Mắt Bão
-
Chương 25: Gió lốc
Type: Dung Tôi sợ lửa, còn sợ hơn cả cái chết. Còn về nguyên nhân rốt cuộc là gì, tôi không thể xác định, chỉ nhớ ba tôi từng nói, năm tôi hai tuổi đã gặp phải một trận hỏa hoạn. Khi ấy ba và mẹ đều không ở nhà, chỉ có bảo mẫu ở lại chăm sóc tôi, vừa hay lúc đó là mùa đông, tôi ngủ trưa lâu hơn, bảo mẫu sẽ được nghỉ dài hơn nên tranh thủ lúc tôi ngủ ra ngoài đi dạo. Nhưng hôm đó bà ấy sơ sẩy, quên tắt tấm thảm điện bà ấy ngủ. Tấm thảm lại kê sát căn phòng chứa rượu của ba, không lâu sau liền bốc cháy. Sau này, mỗi khi nhắc đến vụ cháy kia, mẹ tôi đều nắm tay tôi rơi nước mắt, nói tôi phúc lớn mạng lớn, không bị ngọn lửa thiêu chết, cũng không bị hun chết. Trái lại, dù tôi là người trong cuộc, hồi ấy còn quá nhỏ nên không có ấn tượng gì, nhưng trong tiềm thức tôi lại sợ lửa, chỉ cần thấy một ngọn lửa nhỏ bùng sáng thôi tôi cũng cảm thấy sởn gai ốc hết cả người. Thậm chí mỗi khi Tết đến, nhà tôi cũng không quẹt diêm đốt pháo. Bởi ít có cơ hội tiếp xúc với lửa, tôi gần như đã quên đi nỗi sợ hãi chôn sâu trong tiềm thức này. Mà tôi cũng không có cơ hội xác nhận, đến tột cùng nỗi sợ hãi đó mãnh liệt đến nhường nào. Mãi cho đến ba năm trước, tên kia đẩy tôi đến bên đống lửa, đến tận khi tôi nghe thấy lựa chọn của mình. “Là em chọn.” Tôi cảm nhận được môi mình đang máy móc mấp máy, không ngừng lặp lại, “Là em”. Tần Sâm ôm tôi vào lòng, một cánh tay vòng qua vai tôi, nắm lấy bả vài bên trái, mạnh đến mức như muốn siết nát vai tôi. Tôi không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, cũng không muốn thấy. “Không phải lỗi của em.” Anh nói bên tai tôi. Không phải lỗi của tôi ư? Sao lại thế được? Sao anh dám nói ra lời dối trá đến thế? “Là em giết con chúng ta.” Tôi thử sửa lại lời anh, nhưng chợt phát hiện giọng mình khản đặc. “Ngụy Lâm.” Anh đưa bàn tay ấm áp lên giữ lấy đầu tôi, “Không phải lỗi của em, anh biết”. Anh cúi đầu hôn lên tóc tôi, lặp lại hết lần này đến lần khác, giọng nói trầm thấp và ẩn nhẫn, “Anh biết”. Tôi không muốn lừa mình dối người nữa, dù anh tự gạt được bản thân anh, cũng không thể gạt được tôi. Dây thanh quản và môi đều không nghe theo sự khống chế của tôi, chúng như một cái máy đã được lên dây cót, mãi mãi chỉ có thể phát ra một âm thanh đơn điệu. “Là em chọn.” Tôi nói, “Em đã giết con, anh không biết đâu”. Bóng dáng mơ hồ của tên kia nhanh chóng lóe lên trong đầu tôi. “Tôi sẽ không giết cô, dĩ nhiên tôi sẽ không giết cô.” Ngay sau đó, giọng nói của gã len lỏi từ ký ức sâu thẳm, như thể một phần nào đấy trong thân thể tôi lên tiếng, chấn động xuyên qua tầng máu dày đặc, tốc hành chạy lên não tôi, “Cô đã làm rất khá rồi, không phải sao? Bất kể hành hạ thế nào cũng không chịu từ bỏ đứa con của mình. Cho dù khi nãy tôi nổ súng vào đầu cô, cô cũng không mở miệng. Cô có thể hi sinh tính mạng vì con cô, tôi biết. Cô đã chứng minh cho tôi xem rồi, tôi tin cô. Cô thật vĩ đại!”. Từng âm điệu thong thả của gã đều hóa thành dòng khí mãnh liệt đè ép nội tạng tôi, khiến tôi cảm thấy ghê tởm đến ngạt thở, “Nhưng cô còn nhớ giả thiết của tôi không? Trước nỗi sợ hãi cực hạn, loài người sẽ đánh mất đạo đức cơ bản nhất. Như vậy, tại sao trên đời này lại có nhiều sự tích cảm động đến thế? Cam chịu hành hạ vì người khác thậm chí hi sinh tính mạng của mình... Giống như cô trong khoảng thời gian này vậy”. Tôi vùng vẫy, muốn xua giọng nói kia đi, nhưng nó như ở trong thân thể tôi, không thể đuổi đi được. Có gì đó, có gì đó có thể giết gã không? “Xem ra dường như là vì trong lòng mỗi người luôn có một niềm tin là tình yêu có thể chiến thắng nỗi sợ hãi, nhưng tôi không cho là vậy. Trong mắt tôi, tất cả chỉ do bọn chúng chưa đối mặt với nỗi sợ hãi cực hạn thôi, cái chết không phải là thứ chúng sợ nhất. Chỉ có ở trước thứ đáng sợ nhất, chúng ta mới thấy được sự thật.” Gã khẽ cười, như đang chế nhạo sự phản kháng vô dụng của tôi, “Cô nghĩ thử xem?”. Hình như tôi nghe thấy tiếng bước chân gã đến gần, và cả tiếng kẽo kẹt của tấm ván giường bên dưới bị nhấc lên, “Nào, tôi sẽ cho cô xem thử, sự ‘vĩ đại’ của cô đến tột cùng yếu ớt đến cỡ nào”. Tôi biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, tôi không dằn được tiếng gào thét, phí công đưa tay khua loạn trong khoảng không, muốn xét nát gương mặt không tồn tại kia: “Đi chết đi!Đi chết đi!Đi chết đi!”. “Ngụy Lâm, Ngụy Lâm...” Tần Sâm giữ chặt tay tôi, kề trán đến tì vào trán tôi. Tôi lắc đầu kịch liệt muốn tránh ra, trong hỗn loạn, miệng vết thương vừa khâu bên trái cọ vào mép giường nhiều lần, cơn đau và nỗi ám ảnh đồng thời siết chặt đầu tôi, khiến tôi không biết trốn đi đâu cả. Tần Sâm nhất quyết không chịu thối lui, nhấc chân leo lên giường bệnh, dùng đầu gối đè lại cánh tay tôi. “Ngụy Lâm... Ngụy Lâm...” Hai tay anh bừng lấy mặt tôi, buộc tôi nhìn anh, ghé sát trán vào trán tôi, hơi thở gần trong gang tấc phả vào mặt tôi, “Là anh, anh ở đây... Em nhìn đi, em nhìn kỹ đi...” Tôi dần thấy rõ anh, mặt chúng tôi gần sát nhau, gần đến mức thậm chí tôi có thể thấy hàng râu vừa mới nhú trên cằm anh. Trông anh chật vật vô cùng, áo quần xộc xệch, mái tóc hai tháng chưa cắt tỉa rối tung phủ lên đầu, vài sợi lòa xòa che đi đôi mắt trũng sâu. Anh gầy quá rồi, dù giờ phút này anh đè ép tôi như vậy cũng không khiến tôi khó thở. Vì thế tôi nhớ lại mấy năm qua chúng tôi đã trải qua thế nào, bỗng nhiên hiểu ra tại sao tôi không thoát được ký ức kia, bởi vì tôi không thực sự sống sót. Tôi đã chết vào ba năm trước rồi, tên kia đã cướp mất toàn bộ lẽ sống của đời tôi, trong đó có cả Tần Sâm. Mất đi lý do chống cự, tôi rũ rượi ngã xuống giường. Thấy tôi không còn nổi điên vùng vẫy nữa, Tần Sâm mới lần nữa kề đến, cần thận ôm lấy người tôi. “Không sao, đều không phải là sự thật. Đã qua rồi, không sao nữa.” Tôi nghe thấy anh trấn an bên tai tôi. Có cơn gió mang theo hơi ẩm của nước mưa thổi men vào theo cửa sổ, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra khuôn mặt mình đã đẫm lệ từ lúc nào. Nỗi căm hận vô cớ bùng lên trong lồng ngực, cấp tốc rót đầy tứ chi bách hải tôi như đổ chì. Thân thể tôi bỗng dưng không gánh nổi sức nặng, để mặc mình mềm oặt. Lúc cảm thấy Tần Sâm đang ôm lấy mình, tôi dốc hết sức giơ tay lên đánh anh. Khóe mắt nhác thấy lớp băng trên tay trái tôi thấm máu đỏ lòm, nhưng tôi vẫn không dừng lại. Nỗi thù hận đã thúc đẩy tôi đánh vào vai anh, lưng anh liên hồi. Tôi hy vọng biết bao mỗi một cú đánh đều nặng ngàn cân, có thể nện nội tạng anh dập nát, khiến anh chết tươi ngay trước mặt tôi. Tôi muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nổi thành lời. Tại sao? Tại sao khi ấy anh không xuất hiện? Nếu tôi là kẻ yếu ớt không chịu nổi một đòn, nếu bản tính tôi xấu xa như vậy... Thì anh nên đến cứu con chúng tôi đúng không? Tần Sâm không hề tránh né, cũng không ngăn cản hành động của tôi, chỉ ôm chặt lấy tôi hơn, mặc tôi bất lực xô đẩy, đánh đấm anh. Đến khi bác sĩ xông vào phòng bệnh, tôi mới kịp phản ứng, hóa ra anh đã sớm nhấn chuông rồi. Bọn họ chế ngự tôi giúp anh, luồn ống tiêm vào cánh tay tôi, đẩy thuốc an thần vào thân thể tôi. Tôi không có bất cứ năng lực chống đỡ nào, toàn thân đều mất đi tri giác, trong mông lung như vẫn có thể cảm giác được Tần Sâm đang nắm chặt lấy tay tôi. Xung quanh yên tĩnh như tờ, yên tĩnh hệt như cái đêm bốn năm trước, tôi đi ra khỏi tầng hầm, trở lại căn nhà ở Long Island của chúng tôi. Khi ấy hệ thống điện cả thành phố sụp đổ toàn bộ dưới sức tàn phá của cơn bão Sana, ngoài đường tối đen vắng lặng, tôi chỉ có thể lần mò trở về phòng, tìm thấy đèn pin và pin dự phòng ở ngăn kéo tủ giày ngay sảnh. Tôi cẩn thận che bụng mình, sợ sơ sẩy va vào thứ gì đó hoặc té ngã, làm hại đến con. Nương theo ánh đèn pin đi đến phòng khách, tôi thử dùng điện thoại bàn gọi cho Tần Sâm, nhưng cầm ống nghe lên mới nhận ra đã cắt điện. Thế là tôi lên tầng trở về phòng ngủ, định tìm điện thoại di động liên lạc với anh. Hôm đó anh có hội thảo nghiên cứu ở Brooklyn, hẹn trước buổi tối trở về, không biết có thể nào vì cơn bão mà thay đổi kế hoạch hay không. Lúc đi qua thư phòng, một trận gió lạnh ùa vào khiến tôi run lên theo bản năng, lập tức soi đèn pin về phía ấy. Cánh cửa sổ thư phòng ban đầu khép kín đã mở toang hoác, có lẽ khóa không chặt bị gió lốc thổi bật ra. Nghĩ ngợi một hồi, tôi tắt đèn pin rồi rón rén di chuyển đến phòng ngủ, tìm khẩu súng dưới gối, núp sau cửa chờ đợi. Nhưng căn nhà vẫn tĩnh lặng như tờ, ngoài trừ tiếng hít thở kiềm chế của tôi, không có tiếng động gì khác thường cả. Tôi đứng trong bóng tối nghe ngóng hồi lâu không thấy động tĩnh, cuối cùng cầm điện thoại bấm số của Tần Sâm. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng hộp thư thoại của anh. “Tần Sâm, là em.” Tôi nhắn lại cho anh sau tiếng nhắc nhở, “Bão Sana đã đến rồi, cả thành phố đều mất điện. Chỗ chúng ta trùng hợp là vị trí tâm bão, không có gió giật, còn khá yên ả. Tối nay anh về kịp không? Nghe nói cơn bão sẽ đi về chỗ anh đấy. Nếu gió lốc quá mạnh thì anh đừng vội về, an toàn là trên hết biết không?” Tôi nhìn ra hành lang qua khe cửa, vẫn lưu ý xem có tiếng vang khả nghi hay không, “Không biết lúc nào mới có điện, nếu điện thoại nhà và điện thoại di động của em đều không gọi được, anh cũng không cần gấp, em sẽ đợi ở tầng hầm”. Nói xong tôi liền cúp máy, chuyển điện thoại về chế độ rung, cho vào túi quần. Tôi tựa vào bên tường nín thở lắng nghe chốc lát, xác định không có nguy hiểm mới cầm súng đi đến bên giường, cúi đầu tìm kiếm bên đầu tủ, định mang theo máy nghe nhạc xuống tầng hầm. Trong khoảnh khắc tôi lần mò đến tai nghe, một đôi tay đột ngột vươn đến từ phía sau, dùng tấm khăn tay đã tẩm thuốc mê bưng kín miệng và mũi tôi. Rõ ràng trong mắt bão yên bình nhất, tôi lại bị cuốn vào một cơn bão bất tận. |
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook