Mật Ngọt
C113: Gia Đình Nhỏ (2)

Vào một buổi sáng nọ, Freen đã bị đánh thức bởi tiếng chuông reo inh ỏi nơi đầu giường, chị ngáp một hơi dài, đầu cánh tay hơi ngọ ngoậy chút thì cảm nhận được sức nặng truyền đến, hướng mắt nhìn xuống thì có cái đầu đang nằm gác lên, môi chị bất giác cong cong, bao năm trôi qua mà khi nhìn gương mặt này chị lại chẳng thoát nổi cảm giác yêu thương tràn ngập.

Đưa tay vén tóc em qua bên tai, gò má bầu bĩnh liền lộ ra, thơm má em như một thông lệ vào buổi sáng rồi chị rón rén đi xuống giường.

Chị rửa mặt rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng nhỏ bên cạnh, đã thấy một cô bé tóc tai bù xù đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường màu hồng ngơ ngẩn nhìn mình.

"Con dậy rồi hửm?"

Buồn cười nhìn đứa trẻ, chị lấy thun để vào cổ tay mình, vuốt vuốt nhúm tóc của con rồi cột lên.

"Vâng ạ."

Có vẻ còn hơi buồn ngủ nên đứa trẻ hơi dựa vào lòng chị, ngáp lấy một hơi thật dài. Điệu bộ hệt với Freen khi nãy.

Bồng con trên tay, chị rửa mặt đánh răng rồi chọn cho con bé cái đầm công chúa xoè ra trông rất đáng yêu. Mà thật ra do con bé đáng yêu sẵn ấy chứ, lúc không cười hoặc ngơ ngơ thì chính là bản sao y đúc của chị. Nhưng khi cười lên ôi thôi luôn, lộ ra lúm đồng tiền, mắt híp lại như mèo con. Chính là Becky thu nhỏ nha.

Vậy nên chị rất thích trêu con cười, mỗi lần con cười lên thì lòng chị đều ngọt như trải đường vậy, lần nãy cũng không ngoại lệ, hai người một lớn một nhỏ náo loạn một hồi thì mới dắt tay nhau ra phòng bếp.

"Freenky ngoan, ngồi ăn bánh mỳ nhé. Mẹ đi kêu mami của con dậy."

"Vâng ạ!"

Chị xoa đầu đứa trẻ rồi đi vào cửa lớn bên cạnh, quả nhiên cô vợ nhỏ vẫn chưa dậy, thậm chí tay chân còn quơ lung tung chiếm hết luôn phần giường còn lại. Chị nhẹ nhàng gỡ mền ra, ôm em vào lòng.


"Mau dậy thôi."

Becky lắc đầu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, choàng tay qua cổ chị.

Chị hơi lắc đầu, hôn lên môi em.

"Sao mà còn khó dỗ hơn cả con gái thế này?"

"Em là con gái lớn của chị mà."

Giọng em nhừa nhựa lên tiếng, mở đôi mắt lèm nhèm của mình ra, vẫn là bóng dáng người mà em đã yêu từng ấy năm và bây giờ chính là vợ em, mẹ của con em. Nghĩ tới đây thôi mà lòng đã mềm mại rồi.

"Nghĩ gì mà cười đó."

"Nghĩ về chị."

Freen cười, đưa tay nựng nựng em. Mỗi ngày trôi qua đều yêu em nhiều hơn ngày hôm trước, hạnh phúc đến độ nếu đây là mơ thì chị mong mình chẳng bao giờ tỉnh dậy.

Việc bếp núc trong nhà thì luôn là chị đảm nhận, mà thật ra là do chị chẳng dám cho vợ chị đụng tay vào, có đợt em muốn tự tay làm bánh kem cho chị mà suýt nữa cháy nguyên nồi vi sóng, may mà chị phát hiện kịp không là đi tong căn nhà luôn rồi. Mà cũng kể từ đó chị cấm Becky vào nhà bếp, chỉ cho động tay vào mấy thứ đơn giản thôi.
2

Bữa ăn mà chị làm cũng gọn nhẹ, là bánh mỳ trứng ăn kèm với sữa tươi. Cơm nước xong xuôi thì cả nhà lên xe để Freen chở về nhà mẹ chị.

"Freenky ở nhà bà ngoan, nhớ hết lời mami dặn chưa?"

"Rồi ạ."

Em cười, hôn cái chóc lên má đứa trẻ. Chị nhìn hai mẹ con qua gương chiếu hậu mà bất giác lại cong khoé môi, đôi mắt nhuốm đậm niềm vui vẻ.

Giao Freenky cho mẹ xong, nghe mẹ dặn dò mấy câu rồi bà ôm lấy hai đứa con gái. Nói rằng bữa tối nhớ về nhà ăn cơm.

Gật đầu đáp ứng rồi chị lại cùng em ra xe, Chiang Mai rất đẹp, cũng rất là yên bình. Từng ngọn cỏ lay động bên hai mép đường, mặt trời chiếu xuống dòng sông làm ánh lên bóng hình đậm mờ. Chị hết đưa em đi mua sắm, rồi lại ngồi ăn ở cửa tiệm, khi lại vào hội chợ chơi mấy trò mà con nít hay chơi.

Trên tay chị vẫn là chiếc máy ảnh kodak màu vàng, hơi nghiêng đầu để chụp rõ gương mặt đẹp đẽ từ người con gái đang nhìn vài ống kính kia.

Hoàng hôn buông xuống, chị đỗ xe ở ngay lề rồi cùng em ngồi trên bãi cát. Ánh nắng nhàn nhạt bao trùm, sóng vỗ nhẹ nhàng từng đợt có mùi mặn của biển. Có vài bọn trẻ con nô đùa chạy qua, hoặc là những cô chú bán hàng đang dọn dẹp hàng quán, những chiếc thuyền ghe neo đơn chuẩn bị giăng lưới bắt cá.

Becky không nói gì, em chỉ đơn giản dựa vào vai chị, tay đan tay với chị. Chị mỉm cười, đầu ngón tay khẽ day day lên bàn tay em.

"Kỷ niệm ngày cưới vui vẻ."


"Kỷ niệm ngày cưới vui vẻ."

Đôi mắt em hơi híp lại vì hướng gió phất tới nhưng môi thì lại nở nụ cười đẹp tựa trăng rằm, như là tinh tú sáng nhất trên bầu trời rộng lớn ngoài kia, chị nâng mặt em lên, trao em nụ hôn bao hàm tất cả sự trân trọng và nâng niu của cả cuộc đời này.

Chị yêu em.

Tối đến cả hai mới về nhà, mới đứng trước cửa mà đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức. Mẹ là người đã mở cửa và bà cằn nhằn rằng đều đã lớn như vậy rồi mà còn ham chơi cả Freenky.

Nói là cằn nhằn nhưng bà chỉ nhằn chị thôi chứ với con dâu thì vẫn niềm nở nhiệt tình lắm, gắp thịt cho con dâu còn rau thì gắp cho con gái ruột kia mà.

Ăn xong thì cả nhà ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, bỗng bạn nhỏ Freenky lên tiếng.

"Bà ơi, mẹ, mami, để con kể cho ba người nghe chuyện này."

"Hử? Chuyện gì đó?"

"Có một anh trai hơn con bốn tuổi cứ thích tặng kẹo cho con hoài à mà con không nhận, cái hôm kia ảnh mới tỏ tình con."

"Hả? Con gái mẹ giỏi vậy sao?"

"Rồi con làm gì anh ấy?"

"Con tẩn anh ấy mấy trận. Mà anh ấy lỳ đòn quá nên con chịu thua, đành phải đồng ý."

Cả nhà được một trận cười nghiêng ngả, chị cười đến độ chảy nước mắt, phải đưa tay quẹt đi.

"Mà anh ấy là ai? Tên gì?"

"Con nghĩ mẹ biết đó."


"Hả?"

"Anh ấy tên là Ton."

Rồi là lần này đến lượt Freen và Becky ngớ người.

Đây chẳng phải là tên đứa con trai của PNam hay sao? Vậy là...


.

.

.


(Mình lấy nguồn cảm hứng từ bức ảnh này nè.)


-
À là do hôm nay hong có hint của hai đứa nên mình cũng khó viết ý quá nên mới cho ra đoạn này, vì mình nhớ có bữa bạn nào bảo nhớ Freenky với gia đình nhỏ quá á. Đọc cũng dễ thương mà đúng hong ^^

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương