Mắt Cận, Tóc Xoăn Là Em
-
Chương 31
Ba đôi mắt cùng nhìn một người, bọn họ hình như ai cũng nghĩ nó đã phá hỏng tranh của Hậu
-tôi….tôi không có làm, tôi không biết gì hết, lúc tôi vào là đã thấy như vậy rồi
Cũng khó trách bọn họ được, trong trường hợp này ai cũng sẽ nghĩ là do nó làm thôi
Bích Hậu lau dòng nước mắt rồi mỉm cười nói
-không sao đâu, tôi có thể vẽ lại được
Cô ấy thực sự không giận sao?
-tôi sẽ giúp cô_ hắn nói với Hậu
….……..
Ngồi trong phòng Hy, nó không thể thôi nghĩ về chuyện lúc nãy, nó thật sự không có làm gì hết, sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy
Lúc này Hy bước đến cạnh nó, đưa cho nó cốc nước
-uống đi, không sao đâu, Hậu không trách cô đâu
Nó ngẩng mặt lên nhìn Hy, nó không có làm sao phải sợ cô ta trách chứ, phải chăng Hy cũng nghĩ là do nó phá bức tranh ấy không
-tôi…….thật sự không làm mà_ nó cố thanh minh với Hy
Hy gật đầu -tôi biết rồi. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, em ấy tài lắm sẽ nhanh chóng vẽ lại bức khác thôi
….……………
Bàn tay cô gái sờ nhẹ lên những nét rạch trên bức tranh tuyệt đẹp kia, ngày mai là phải nộp tranh rồi, cô biết phải làm thế nào đây, chẳng lẽ cô phải bỏ thi sao? Nghĩ đến đây những giọt nước mắt từ từ lăn trên má làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô
-cô sao vậy, tôi sẽ giúp cô_ hắn nói
Cô gái cười nhẹ, vội gạt đi giọt nước mắt
-ừ cảm ơn cậu, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này thì bây giờ đã không………
Nói đến đây cô gái chợt ngừng lại
-cô trách Ân sao?_ hắn hỏi
Hậu lắc đầu -không, tôi không trách cô ấy, thật ra chuyện này tôi nghĩ cô ấy không làm, tôi tin Ân
Hắn đặt tay lên vai cô, giọng nhẹ nhàng
-tôi cũng tin Ân, cố lên nhé, tôi nhất định sẽ giúp cô
-ừm, nhưng mai tôi phải nộp tranh rồi, chúng ta liệu có vẽ lại bức khác được không?
Nói đến đây những giọt nước mắt nơi khóe mi cô gái lại khẽ rơi
Hắn đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt đó, chẳng biết tại sao hắn lại làm như vậy nữa, có lẽ vì cô gái trước mặt quá đáng thương cũng có lẽ vì hắn rất cảm kích khi cô gái này tin Ân. Hắn cũng bắt đầu có thiện cảm với cô hơn
Hành động nhẹ nhàng đưa tay lau dòng nước mắt chảy trên mặt Hậu, nó đã vô tình nhìn thấy
Không phải nó cố ý xem lén mà là nó cảm thấy mình cần có một lời giải thích với Hậu nên nó mới tới phòng vẽ của Hậu và đã bắt gặp cảnh tượng này.
Tim đó nhói lên từng hồi khi người con trai đó có cử chỉ ân cần với người con gái khác, sống mũi nó bắt đầu cay cay, nó vội bỏ đi trước khi bị hắn và Hậu phát hiện
Những giọt nước mắt khẽ rơi xuống, phải chăng hắn đã thích người con gái kia
….………..
Đêm nay lại thêm một đêm khó ngủ đối với nó, ngày mai nó cũng phải thi đàn nhưng với tâm trạng như thế này sao? Tâm trạng thế này liệu có thi được không? Không được, không thể để phí công sức bao ngày qua nó tập luyện được.
Chợt Nó lấy cuốn nhật ký ra viết tiếp vài dòng ở trang sau
“tôi thật sự không phá hỏng tranh của Bích Hậu, tôi không hề làm. hôm nay tôi thật sự rất buồn, lẽ nào là người con trai tôi thương đã thương người khác rồi?”
Những lần có tâm sự buồn nó đều lôi nhật ký ra viết, mỗi lần viết thế này nó cảm thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm đi phần nào
Lúc này có tiếng bước chân ai đó đi lên lầu, chắc là hắn đã về. Cả ngày hôm nay hắn ở bên cạnh cô ấy để giúp cô ấy sửa lại tranh. Thật là khiến nó khó chịu
Nó mở cửa phòng ra và thấy hắn trên tay ôm bức tranh đó, còn một tay kia thì mở cửa phòng hắn, ánh mắt hướng về nơi khác mà không hề để ý đến nó.
-cậu…..cậu về rồi sao?_ nó cố gắng mở miệng ra hỏi hắn như để bắt chuyện với hắn cũng như để tìm kiếm một chút hi vọng trong đôi măt đó
-ừ
Đáp lại hi vọng của nó Hắn chỉ ừ lạnh một tiếng rồi bước vào trong phòng luôn
-khoan…….. nó gọi hắn trước khi hắn vào trong phòng hẳn
-chuyện gì?
-bức……bức tranh đã sửa xong chưa?
-gần xong rồi. Hắn hơi do dự một lát rồi nói tiếp -muốn giúp không? Vào đây.
Nó bước vào theo hắn, hắn đặt bức tranh xuống bàn rồi lấy những dụng cụ dùng để dán giấy ra
-dán lại đi_ hắn nói
Hả? Dán lại sao? Được không vậy?
Nó không dám nói gì chỉ gật đầu làm theo lời hắn
Vậy là chỉ sau một đêm, nó và hắn đã cố căng con mắt ra để dán lại những nét rạch đó. Hắn đã nghiên cứu rất tỉ mỉ tìm hiểu về các loại keo hồ để dán giấy, những loại mà họa sĩ hay dùng nhất. Hắn là con trai nhưng cũng khéo tay phết đấy, tính ra chỉ có hắn làm còn nó chỉ phụ thôi
Mất cả đêm để hoàn thành, dán tỉ mỉ thế này đúng là chỉ có trời mới biết được. Hắn cười nhẹ tự khen mình
Bức tranh cuối cùng cũng trở lại như xưa, chắc là Hậu sẽ vui lắm đây. Hắn nghĩ thầm điều đó rồi quay sang nhìn nó, lúc này nó đã nằm gục dưới bàn ngủ say mất rồi
Hắn quơ quơ tay trước mặt nó nhưng nó chẳng có phản ứng gì chắc là nó đã ngủ say rồi. Hắn nhấc người nó lên trong chốc lát nó đã nằm gọn trong lòng hắn, hắn đưa nó về phòng của nó, đặt nó xuống giường. Vốn định trở về phòng mình nhưng hắn thoáng lướt mắt lên bàn thấy có quyển nhật ký đang nằm im lìm trên bàn. Nó lại viết nhật ký nữa sao? Tính tò mò của hắn lại trỗi dậy, hắn bước đến cầm cuốn nhật ký lên mở từng trang ra xem
Đọc xong những dòng chữ chân thật kia khiến hắn không khỏi nhịn cười.
“thật là ngốc quá đi, tôi giúp cô ta cũng chỉ vì em cả thôi” Vốn định viết trả lời nó nhưng hắn biết viết gì bây giờ chẳng lẽ viết hết ra suy nghĩ của mình sao?
Cuối cùng suy nghĩ một lúc hắn cũng cầm bút lên để lại cho nó ba chữ “đồ ngu ngốc”
-tôi….tôi không có làm, tôi không biết gì hết, lúc tôi vào là đã thấy như vậy rồi
Cũng khó trách bọn họ được, trong trường hợp này ai cũng sẽ nghĩ là do nó làm thôi
Bích Hậu lau dòng nước mắt rồi mỉm cười nói
-không sao đâu, tôi có thể vẽ lại được
Cô ấy thực sự không giận sao?
-tôi sẽ giúp cô_ hắn nói với Hậu
….……..
Ngồi trong phòng Hy, nó không thể thôi nghĩ về chuyện lúc nãy, nó thật sự không có làm gì hết, sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy
Lúc này Hy bước đến cạnh nó, đưa cho nó cốc nước
-uống đi, không sao đâu, Hậu không trách cô đâu
Nó ngẩng mặt lên nhìn Hy, nó không có làm sao phải sợ cô ta trách chứ, phải chăng Hy cũng nghĩ là do nó phá bức tranh ấy không
-tôi…….thật sự không làm mà_ nó cố thanh minh với Hy
Hy gật đầu -tôi biết rồi. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, em ấy tài lắm sẽ nhanh chóng vẽ lại bức khác thôi
….……………
Bàn tay cô gái sờ nhẹ lên những nét rạch trên bức tranh tuyệt đẹp kia, ngày mai là phải nộp tranh rồi, cô biết phải làm thế nào đây, chẳng lẽ cô phải bỏ thi sao? Nghĩ đến đây những giọt nước mắt từ từ lăn trên má làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô
-cô sao vậy, tôi sẽ giúp cô_ hắn nói
Cô gái cười nhẹ, vội gạt đi giọt nước mắt
-ừ cảm ơn cậu, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này thì bây giờ đã không………
Nói đến đây cô gái chợt ngừng lại
-cô trách Ân sao?_ hắn hỏi
Hậu lắc đầu -không, tôi không trách cô ấy, thật ra chuyện này tôi nghĩ cô ấy không làm, tôi tin Ân
Hắn đặt tay lên vai cô, giọng nhẹ nhàng
-tôi cũng tin Ân, cố lên nhé, tôi nhất định sẽ giúp cô
-ừm, nhưng mai tôi phải nộp tranh rồi, chúng ta liệu có vẽ lại bức khác được không?
Nói đến đây những giọt nước mắt nơi khóe mi cô gái lại khẽ rơi
Hắn đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt đó, chẳng biết tại sao hắn lại làm như vậy nữa, có lẽ vì cô gái trước mặt quá đáng thương cũng có lẽ vì hắn rất cảm kích khi cô gái này tin Ân. Hắn cũng bắt đầu có thiện cảm với cô hơn
Hành động nhẹ nhàng đưa tay lau dòng nước mắt chảy trên mặt Hậu, nó đã vô tình nhìn thấy
Không phải nó cố ý xem lén mà là nó cảm thấy mình cần có một lời giải thích với Hậu nên nó mới tới phòng vẽ của Hậu và đã bắt gặp cảnh tượng này.
Tim đó nhói lên từng hồi khi người con trai đó có cử chỉ ân cần với người con gái khác, sống mũi nó bắt đầu cay cay, nó vội bỏ đi trước khi bị hắn và Hậu phát hiện
Những giọt nước mắt khẽ rơi xuống, phải chăng hắn đã thích người con gái kia
….………..
Đêm nay lại thêm một đêm khó ngủ đối với nó, ngày mai nó cũng phải thi đàn nhưng với tâm trạng như thế này sao? Tâm trạng thế này liệu có thi được không? Không được, không thể để phí công sức bao ngày qua nó tập luyện được.
Chợt Nó lấy cuốn nhật ký ra viết tiếp vài dòng ở trang sau
“tôi thật sự không phá hỏng tranh của Bích Hậu, tôi không hề làm. hôm nay tôi thật sự rất buồn, lẽ nào là người con trai tôi thương đã thương người khác rồi?”
Những lần có tâm sự buồn nó đều lôi nhật ký ra viết, mỗi lần viết thế này nó cảm thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm đi phần nào
Lúc này có tiếng bước chân ai đó đi lên lầu, chắc là hắn đã về. Cả ngày hôm nay hắn ở bên cạnh cô ấy để giúp cô ấy sửa lại tranh. Thật là khiến nó khó chịu
Nó mở cửa phòng ra và thấy hắn trên tay ôm bức tranh đó, còn một tay kia thì mở cửa phòng hắn, ánh mắt hướng về nơi khác mà không hề để ý đến nó.
-cậu…..cậu về rồi sao?_ nó cố gắng mở miệng ra hỏi hắn như để bắt chuyện với hắn cũng như để tìm kiếm một chút hi vọng trong đôi măt đó
-ừ
Đáp lại hi vọng của nó Hắn chỉ ừ lạnh một tiếng rồi bước vào trong phòng luôn
-khoan…….. nó gọi hắn trước khi hắn vào trong phòng hẳn
-chuyện gì?
-bức……bức tranh đã sửa xong chưa?
-gần xong rồi. Hắn hơi do dự một lát rồi nói tiếp -muốn giúp không? Vào đây.
Nó bước vào theo hắn, hắn đặt bức tranh xuống bàn rồi lấy những dụng cụ dùng để dán giấy ra
-dán lại đi_ hắn nói
Hả? Dán lại sao? Được không vậy?
Nó không dám nói gì chỉ gật đầu làm theo lời hắn
Vậy là chỉ sau một đêm, nó và hắn đã cố căng con mắt ra để dán lại những nét rạch đó. Hắn đã nghiên cứu rất tỉ mỉ tìm hiểu về các loại keo hồ để dán giấy, những loại mà họa sĩ hay dùng nhất. Hắn là con trai nhưng cũng khéo tay phết đấy, tính ra chỉ có hắn làm còn nó chỉ phụ thôi
Mất cả đêm để hoàn thành, dán tỉ mỉ thế này đúng là chỉ có trời mới biết được. Hắn cười nhẹ tự khen mình
Bức tranh cuối cùng cũng trở lại như xưa, chắc là Hậu sẽ vui lắm đây. Hắn nghĩ thầm điều đó rồi quay sang nhìn nó, lúc này nó đã nằm gục dưới bàn ngủ say mất rồi
Hắn quơ quơ tay trước mặt nó nhưng nó chẳng có phản ứng gì chắc là nó đã ngủ say rồi. Hắn nhấc người nó lên trong chốc lát nó đã nằm gọn trong lòng hắn, hắn đưa nó về phòng của nó, đặt nó xuống giường. Vốn định trở về phòng mình nhưng hắn thoáng lướt mắt lên bàn thấy có quyển nhật ký đang nằm im lìm trên bàn. Nó lại viết nhật ký nữa sao? Tính tò mò của hắn lại trỗi dậy, hắn bước đến cầm cuốn nhật ký lên mở từng trang ra xem
Đọc xong những dòng chữ chân thật kia khiến hắn không khỏi nhịn cười.
“thật là ngốc quá đi, tôi giúp cô ta cũng chỉ vì em cả thôi” Vốn định viết trả lời nó nhưng hắn biết viết gì bây giờ chẳng lẽ viết hết ra suy nghĩ của mình sao?
Cuối cùng suy nghĩ một lúc hắn cũng cầm bút lên để lại cho nó ba chữ “đồ ngu ngốc”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook