CHƯƠNG 3

 .

Lúc mã xa đến mục trường cũng đã là hoàng hôn. Nhưng dù cho sắc trời tối mờ mờ cũng không giấu được căn ốc xấu xí. Lăng lão gia còn thề non hẹn biển nói Vân gia ngoài Quan ngoại là thủ phủ, xem ra đúng là gạt người mà.

Có lẽ Vân lão gia quá tuyệt vọng nên mới muốn thú về một nàng dâu có gia thế, mới có thể gạt người đến mức này, thật là đáng thương. Không hiểu sao Thạch Giới Nghi lại không tin, một người tâm cao khí ngạo như Vân Thiên Dương lại có thể sống trong gia cảnh này.

Bất quá, vạn nhất lão gia biết được sự thật cậu là một ‘Nam tức phụ’ không biết sẽ chịu đả kích đến thế nào? Nghĩ đến đó, một người luôn ôn nhuận như Thạch Giới Nghi cũng thấy giận Lăng Sương, bực nàng sao lại có thể thương tổn lòng tin của lão gia đến thế.

Mã xa tiến vào bên trong mục trường, đám gà con tíu tít chạy tán loạn, chú cún con cũng sủa không ngừng. Vân Thiên Dương quát lên một tiếng, chúng nó ngừng ngay.

Mộc ốc quả nhiên như Vân Thiên Dương nói, chẳng giống chỗ ở tý nào, thậm chí giống một cái kho hơn, chỉ có độc một căn ốc sừng sững giữa trời đất mênh mông, hoàn toàn không có cái gì là mỹ cảm để nói.

Thạch Giới Nghi đối với chuyện này cũng chẳng oán giận, trước kia khi cậu chưa vào Lăng gia làm việc cũng từng sống trong một căn phòng nhỏ chật hẹp, so với nơi này còn nhỏ hơn. Nếu chỉ có hai người ở, chắc cũng không đến mức phải chen chúc đâu.

Huống hồ, khi cậu nhìn phong cảnh bốn phía xung quanh, lập tức thích ngay. Xa xa là dãy cao sơn rì rào xanh mát, gần đó lại có dòng nước róc rách chảy, một mảng thảo nguyên bao la bất tận, ở một nơi tươi đẹp thế này, còn vấn đề gì nữa.

Vân Thiên Dương nhảy xuống xe, đẩy cánh cửa đã lâu không sử dụng. Vì lâu không có người ở, không khí bên trong phả ra mùi ẩm mốc, so với không khí trong lành bên ngoài đúng là đối lập một trời một vực.

“Nơi nay chính là như vậy.” Thiên Dương tỉ mỉ quan sát phản ứng của Giới Nghi, chờ mong vẻ mặt chấn kinh cùng hoảng sợ của cậu. “Cha ta, đệ đệ Thiên Hạo, họ sống tại mục trường Vân gia, tuy so với nơi đây lớn hơn một chút nhưng kiến trúc cũng tương tự nhau. Ta không biết cha đã viết thư nói những gì với gia đình ngươi, bất quá…” hắn nhún nhún vai. “Sự tình chân chính là thế này, chẳng có căn phòng xa hoa lộng lẫy nào hết.”

“Ngay cả mục trường Vân gia, vài năm nay liên tiếp gặp phải đợt lạnh, trong nhà một mực chống đỡ vô cùng khổ cực, có lẽ không lâu nữa cũng khó bảo đảm. Chúng ta sợ cha biết, vẫn gạt ông không nói.” Thiên Dương nói dối càng lúc càng hăng. “Lần này cha để cho ta cùng thê tử có một khoảng thời gian sinh hoạt riêng, vì không để cho ông biết chúng ta đã không còn nơi nào để đi, đành phải mang ngươi đến đây.”

Đáng sợ thật! Thạch Giới Nghi cau mày, lão gia cư nhiên nói dối một việc tày đình thế này, may không phải là Lăng Sương tiểu thư, nếu không, không biết nàng sẽ sỉ vả lão gia đến thế nào nữa.

Chẳng liên quan, trước mắt tuy không phải căn phòng đẹp đẽ gì, nhưng dù sao mình và Thiên Dương chẳng phải đều còn trẻ sao, chẳng lẽ không thể đem giấc mộng của lão gia biến thành sự thật? Mình sẽ cố gắng, thật cố gắng!

Cậu xoay người chạy vào bên trong mã xa, xốc tấm mành che lên rồi lập tức hạ xuống, không biết vội vàng cái gì.

Thiên Dương trông thấy động tác của cậu, tuy nói là trong dự tính nhưng cũng có chút mất mát. Đây gọi là ‘Kiên Quyết’ sao?

Sau không bao lâu, Thạch Giới Nghi lại xuống xe, trang phục trên người khác với khi nãy. Cậu thay xiêm y vải thô Cúc tỷ đã để lại. Lăng Sương mặc dù bắt cậu giả trang nàng, nhưng lại chẳng để lại cho cậu nhiều đồ tốt. Lý do là cậu cũng không biết mặc thế nào, chỉ để Cúc tỷ lấy mấy bộ quần áo cũ cho cậu, không nghĩ giờ lại có lúc dùng đến.

Tuy rằng sợ xiêm y cũ sẽ làm Thiên Dương nghi ngờ, nhưng cũng không có nhiều chuyện để quản đến thế. Bảo cậu khoác tơ lụa cao cấp đi quét dọn, cái chuyện phung phí của trời ấy cậu làm không được.

“Làm gì đấy…” Thiên Dương không kịp nghi ngờ sao Giới Nghi lại thay một thân xiêm y cũ ấy, Giới Nghi đã như cơn gió vụt qua hắn đi thẳng vào bên trong.

Hắn tiến vào theo Giới Nghi, “A!” một tiếng, một chiếc chăn bông trên giường đã bay tới trước mặt.

“Ngươi làm cái quái gì vậy?” Hắn chán vứt cái chăn đã hỏng một nửa xuống đất.

“Đương nhiên là bắt đầu quét dọn.” Miệng đã nói xong nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng.

“Ngươi điên rồi!” Thiên Dương thiếu chút nữa rống lên. “Việc chúng ta nên làm bây giờ là quay lại xe, sau đó tiễn ngươi về Giang Nam…”

Thạch Giới Nghi ánh mắt trách móc nguýt hắn một cái.

“Huynh mới điên ấy, việc chúng ta nên làm bây giờ là cùng nhau cố gắng, giúp cha xây dựng một căn nhà, để chỉ cần ông nghĩ đến cũng thấy tự hào, cho dù giờ là nhà tranh vách đất cũng có làm sao.”

Miệng thì nói thế, Giới Nghi sớm đã ra tay dọn dẹp đống tạp vật quăng ra bên ngoài. “Chúng ta cùng nhau cố gắng. Hiện tại nếu huynh có thể giúp đỡ ta một tay như đã nói, ta sẽ rất cảm ơn đó.”

Vân Thiên Dương ngây ra một lúc, thẳng đến khi một tấm nệm từ không trung bay tới, hắn mới theo bản năng bắt được.

Này… Phản ứng này hoàn toàn ngoài dự kiến của hắn, tim hắn loạn nhịp rồi đập thình thịch một lúc sau mới phản ứng lại. Đã đâm lao phải theo lao thôi, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Nghi Nhi biết hiện tại ở mục trường kia sớm đã có căn phòng trong mơ mà cha hắn mong muốn.

Bất quá… Vân Thiên Dương phát giác rằng khóe miệng hắn đã loan lên từ lúc nào. Nàng vậy mà muốn cùng hắn cố gắng xây dựng một căn nhà để cha hắn có thể tự hào. Đáng yêu thế!

Không! Không! Chỉ là giả thôi, đợi đến khi nàng phát hiện ra công việc vất vả, nặng nhọc đến cỡ nào, khẳng định nàng sẽ nửa đường bỏ cuộc. Biểu hiện lúc này chỉ là giả mà thôi, hắn sẽ không bị nàng mê hoặc đâu.

Thiên Dương xoay người cầm mấy thứ đồ rách nát Nghi Nhi ném bên ngoài, mang đến bên bờ suối đốt sạch. Sau đó tới trước cửa, cẩn thận nhìn một vòng mới tiến vào. Nghi Nhi đang dùng cây chổi không thể cũ hơn được dọn dọn dẹp dẹp, bụi tung bay khắp nơi, tự nhiên Nghi Nhi cũng bị bẩn lây.

Nhưng không hiểu sao, Vân Thiên Dương lại cảm thấy Nghi Nhi lúc này so với lúc trang điểm tân nương còn đẹp hơn.

“Nghi Nhi, ta đang muốn làm một cái giường mới, muội xem giường phải để góc nào?”  Ngữ khí mềm mỏng hẳn.

“Giường?” Giới Nghi dừng quét dọn lại.

“Ừ!” Thiên Dương điềm nhiên nói. “Nơi này cái gì cũng không có, nên tốt nhất thừa dịp trời còn chưa xuống núi nhanh chạy đi làm một cái giường để dùng, những cái khác mai làm tiếp.”

“Ưm… chúng ta ngủ cùng nhau sao?”

“Nghi Nhi!” Thiên Dương ánh mắt trách cứ nhìn cậu. “Ta sẽ không bất tín, muội phải tin tưởng ta. Chúng ta cũng cần nơi để ngủ, chỉ thế thôi, ta sẽ không làm gì muội đâu.”

“Úc!” Giới Nghi vì sự hoang mang của mình mà thấy ngượng ngượng. Thiên Dương đã sớm nói rồi mà, mình phải tin tưởng huynh ấy mới đúng.

Nhưng với thân hình nam tử này, ngủ cùng Thiên Dương, thật sẽ không lộ chứ?

“Cha lúc trước đề nghị chúng ta đến đây, cũng không biết tình trạng của mục trường Thiên Phong lại thế này, muội biết ông bệnh mà.” Thiên Dương thấy có chút áy náy, nên đem trách nhiệm đổ hết lên đầu lão già nhà hắn.

“Không sao.” Giới Nghi tâm tính lương thiện nói. “Nhưng huynh có thể đóng hai cái ở hai góc phòng được không, nhỏ một chút cũng không sao.”

“Muội không tin ta?” Thiên Dương làm bộ bi thương nói.

“Không có, không có.” Giới Nghi vội vàng nói. Dù sao cho tới bây giờ cậu cũng đều nói thật. “Ta… thói quen ngủ của ta không tốt lắm.”

Này đương nhiên là giả, cậu cũng không dám chắc Thiên Dương sẽ tin.

Quả nhiên.

“Muội sợ ta?”

“Không… không có!” Giới Nghi chột dạ cúi đầu.

Thiên Dương đến gần, dùng ngón trỏ và ngón cái nâng mặt cậu lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy. Đôi phượng nhãn trong veo như nước, xem ra rất có tinh thần… Thật đẹp. Nhưng con mắt này sẽ không ẩn giấu điều gì chứ?

Ngây ngốc bất động mặc cho Thiên Dương đánh giá, Giới Nghi hoàn toàn không biết vì sao Thiên Dương lại nhìn cậu, ánh mắt thật sắc bén, làm tim cậu đập tưng bừng, rất sợ sẽ vô giác…

…đem sự thật nói ra.

“Không sợ là tốt rồi.” Thiên Dương buông cậu ra, thì thào: “Chúng ta nói chung cũng là phu thê, sẽ phải chung sống cả đời.”

***

.

“Huynh đã xong rồi?” Giới Nghi kinh ngạc nhìn, trước mắt cậu đã là một chiếc giường gỗ hoàn thiện. Không ngờ Thiên Dương từ khảm mộc, cưa gỗ rồi khép thành giường lại chẳng tốn mấy thời gian. Cậu thu dọn phòng xong, Thiên Dương cũng đóng xong giường.

“Không lớn lắm, nhưng đủ cho hai người nằm.”

Không làm lớn đương nhiên là có nguyên nhân. Thiên Dương dự tính hai người sẽ chẳng ở lại cái nhà lụp xụp này lâu dài, hắn tin không quá vài ngày nữa Nghi Nhi chắc chắn sẽ hối hận.

“Thật là lợi hại.” Nghi Nhi tràn ngập sùng bái nhìn hắn.

Thiên Dương thật sự không phải công tử nhà giàu chỉ biết hưởng thụ, mà là một thanh niên đầy hứa hẹn chấp nhận gian khổ. Tiêu công tử của tiểu thư căn bản không thể sánh với hắn.

Vểnh tai nghe Giới Nghi khen ngợi, Thiên Dương hớn hở, bất giác cũng khích lệ theo:” Muội cũng dọn phòng sạch lắm.”

“Đó là vì huynh đã giúp ta đem mấy đồ nặng ra bên ngoài, phòng mới trông sạch sẽ ngăn nắp hẳn, mầy thứ đó căn bản ta có động tới đâu.”

“Ta là trượng phu, công việc nặng nề đương nhiên để ta làm.”

Giới Nghi nghĩ nghĩ, cậu cũng là nam tử đó, mỗi tội vóc dáng hay thể lực đều kém hơn Thiên Dương thôi. Thật tuyệt, dù là dung mạo, thể trạng hay khí lực Thiên Dương, tất cả đều hệt như mộng ước của cậu. Cậu cũng muốn trở nên oai phong hùng tráng như Thiên Dương.

Mặt khác, Thiên Dương cũng đang ảo não sao hắn lại có thể nói mấy lời gần như lấy lòng kia. Nhưng trông thấy Nghi Nhi đang cố hết sức đẩy cái bàn lung lay sắp đổ, hắn nhịn không được liền ra tay.

“Khí lực của huynh thật lớn, có phải nam tử phương Bắc đều như thế?”

“Chắc thế!” Thiên Dương châm chọc: “Chúng ta cũng không phải loại văn nhược thư sinh Giang Nam cả ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt.”

Giới Nghi đột nhiên cười khúc khích.

“Ta cũng vô pháp tưởng tượng huynh tay cầm chiết phiến, đứng bên hồ ngâm thơ đối chữ, cùng với đám công tử đồng môn tranh luận những câu hỏi thi luật là hợp hay không hợp.”

Thiên Dương tưởng tượng ra bộ dáng mình như thế, không nhịn được cũng phì cười.

Từ lúc hai người ở chung đến nay, đây là lần đầu tiên có được không khí hòa hợp như vậy.

“Đói bụng chưa?” Thiên Dương thu hồi lại giọng điệu ác nghiệt lúc trước, bình thản hỏi.

Nghi Nhi xem ra cũng không giống loại thiên kim tiểu thư văn văn nhược nhược, có lẽ hắn nên cho Nghi Nhi một cơ hội, để Nghi Nhi có thể chứng minh nàng có khả năng sinh sống tại mảnh đất tươi đẹp cũng vô cùng tàn khốc này hay không?

“Dạ!” Giới Nghi ngượng ngùng cười cười. “Nhưng… ta chảy nhiều mồ hôi quá, muốn tắm rửa một chút.”

“Muốn tắm phải ra bờ sông bên kia, dám không?”

Lần này thì không phải hắn cố ý dọa nàng, mà là nơi này vốn chẳng ai ở, chỉ dùng để nghỉ ngơi tạm bợ thôi. Đương nhiên làm gì có dục dũng hay mấy đồ vật tương tự, huống chi có dòng suối cách đó không xa, tự nhiên cũng tận dụng con suối đó luôn.

“Suối?” Giới Nghi cân nhắc một phen, có chút đấu tranh.

Bình thường cậu cũng chẳng phải người có nhiều yêu cầu như vậy, dù sao thân cũng chỉ là một hạ nhân. Khi ngủ thì nằm chung một chiếc giường lớn, cũng không có cơ hội tắm rửa mỗi ngày. Hôm nay nếu không phải vì chảy nhiều mồ hôi thế, cậu cũng không đề ra yêu cầu này, cậu cũng sợ Thiên Dương phát hiện ra thân thế thật mà.

“Không sao, giờ mới là đầu hạ, chắc không lạnh lắm.” Giới Nghi lo lắng nghĩ ngợi. Dù sao bầu trời cũng chỉ có một vầng trăng mờ mờ, chắc sẽ không quá sáng đâu.

“Chẳng qua, quanh đây có lẽ là nơi dã thú thường lui đến, ngươi không sợ chứ?”

“Hả…” Giới Nghi ngẩng đầu, vốn định năn nỉ Thiên Dương giúp cậu, rồi đắn đo lo nghĩ lại thôi.

Đang định nói không cần tắm nữa, Thiên Dương đã lên tiếng: “Chuẩn bị chút đi, ta đi cùng muội.”

“Không… không cần.” Giới Nghi lộ ra khuôn mặt bỏ bừng – Trước mặt huynh, sao ta có thể cởi đồ.

“Đừng lo, nếu đã đáp ứng không chạm vào muội, tất nhiên ta sẽ tuân thủ, không lén nhìn muội đâu. Tác phong quân tử này ta vẫn còn.” Thiên Dương hơi bực mình nói.

“Thật chứ?” Giới Nghi vui sướng nhìn Thiên Dương, trông thấy vẻ mặt không vui, cậu vội sửa miệng.” Cám ơn, huynh thật sự là người tốt.”

Chỉ thế đã là người tốt? Nghi Nhi cũng thật dễ chiều.

Giới Nghi trốn sau khóm cây rồi mới thoát y, thỉnh thoảng liếc về phía Thiên Dương, phát hiện hắn vẫn giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía khe suối, bất giác cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu thoát hạ y phục, tháo cả dây cột tóc, thử thử độ ấm của dòng nước, liền một hơi bơi vào giữa dòng, thoái mái đến mức phải thở dài.

Sợ Thiên Dương đợi lâu mà mất kiên nhẫn, mặc dù Giới Nghi còn muốn ngâm mình thêm lúc nữa, nhưng vẫn nhanh chóng chà xát suối tóc cùng cơ thể, nhanh chóng mặc y sam, hướng Thiên Dương đi tới.

“Nhanh thế?” Thiên Dương có chút giật mình, hắn vốn nghĩ phải đợi đến mấy khắc nữa cơ.

“Ta sợ huynh chờ lâu không tiện.” Giới Nghi khẽ cười. “Chờ khi ta quen với nơi đây rồi có thể tự mình đi, khi ấy không phiền đến huynh nữa.”

“Ừ ừ!” Thiên Dương nhìn cậu, nói năng loạn xa: “Ngươi… Sao lại mặc lại cái này… sao lại không chú ý đến y phục vậy?”

Người ta đều nói “Nữ vi duyệt kỷ giả dung*” không phải sao? Tuy hắn đã tuyên bố sẽ không động đến nàng, nhưng nàng cũng không cần cam chịu như vậy a! Thấy Nghi Nhi đem xiêm y thô ráp che lấp đi dung mạo mĩ lệ của mình, không hiểu sao hắn lại chẳng vui vẻ tý nào!

“Đây… Thế này tiện hơn…”

“Thường y thế này trông thật qua loa.” Thiên Dương thành thật nói: “Muội chỉ có những xiêm y tầm thường kiểu này thôi à?

“Thực có lỗi, đã làm bẩn mắt huynh rồi!” Giới Nghi có chút bi thương nói. Cậu vốn keo kẹt thế đấy, không được sao?

“Quên đi!” Thiên Dương quay người trở về. “Đi lau khô tóc đi, nhiễm phong hàn không tốt đâu.” Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm. “Không hiểu những ngày trước nàng thiên kim tiểu thư này đã trải qua chuyện gì, phục sức hồi môn mang theo chỉ toàn xiêm y thô bố, xem ra mấy thứ đồ hồi môn của nàng cũng chẳng có mấy món đáng giá.”

Trên thực tế, chỉ cần Thiên Dương tinh ý một chút sẽ phát hiện ra sự khác thường, chỉ cần dựa mấy sự việc trên, dù là thần kinh thô suất cũng có thể nhận ra. Nhưng lúc này hắn đang một lòng tính kế đuổi Nghi Nhi đi, nào có nghĩ đến Nghi Nhi lại là giả, nếu không, bằng với cái công phu què quặt của Giới Nghi thì có thể lừa được ai.

“Ăn một chút đi.” Thiên Dương lên mã xa mang ít lương khô xuống, ném cho Giới Nghi, hai người ngồi quanh đống lửa.

Giới Nghi luống cuống tay chân bắt lấy đồ ăn, đặt ở một bên, lấy tay chải chải vuốt vuốt mái tóc ẩm ướt đang tán loạn. Bên gò má vẫn còn hơi nước chiếu rọi ánh lửa, cả người như được bao phủ bởi một vầng sáng mờ mờ, trông nhu mĩ vô cùng. Thiên Dương bất giác ngắm đến ngẩn ngơ.

Vẫn biết bộ dạng Nghi Nhi không kém, giờ nhìn lại, không ngờ lại toát ra một loại mỹ cảm kỳ ảo đến không lên lời. Nghi Nhi đang ngồi trước mặt hắn lúc này, như có thể khiến người người phải nín thở say mê. Thiên Dương cảm giác hạ thân đang nhộn nhạo rõ rệt, không khỏi xúc động bất an.

“Thiên Dương, huynh sao thế?” Giới Nghi chớp chớp đôi hàng mi cong dài, khó hiểu hỏi.

Sao lại cứ nhìn mình như thế, mình làm gì không đúng sao? – Giới Nghi bị nhìn đến mức tim cũng nhảy nhảy lên, không khỏi cúi đầu nhìn kỹ bản thân, tay không hiểu sao càng chải càng vuốt, mái tóc lại càng loạn, mấy lọn tóc ướt cũng vì thế là kết lại, kéo đau cả da đầu.

“Không có gì.” Thiên Dương khàn giọng trả lời. Không đợi Giới Nghi kịp phản ứng lại, hắn liền cầm chiếc khăn bông sạch ra ngồi cạnh cậu. “Ta giúp muội.”

“Hả?” Giới Nghi ngây ngẩn, để mặc Thiên Dương dùng khăn lau lau chà chà mái tóc của cậu, từng ngón tay nhẹ nhàng gỡ mấy lọn tóc rối ra.

Cũng không rõ ngón tay Thiên Dương cố ý hay vô tình lại khẽ lướt qua chiếc cổ trắng nõn của cậu, Giới Nghi nhịn không được thở gấp, rụt cổ lại. Thiệt kỳ quái, cậu rõ không có ngồi gần đống lửa, sao lại cảm thấy nóng thế?

“Sao lại chảy mồ hôi rồi?” Thanh âm Thiên Dương kế sát bên tai, đột nhiên Giới Nghi hô hấp đông lại.

“Ta nóng quá!” Giới Nghi thành thật nói.

“Nóng sao còn kéo cổ áo cao thế, sợ ta sao?” Thiên Dương thích thú nói. “Còn nữa, tóc ướt không nên chải, dễ kết lại lắm.”

“Ta biết rồi! Huynh.. huynh đừng tới gần ta như thế…” Giới Nghi ấp a ấp úng.

“Khẩn trương cái gì? Chốc nữa ngủ cùng nhau, chẳng phải cũng nằm gần sao?”

Giới Nghi kinh ngạc ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, “Nhưng huynh nói…”

“Ta biết ta nói gì, không yên tâm sao?” Chuyện này không biết hắn đã nói bao lần rồi.

Tiểu nương tử của hắn thật chẳng nể mặt hắn chút nào, luôn bắt hắn không được động vào nàng.

“Ta tin huynh.” Giới Nghi cười xán lạn, thành thật nói.

Thiên Dương kinh ngạc trợn tròn mắt. Nàng đang nói cái quái gì thế, ngay cả chính hắn còn khó nhịn nửa thân dưới đang rục rịch gào thét không yên, nàng lại còn nói tin hắn?

Thật là đáng giận!

Nếu không phải tin chắc Nghi Nhi sẽ không ở lại đây lâu, hắn nhất định sẽ chẳng kiêng dè mà đem nàng ra ăn sạch. Ừ nhưng nếu chỉ vì một lần tham hoan đổi lại việc cả đời hắn sẽ gắn chặt với nàng thê tử không thích hợp này, thế thật chẳng đáng. Hắn nên nhẫn nhịn vẫn là tốt nhất!

***

.

Vì đã lao động cả ngày, hai người đều thật sự mệt mỏi, nên dù có cảm thấy bứt rứt Thiên Dương cũng không tập kích Giới Nghi, hắn như ngả lưng cái liền ngủ luôn, cũng không nói gì thêm gì nữa, chỉ quay lưng về phía cậu, ngủ một mạch.

Gà gáy sáng, Giới Nghi theo thói quen ngày thường chăm chỉ tỉnh lại, tuy rằng ấm lô bên người khiến cậu lưu luyến muốn cọ cọ thêm một lát, nhưng rồi vẫn đấu tranh tư tưởng, lồm cồm rời giường.

Ừ! Ấm lô phương Bắc thật ấm, tuy mới đầu hạ nhưng đêm vẫn khá lạnh, làm cho người chịu lạnh kém như cậu rất khó chịu. Nhưng có ấm lô rồi ngủ thật thoái mái nha! Không ngờ rằng Thiên Dương lại cẩn thận đến thế!

Ấm lô này… Giới Nghi vui thích quay đầu muốn nhìn cái ấm lô gì mà tốt thế. Vừa thấy, mặt cậu đã bỏ bừng, phát hiện ra là mình vậy mà dùng Thiên Dương như một cái ấm lô. Cả người cậu cuộn tròn trong ***g ngực Thiên Dương say ngủ, hai người mặt đối mặt yên giấc. Cậu nhích người, đúng lúc cánh tay Thiên Dương đang gác trên người cậu trượt xuống.

Chết! – mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết mình có đánh thức Thiên Dương dậy không, trộm nhìn gương mặt đang ngủ kia, thấy hắn không nhúc nhích, cậu mới thở phào.

May Thiên Dương chưa tỉnh, nếu không xấu hổ chết mất sao? Cả hai đều là nam, lại nằm ôm ấp như vậy, khó tránh khỏi nghẹn lời.

Nhưng nếu đổi góc độ suy nghĩ, cả hai đều là nam, ngủ như thế cũng chẳng có gì đáng ngại lắm.

Thừa dịp, Giới Nghi đem Thiên Dương ngắm kỹ một lần. Cậu biết bộ dáng Thiên Dương rất anh tuấn, mấy lần trước cũng không dám nhìn kỹ.

“Lông mi thật dài…” xém nữa thì Giới Nghi không nhịn được muốn vươn tay vuốt một phen, may cậu vẫn còn nhanh trí nhịn xuống.

“Ừ! Mũi rất thẳng! Nhưng môi lại khá mỏng, lông mày cũng dày! Thật đẹp, bộ dáng thế này mới là nam nhân chứ.“ Không như cậu, khuôn mặt tròn tròn mềm mịm, thoạt nhìn trông y như nữ tử, cực kỳ đáng ghét.

Nếu có thể, cậu cũng muốn như Thiên Dương có ngũ quan thâm sắc như điêu khắc, còn cả thân thủ linh hoạt, dáng người cao ngạo nữa. Có điều với cậu mà nói, mong ước này cả đời có mơ cũng không được.

A? Thiên Dương có tiếu văn*. Nhưng hắn có cười bao giờ đâu! – Giới Nghi nghĩ mà oán tiếc.

Nếu không phải Thiên Dương luôn trưng bộ mặt băng lãnh, đảm bảo cười rộ lên sẽ đẹp lắm, như tối qua huynh ấy ngẫu nhiên cười một cái ấy.

Cậu thích Thiên Dương cười với mình chứ không phải thô lỗ bảo cậu quay về, đáng tiếc, Thiên Dương ngay cả cười cũng keo quá.

Đánh bạo, Giới Nghi vươn ngón tay kéo hai khóe miệng Thiên Dương nhếch nhếch lên, thành hình một khuôn mặt cười đến là quái dị, cậu khẽ cười khúc khích. Quyết định rồi, mỗi ngày mình nhất định phải dậy sớm hơn Thiên Dương, đùa đùa giỡn giỡn huynh ấy một hồi mới thỏa.

Nghịch đủ rồi, Giới Nghi thật cẩn thận không đánh thức Thiên Dương, trèo qua thân hình vĩ ngạn của hắn xuống giường. Không khí buổi sớm thật trong lành, song có lẽ nên đi chuẩn bị điểm tâm sáng hơn là cứ chần chừ ở đây. Nếu mình đoán không lầm, Thiên Dương hẳn không phải kiểu người lưu luyến giường nệm, nhất định sẽ tỉnh rất nhanh.

Quả nhiên, khi cậu bận rộn bưng điểm tâm đã chuẩn bị xong đi vào, đang nghĩ xem nên đặt ở đâu, vì trong phòng chỉ có duy nhất một cái bàn cũ đến không thể cũ hơn, đã bị thiêu hủy hôm qua rồi, thì đúng lúc Thiên Dương đang bước ra.

Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, tóc tai Nghi Nhi còn có vẻ nghe lời, những lúc còn lại, mái tóc dài ấy luôn trong tình trạng tán loạn. Nên lúc này thấy Nghi Nhi mặc cho đầu tóc tung bay loạn xạ, Thiên Dương cũng chẳng kinh ngạc nữa.

“Ngươi chuẩn bị điểm tâm sáng?” Hắn tràn đầy kinh ngạc.

Nếu không phải hắn biết rõ xung quanh đây không một bóng người, Thiên Dương tuyệt không tin thanh trúc cùng hai đĩa rau dại trước mắt là Nghi Nhi chuẩn bị.

“Vâng!” Nghi Nhi có chút thất vọng nói: “Ta không tìm cái bàn nào để đặt cả, ngay cả bát đĩa cũng là lấy ra trong đống phế vật hôm qua. Thiên Dương, hôm nay huynh làm mấy cái bát, đĩa được không?”

“Ngươi nguyện ý dùng bát đĩa gỗ để ăn cơm?” Thiên Dương không nói cho Giới Nghi biết trong mã xa có chút vật dụng hàng ngày, vì hắn sớm đoán sẽ chỉ ở đây trong vài ngày, nhưng nào có dự tính được… Nghi Nhi cư nhiên thích ứng nhanh đến thế.

“Có đồ dùng là tốt rồi, đâu thể phàn nàn gì!” Nghi Nhi vừa nói vừa lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Lau một cái, gương mặt trắng nõn nhất thời hiện một vệt đen đen.

“Ta… ta không biết ngươi có thể xuống bếp… “Thiên Dương lắp bắp nói.

“Có ăn phải có làm.”

Sau khi cha nương qua đời, Giới Nghi thân cô nhi đơn độc sinh tồn, nếu không biết nấu cơm, vậy chẳng phải sẽ chết đói sao! Khi vào Lăng gia làm việc, cậu cũng phụ trợ trong phòng bếp mãi đến khi Lăng Sương điều đến trong viện chuyên dụng mới thôi.

“Xem ra cũng không tồi!”

Ít nhất màu sắc trông cũng xanh tươi, chúc xem ra cũng chín tới, không có dấu hiệu bị cháy.

“Huynh muốn ăn ở đâu?”

Thiên Dương lấy tấm khăn lót trong mã xa trải lên nền cỏ. “Ăn luôn tại đây được chứ?”

“Ừ!” Nghi Nhi cười cười. Rất có ý tứ nha!

Đánh chết Thiên Dương cũng không tin hắn lại chật vật đến thế, tại mục trường nhà mình lại phải ngồi đất dùng cơm, nếu để đám công nhân ở các công liêu phụ cận trông thấy, không biết còn nói hắn ngược đãi nương tử ấy!

Nhưng Nghi Nhi nói nói cười cười, nửa điểm oán giận cũng không có, nhất thời, Thiên Dương lại bị mê hoặc. Thấy khuôn mặt Nghi Nhi dính bụi tro, hắn lại… ngắm đến ngây người!

.

¤_____________________

* Nữ vi duyệt kỷ giả dung: Nguyên văn: “Sĩ vi tri kỷ giả tử, Nữ vi duyệt kỷ giả dung” – đại ý là: Nam tử vì người tri kỷ mà hy sinh, nữ nhi vì người mình yêu mà trưng diện.”

* Tiếu văn: Nếp nhăn nơi khóe miệng, khi cười sẽ hiện lên khá rõ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương