Mắt Bão
-
Chương 40: Trở về
Type: thuy tien
Lúc Giản Lam và Đào Diệp Na ra về đã là chín giờ tối. Trùng hợp thuận đường, Giản Lam lái xe đưa Đào Diệp Na về luôn. Tần Sâm đẩy tôi ra cửa tiễn hai người họ. Ngại có người ngoài ở đây, Giản Lam không trực tiếp nhắc đến chuyện cố vấn tâm lý, chỉ quay người nhìn tôi, úp mở nhắc nhở: “Mình hẹn được thời gian rồi báo cho cậu biết”.
Biết cô ấy đang ám chỉ việc xin vào thăm Hà Hữu Mai, tôi gật đầu cười đáp lại.
Vết thương trên đùi khiến tôi tạm thời phải ngồi xe lăn, hành động bất tiện, đành chờ Tần Sâm rửa bát đũa xong rồi lau người giúp tôi. Kể từ khi hoàn toàn tỉnh tóa trở lại, tôi không còn hứng thú với tin thời sự trên tivi nữa, lấy một quyển tạp chí ngồi đợi Tần Sâm xong việc. Anh đeo chiếc tạp dề màu tím nhạt của tôi, xắn cao tay áo máy móc lặp đi lặp lại hành động rửa bát, hiếm khi thân thể không căng thẳng, song vẫn nhận ra anh không mấy mặn mà với những việc nội trợ rườm rà này.
Trước khi phát bênh, anh thường chia sẻ việc nhà với tôi. Những khi không cần xử lý những việc vặt vãnh này chúng tôi đều tự mình thư giãn chốc lát, chỉ khi tôi mang thai mới vừa làm việc vừa tán gẫu lan mam. Rất hiếm khi tôi yên lặng ngắm nhìn anh như vậy. Điều này có thể mang đến sự an bình ngắn ngủi cho tôi và dĩ nhiên vì vậy cũng sẽ khiến anh thấy mất tự nhiên.
“Hình như gần đây em thích quan sát anh quá đấy.” Tần Sâm lau khô nước trên chiếc đĩa cuối cùng, rồi nhàn nhã nhìn nó cất lời, như thể anh đang nói chuyện với nó chứ không phải với tôi vậy.
“Ừ.” Tôi vẫn chăm chú nhìn vào góc mặt anh, gập cuốn tạp chí lại, ôm trước ngực, “Em nhớ anh nói cơ thể của thai phụ sẽ tiết ra một loại kích thích tố khiến phái nam mất đi ham muốn với họ”.
“Đúng vậy, đây chính là cơ chế tuej bảo vệ bản thân của phụ nữ trong thời gian mang thai.” Anh đưa tay kéo chiếc tủ khử trùng bên dưới bàn bếp, khom lưng sắp bát đũa vào một cách có trật tự, sau đó mới thẳng người dậy nhìn tôi, kéo nhẹ chiếc tạp dề nhăn nhúm trước người, hất cằm nhừng đuôi mày, “Em muốn thông qua anh quan sát tác dụng của loại kích thích tố này à?”.
Tôi không nói đúng sai, chỉ ngồi thu lu trên xe lăn mỉm cười với anh: “Viêc này hay ho hơn nghe anh đọc truyện cổ tích nhiều”.
Tần Sâm kênh kiệu nhìn tôi, khóe môi trễ xuống như đang kiềm chế bản thân không đánh giá ác ý về tôi vậy. Sau chốc lát nín thở, cuối cùng anh dằn xuống lời nói đã đến bờ môi, nhún vai ra vẻ thản nhiên và phóng khoáng: “Nếu điều này làm em vui vẻ… Anh không có ý kiến”.
Sau đó anh quay người cất sủi cảo chưa thu dọn trên bếp vào túi giữ tươi, cho vào ngăn đông của tủ lạnh. Tôi nhìn anh trấn tĩnh làm việc, quyết định nghiêm túc suy nghĩ mua cho anh một chiếc tạp dề thích hợp. Dù sao xét theo khuynh hướng hiện tại, trước khi đứa bé sinh ra, Tần Sâm có vẻ định ôm đồm hết việc nhà. Mà tôi cũng vui lòng nhàn hạ.
Khoảng mười lăm phút sau, anh lau chùi bàn bếp xong, đẩy xe lăn đưa tôi đến phòng tắm. Mấy ngày ở bệnh viện vì vết thương trên người còn chưa kết vảy, mỗi ngày tôi chỉ có thể lấy khăn ướt lau cánh tay và lưng, cả người đầy mùi thuốc khử trùng khiến thân thể tôi mệt mỏi rã rời, cứ như bị ngâm trong ấm thuốc sắc sền sệt ngột ngạt thật sự không dễ chịu gì.
Bây giờ đùi còn chưa tháo bột, dĩ nhiên không thể sảng khoái tắm vòi sen hay ngâm bồn, may mà có sự giúp đỡ của Tần Sâm mới còn có thể dung sữa tắm vệ sinh thân thể. Anh cởi sạch người tôi như mấy hôm trước, rồi ôm tôi ngồi vào chiếc ghế cao đặt trong phòng tắm, nhấc cái chân bó bột đặt lên một chiếc ghế tròn khác, tránh để dính nước.
“Buổi tối chúng mình có thể ngủ trên gác mái không?” Lúc giơ tay trái lên cho anh chà lau, tôi nhớ đến khung cử sổ ở trên gác mái.
“Dĩ nhiên có thể.” Tần Sâm đáp lời với vẻ khá bất an. Anh đứng trước mặt tôi, một tay nắm lấy cổ tay tôi nhấc cánh tay trái lên, một tay cầm xơ mướp kỳ cọ cánh tay giúp tôi. Cằm anh hơi bạnh ra, nhăn mày, đôi mắt đen chú ý kỹ vết thương trên da tôi, vẻ mặt rất chăm chú. Trước khi đẩy tôi vào phòng tắm anh đã bật hệ thống sưởi hồng ngoại ngừa tôi bị lạnh, bản thân thì thay chiếc quần đùi. Trong nhiệt độ hâm hấp, cả người anh đã ươn ướt mồ hôi, huyệt thái dương cũng rỉ ra vài giọt.
“Vậy đến khi mang em lên gác rồi anh hẵng tắm.” Tôi khá nghi ngờ anh định đưa tôi lên gác thế nào, “Nếu không người lại mướt mồ hôi cho xem.”
“Ý kiến hay.” Anh đáp cực nhanh, thái độ đồng tình không cần đắn đo ấy khiến tôi hoài nghi anh hoàn toàn không để lời tôi nói vào tai. Giữ cánh tay trái tôi giơ cao đặt lên tường, Tần Sâm quay sang chà lau tay phải và thân thể tôi. Lúc anh lau người, miếng xơ mướp sượt qua ngực làm tôi hơi đau, liền cau mày co người theo bản năng.
Ngừng tay lại, Tần Sâm ngước mắt nhìn tôi: “Ngực đau à?”.
“Hơi căng” Tôi gật đầu.
“Đây là hiện tượng sinh lý bình thường trong lúc mang thai, không cần lo lắng.” Anh cúi đầu tiếp tục kỳ cọ bụng tôi, sức lực nhẹ hơn vừa rồi, “Nếu không yên lòng, chúng ta tranh thủ thời gian đến bệnh viện kiểm tra xem”.
Tôi khẽ ừ một tiếng, giơ tay sờ bụng mình theo bản năng. Hệ thống sưởi trong phòng tắm phả hơi ám bao phủ bờ lưng, mang tới cảm giác khoan khoái. Tôi nhớ lần mang thai trước, tuy Tần Sâm đã dành rất nhiều thời gian chăm sóc tôi, nhưng dù sao vẫn còn công việc, ngoài cuối tuần ra, anh không thể bên tôi cả ngày như bây giờ được.
Nhơ lại lần đầu mang thai, thế mà ký ức đã trở nên mơ hồ.
Tần Sâm vòng qua sau người tôi, một tay giữ vai tôi, tay còn lại chà lưng tôi. Anh chưa từng sống ở miền Bắc, thói quen kỳ cọ khi tắm là do tôi mang đến cho anh. Mấy năm nay tôi tắm cho anh rất nhiều lần, anh rất ít khi tỉnh táo, dĩ nhiên cũng ít tôi kỳ lưng. Tôi hới cúi đầu, hưởng thụ yên bình chốc lát.
“Mấy ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều, lúc anh không tỉnh táo, em đã tắm giúp anh thế nào.” Miếng xơ mướp chậm chạp men theo sống lưng, Tần Sâm vén tóc tôi lên, cất cao giọng nói sượng cứng vì dùng sức.
“Anh không chịu phối hợp giống như em.” Tôi không nhịn được phì cười, nhân cơ hội trêu chọc anh, “Anh sẽ giãy giụa, còn đập đồ loạn xạ. Mỗi lần cởi quần áo cho anh, em đều cảm thấy như mình pham tội cưỡng hiếp vậy”.
Mãi mới chà lưng cho tôi xong, Tần Sâm bỏ tay xuống, đứng thẳng người, lấy vòi sen chỉnh nước ấm, khe khẽ hừ mũi, khuôn mặt không có bao nhiêu cảm xúc, chỉ thốt ra lời đánh giá hờ hững nhưng đúng trọng điểm: “Nghe như một kiểu thể nghiệm khác vậy”.
Tôi cong khóe môi, không lên tiếng nữa.
Tiếp theo giống như tôi đã nghĩ, Tần Sâm ôm thẳng tôi lên gác mái. Anh không mang xe lăn lên, để lại chiếc nạng rồi xuồng tầng đi tắm. Tôi dứt khoát nằm trên nệm, ôm chiếc chăn tơ tằm mỏng, mải mê ngắm nhìn dãy ngân hà sáng rõ kia. Không ngờ chưa ngẩn ngơ bao lâu, đã nghe thấy tiếng Tần Sâm đi lên cầu thang.
“Không đến thư phòng làm việc à?” Tôi hỏi.
“Làm một người cha đúng chất, công việc hiện tại của anh chỉ có chuẩn bị sẵn sàng để giáo dục thai nhi một cách tốt nhất thôi.” Chống lên sàn gác, tay anh còn khệ nệ ôm chiếc máy hát đĩa than. Sau khi ổn định bước chân anh mới đi đến giữa gác, ngắm nghía xung quanh một hồi, cuối cùng đặt máy máy ở chân tường đối diện tôi.
Tôi nhìn anh loay hoay với chiếc máy. Đến tận khi nó thuận lợi phát lên âm thanh sóng alpha, anh mới lê dép đi đến bên nệm. Khi anh vén chăn nằm bên cạnh tôi, tôi liền kề đến thân thể ấm áp của anh, ngửi hương sữa tắm xen lẫn mùi thuốc trên người anh. Anh vẫn uống thuốc đúng hạn.
“Anh cứ nói đến thai giáo nhưng không nhắc đến anh thích con trai hay con gái.”
Tần Sâm hắng giọng, trịnh trọng nắm lấy tay phải của tôi, nằm ngửa nhìn trời sao với vẻ mặt rất nghiêm trang: “Nói thật, anh cảm thấy thai long phượng là tốt nhất.”
Câu nói đùa như vậy chỉ có thể nghe cho vui mà thôi.
“Hai đứa trẻ ồn ào lắm.” Tôi đặt tay lên tay anh, nói ra suy nghĩ của mình, “Em thích con gái hơn”.
Tần Sâm nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh, ngón trỏ nhẹ nhàng mơn trớn ngón tay tôi, bày tỏ sự bất ngờ của mình qua ánh mắt thâm sâu như nước, “Anh nghĩ em thích con trai hơn chứ”.
“Em sợ con trai không hợp với anh.” Đây là lời nói thật, tính tình con gái không hiếu động như con trai, “Con gái sẽ thân thiết hơn”.
Anh dẩu môi giễu cợt, quay lại nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ trên mái, giọng nói trầm lắng: “Nói theo góc độ thống kê, anh e rằng không thể đồng tình với quan điểm này”.
Nhìn theo tầm mắt anh, nghe tiếng sóng triều vỗ về rbeen tai, tôi nhớ lại đêm đó chúng tôi nằm sóng vai ở đây, bầu trời sao cũng y hệt thế này, “Thật ra em rất thích chỗ này”. Tôi nghe thấy âm thanh của mình, “Em hi vọng sau này con cũng có thể được ngắm trời sao”.
“Đương nhiên là con sẽ thấy được rồi, chúng ta sẽ luôn ở đây.”
“Nhưng em có cảm giác rằng chúng ta sẽ quay về thành phố X.”
Ngón cái nhẹ nhàng miết qua mu bàn tay tôi, Tần Sâm dùng hành động bảo tôi giải thích câu nói không đầu không đuôi này.
Tôi mỉm cười, nắm chặt tay anh, nói dối: “Không có căn cứ gì cả, chỉ cảm thấy thế thôi. Dù sao đó cũng là quê hương của chúng mình mà. Lá rụng về cội, có lẽ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng văn hóa truyền thống này đấy”.
“Nếu em muốn trở về…” Anh ậm ừ khe khẽ qua yết hầu, sau đó ung dung cất lời, nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay, “… Đợi con lớn thì chúng ta sẽ chuyển về đấy”.
“Ừ.” Tôi nghiêng người ôm lấy anh, nhắm mặt lại không để giọt lệ trào qua khóe mi, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở, đến tận khi xác định anh không thể nghe thấy giọng mũi, tôi mới gọi anh, “Tần Sâm, anh cũng đi điều trị tâm lý đi. Điều trị tâm lý phối hợp với thuốc sẽ hiệu quả hơn”.
Tần Sâm cũng nghiêng người, ôm siết eo tôi, tay phải luồn vào mái tóc dài sau đầu tôi, dịu dàng xoa gáy tôi. Qua hồi lâu mới nghe thấy câu trả lời của anh: “Được”.
Lúc Giản Lam và Đào Diệp Na ra về đã là chín giờ tối. Trùng hợp thuận đường, Giản Lam lái xe đưa Đào Diệp Na về luôn. Tần Sâm đẩy tôi ra cửa tiễn hai người họ. Ngại có người ngoài ở đây, Giản Lam không trực tiếp nhắc đến chuyện cố vấn tâm lý, chỉ quay người nhìn tôi, úp mở nhắc nhở: “Mình hẹn được thời gian rồi báo cho cậu biết”.
Biết cô ấy đang ám chỉ việc xin vào thăm Hà Hữu Mai, tôi gật đầu cười đáp lại.
Vết thương trên đùi khiến tôi tạm thời phải ngồi xe lăn, hành động bất tiện, đành chờ Tần Sâm rửa bát đũa xong rồi lau người giúp tôi. Kể từ khi hoàn toàn tỉnh tóa trở lại, tôi không còn hứng thú với tin thời sự trên tivi nữa, lấy một quyển tạp chí ngồi đợi Tần Sâm xong việc. Anh đeo chiếc tạp dề màu tím nhạt của tôi, xắn cao tay áo máy móc lặp đi lặp lại hành động rửa bát, hiếm khi thân thể không căng thẳng, song vẫn nhận ra anh không mấy mặn mà với những việc nội trợ rườm rà này.
Trước khi phát bênh, anh thường chia sẻ việc nhà với tôi. Những khi không cần xử lý những việc vặt vãnh này chúng tôi đều tự mình thư giãn chốc lát, chỉ khi tôi mang thai mới vừa làm việc vừa tán gẫu lan mam. Rất hiếm khi tôi yên lặng ngắm nhìn anh như vậy. Điều này có thể mang đến sự an bình ngắn ngủi cho tôi và dĩ nhiên vì vậy cũng sẽ khiến anh thấy mất tự nhiên.
“Hình như gần đây em thích quan sát anh quá đấy.” Tần Sâm lau khô nước trên chiếc đĩa cuối cùng, rồi nhàn nhã nhìn nó cất lời, như thể anh đang nói chuyện với nó chứ không phải với tôi vậy.
“Ừ.” Tôi vẫn chăm chú nhìn vào góc mặt anh, gập cuốn tạp chí lại, ôm trước ngực, “Em nhớ anh nói cơ thể của thai phụ sẽ tiết ra một loại kích thích tố khiến phái nam mất đi ham muốn với họ”.
“Đúng vậy, đây chính là cơ chế tuej bảo vệ bản thân của phụ nữ trong thời gian mang thai.” Anh đưa tay kéo chiếc tủ khử trùng bên dưới bàn bếp, khom lưng sắp bát đũa vào một cách có trật tự, sau đó mới thẳng người dậy nhìn tôi, kéo nhẹ chiếc tạp dề nhăn nhúm trước người, hất cằm nhừng đuôi mày, “Em muốn thông qua anh quan sát tác dụng của loại kích thích tố này à?”.
Tôi không nói đúng sai, chỉ ngồi thu lu trên xe lăn mỉm cười với anh: “Viêc này hay ho hơn nghe anh đọc truyện cổ tích nhiều”.
Tần Sâm kênh kiệu nhìn tôi, khóe môi trễ xuống như đang kiềm chế bản thân không đánh giá ác ý về tôi vậy. Sau chốc lát nín thở, cuối cùng anh dằn xuống lời nói đã đến bờ môi, nhún vai ra vẻ thản nhiên và phóng khoáng: “Nếu điều này làm em vui vẻ… Anh không có ý kiến”.
Sau đó anh quay người cất sủi cảo chưa thu dọn trên bếp vào túi giữ tươi, cho vào ngăn đông của tủ lạnh. Tôi nhìn anh trấn tĩnh làm việc, quyết định nghiêm túc suy nghĩ mua cho anh một chiếc tạp dề thích hợp. Dù sao xét theo khuynh hướng hiện tại, trước khi đứa bé sinh ra, Tần Sâm có vẻ định ôm đồm hết việc nhà. Mà tôi cũng vui lòng nhàn hạ.
Khoảng mười lăm phút sau, anh lau chùi bàn bếp xong, đẩy xe lăn đưa tôi đến phòng tắm. Mấy ngày ở bệnh viện vì vết thương trên người còn chưa kết vảy, mỗi ngày tôi chỉ có thể lấy khăn ướt lau cánh tay và lưng, cả người đầy mùi thuốc khử trùng khiến thân thể tôi mệt mỏi rã rời, cứ như bị ngâm trong ấm thuốc sắc sền sệt ngột ngạt thật sự không dễ chịu gì.
Bây giờ đùi còn chưa tháo bột, dĩ nhiên không thể sảng khoái tắm vòi sen hay ngâm bồn, may mà có sự giúp đỡ của Tần Sâm mới còn có thể dung sữa tắm vệ sinh thân thể. Anh cởi sạch người tôi như mấy hôm trước, rồi ôm tôi ngồi vào chiếc ghế cao đặt trong phòng tắm, nhấc cái chân bó bột đặt lên một chiếc ghế tròn khác, tránh để dính nước.
“Buổi tối chúng mình có thể ngủ trên gác mái không?” Lúc giơ tay trái lên cho anh chà lau, tôi nhớ đến khung cử sổ ở trên gác mái.
“Dĩ nhiên có thể.” Tần Sâm đáp lời với vẻ khá bất an. Anh đứng trước mặt tôi, một tay nắm lấy cổ tay tôi nhấc cánh tay trái lên, một tay cầm xơ mướp kỳ cọ cánh tay giúp tôi. Cằm anh hơi bạnh ra, nhăn mày, đôi mắt đen chú ý kỹ vết thương trên da tôi, vẻ mặt rất chăm chú. Trước khi đẩy tôi vào phòng tắm anh đã bật hệ thống sưởi hồng ngoại ngừa tôi bị lạnh, bản thân thì thay chiếc quần đùi. Trong nhiệt độ hâm hấp, cả người anh đã ươn ướt mồ hôi, huyệt thái dương cũng rỉ ra vài giọt.
“Vậy đến khi mang em lên gác rồi anh hẵng tắm.” Tôi khá nghi ngờ anh định đưa tôi lên gác thế nào, “Nếu không người lại mướt mồ hôi cho xem.”
“Ý kiến hay.” Anh đáp cực nhanh, thái độ đồng tình không cần đắn đo ấy khiến tôi hoài nghi anh hoàn toàn không để lời tôi nói vào tai. Giữ cánh tay trái tôi giơ cao đặt lên tường, Tần Sâm quay sang chà lau tay phải và thân thể tôi. Lúc anh lau người, miếng xơ mướp sượt qua ngực làm tôi hơi đau, liền cau mày co người theo bản năng.
Ngừng tay lại, Tần Sâm ngước mắt nhìn tôi: “Ngực đau à?”.
“Hơi căng” Tôi gật đầu.
“Đây là hiện tượng sinh lý bình thường trong lúc mang thai, không cần lo lắng.” Anh cúi đầu tiếp tục kỳ cọ bụng tôi, sức lực nhẹ hơn vừa rồi, “Nếu không yên lòng, chúng ta tranh thủ thời gian đến bệnh viện kiểm tra xem”.
Tôi khẽ ừ một tiếng, giơ tay sờ bụng mình theo bản năng. Hệ thống sưởi trong phòng tắm phả hơi ám bao phủ bờ lưng, mang tới cảm giác khoan khoái. Tôi nhớ lần mang thai trước, tuy Tần Sâm đã dành rất nhiều thời gian chăm sóc tôi, nhưng dù sao vẫn còn công việc, ngoài cuối tuần ra, anh không thể bên tôi cả ngày như bây giờ được.
Nhơ lại lần đầu mang thai, thế mà ký ức đã trở nên mơ hồ.
Tần Sâm vòng qua sau người tôi, một tay giữ vai tôi, tay còn lại chà lưng tôi. Anh chưa từng sống ở miền Bắc, thói quen kỳ cọ khi tắm là do tôi mang đến cho anh. Mấy năm nay tôi tắm cho anh rất nhiều lần, anh rất ít khi tỉnh táo, dĩ nhiên cũng ít tôi kỳ lưng. Tôi hới cúi đầu, hưởng thụ yên bình chốc lát.
“Mấy ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều, lúc anh không tỉnh táo, em đã tắm giúp anh thế nào.” Miếng xơ mướp chậm chạp men theo sống lưng, Tần Sâm vén tóc tôi lên, cất cao giọng nói sượng cứng vì dùng sức.
“Anh không chịu phối hợp giống như em.” Tôi không nhịn được phì cười, nhân cơ hội trêu chọc anh, “Anh sẽ giãy giụa, còn đập đồ loạn xạ. Mỗi lần cởi quần áo cho anh, em đều cảm thấy như mình pham tội cưỡng hiếp vậy”.
Mãi mới chà lưng cho tôi xong, Tần Sâm bỏ tay xuống, đứng thẳng người, lấy vòi sen chỉnh nước ấm, khe khẽ hừ mũi, khuôn mặt không có bao nhiêu cảm xúc, chỉ thốt ra lời đánh giá hờ hững nhưng đúng trọng điểm: “Nghe như một kiểu thể nghiệm khác vậy”.
Tôi cong khóe môi, không lên tiếng nữa.
Tiếp theo giống như tôi đã nghĩ, Tần Sâm ôm thẳng tôi lên gác mái. Anh không mang xe lăn lên, để lại chiếc nạng rồi xuồng tầng đi tắm. Tôi dứt khoát nằm trên nệm, ôm chiếc chăn tơ tằm mỏng, mải mê ngắm nhìn dãy ngân hà sáng rõ kia. Không ngờ chưa ngẩn ngơ bao lâu, đã nghe thấy tiếng Tần Sâm đi lên cầu thang.
“Không đến thư phòng làm việc à?” Tôi hỏi.
“Làm một người cha đúng chất, công việc hiện tại của anh chỉ có chuẩn bị sẵn sàng để giáo dục thai nhi một cách tốt nhất thôi.” Chống lên sàn gác, tay anh còn khệ nệ ôm chiếc máy hát đĩa than. Sau khi ổn định bước chân anh mới đi đến giữa gác, ngắm nghía xung quanh một hồi, cuối cùng đặt máy máy ở chân tường đối diện tôi.
Tôi nhìn anh loay hoay với chiếc máy. Đến tận khi nó thuận lợi phát lên âm thanh sóng alpha, anh mới lê dép đi đến bên nệm. Khi anh vén chăn nằm bên cạnh tôi, tôi liền kề đến thân thể ấm áp của anh, ngửi hương sữa tắm xen lẫn mùi thuốc trên người anh. Anh vẫn uống thuốc đúng hạn.
“Anh cứ nói đến thai giáo nhưng không nhắc đến anh thích con trai hay con gái.”
Tần Sâm hắng giọng, trịnh trọng nắm lấy tay phải của tôi, nằm ngửa nhìn trời sao với vẻ mặt rất nghiêm trang: “Nói thật, anh cảm thấy thai long phượng là tốt nhất.”
Câu nói đùa như vậy chỉ có thể nghe cho vui mà thôi.
“Hai đứa trẻ ồn ào lắm.” Tôi đặt tay lên tay anh, nói ra suy nghĩ của mình, “Em thích con gái hơn”.
Tần Sâm nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh, ngón trỏ nhẹ nhàng mơn trớn ngón tay tôi, bày tỏ sự bất ngờ của mình qua ánh mắt thâm sâu như nước, “Anh nghĩ em thích con trai hơn chứ”.
“Em sợ con trai không hợp với anh.” Đây là lời nói thật, tính tình con gái không hiếu động như con trai, “Con gái sẽ thân thiết hơn”.
Anh dẩu môi giễu cợt, quay lại nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ trên mái, giọng nói trầm lắng: “Nói theo góc độ thống kê, anh e rằng không thể đồng tình với quan điểm này”.
Nhìn theo tầm mắt anh, nghe tiếng sóng triều vỗ về rbeen tai, tôi nhớ lại đêm đó chúng tôi nằm sóng vai ở đây, bầu trời sao cũng y hệt thế này, “Thật ra em rất thích chỗ này”. Tôi nghe thấy âm thanh của mình, “Em hi vọng sau này con cũng có thể được ngắm trời sao”.
“Đương nhiên là con sẽ thấy được rồi, chúng ta sẽ luôn ở đây.”
“Nhưng em có cảm giác rằng chúng ta sẽ quay về thành phố X.”
Ngón cái nhẹ nhàng miết qua mu bàn tay tôi, Tần Sâm dùng hành động bảo tôi giải thích câu nói không đầu không đuôi này.
Tôi mỉm cười, nắm chặt tay anh, nói dối: “Không có căn cứ gì cả, chỉ cảm thấy thế thôi. Dù sao đó cũng là quê hương của chúng mình mà. Lá rụng về cội, có lẽ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng văn hóa truyền thống này đấy”.
“Nếu em muốn trở về…” Anh ậm ừ khe khẽ qua yết hầu, sau đó ung dung cất lời, nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay, “… Đợi con lớn thì chúng ta sẽ chuyển về đấy”.
“Ừ.” Tôi nghiêng người ôm lấy anh, nhắm mặt lại không để giọt lệ trào qua khóe mi, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở, đến tận khi xác định anh không thể nghe thấy giọng mũi, tôi mới gọi anh, “Tần Sâm, anh cũng đi điều trị tâm lý đi. Điều trị tâm lý phối hợp với thuốc sẽ hiệu quả hơn”.
Tần Sâm cũng nghiêng người, ôm siết eo tôi, tay phải luồn vào mái tóc dài sau đầu tôi, dịu dàng xoa gáy tôi. Qua hồi lâu mới nghe thấy câu trả lời của anh: “Được”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook