Mật Ngọt
C16: Đoạn 16

Thật ra PFreen nhà em không phải là kiểu người hay ghen, chỉ cần đừng đi quá giới hạn thì mọi chuyện chị đều rất bình tĩnh.

Nhưng mà cũng có những lúc, tính chiếm hữu của chị thể hiện rất rõ, cả nét mặt lẫn ánh mắt.

Cụ thể là sự kiện bắt tay cùng fans do công ti tổ chức.

Freen thì thích trêu em, mấy lần đều chọc em không vui quay đi thì lại lẽo đẽo ở hậu trường dỗ em, rồi còn bảo rất thích em khi ghen, bảo rằng em rất đáng yêu.

Nhưng đến khi em trêu lại, chọc chị ghen, thì chị giận.

Không hiểu nổi mà.

"PFreen, chờ em với."

Em chạy theo chị, chị đi nhanh quá, PNam đang đi cạnh em thì tặc lưỡi, cố ý nói giọng lớn cho ai kia nghe.

"Người ta không muốn chở em thì thôi, tụi chị đưa em về."

Nghe được câu đó thì chị quay lại trừng mắt với PNam, PNam nhún vai, dùng vẻ mặt ta đây quá hiểu rõ nhà ngươi nhìn chị.
2

Tuy chị vẫn không đợi em nhưng bước chân đã chậm hơn nhiều, không nhanh như trước nữa, em nhanh chóng bước đến, chui tọt vào xe chị.

Suốt đoạn đường đi, chẳng ai nói câu nào.

Chị chở em đến nhà của chị.

"PFreen? Sao chị không tắt đèn?"


Rõ ràng khi nãy chị ấy vào nhà trước em, thế nhưng khi cất đồ xong quay vào thì lại là một màn đen tối trước mặt.

"Mở rồi cũng sẽ tắt nhanh thôi."

Nghe tiếng nhưng không thấy người, tay em sờ soạng trong màn đêm, bỗng chốc có hơi thở gần kề bên tai khiến em giật mình.

"Vừa nãy, em gọi ai là vợ?"

"Bạn í..Là fans của em mà..."

Hơi thở em đứt quãng khi bàn tay hư hỏng của chị lần mò vào áo trong của em, trong khi đôi môi nóng rực lại liếm láp sau chiếc gáy nhỏ xinh.

"Em chỉ có thể gọi tôi là vợ."

Những lúc thú tính của con người chị nổi dậy thì chị thường xưng hô là Tôi.
1

Trong lúc còn tỉnh táo, em nghĩ bản thân phải trốn nếu như ngày mai muốn đi làm, vì em biết được, khi đánh thức con người thật của chị thì nó sẽ đáng sợ thế nào.

Tay em vừa định đẩy chị ra toang bỏ đi thì bị chị nhẹ nhàng kéo lại, bồng lên kệ bếp, tựa như đã biết rằng em sẽ chạy trốn vậy.

Tay chị nhẹ nhàng xoa nắn trong khi môi lại rảo riết khắp nơi trên người em.

Quần áo cũng chẳng biết từ khi nào đã rơi hết xuống sàn.

Chiếc lưỡi của chị khuấy đảo, em ngửa mặt lên thở dốc, đầu ngón chân cũng không tự chủ mà co quắp lại.


Tay chị chạm vào, cười khẽ.

"Bé cưng, em ướt rồi."

Em không đáp, lý trí của em đã bay hết sạch, em chỉ cầu mong Freen sẽ làm nhanh chóng sau đó buông tha em.

Nhưng có một sự thật là, Freen là một người có tính chiếm hữu rất cao, đặc biệt là người yêu, cho nên khi nghe Becky nói Vợ ơi với fans thì chị đã xác định đêm nay em đừng hòng ngủ yên giấc với chị.

Quả nhiên như vậy.

"Ai là vợ em? Hử?"

"Chị...Là chị...Ưm.."

"Nói tên rõ ràng."

"Hức..Freen..Freen Sarocha...Freen..Mau cho em.."

Chị mỉm cười hài lòng, tốc độ càng nhanh hơn, nhận được sự siết chặt từ ngón tay mình thì đôi mắt chị sẫm lại, cao trào dâng lên.

"Ha...PFreen..."

Em thở dốc nhìn chị, đôi mắt ướt át mê ly, chị cười cười, thì thầm vào tai em.

"Tiếp tục nha bé."

Sự việc sau đó là Becky không dám gọi fans của mình là vợ nữa, càng không dám trêu chọc tính nhẫn nại của Freen.

Chị ấy, rất chiếm hữu, rất đáng sợ nha~






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương