Mật Ngọt
-
C25: Đoạn 25 (hơi Răm Ran)
Becky đang ăn dâu ở ngoài sofa, còn Freen thì đang nằm ngủ ở trong phòng.
Chị bị bệnh cho nên ngủ rất nhiều, cả tối chị chỉ xuống ăn cùng mọi người một tý sau đó lại là lên phòng ngủ, em biết chị cần dưỡng sức để ngày mai còn tham gia fanmetting nên cũng chẳng làm phiền chị.
Dâu này chua quá.
Em chun mũi, lắc lắc cái đầu nhỏ rồi chú tâm vào bộ phim đang chiếu trên TV.
1
Không biết trôi qua bao lâu, mắt em dán hoàn toàn vào TV, bỗng chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, em vừa quay sang thì càm đã bị ai đó vịn lại, đôi môi ấm nóng dán vào môi em.
Môi kia mút lấy môi em, nhân lúc em hé mở thì chui chiếc lưỡi vào, đẩy đưa múa lượn.
"Ưm...PFreen.."
Môi em mềm quá, còn thơm nữa, ban đầu chị chỉ muốn trừng phạt em nho nhỏ vì dám bỏ bê chị nhưng khát vọng từ từ trào dâng trong cơ thể, tay cũng thuận thế mà cởi đi cái áo ngắn của em.
Lưỡi chị đảo quanh, hết đảo rồi lại mút, cắn nhẹ, em nhân lúc chị thả ra khoảng cách thì há miệng để thở, lồng ngực phập phồng, đôi má hây hây đỏ.
"Chị đang bệnh..."
"Ừm.."
"Ngày mai mình còn phải làm việc.."
"Vậy tối nay chị làm việc trước vậy."
Freen trầm giọng cắt ngang lời mà Becky đang nói, chị không đủ kiên nhẫn để nghe bé con này lải nhải, rất gấp rút rồi.
Chị một lần nữa đưa môi của mình lại, trực tiếp xâm nhập vào em, lưỡi cùng em trêu đùa tạo ra âm thanh chậc chậc vang dội, rồi chị di chuyển đến cái cổ thơm tho, hôn nhẹ rồi mút mạnh nó, rồi lại như đền bù mà liếm nhẹ đảo quanh.
Cái tay chị không yên khi bắt đầu di chuyển đến đôi gò bông kiêu hãnh của em, chỉ mới chạm nhẹ thôi nhưng em đã bắt đầu run rẩy, đôi mắt nhiễm một tầng mê ly, tay em chới với chỉ biết nắm chặt lấy vai chị như cái phao cứu trợ.
"Chụt..Chụt.."
Từ cổ, môi chị bắt đầu đi xuống, mỗi lần lướt đến nơi khác chị đều yêu thương mà hôn lên nó, đến khi dần lại tại hai khoả ngực của em.
Freen ngẩng đầu lên nhìn em, chỉ thấy em hiện tại đang híp mắt, ngón chân thì cuộn chặt lại vòng qua eo chị, miệng nhỏ phát ra âm thanh nhỏ như mèo kêu khiến chị ngứa ngáy.
Rồi chị hôn lên nó tựa như chào hỏi, thơm quá, thật ngọt, chị chẳng thể kiềm chế nổi bản thân mà mút nó chặt hơn, mút rồi lại đảo quanh tại đỉnh nhỏ, còn bên còn lại thì chị đưa tay sang xoa bóp nhào nặn nó từa như an ủi.
Becky ngửa mặt lên thở dốc, cảm giác khó chịu cần lấp đầy bởi chị dâng lên.
"PFreen, cho em..."
"Cho em cái gì? Hửm?"
Chị vẫn rất chuyên chú ở hai nơi gò bông, mút đến nổi khiến nó đỏ ửng có phần sưng lên thì chuyển sang bên khác, lặp lại động tác vừa nãy, chị tựa như con thú hoang khát nước tìm được nguồn nước vậy, mút lấy em không ngừng.
"Chị...Ức hiếp em...Ưm..."
Em nức nở lên tiếng, thật quá khó chịu rồi, mắt em nhiễm hơi nước rồi nặng nề rơi xuống, chị là đang muốn hành hạ em mà.
Freen cười nhẹ, đôi mắt chứa đầy dục vọng nhìn em.
"Hôn nó, nó sẽ làm việc cho em."
Chị đưa một ngón tay ra trước mặt em, em dù có chút xấu hổ nhưng cuối cùng đều vất ra sau đầu hết, em vươn chiếc lưỡi của mình ra ngậm ngón tay của chị vào, tựa như cây kem mà em thường ăn mà mút ngậm lấy nó.
Khoang miệng em ấm nóng, chiếc lưỡi rụt rè đảo quanh đầu ngón tay chị, chị thở hắt ra, đè em xuống ghế sofa rồi đưa ngón tay vào hang động ngọt ngào của em.
Tầng lớp thớ thịt kẹp chặt lấy tay chị khiến chị không thể nào di chuyển. Chị vỗ mông em, giọng ra lệnh.
"Đừng căng thẳng, chặt quá, chị vào không được."
Nghe được lời chị nói nên Becky cố gắng thả lỏng, nhờ đó mà chị có thể ra vào trơn tru hơn, chị rướn người hôn lên vành tai đỏ ửng kia của em trong khi tay thì bắt đầu luận động đều đều.
"PFreen...PFreen...Ah..."
Becky ngày càng bắt đầu mất khống chế, chị nghe em kêu tên mình thì lại càng hưng phấn, tốc độ ra vào cũng dần dần tăng theo, hơi thở em hỗn loạn.
"Ưm...PFreen~"
Chị ra vào với tốc độ quá nhanh, em cũng không chịu đựng được nữa run rẩy toàn thân cao trào, chị phả hơi cực nóng vào tai em.
"Bé cưng của chị..."
Sáng hôm sau, khi cả hai cùng xuống sảnh ăn thì PNam nhìn tinh thần sảng khoái của chị thì bất ngờ hỏi.
"Ủa? Em hết bệnh rồi hả?"
"Dạ đúng rồi."
"Becky cho Freen uống thuốc gì mà hay thế? Để tên thuốc cho chị biết với."
Chị nhếch môi cười, nhìn Becky hơi hơi đỏ mặt thì đành giải vây cho em.
"Em uống thuốc, rồi còn vận động một xíu, toát mồ hôi quá nên chắc nhờ đó mới khỏi bệnh."
Rồi lại nhìn em nở nụ cười mờ ám, PNam và Heng nhìn nhau khó hiểu, lạ thật, đó giờ Freen có chịu vận động bao giờ đâu? Huống chi là còn trong lúc bệnh tật nữa.
1
Chà, khó hiểu thật. Đó là loại vận động gì thế? Khi nào rảnh phải đi hỏi Becky mới được.
Nhà tui có bán rau răm =))))
1
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook