn họ quên lãng cũng không phải không có biện pháp, tìm không thấy đành phải đi tìm nơi cần đến, gặp tất cả mọi người đều là sinh viên của trường, cậu ta cũng chạy theo.
Trường học và nội thành không xa nhau là bao, ngồi xe cần mười phút, nhưng đi bộ thì khác, cần đi mất nửa giờ mới đến được.
Bất quá bây giờ đang lúc chạy nạn, tất cả mọi người cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi, sợ chỉ cần dừng lại thôi sẽ bị đuổi theo.
Nhậm Quảng Bách và nam sinh là hai người đến cuối cùng, khi bọn họ tới nơi thì thấy trường học đã tràn đầy người, tất cả đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi!
Lúc này một người trung niên đi đến, người này Nhậm Quảng Bách biết, ông ta dạy môn Anh của trường bọn họ, Lâm giáo sư.
Lâm giáo sư nhìn bọn họ, lại nhìn phía sau hai người “Đằng sau các cậu còn có ai nữa không?”
Hai người nhìn nhau, lắc đầu, không lầm thì hai người chính là người cuối cùng, Quách Tuấn Kỳ chạy trước bọn họ, không lý do nào lại chậm hơn được?
Lâm giáo sư quay đầu, gọi người đem cổng trường đóng lại, cổng trường đại học Hoà Phong vừa cao vừa lớn, hơn nữa lại rất chắc chắn, hẳn có thể chống đỡ một khoảng thời gian.
Nhậm Quảng Bách thấy mọi người đều đang bận, cũng không quấy rầy bọn họ, cùng nam sinh đi tìm Quách Tuấn Kỳ.
Trong trường là cả một biển người tấp nập, chỉ có những lúc trường học tổ chức bán hàng từ thiện, hoặc thời điểm kỷ niệm ngày thành lập trường mới có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Bên cạnh rất nhiều người đang trò chuyện, rất nhiều người sợ hãi.
“A Tường…. A Tường con ở đâu?” Một người phụ nữ đi xung quanh hô lớn.
“Mẹ…. Đám người đen đen vừa rồi là ai thế?” Một đứa bé được mẹ ôm trong lòng ngẩng đầu hỏi.
“Kia, kia là…. Bọn họ là người xấu! Tiểu Phong phải nhớ kỹ, không được để bọn họ bắt, nhớ chưa?” Người đàn bà ôm lấy đứa trẻ nói.
Nhậm Quảng Bách nghe được xung quanh mình nói thì nhận ra, những người lái xe đến đây chạy nạn thì không ít người biết được sẽ có xác sống đánh tới, cho nên anh muốn biết, quả nhiên, nghe thấy được tiếng của vài người trung niên.
“Mấy người nói, chúng ta ở đây có được cứu kịp thời không?”
“Hy vọng là có….”
“F thị thật là một đám hại người! Ngay cả việc phòng ngự làm cũng không tốt! Nếu không phải bọn họ thì đám xác chết kia có chạy ra đây được không?!”
“Hừ, đừng có nói bừa!”
Nghe được F thị, Nhậm Quảng Bách cứng cả người, nam sinh bên cạnh anh có chút buồn bực nhìn anh, vỗ vai anh “Làm sao?”
Nhậm Quảng Bách phục hồi tinh thần, tỏ ra sốt ruột. Anh rất sợ hãi, tay run nhè nhẹ cầm chiếc điện thoại, liều mạng gọi về nhà, nhưng vẫn không ai tiếp.
F thị…. Cha mẹ anh đều ở khu 11, ngay bên cạnh F thị…. Đám xác sống kia đã đến khu 9, vậy chắc chắn có qua khu 11…
Thấy được cảm xúc của Nhậm Quảng Bách, nam sinh vỗ vỗ đầu anh, lạnh giọng mở miệng, “Anh bình tĩnh chút, không có chuyện gì đâu.” Vừa nói vừa cầm lấy tay anh.
Nhậm Quảng Bách lúc này mơi khô phục chút lý trí, ngẩng mặt lên nhìn nam sinh, trong măt đều là hy vọng “Cha mẹ tôi…. Sẽ không có chuyện gì, đúng chứ?”
Nam sinh mang theo ánh mắt kiên định nhìn anh, gật đầu “Nhất định.”
Không biết vì sao, dù biết nam sinh chỉ đang an ủi anh nhưng cũng đủ khiến Nhậm Quảng Bách an lòng, đối với việc của cha mẹ anh cũng không sợ nữa.
Nhậm Quảng Bách miên cưỡng cười cười, hỏi y “Đúng rồi, còn chưa biết tên họ của cậu là gì?”
Chạy cùng nhau suốt một đường mới hỏi tên người ta, mặt mày có chút hồng.
Nam sinh kia cũng không thấy lạ gì, mở miệng “Tôi tên Nhan Hàn.”
Nhậm Quảng Bách gật đầu, tên nghe rất êm tai, đáp “Tôi tên Nhậm Quảng Bách.”
Hai người lúc này mới chính thức quen nhau, bọn họ không biết, sự cố gặp nhau kỳ diệu này, lại là một đời gắn bó.
Tìm một lúc lâu rốt cuộc thấy Quách Tuấn Kỳ, Nhậm Quảng Bách bất đắc dĩ thở dài “Tìm cậu thật quá lao lực.”
Quách Tuấn Kỳ ném đi vẻ nhã nhặn bề ngoài, tạc mao nói “Các cậu còn dám nói! Còn không phải các cậu đột nhiên biến mất hay sao!?” Nói xong nhìn về phía Nhan Hàn “Đúng rồi, còn chưa giới thiệu, tôi tên Quách Tuấn Kỳ.”
Nhan Hàn gật đầu “Nhan Hàn.”
Quách Tuấn Kỳ cũng không ngờ đối phương lãnh đạm như vậy, xấu hổ cười cười “Ách, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
Vừa nói xong, bên cạnh chợt có người lớn tiếng “Có xe lớn đến.”
Ba người đồng thời nhìn về người vừa cất âm, đó là một nam tử xa lạ, gã một mặt tươi cười chỉ vào chiếc xe lớn. Những người khác nhìn về phía gã, bất đắc dĩ đáp “Có xe lớn thì như thế nào? Chúng ta bây giờ ra cũng không được.”
Nam tử xa lạ lắc đầu “Không không không, chúng ta có tể đi cổng sau trường học, đi đường nhỏ đến E thị! E thị có một cánh cổng lớn, đảm bảo có thể bảo hộ chúng ta an toàn! Hơn nữa bên trong còn có đội cảnh vệ cùng quân đội, so với chung ta thì việc cứu viện tốt hơn.”
Đề nghị này được rất nhiều người tán đồng, Quách Tuấn Kỳ khó hiểu nhìn về phía Nhậm Quảng Bách “Là có ý gì?”
Nhậm Quảng Bách thở dài “Cậu không hiểu sao? Cửa sau của trường chúng ta có một con đường nhỏ thông đến đại lộ, đi đến E thị, tuy rằng sẽ phải hao phí chút thời gian thế nhưng đường cao tốc lúc này không thể đi được, con đường đó có lẽ tạm ổn.”
Vài thập niên gần đây thế giới đã thay đổi lớn, các quốc gia đã thống nhất chia thành bảy cường quốc, bọn họ lúc này đang sống tại R quốc.
Trong R quốc có tám thành phố lớn tên từ A đến G, phụ cận mỗi thành thị đều là hai khu, từ khu 1 đến khu 16 phân ra, mà nơi bọn họ cần đến chính là E thị phụ cận, cũng thuộc quản lý của E thị.
Từng thành thị đều có tường thành và cổng ra vào lớn, muốn từ ngoài tập kích thật rất khó khăn, cho nên bọn họ mới nghĩ đến việc đào vong E thị.
Nhan Hàn ở một bên mặt không chút thay đổi nghe radio, y hờ hững không thèm để ý xung quanh.
Mọi người tiến hành bỏ phiếu, trong đó có một nửa là người ngoài đồng ý lên xe lớn đào tẩu, thế nhưng xe lớn kia chỉ đủ mấy gian, đám sinh viên nếu đi vào chỉ sợ không đủ chỗ. Mà mỗi gian xe chỉ đủ cho 100 người, chen lấn lắm thì cũng chỉ đủ 150 người, xe có lớn thế nào thì mỗi lần đi cũng chỉ cho một ngàn người ngồi trái ngồi phải. Thế nhưng hiện trường lúc này nhìn ít nhất cũng đến 4, 5 ngàn người, làm sao cho đủ chỗ đây?
Vậy nên, có người đề nghị đi qua đi lại mấy chuyến, có thể đi bao nhiêu được thì cứ đi.
Nhưng, có ai lại nguyện ý ở lại đợi?
Từ con đường nhỏ đi ra ngoài, đi lên đại lộ, đi đến E thị, một chuyến cần đến hơn 2 tiếng đồng hồ, đi qua đi lại cũng tốn đến 5 giờ, số người bị lưu lại đây có thể chịu được sao?
Huống chi một chuyến nhiều nhất 1 ngàn người, bọn họ có đến 4 ngàn người, ước chừng cần đến 4 lần đi lại, ai sẽ ở lại đến cuối cùng? Ai cam đoan là họ có thể trở về đây được?
Hoàn chương 2
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook