Mật Ngọt Hương Đào
-
Chương 15: Ứng viên
Chuyển ngữ: Màn Thầu
Biên tập: Tặc Gia
Mùi thịt đậm đà bay khắp học đường.
A Đào lẳng lặng nhìn bát canh thịt heo trước mặt mình rồi rơi vào suy tư, đúng lúc đó, Hi Quỳ và Hải Đường cũng cùng nhau đi vào. Hiếm khi nhìn thấy A Đào lên lớp sớm, Hi Quỳ cũng thấy hơi kinh ngạc, lại còn mùi thịt thơm phảng phất, ánh mắt nàng ta rơi xuống bát canh thịt heo trước mặt A Đào, Hi Quỳ khoanh tay móc mỉa: "Không biết tình lang nào có lòng đưa tới nhỉ, đúng là tỉ mỉ ghê".
Hi Quỳ bất mãn với A Đào, cũng biết A Đào có được tu vi cao, tính tình thì lại không tốt mấy, vì thế có nhiều lời nàng ta không dám nói thẳng trước mặt nàng.
Ví như bát canh giò heo được hầm cẩn thận này, vừa nhìn đã biết không phải do nàng ta tự nấu. Bên cạnh A Đào chỉ có một người bạn duy nhất là Thược Dược, Thược Dược này lại là người nhát gan đâu có dám sát sinh, A Đào cũng không biết tự làm mấy chuyện phiền phức như thế này, có lẽ có ai đó ái mộ muốn làm nàng ta vui, cho nên mới cẩn thận chăm sóc kiểu như vầy.
Hi Quỳ lại nhìn tới khuôn ngực cao vút no đủ của nàng ta.....đã đến mức đó rồi, hầm canh giò heo thế này chẳng lẽ còn muốn to hơn nữa?
A Đào vẫn không hề để ý đến Hi Quỳ, nàng cầm cái thìa trong tay rồi múc canh.
Hải Đường đứng cạnh Hi Quỳ ngửi thấy mùi hương đó, ánh mắt bỗng trở nên lấp lánh như sao. Thức ăn ở Nhất Ngôn Đường đều cho vào nồi lớn, còn bát canh giò heo hầm cách thủy này lại vô cùng tỉ mỉ. Chỉ có điều lũ yêu ở Di Sơn không am hiểu chuyện nấu nướng là bao, ngày trước toàn ăn tươi nuốt sống, những năm gần đây mới được Sơn Trưởng chấn chỉnh lại, dần dần chú ý nhiều hơn. Khả năng bếp núc phát triển mới được vài chục năm, cho nên làm được những món rau đơn giản cũng đã hiếm lắm rồi.
Lại nói, Cam Lam, cháu gái của Sơn Trưởng có nhan sắc xinh đẹp động lòng người, nhưng ở Di Sơn này, số cô nương xinh đẹp hơn nàng ta phải nói là nhiều vô số kể. Nhưng nhờ có khả năng bếp núc tuyệt vời của nàng ấy, phần đông nam yêu mới sinh lòng ái mộ, họ cảm thấy nữ tử hiền lành, biết chăm lo việc nhà như Cam Lam mới đích thực là người vợ tuyệt vời.
Hải Đường nuốt nước miếng, lại gần cảm thán: "Canh này thơm quá."
Ở Di Sơn này cũng có nam yêu nấu nướng giỏi vậy sao. Nếu có thật thì đúng là cực phẩm, sao nàng ta lại chưa gặp lần nào.
Nhìn Hải Đường không có tiền đồ gì như vậy, Hi Quỳ mới liếc nàng một cái. Lúc này Hải Đường mới im thin thít không dám nói gì thêm, quay lại chỗ ngồi của mình ở phía trên, chỉ có điều nhân lúc Hi Quỳ không chú ý, nàng ấy lại xoay đầu nhìn lại, ngửi mùi hương đó thêm lần nữa.
Rất nhanh đã đến giờ vào lớp.
Đình Hòa mới bước vào đã trông thấy A Đào đang cầm thìa uống canh, trên bàn là mấy mẩu xương gặm rồi nằm bừa bãi. Canh còn khá nóng, mặt nàng ấy bị hơi nóng bốc lên nên ửng nét hồng hồng, đôi mắt long lanh nước, trên môi còn vương một lớp mỡ, trông nàng càng xinh đẹp lạ thường.
Hắn nhìn thoáng qua rồi mỉm cười gật đầu chào hỏi chúng đệ tử.
Sau khi đặt sách lên bục giảng, Đình Hòa mới cúi đầu nói với A Đào:"Vào lớp rồi thì cất đồ đi đã, chờ tí nữa rồi ăn."
Thược Dược ngồi ở góc tận cùng, sợ A Đào không nghe thượng tiên nói nên nàng càng lo lắng, nhưng không ngờ sau lời nhắc nhở của Đình Hòa, A Đào lại ngoan ngoãn thu dọn canh giò heo mang cất.
Đúng như trong suy nghĩ của hắn. cô nàng Đào yêu đó cũng không phải khó tính bướng bỉnh như người ta đồn đại, chỉ cần nói lý cho nàng hiểu, dần dần nàng ấy sẽ tiếp thu.
Hắn mỉm cười, hắng giọng chuẩn bị giảng bài.
Trước buổi học hôm nay còn phát sinh một chuyện, mới vừa nãy Sơn Trưởng và mấy vị tiên quân đã đề cập với hắn, trong số các đệ tử Nhất Ngôn Đường, mỗi tiên quân nên chọn một người làm trợ giảng. Như vậy, các đệ tử có thể phụ giúp tiên quân một số việc lặt vặt. Đình Hòa cảm thấy đề nghị này không tệ, hắn sẽ có thêm thời gian để giúp chúng đệ tử những việc ý nghĩa hơn.
Thượng tiên vừa mới trình bày xong, chúng để tử đang ngồi bỗng trở nên nhốn nháo
Trở thành trợ giảng của thượng tiên tất nhiên sẽ có càng nhiều thời gian cùng tiếp xúc....Đến lúc thượng tiên rời khỏi đây, nếu muốn chọn một đệ tử đưa ra khỏi Di Sơn, người đó sẽ có cơ hội lớn hơn đệ tử khác.
Ngay lập tức, hai nam yêu đứng dậy mong muốn được làm trợ giảng của thượng tiên.
Hai nam yêu này có biểu hiện khá tốt, chuyện riêng tư thế nào tạm thời không nhắc tới, nhưng trước mặt thượng tiên họ vẫn luôn thể hiện nghiêm túc và giản dị.
Còn có một nam yêu khác với mái tóc màu vàng kim đứng dậy, hắn gãi đầu rồi nói: "Ta cũng muốn được làm trợ giảng của thượng tiên."
Đình Hòa nhìn qua là đã nhận ra ngay, đây chính là nam yêu trong hai cây kim ngân hoa đi ngang qua mình vào buổi tan học ngày hôm nọ... Hắn quay lại nhìn chúng đệ tử ngồi dưới lớp, hiền hòa hỏi: "Còn ai không?"
"Còn ta."
Hi Quỳ lập tức đứng lên, giơ tay cao, xúc động nói với thượng tiên: "Ta thấy rất hứng thú với môn học mà thượng tiên giảng dạy, cũng có rất nhiều điều chưa hiểu muốn người chỉ bảo thêm....nếu được làm trợ giảng của thượng tiên, nhất định ta sẽ cố gắng hơn".
Với bốn người vừa mới tự ứng cử, mỗi người đều có điểm mạnh riêng.
Đình Hòa nhìn bốn người một lượt, nhíu mày suy ngẫm.
Bỗng nhiên có tiếng ghế bị xê dịch vang lên, ngay sau đó, chỗ ngồi ở bên cạnh tay hắn, đệ tử ngồi cách hắn gần nhất cũng từ từ đứng dậy.
Các đệ tử trong lớp nhốn nháo nhìn sang rồi vô cùng kinh ngạc. Bóng dáng yểu điệu duyên dáng này, chính là A Đào – người chưa bao giờ lên tiếng trong lớp học.
Đình Hòa cũng thấy giật cả mình, vẻ mặt hắn nhanh nhóng trở lại bình thường, hỏi nàng một cách rất thản nhiên: "Trò cũng muốn sao?"
"Vâng." A Đào gật đầu.
Bây giờ đã có năm người tự ứng cử.
Đình Hòa nhìn A Đào rồi suy nghĩ một lúc... Đây chỉ là một việc khá nhỏ vào trước giờ lên lớp, không nên để mất nhiều thời gian. Cho nên hắn nhanh chóng trả lời: "Thế thì trò đảm nhiệm đi."
Ba nam yêu còn lại tất nhiên là không phục, nhưng thượng tiên đã nói ra lựa chọn như vậy, cũng chỉ ủ rũ ngồi lại chỗ. Dù sao khuôn mặt A Đào xinh đẹp như vậy, họ đường đường là nam yêu, làm sao mà tranh giành vị trí trợ giảng với một cô gái.
Nhưng vẫn còn một người không phục. Hi Quỳ vẫn đứng không chịu ngồi, nàng ta tức giận hỏi thượng tiên: "Ngày thường A Đào vẫn tự do lười biếng, nàng ta cũng không hứng thú mấy với môn của thượng tiên, có tư cách gì mà trở thành trợ giảng của thượng tiên được chứ?"
Hi Quỳ uất ức không chịu nổi, thế nên mới bức xúc buột miệng nói một tràng. Nhưng những điều nàng nói đều là thật, ngoài tu vi cao hơn người khác được đôi chút, kiến thức lý luận của A Đào lại thấp hơn đệ tử khác rất nhiều, hơn nữa nhiều lần còn không nộp bài tập, cho dù có nộp cũng là do Thược Dược chép hộ nàng, một học trò như vậy, sao có thể trở thành trở giảng của thượng tiên được chứ? Đa số các nữ đệ tử cũng cùng chung nhận định.
Thượng tiên trầm mặc chốc lát rồi mới nói: "Trò nói cũng có lý."
Hi Quỳ cười cười, đắc ý liếc mắt nhìn A Đào.
Sau đó nàng ta nghe thấy thượng tiên lại nói thêm: "Cũng giống như trò nói, mọi ngày A Đào luôn tự do biếng nhác, trên lớp lại không chú ý bài, cho nên ta mới sắp xếp để trò ấy làm trợ giảng của mình...... Công việc trợ giảng không phải là chuyện gì quá tốt, chủ yếu chỉ lo vài việc vặt. Nhưng như vậy mới có thể thay đổi khiến trò ấy trở nên tích cực hơn. Còn như trò đã thấy yêu thích môn học này như vậy, không làm trợ giảng mới có thể chăm chú nghe bài được tốt hơn". Nói tới đây hắn mới ngừng một chút, nhìn về phía A Đào, "Trò ấy không như vậy."
Chúng đệ tử nghe xong cũng thấy thượng tiên nói đúng ghê.
Đình Hòa quay lại hỏi A Đào: "...Trò có bằng lòng không?"
Biên tập: Tặc Gia
Mùi thịt đậm đà bay khắp học đường.
A Đào lẳng lặng nhìn bát canh thịt heo trước mặt mình rồi rơi vào suy tư, đúng lúc đó, Hi Quỳ và Hải Đường cũng cùng nhau đi vào. Hiếm khi nhìn thấy A Đào lên lớp sớm, Hi Quỳ cũng thấy hơi kinh ngạc, lại còn mùi thịt thơm phảng phất, ánh mắt nàng ta rơi xuống bát canh thịt heo trước mặt A Đào, Hi Quỳ khoanh tay móc mỉa: "Không biết tình lang nào có lòng đưa tới nhỉ, đúng là tỉ mỉ ghê".
Hi Quỳ bất mãn với A Đào, cũng biết A Đào có được tu vi cao, tính tình thì lại không tốt mấy, vì thế có nhiều lời nàng ta không dám nói thẳng trước mặt nàng.
Ví như bát canh giò heo được hầm cẩn thận này, vừa nhìn đã biết không phải do nàng ta tự nấu. Bên cạnh A Đào chỉ có một người bạn duy nhất là Thược Dược, Thược Dược này lại là người nhát gan đâu có dám sát sinh, A Đào cũng không biết tự làm mấy chuyện phiền phức như thế này, có lẽ có ai đó ái mộ muốn làm nàng ta vui, cho nên mới cẩn thận chăm sóc kiểu như vầy.
Hi Quỳ lại nhìn tới khuôn ngực cao vút no đủ của nàng ta.....đã đến mức đó rồi, hầm canh giò heo thế này chẳng lẽ còn muốn to hơn nữa?
A Đào vẫn không hề để ý đến Hi Quỳ, nàng cầm cái thìa trong tay rồi múc canh.
Hải Đường đứng cạnh Hi Quỳ ngửi thấy mùi hương đó, ánh mắt bỗng trở nên lấp lánh như sao. Thức ăn ở Nhất Ngôn Đường đều cho vào nồi lớn, còn bát canh giò heo hầm cách thủy này lại vô cùng tỉ mỉ. Chỉ có điều lũ yêu ở Di Sơn không am hiểu chuyện nấu nướng là bao, ngày trước toàn ăn tươi nuốt sống, những năm gần đây mới được Sơn Trưởng chấn chỉnh lại, dần dần chú ý nhiều hơn. Khả năng bếp núc phát triển mới được vài chục năm, cho nên làm được những món rau đơn giản cũng đã hiếm lắm rồi.
Lại nói, Cam Lam, cháu gái của Sơn Trưởng có nhan sắc xinh đẹp động lòng người, nhưng ở Di Sơn này, số cô nương xinh đẹp hơn nàng ta phải nói là nhiều vô số kể. Nhưng nhờ có khả năng bếp núc tuyệt vời của nàng ấy, phần đông nam yêu mới sinh lòng ái mộ, họ cảm thấy nữ tử hiền lành, biết chăm lo việc nhà như Cam Lam mới đích thực là người vợ tuyệt vời.
Hải Đường nuốt nước miếng, lại gần cảm thán: "Canh này thơm quá."
Ở Di Sơn này cũng có nam yêu nấu nướng giỏi vậy sao. Nếu có thật thì đúng là cực phẩm, sao nàng ta lại chưa gặp lần nào.
Nhìn Hải Đường không có tiền đồ gì như vậy, Hi Quỳ mới liếc nàng một cái. Lúc này Hải Đường mới im thin thít không dám nói gì thêm, quay lại chỗ ngồi của mình ở phía trên, chỉ có điều nhân lúc Hi Quỳ không chú ý, nàng ấy lại xoay đầu nhìn lại, ngửi mùi hương đó thêm lần nữa.
Rất nhanh đã đến giờ vào lớp.
Đình Hòa mới bước vào đã trông thấy A Đào đang cầm thìa uống canh, trên bàn là mấy mẩu xương gặm rồi nằm bừa bãi. Canh còn khá nóng, mặt nàng ấy bị hơi nóng bốc lên nên ửng nét hồng hồng, đôi mắt long lanh nước, trên môi còn vương một lớp mỡ, trông nàng càng xinh đẹp lạ thường.
Hắn nhìn thoáng qua rồi mỉm cười gật đầu chào hỏi chúng đệ tử.
Sau khi đặt sách lên bục giảng, Đình Hòa mới cúi đầu nói với A Đào:"Vào lớp rồi thì cất đồ đi đã, chờ tí nữa rồi ăn."
Thược Dược ngồi ở góc tận cùng, sợ A Đào không nghe thượng tiên nói nên nàng càng lo lắng, nhưng không ngờ sau lời nhắc nhở của Đình Hòa, A Đào lại ngoan ngoãn thu dọn canh giò heo mang cất.
Đúng như trong suy nghĩ của hắn. cô nàng Đào yêu đó cũng không phải khó tính bướng bỉnh như người ta đồn đại, chỉ cần nói lý cho nàng hiểu, dần dần nàng ấy sẽ tiếp thu.
Hắn mỉm cười, hắng giọng chuẩn bị giảng bài.
Trước buổi học hôm nay còn phát sinh một chuyện, mới vừa nãy Sơn Trưởng và mấy vị tiên quân đã đề cập với hắn, trong số các đệ tử Nhất Ngôn Đường, mỗi tiên quân nên chọn một người làm trợ giảng. Như vậy, các đệ tử có thể phụ giúp tiên quân một số việc lặt vặt. Đình Hòa cảm thấy đề nghị này không tệ, hắn sẽ có thêm thời gian để giúp chúng đệ tử những việc ý nghĩa hơn.
Thượng tiên vừa mới trình bày xong, chúng để tử đang ngồi bỗng trở nên nhốn nháo
Trở thành trợ giảng của thượng tiên tất nhiên sẽ có càng nhiều thời gian cùng tiếp xúc....Đến lúc thượng tiên rời khỏi đây, nếu muốn chọn một đệ tử đưa ra khỏi Di Sơn, người đó sẽ có cơ hội lớn hơn đệ tử khác.
Ngay lập tức, hai nam yêu đứng dậy mong muốn được làm trợ giảng của thượng tiên.
Hai nam yêu này có biểu hiện khá tốt, chuyện riêng tư thế nào tạm thời không nhắc tới, nhưng trước mặt thượng tiên họ vẫn luôn thể hiện nghiêm túc và giản dị.
Còn có một nam yêu khác với mái tóc màu vàng kim đứng dậy, hắn gãi đầu rồi nói: "Ta cũng muốn được làm trợ giảng của thượng tiên."
Đình Hòa nhìn qua là đã nhận ra ngay, đây chính là nam yêu trong hai cây kim ngân hoa đi ngang qua mình vào buổi tan học ngày hôm nọ... Hắn quay lại nhìn chúng đệ tử ngồi dưới lớp, hiền hòa hỏi: "Còn ai không?"
"Còn ta."
Hi Quỳ lập tức đứng lên, giơ tay cao, xúc động nói với thượng tiên: "Ta thấy rất hứng thú với môn học mà thượng tiên giảng dạy, cũng có rất nhiều điều chưa hiểu muốn người chỉ bảo thêm....nếu được làm trợ giảng của thượng tiên, nhất định ta sẽ cố gắng hơn".
Với bốn người vừa mới tự ứng cử, mỗi người đều có điểm mạnh riêng.
Đình Hòa nhìn bốn người một lượt, nhíu mày suy ngẫm.
Bỗng nhiên có tiếng ghế bị xê dịch vang lên, ngay sau đó, chỗ ngồi ở bên cạnh tay hắn, đệ tử ngồi cách hắn gần nhất cũng từ từ đứng dậy.
Các đệ tử trong lớp nhốn nháo nhìn sang rồi vô cùng kinh ngạc. Bóng dáng yểu điệu duyên dáng này, chính là A Đào – người chưa bao giờ lên tiếng trong lớp học.
Đình Hòa cũng thấy giật cả mình, vẻ mặt hắn nhanh nhóng trở lại bình thường, hỏi nàng một cách rất thản nhiên: "Trò cũng muốn sao?"
"Vâng." A Đào gật đầu.
Bây giờ đã có năm người tự ứng cử.
Đình Hòa nhìn A Đào rồi suy nghĩ một lúc... Đây chỉ là một việc khá nhỏ vào trước giờ lên lớp, không nên để mất nhiều thời gian. Cho nên hắn nhanh chóng trả lời: "Thế thì trò đảm nhiệm đi."
Ba nam yêu còn lại tất nhiên là không phục, nhưng thượng tiên đã nói ra lựa chọn như vậy, cũng chỉ ủ rũ ngồi lại chỗ. Dù sao khuôn mặt A Đào xinh đẹp như vậy, họ đường đường là nam yêu, làm sao mà tranh giành vị trí trợ giảng với một cô gái.
Nhưng vẫn còn một người không phục. Hi Quỳ vẫn đứng không chịu ngồi, nàng ta tức giận hỏi thượng tiên: "Ngày thường A Đào vẫn tự do lười biếng, nàng ta cũng không hứng thú mấy với môn của thượng tiên, có tư cách gì mà trở thành trợ giảng của thượng tiên được chứ?"
Hi Quỳ uất ức không chịu nổi, thế nên mới bức xúc buột miệng nói một tràng. Nhưng những điều nàng nói đều là thật, ngoài tu vi cao hơn người khác được đôi chút, kiến thức lý luận của A Đào lại thấp hơn đệ tử khác rất nhiều, hơn nữa nhiều lần còn không nộp bài tập, cho dù có nộp cũng là do Thược Dược chép hộ nàng, một học trò như vậy, sao có thể trở thành trở giảng của thượng tiên được chứ? Đa số các nữ đệ tử cũng cùng chung nhận định.
Thượng tiên trầm mặc chốc lát rồi mới nói: "Trò nói cũng có lý."
Hi Quỳ cười cười, đắc ý liếc mắt nhìn A Đào.
Sau đó nàng ta nghe thấy thượng tiên lại nói thêm: "Cũng giống như trò nói, mọi ngày A Đào luôn tự do biếng nhác, trên lớp lại không chú ý bài, cho nên ta mới sắp xếp để trò ấy làm trợ giảng của mình...... Công việc trợ giảng không phải là chuyện gì quá tốt, chủ yếu chỉ lo vài việc vặt. Nhưng như vậy mới có thể thay đổi khiến trò ấy trở nên tích cực hơn. Còn như trò đã thấy yêu thích môn học này như vậy, không làm trợ giảng mới có thể chăm chú nghe bài được tốt hơn". Nói tới đây hắn mới ngừng một chút, nhìn về phía A Đào, "Trò ấy không như vậy."
Chúng đệ tử nghe xong cũng thấy thượng tiên nói đúng ghê.
Đình Hòa quay lại hỏi A Đào: "...Trò có bằng lòng không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook