Mắt Bão
-
Chương 50: Vĩ Thanh 2: Cái chết của chim cổ đỏ
Type: Bun Bun
Hàng ghế dự thính của phòng xét xử ồn ã tiếng người. Hàng trăm người dự thính đang thảo luận, thợ quay phim loay hoay điều chỉnh ống kính camera lần cuối, ký giả nôn nóng lật xem ghi chép công khai về vụ án này. Thỉnh thoảng có người giơ cổ tay lên xem đồng hồ, xác nhận xem liệu phiên tòa thẩm vấn có bắt đầu đúng hạn hay không.. Từng người kiểm tra tín hiệu đầu vào của microphone, thư ký tòa án trở lại chỗ ngồi, cầm lấy micro nhìn xem đồng hồ, sau đó hắng giọng.
“Xin mọi người im lặng.” Qua chiếc micro, giọng anh ta khuếch đại vang khắp phòng xét xử, đến lúc toàn bộ đều im lặng mới tiếp tục theo thông lệ, “Mời cảnh sát tòa án vào phòng xét xử thi hành nhiệm vụ. Căn cứ theo quy định của Tòa án Nhân dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các quy định có liên quan đến ‘Nghị định giải thích Luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tòa án Nhân dân Tối cao’, hiện giờ tôi xin tuyên bố kỷ luật tòa án. Trong quá trình thẩm tra xử lý, người tham dự tố tụng, nhân viên dự thính phải tuân thủ…”.
Sau khi tuyên đọc kỷ luật tòa án rườm rà, rốt cuộc đã đến lời chỉ thị khuôn mẫu: “Mời công tố viên, luật sư biện hộ vào tòa”.
Tần Sâm đi theo Kiều Nhân vào phòng xét xử. Chỗ ngồi của luật sư bào chữa đối diện với cửa vào tòa của bị cáo, thư ký tòa án lặng lẽ liếc nhìn Tần Sâm, phát hiện anh nhìn chỗ ngồi của công tố viên ở phía sau, ánh mắt anh ta liền dời về phía đó. Thợ quay phim chuyển ống kính nhắm ngay anh, không hề bắt được biểu cảm thay đổi nhỏ bé nào trên mặt anh. Anh ngồi ở chỗ luật sư biện hộ mà như thể đang ngồi vào chỗ chủ giảng của buổi tọa đàm trước nay vậy. Quần áo chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc, khóe môi hơi mím, vô cùng chăm chú chờ đợi mỗi một khoảnh khắc.
Hội đồng xét xử vào tòa, chánh án gõ vang búa: “Phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Tối cao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức bắt đầu. Mời cảnh sát tòa án truyền bị cáo ra ngoài”.
Đến tận khi hai vị cảnh sát tòa án dẫn theo bị cáo bước ra khỏi cánh cửa mở rộng kia, thư ký tòa án mới men theo ánh mắt Tần Sâm chuyển sang đấy. Khác với những bị cáo anh ta từng thấy, Ngụy Lâm mặc đồ tù tạm giam, hai tay bị còng rũ trước người, thân thể gầy còm lọt thỏm trong ống tay áo sọc xám trắng, chiếc áo ghi lê màu cam làm nổi bật làn da vàng như nghệ. Trước khi ra tòa hiển nhiên cô đã sửa soạn lại gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề, ống tay áo và ống quần quá dài cũng được cẩn thận xắn lên, mái tóc dài buộc gọn thành đuôi ngựa. Nhưng bất kể đã để ý sửa soạn gọn gàng thế nào, mái tóc hoa râm, nếp nhăn trên khuôn mặt và đôi mắt ảm đạm của cô khiến cô trông như một người đàn bà trên năm mươi tuổi, già hơn chồng của cô là Tần Sâm ít nhất phải mười tuổi.
Anh thư ký nhớ đến năm sinh của Ngụy Lâm, tính ra chỉ mới hơn ba mươi sáu thôi.
Tòa án thẩm vấn tiến hành theo trình tự. Lúc chánh án xác định thân phận bị cáo, anh thư ký luôn không nhịn được quan sát Ngụy Lâm, nhìn một hồi lại quay sang chỗ Tần Sâm ở khu luật sư biện hộ. Kể từ lúc vợ mình xuất hiện, vị chuyên gia Tâm – sinh lý học này dường như không hề rời mắt khỏi cô. Ngược lại, từ đầu đến cuối vợ anh đều không hề trao đổi ánh mắt với anh. Điềm giống nhau duy nhất là biểu hiện của họ đều bình thản đến lạ.
“Tên họ của bị cáo là gì?”
“Ngụy Lâm.”
“Có biệt danh hay tên từng dùng nào khác không?”
“Không có.”
“Ngày tháng năm sinh?”
“Ngày 13 tháng 7 năm 1967.”
“Nơi sinh?”
“Thành phố X.”
“Dân tộc?”
“Hán.”
“Trình độ văn hóa?”
“Cử nhân.”
“Nghề nghiệp?”
“Nội trợ.”
“Trước kia có tiền án tiền sự không?”
“Không.”
Bởi vì bị cáo thường không nhớ rõ ngày tháng cụ thể nên việc xác nhận thời gian bị cáo thi hành biện pháp cưỡng chế thường khá phiền phức. Anh thư ký ngồi trước máy tính, ngón tay linh hoạt gõ bàn phím ghi lại quá trình tòa án thẩm vấn, bất ngờ phát hiện Ngụy Lâm có thể nói chính xác từng ngày chánh án hỏi. Trước khi mở phiên tòa, thư ký tòa án đã xem hồ sơ, đại khái có thể đoán được bị cáo này bất đồng với người khác, nhưng có đến giờ khắc này, nhìn mỗi tiếng nói, mỗi cử động của cô mới cảm nhận được rõ ràng.
“Luật sư biện hộ hãy khai báo lý lịch của mình.”
Đến lượt luật sư biện hộ khai báo lý lịch, nữ luật sư Kiều Nhân mới giơ tay lên điều chỉnh góc độ micro, tiếng nói trong trẻo, tốc độ nói trầm ổn: “Luật sư biện hộ Kiều Nhân, luật sư văn phòng luật Công Thượng”.
Thư ký tòa án nhìn cô thêm vài lần. Nếu không phải trước đó nghe nói nữ luật sư này từng thắng hai vị kiện lớn, anh ta sẽ cho rằng Kiều Nhân còn quá trẻ, không đủ sức ứng phó cục diện hôm nay. Nhưng rất hiển nhiên, vượt qua thử thách hậu đài và tố chất của bản thân luật sư đôi khi quan trọng hơn sự từng trải. Anh ta đã có thể tưởng tượng ra, nếu có thể thành công xin giảm hình phạt lớn nhất cho bị cáo, danh tiếng của luật sư Kiều Nhân nhất định sẽ lan xa.
Giọng nói trầm lắng của Tần Sâm kéo lại dòng suy nghĩ của anh thư ký: “Luật sư biện hộ Tần Sâm, chồng của bị cáo Ngụy Lâm”.
Trước khi đầu óc kịp phản ứng, ngón tay đã gõ lại nội dung nghe được theo bản năng. Anh thư ký hoàn hồn lại, chuyển ánh mắt qua lại giữa hai vị luật sư biện hộ. Một người là luật sư trẻ tuổi có hậu thuẫn vững chắc, tố chất cao; người còn lại từng được khen là ‘thiên tài điều tra’ chuyên gia Tâm – sinh lý học. Nhóm luật sư biện hộ như vậy khiến người ta khó tránh khỏi mong đợi một cuộc bào chữa đặc sắc.
“Bây giờ tòa án bắt đầu xét xử. Đầu tiên mời công tố viên tuyên đọc đơn khởi tố.”
“Bị cáo Ngụy Lâm, nữ, sinh ngày 13 tháng 9 năm 1967, dân tộc Hán, trình độ văn hóa cử nhân, hộ tịch…”Công tố viên đứng dậy tuyên đọc đơn khởi tố dài dòng, nội dung cách thức hóa không có gì mới lạ, “Sau trình tự điều tra hợp pháp, bị cáo Ngụy Lâm bởi vì nạn nhân Sanchez Harris bắt cóc sáu tháng dài, thực hiện các hành vi ngược đãi như bắt trói, đánh đập, quất roi, đâm kim và trợ sản, thiêu chết con bị cáo; cũng như trong lúc đó nạn nhân Hoàng Thiệu đã cưỡng gian bị cáo Ngụy Lâm nhiều lần mà kết thành thù hận. Ngày 3 tháng 2 năm 1999, tại biệt thự của nạn nhân Hoàng Thiệu, bị cáo Ngụy Lâm đã dùng dao phay trong bếp chém chết Sanchez Harris và Hoàng Thiệu, và sử dụng chất NAOH tồn trữ dưới phòng hầm biệt thự hòa tan thi thể của Hoàng Thiệu trong bồn tắm ở tầng một, dọn dẹp vết máu hiện trường. Sau đó bị cáo Ngụy Lâm đã rã xác Sanchez Harris bằng máy xay thịt ở phòng hầm biệt thự, chia thi thể ra làm bảy phần vướt xuống nước ở những nơi khác nhau ven bờ sông Châu Giang. Ngày 7 tháng 2 năm 1999, bị cáo Ngụy Lâm lợi dụng bút laser đốt nến ở cửa sổ tầng hai biệt thự, gây nổ khí gas, phá hỏng hiện trường. Chứng cứ chứng minh sự thật nêu trên như sau: Bằng chứng tài liệu, vật chứng, lời khai nhân chứng, lời khai cung thuật và giải thích của bị cáo, ý kiến giám định, ghi chép điều tra, tư liệu nghe nhìn vân vân… Viện kiểm sát cho rằng, việc bị cáo Ngụy Lâm dùng dao phay chém chết nạn nhân và phi tang chứng cứ như hòa tan thi thể, và rã xác nạn nhân đã phạm vào điều 232 trong Luật Hình sự Công hòa Nhân dân Trung Hoa. Tội ác rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, phải lấy tội danh cố ý giết người truy cứu trách nhiệm hình sự. Căn cứ theo điều 172 trong Luật Tố tụng Hình sự Công hòa Nhân dân Trung Hoa, công tố đề nghị tòa án phán xử bị cáo tử hình, lập tức thi hành”.
Thư ký tòa án hoàn thành ghi chép gần như cùng lúc với tiếng nói của công tố viên vừa ngưng. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đứng sau ghế bị cáo, chờ đợi phản ứng của cô.
Cô sẽ làm thế nào? Phản cung ngay tại tòa sao?
“Bị cáo Ngụy Lâm có ý kiến gì với đơn khởi tố lên án tội ác của mình không?” Chánh án dời mắt nhìn về phía cô.
Ngụy Lâm ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt chánh án. Vẻ mặt cô bình tĩnh như nước, hàng mi dày cong vút che đi ánh đèn trần phòng xét xử. Đôi mắt đầy nếp nhăn giấu sau hàng mi như cánh quạt kia, đồng tử tối tăm không ánh sáng. Đó vốn là đôi mắt xinh đẹp.
Thư ký tòa án nín thở.
“Không có.” Lát sau, cô chậm rãi hé môi thốt ra hai chữ này.
Tâm trạng nhẹ nhõm, nỗi thất vọng chợt ùa đến. Gì cơ? Vừa gõ lại câu trả lời của cô, anh thư ký vừa không tin vào tai mình. Cô không có ý định phản cung ư?
“Được chánh án cho phép, công tố viên có thể tiến hành thẩm vấn bị cáo, luật sư biện hộ có thể đặt câu hỏi với bị cáo.” Chánh án ung dung gật đầu, dẫn dắt phiên tòa đến phần tiếp theo, “Sau đây, công tố viên đã định tội tiến hành thẩm vấn bị cáo”.
Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, anh thư ký tranh thủ liếc mắt nhìn về phía luật sư biện hộ, cố gắng nhìn ra chút manh mối từ gương mặt họ. Kết quả hơi khiến anh ta thất vọng, bởi vì bất kẻ Tần Sâm hay là Kiều Nhân đều không hề tỏ thái độ ngạc nhiên với việc Ngụy Lâm thẳng thắn thú nhận. Từ đầu đến cuối Tần Sâm vẫn nhìn Ngụy Lâm không chớp mắt, duy trì vẻ mặt nghiêm trang ban đầu, đôi mắt đen sâu hút, ánh mắt điềm nhiên có chút khó lường. Còn Kiều Nhân hơi rũ mi, thậm chí không hề lật hồ sơ biện hộ trước mặt. Dường như cô ấy đã chuẩn bị tất cả, như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của mình.
“Bị cáo Ngụy Lâm, hôm nay công tố viên căn cứ theo quy định tương quan của Luật Công tố Hình sự, phiên tòa sẽ tiến hành thẩm vấn cô theo sự thật và nội dung trong đơn khởi tố.” Công tố viên giữ micro, hắng giọng, dời mắt nhìn người phụ nữ ngồi ghế bị cáo, “Cô có thể giải thích mình vô tội, xin giảm nhẹ tội, cũng có thể cung thuật nhận tội. Nhưng cô phải thành thật trả lời những câu hỏi công tố viên đưa ra, nghe rõ không?”.
Ngụy Lâm nhìn thẳng nơi nào đó phía trước, không nhìn anh ta: “Nghe rõ”.
“Tốt. Mới vừa rồi chánh án đã hỏi cô, cô có dị nghị gì với tội ác cô đã gây ra trong đơn khởi tố đã nêu không?”
“Không.” Cô nói.
“Nói cách khác, cô cho rằng tội ác trong đơn khởi tố của cô thật sự tồn tại đúng không?”
“Vâng.”
Quá trình thẩm vấn của phía công tố quá khô khan và nhàm chán, anh thư ký ghi chép theo sát tiến độ, chân mày bất giác nhíu chặt. Anh ta đã từng thấy những bị cáo phản cung ngay tại tòa vì bị tra tấn bức cung, cũng từng gặp bị cáo vì trình độ văn hóa cực thấp, không mời luật sư biện hộ nên khi đối diện với công tố viên thẩm vấn chỉ bị há hốc cứng lưỡi, trăm miệng khó cãi. Bất kể thế nào, lúc công tố viên tiến hành thẩm vấn, bị cáo cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít giãi bày đôi câu vì mình.
Thế nhưng Ngụy Lâm không hề làm vậy. Cô thừa nhận tất cả tội ác công tố viên thông báo. Công tố viên hỏi cô chi tiết vụ mưu sát, cô trả lời từng câu rành mạch rõ ràng. Như thể cô không hề quan tâm đến sống chết của mình, chỉ ngồi ở chỗ bị cáo, máy móc thành thật trả lời câu hỏi của công tố viên. Nói hết tất cả điều cô biết và điều công tố viên muốn biết cho mọi người nghe.
Bình thường trong vụ án phức tạp này, công tô viên phải hỏi ít nhất một giờ, nhưng sự phối hợp của cô lại rút ngắn màn thẩm vấn chỉ còn ba mươi phút.
Lật hồ sơ trong tay, công tố viên nhìn thời gian trên đồng hồ, hiển nhiên cũng không thích ứng lắm với việc này.
“Thưa chánh án, công tố viên đã hỏi xong.”
Chánh án khẽ gật đầu, cũng liếc nhìn đồng hồ, sau đó mới nhìn về phía luật sư biện hộ: “Bên biện có gì hỏi bị cáo không?”.
Kiều Nhân đã sớm chỉnh lại micro của mình, đáp: “Có ạ”.
“Đặt câu hỏi đi.” Chánh án gật đầu chấp thuận.
Kiều Nhân quay đầu, ánh mắt nhìn vào người phụ nữ ngồi trên ghế bị cáo.
“Bị cáo Ngụy Lâm, bây giờ tôi hỏi cô vài câu, cô có thể thành thật trả lời không?”
Anh thư ký không ngừng gõ bàn phím nhìn sang Ngụy Lâm, đúng lúc thấy được cô nghiêng đầu liếc mắt, mặt vô cảm nhìn Kiều Nhân. Đây là lần đầu tiên cô nhìn về chỗ luật sư biện hộ từ lúc mở phiên tòa đến giờ. Khi tầm mắt lướt đến chỗ Tần Sâm, vẫn không dừng lại.
“Có thể.” Anh thư ký nghe thấy cô trả lời như vậy.
“Sáng ngày 3 tháng 2 năm 1999, cô đang ở đâu?”
“Bệnh viện Nhân Tâm thành phố X.”
“Trên màn hình giám sát cho thấy, 8 giờ tối ngày 3 tháng 2 năm 1999, một mình cô rời khỏi bệnh viện. Chuyện gì đã khiến cô rời đi?”
“Tôi nhận được một cuộc điện thoại của y tá.” Ngụy Lâm hơi ngửa cằm nhìn Kiều Nhân, tốc độ nói trầm ổn, từng câu từng chữ lưu loát không gợn chút cảm xúc, “Là Sanchez Harris gọi nói cho tôi biết, nếu tôi không đi tìm gã, gã sẽ đến tìm tôi”.
“Cho nên cô phải đi tìm gã à? Tại sao? Gã nói câu này đã kích thích cô ư?” Kiều Nhân truy vấn.
“Vâng.”
Kiều Nhân gật đầu tỏ ý đã hiểu, cúi mắt nhìn tư liệu bào chữa, lúc ngẩng đầu vẻ mặt vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đã có chút biến đổi. Anh thư ký chú ý thấy các đốt ngón tay cô nắm lấy xấp giấy đã trắng bệch, hơn phân nửa là do quá dùng sức. Cô ấy đang căng thẳng.
“9 giờ tối ngày 29 tháng 7 năm 1998, cô đã ở đâu?”
“Long Island, New York, Mỹ, tôi ở trong nhà của vợ chồng tôi.”
“Tại sao cô dám chắc đó là 9 giờ tối?”
“Khi ấy chồng tôi đang họp ở Brooklyn. Trước khi anh ấy đi đã nói tối đó sẽ trở lại, nhưng trùng hợp cơn bão Sana kéo đến, tôi nghe đài thảo luận nói Sana di chuyển về phái Brooklyn, mà thành phố chúng tôi đang ở nằm tại mắt bão, sẽ tạm thời bình yên. Tôi lo lắng lúc này anh ấy trở về không an toàn, nên gọi điện thoại nhắn với anh ấy, nói anh ấy biết không cần phải về nhà vội. Điện thoại hiển thị thởi gian.”
“Sau đó đã xảy ra chuyện gì?”
“Mắt bão di chuyển theo Sana, mười mấy phút sau cuồng phong bắt đầu gào thét. Khi đó toàn thành phố bị cúp điện, tôi lấy pin dự phòng và đèn pin, định xuống tầng hầm.” Ngụy Lâm thoáng dừng lại rồi chậm chạp chớp mắt, tựa như đang nhớ lại tình cảnh khi ấy, “ Lúc tôi chuẩn bị lấy đồ đạc tùy thân trong ngăn kéo phòng ngủ thì có người ở sau lưng tôi dùng khăn thấm Ete che miệng và mũi tôi. Sau đó tôi mất đi ý thức.”
Hàng ghế dự thính của phòng xét xử ồn ã tiếng người. Hàng trăm người dự thính đang thảo luận, thợ quay phim loay hoay điều chỉnh ống kính camera lần cuối, ký giả nôn nóng lật xem ghi chép công khai về vụ án này. Thỉnh thoảng có người giơ cổ tay lên xem đồng hồ, xác nhận xem liệu phiên tòa thẩm vấn có bắt đầu đúng hạn hay không.. Từng người kiểm tra tín hiệu đầu vào của microphone, thư ký tòa án trở lại chỗ ngồi, cầm lấy micro nhìn xem đồng hồ, sau đó hắng giọng.
“Xin mọi người im lặng.” Qua chiếc micro, giọng anh ta khuếch đại vang khắp phòng xét xử, đến lúc toàn bộ đều im lặng mới tiếp tục theo thông lệ, “Mời cảnh sát tòa án vào phòng xét xử thi hành nhiệm vụ. Căn cứ theo quy định của Tòa án Nhân dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các quy định có liên quan đến ‘Nghị định giải thích Luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tòa án Nhân dân Tối cao’, hiện giờ tôi xin tuyên bố kỷ luật tòa án. Trong quá trình thẩm tra xử lý, người tham dự tố tụng, nhân viên dự thính phải tuân thủ…”.
Sau khi tuyên đọc kỷ luật tòa án rườm rà, rốt cuộc đã đến lời chỉ thị khuôn mẫu: “Mời công tố viên, luật sư biện hộ vào tòa”.
Tần Sâm đi theo Kiều Nhân vào phòng xét xử. Chỗ ngồi của luật sư bào chữa đối diện với cửa vào tòa của bị cáo, thư ký tòa án lặng lẽ liếc nhìn Tần Sâm, phát hiện anh nhìn chỗ ngồi của công tố viên ở phía sau, ánh mắt anh ta liền dời về phía đó. Thợ quay phim chuyển ống kính nhắm ngay anh, không hề bắt được biểu cảm thay đổi nhỏ bé nào trên mặt anh. Anh ngồi ở chỗ luật sư biện hộ mà như thể đang ngồi vào chỗ chủ giảng của buổi tọa đàm trước nay vậy. Quần áo chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc, khóe môi hơi mím, vô cùng chăm chú chờ đợi mỗi một khoảnh khắc.
Hội đồng xét xử vào tòa, chánh án gõ vang búa: “Phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Tối cao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức bắt đầu. Mời cảnh sát tòa án truyền bị cáo ra ngoài”.
Đến tận khi hai vị cảnh sát tòa án dẫn theo bị cáo bước ra khỏi cánh cửa mở rộng kia, thư ký tòa án mới men theo ánh mắt Tần Sâm chuyển sang đấy. Khác với những bị cáo anh ta từng thấy, Ngụy Lâm mặc đồ tù tạm giam, hai tay bị còng rũ trước người, thân thể gầy còm lọt thỏm trong ống tay áo sọc xám trắng, chiếc áo ghi lê màu cam làm nổi bật làn da vàng như nghệ. Trước khi ra tòa hiển nhiên cô đã sửa soạn lại gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề, ống tay áo và ống quần quá dài cũng được cẩn thận xắn lên, mái tóc dài buộc gọn thành đuôi ngựa. Nhưng bất kể đã để ý sửa soạn gọn gàng thế nào, mái tóc hoa râm, nếp nhăn trên khuôn mặt và đôi mắt ảm đạm của cô khiến cô trông như một người đàn bà trên năm mươi tuổi, già hơn chồng của cô là Tần Sâm ít nhất phải mười tuổi.
Anh thư ký nhớ đến năm sinh của Ngụy Lâm, tính ra chỉ mới hơn ba mươi sáu thôi.
Tòa án thẩm vấn tiến hành theo trình tự. Lúc chánh án xác định thân phận bị cáo, anh thư ký luôn không nhịn được quan sát Ngụy Lâm, nhìn một hồi lại quay sang chỗ Tần Sâm ở khu luật sư biện hộ. Kể từ lúc vợ mình xuất hiện, vị chuyên gia Tâm – sinh lý học này dường như không hề rời mắt khỏi cô. Ngược lại, từ đầu đến cuối vợ anh đều không hề trao đổi ánh mắt với anh. Điềm giống nhau duy nhất là biểu hiện của họ đều bình thản đến lạ.
“Tên họ của bị cáo là gì?”
“Ngụy Lâm.”
“Có biệt danh hay tên từng dùng nào khác không?”
“Không có.”
“Ngày tháng năm sinh?”
“Ngày 13 tháng 7 năm 1967.”
“Nơi sinh?”
“Thành phố X.”
“Dân tộc?”
“Hán.”
“Trình độ văn hóa?”
“Cử nhân.”
“Nghề nghiệp?”
“Nội trợ.”
“Trước kia có tiền án tiền sự không?”
“Không.”
Bởi vì bị cáo thường không nhớ rõ ngày tháng cụ thể nên việc xác nhận thời gian bị cáo thi hành biện pháp cưỡng chế thường khá phiền phức. Anh thư ký ngồi trước máy tính, ngón tay linh hoạt gõ bàn phím ghi lại quá trình tòa án thẩm vấn, bất ngờ phát hiện Ngụy Lâm có thể nói chính xác từng ngày chánh án hỏi. Trước khi mở phiên tòa, thư ký tòa án đã xem hồ sơ, đại khái có thể đoán được bị cáo này bất đồng với người khác, nhưng có đến giờ khắc này, nhìn mỗi tiếng nói, mỗi cử động của cô mới cảm nhận được rõ ràng.
“Luật sư biện hộ hãy khai báo lý lịch của mình.”
Đến lượt luật sư biện hộ khai báo lý lịch, nữ luật sư Kiều Nhân mới giơ tay lên điều chỉnh góc độ micro, tiếng nói trong trẻo, tốc độ nói trầm ổn: “Luật sư biện hộ Kiều Nhân, luật sư văn phòng luật Công Thượng”.
Thư ký tòa án nhìn cô thêm vài lần. Nếu không phải trước đó nghe nói nữ luật sư này từng thắng hai vị kiện lớn, anh ta sẽ cho rằng Kiều Nhân còn quá trẻ, không đủ sức ứng phó cục diện hôm nay. Nhưng rất hiển nhiên, vượt qua thử thách hậu đài và tố chất của bản thân luật sư đôi khi quan trọng hơn sự từng trải. Anh ta đã có thể tưởng tượng ra, nếu có thể thành công xin giảm hình phạt lớn nhất cho bị cáo, danh tiếng của luật sư Kiều Nhân nhất định sẽ lan xa.
Giọng nói trầm lắng của Tần Sâm kéo lại dòng suy nghĩ của anh thư ký: “Luật sư biện hộ Tần Sâm, chồng của bị cáo Ngụy Lâm”.
Trước khi đầu óc kịp phản ứng, ngón tay đã gõ lại nội dung nghe được theo bản năng. Anh thư ký hoàn hồn lại, chuyển ánh mắt qua lại giữa hai vị luật sư biện hộ. Một người là luật sư trẻ tuổi có hậu thuẫn vững chắc, tố chất cao; người còn lại từng được khen là ‘thiên tài điều tra’ chuyên gia Tâm – sinh lý học. Nhóm luật sư biện hộ như vậy khiến người ta khó tránh khỏi mong đợi một cuộc bào chữa đặc sắc.
“Bây giờ tòa án bắt đầu xét xử. Đầu tiên mời công tố viên tuyên đọc đơn khởi tố.”
“Bị cáo Ngụy Lâm, nữ, sinh ngày 13 tháng 9 năm 1967, dân tộc Hán, trình độ văn hóa cử nhân, hộ tịch…”Công tố viên đứng dậy tuyên đọc đơn khởi tố dài dòng, nội dung cách thức hóa không có gì mới lạ, “Sau trình tự điều tra hợp pháp, bị cáo Ngụy Lâm bởi vì nạn nhân Sanchez Harris bắt cóc sáu tháng dài, thực hiện các hành vi ngược đãi như bắt trói, đánh đập, quất roi, đâm kim và trợ sản, thiêu chết con bị cáo; cũng như trong lúc đó nạn nhân Hoàng Thiệu đã cưỡng gian bị cáo Ngụy Lâm nhiều lần mà kết thành thù hận. Ngày 3 tháng 2 năm 1999, tại biệt thự của nạn nhân Hoàng Thiệu, bị cáo Ngụy Lâm đã dùng dao phay trong bếp chém chết Sanchez Harris và Hoàng Thiệu, và sử dụng chất NAOH tồn trữ dưới phòng hầm biệt thự hòa tan thi thể của Hoàng Thiệu trong bồn tắm ở tầng một, dọn dẹp vết máu hiện trường. Sau đó bị cáo Ngụy Lâm đã rã xác Sanchez Harris bằng máy xay thịt ở phòng hầm biệt thự, chia thi thể ra làm bảy phần vướt xuống nước ở những nơi khác nhau ven bờ sông Châu Giang. Ngày 7 tháng 2 năm 1999, bị cáo Ngụy Lâm lợi dụng bút laser đốt nến ở cửa sổ tầng hai biệt thự, gây nổ khí gas, phá hỏng hiện trường. Chứng cứ chứng minh sự thật nêu trên như sau: Bằng chứng tài liệu, vật chứng, lời khai nhân chứng, lời khai cung thuật và giải thích của bị cáo, ý kiến giám định, ghi chép điều tra, tư liệu nghe nhìn vân vân… Viện kiểm sát cho rằng, việc bị cáo Ngụy Lâm dùng dao phay chém chết nạn nhân và phi tang chứng cứ như hòa tan thi thể, và rã xác nạn nhân đã phạm vào điều 232 trong Luật Hình sự Công hòa Nhân dân Trung Hoa. Tội ác rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, phải lấy tội danh cố ý giết người truy cứu trách nhiệm hình sự. Căn cứ theo điều 172 trong Luật Tố tụng Hình sự Công hòa Nhân dân Trung Hoa, công tố đề nghị tòa án phán xử bị cáo tử hình, lập tức thi hành”.
Thư ký tòa án hoàn thành ghi chép gần như cùng lúc với tiếng nói của công tố viên vừa ngưng. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đứng sau ghế bị cáo, chờ đợi phản ứng của cô.
Cô sẽ làm thế nào? Phản cung ngay tại tòa sao?
“Bị cáo Ngụy Lâm có ý kiến gì với đơn khởi tố lên án tội ác của mình không?” Chánh án dời mắt nhìn về phía cô.
Ngụy Lâm ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt chánh án. Vẻ mặt cô bình tĩnh như nước, hàng mi dày cong vút che đi ánh đèn trần phòng xét xử. Đôi mắt đầy nếp nhăn giấu sau hàng mi như cánh quạt kia, đồng tử tối tăm không ánh sáng. Đó vốn là đôi mắt xinh đẹp.
Thư ký tòa án nín thở.
“Không có.” Lát sau, cô chậm rãi hé môi thốt ra hai chữ này.
Tâm trạng nhẹ nhõm, nỗi thất vọng chợt ùa đến. Gì cơ? Vừa gõ lại câu trả lời của cô, anh thư ký vừa không tin vào tai mình. Cô không có ý định phản cung ư?
“Được chánh án cho phép, công tố viên có thể tiến hành thẩm vấn bị cáo, luật sư biện hộ có thể đặt câu hỏi với bị cáo.” Chánh án ung dung gật đầu, dẫn dắt phiên tòa đến phần tiếp theo, “Sau đây, công tố viên đã định tội tiến hành thẩm vấn bị cáo”.
Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, anh thư ký tranh thủ liếc mắt nhìn về phía luật sư biện hộ, cố gắng nhìn ra chút manh mối từ gương mặt họ. Kết quả hơi khiến anh ta thất vọng, bởi vì bất kẻ Tần Sâm hay là Kiều Nhân đều không hề tỏ thái độ ngạc nhiên với việc Ngụy Lâm thẳng thắn thú nhận. Từ đầu đến cuối Tần Sâm vẫn nhìn Ngụy Lâm không chớp mắt, duy trì vẻ mặt nghiêm trang ban đầu, đôi mắt đen sâu hút, ánh mắt điềm nhiên có chút khó lường. Còn Kiều Nhân hơi rũ mi, thậm chí không hề lật hồ sơ biện hộ trước mặt. Dường như cô ấy đã chuẩn bị tất cả, như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của mình.
“Bị cáo Ngụy Lâm, hôm nay công tố viên căn cứ theo quy định tương quan của Luật Công tố Hình sự, phiên tòa sẽ tiến hành thẩm vấn cô theo sự thật và nội dung trong đơn khởi tố.” Công tố viên giữ micro, hắng giọng, dời mắt nhìn người phụ nữ ngồi ghế bị cáo, “Cô có thể giải thích mình vô tội, xin giảm nhẹ tội, cũng có thể cung thuật nhận tội. Nhưng cô phải thành thật trả lời những câu hỏi công tố viên đưa ra, nghe rõ không?”.
Ngụy Lâm nhìn thẳng nơi nào đó phía trước, không nhìn anh ta: “Nghe rõ”.
“Tốt. Mới vừa rồi chánh án đã hỏi cô, cô có dị nghị gì với tội ác cô đã gây ra trong đơn khởi tố đã nêu không?”
“Không.” Cô nói.
“Nói cách khác, cô cho rằng tội ác trong đơn khởi tố của cô thật sự tồn tại đúng không?”
“Vâng.”
Quá trình thẩm vấn của phía công tố quá khô khan và nhàm chán, anh thư ký ghi chép theo sát tiến độ, chân mày bất giác nhíu chặt. Anh ta đã từng thấy những bị cáo phản cung ngay tại tòa vì bị tra tấn bức cung, cũng từng gặp bị cáo vì trình độ văn hóa cực thấp, không mời luật sư biện hộ nên khi đối diện với công tố viên thẩm vấn chỉ bị há hốc cứng lưỡi, trăm miệng khó cãi. Bất kể thế nào, lúc công tố viên tiến hành thẩm vấn, bị cáo cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít giãi bày đôi câu vì mình.
Thế nhưng Ngụy Lâm không hề làm vậy. Cô thừa nhận tất cả tội ác công tố viên thông báo. Công tố viên hỏi cô chi tiết vụ mưu sát, cô trả lời từng câu rành mạch rõ ràng. Như thể cô không hề quan tâm đến sống chết của mình, chỉ ngồi ở chỗ bị cáo, máy móc thành thật trả lời câu hỏi của công tố viên. Nói hết tất cả điều cô biết và điều công tố viên muốn biết cho mọi người nghe.
Bình thường trong vụ án phức tạp này, công tô viên phải hỏi ít nhất một giờ, nhưng sự phối hợp của cô lại rút ngắn màn thẩm vấn chỉ còn ba mươi phút.
Lật hồ sơ trong tay, công tố viên nhìn thời gian trên đồng hồ, hiển nhiên cũng không thích ứng lắm với việc này.
“Thưa chánh án, công tố viên đã hỏi xong.”
Chánh án khẽ gật đầu, cũng liếc nhìn đồng hồ, sau đó mới nhìn về phía luật sư biện hộ: “Bên biện có gì hỏi bị cáo không?”.
Kiều Nhân đã sớm chỉnh lại micro của mình, đáp: “Có ạ”.
“Đặt câu hỏi đi.” Chánh án gật đầu chấp thuận.
Kiều Nhân quay đầu, ánh mắt nhìn vào người phụ nữ ngồi trên ghế bị cáo.
“Bị cáo Ngụy Lâm, bây giờ tôi hỏi cô vài câu, cô có thể thành thật trả lời không?”
Anh thư ký không ngừng gõ bàn phím nhìn sang Ngụy Lâm, đúng lúc thấy được cô nghiêng đầu liếc mắt, mặt vô cảm nhìn Kiều Nhân. Đây là lần đầu tiên cô nhìn về chỗ luật sư biện hộ từ lúc mở phiên tòa đến giờ. Khi tầm mắt lướt đến chỗ Tần Sâm, vẫn không dừng lại.
“Có thể.” Anh thư ký nghe thấy cô trả lời như vậy.
“Sáng ngày 3 tháng 2 năm 1999, cô đang ở đâu?”
“Bệnh viện Nhân Tâm thành phố X.”
“Trên màn hình giám sát cho thấy, 8 giờ tối ngày 3 tháng 2 năm 1999, một mình cô rời khỏi bệnh viện. Chuyện gì đã khiến cô rời đi?”
“Tôi nhận được một cuộc điện thoại của y tá.” Ngụy Lâm hơi ngửa cằm nhìn Kiều Nhân, tốc độ nói trầm ổn, từng câu từng chữ lưu loát không gợn chút cảm xúc, “Là Sanchez Harris gọi nói cho tôi biết, nếu tôi không đi tìm gã, gã sẽ đến tìm tôi”.
“Cho nên cô phải đi tìm gã à? Tại sao? Gã nói câu này đã kích thích cô ư?” Kiều Nhân truy vấn.
“Vâng.”
Kiều Nhân gật đầu tỏ ý đã hiểu, cúi mắt nhìn tư liệu bào chữa, lúc ngẩng đầu vẻ mặt vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đã có chút biến đổi. Anh thư ký chú ý thấy các đốt ngón tay cô nắm lấy xấp giấy đã trắng bệch, hơn phân nửa là do quá dùng sức. Cô ấy đang căng thẳng.
“9 giờ tối ngày 29 tháng 7 năm 1998, cô đã ở đâu?”
“Long Island, New York, Mỹ, tôi ở trong nhà của vợ chồng tôi.”
“Tại sao cô dám chắc đó là 9 giờ tối?”
“Khi ấy chồng tôi đang họp ở Brooklyn. Trước khi anh ấy đi đã nói tối đó sẽ trở lại, nhưng trùng hợp cơn bão Sana kéo đến, tôi nghe đài thảo luận nói Sana di chuyển về phái Brooklyn, mà thành phố chúng tôi đang ở nằm tại mắt bão, sẽ tạm thời bình yên. Tôi lo lắng lúc này anh ấy trở về không an toàn, nên gọi điện thoại nhắn với anh ấy, nói anh ấy biết không cần phải về nhà vội. Điện thoại hiển thị thởi gian.”
“Sau đó đã xảy ra chuyện gì?”
“Mắt bão di chuyển theo Sana, mười mấy phút sau cuồng phong bắt đầu gào thét. Khi đó toàn thành phố bị cúp điện, tôi lấy pin dự phòng và đèn pin, định xuống tầng hầm.” Ngụy Lâm thoáng dừng lại rồi chậm chạp chớp mắt, tựa như đang nhớ lại tình cảnh khi ấy, “ Lúc tôi chuẩn bị lấy đồ đạc tùy thân trong ngăn kéo phòng ngủ thì có người ở sau lưng tôi dùng khăn thấm Ete che miệng và mũi tôi. Sau đó tôi mất đi ý thức.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook