【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn
Quyển 2 - Chương 28: Đài trong nước

Con người dưới cơn khủng hoảng cực độ thường thường sẽ phát huy tiềm năng siêu việt cực hạn, một đám người giữa mộ đạo đen ngòm nhờ vào ngọn đèn của đèn pin mắt sói liều mạng cắm đầu chạy, bên tai chỉ nghe tiếng gió rít vù vù, chỉ cảm thấy tay chân cũng đã không còn là của mình nữa, động tác làm ra hoàn toàn không chịu khống chế, thân thể vài lần nghiêng về phía trước, tứ chi không bắt kịp vận động của thân thể cơ hồ muốn ngã sấp xuống, nhưng cho dù là như thế, cũng không ai dám dừng lại dù là nửa giây.

Phía sau đám chuột hang cao nguyên ùn ùn kéo đến như hồng thủy gắt gao đuổi theo mọi người không tha, tiếng rít chi chít như ong vỡ tổ, từng con từng con lần lượt chen thành một đoàn truy đuổi con mồi, như muốn từ phía sau nhào lên trước mặt mọi người tranh giành ăn thịt.

Bị hàng ngàn hàng vạn đôi mắt nhỏ phát ra ánh sáng đỏ nhìn chằm chằm, khiến cho mọi người trong khi kịch liệt chạy trốn cũng có thể cảm nhận được luồng khí tối tăm, cơ thể khẩn trương cũng vì thế mà bắt đầu rối rắm.

Tiếng động như vậy, cho dù là bánh ú già ngàn năm gặp phải cũng bị dọa bỏ trốn.

Còn hơn những người khác, Giản Vô Tranh như tốt hơn, có Vương Tử Khiêm ở phía trước kéo cậu chạy, tiết kiệm không ít khí lực. Bất quá trong lòng tiểu tổ tông giờ phút này vẫn đang lửa giận ngút trời, hận không thể trực tiếp nắm đèn pin mắt sói trong tay đập vô mặt hai tên chỉ giỏi gây họa kia, xong lại kéo lê vào góc xử bắn 5 phút.

Bích họa trên tường mộ hai bên trong quá trình chạy trốn không ngừng biến hóa, giống như phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ xe vậy, những thần linh cùng vũ nữ sắc thái tươi đẹp diễm lệ này, trừng đôi mắt oán độc nhìn những kẻ ngoại lai xâm lấn kia bị một đám chuột rượt đuổi chạy trối chết, phảng phất như đang cười nhạo bọn họ không biết điều và ngu xuẩn, điều này làm cho Giản Vô Tranh chung quy cảm thấy có chút không thoải mái, lạnh gáy, nhưng với tình huống trước mắt mà nói, bọn họ ngoại trừ chạy trốn thì không còn cách nào khác nữa.

Mắt thấy tất cả mọi người sắp đạt tới cực hạn, tiếp tục như vậy đám người bọn họ bị chuột chia nhau đánh chén chỉ là chuyện sớm muộn, mắt Giản Vô Tranh cũng sắp ứa mồ hôi đến nơi, nhưng một đường này đã chạy tới đâu cũng không nhìn thấy nơi có thể tránh né đàn chuột, ngược lại cảm giác như không khí trong mộ đạo này ngoại trừ âm lãnh ra, còn tăng thêm rất nhiều hơi nước, rõ ràng so với trước kia ẩm ướt hơn nhiều.

Lúc này lại đến một lối rẽ, mà Vương Tử Khiêm cư nhiên tại loại thời khắc cấp bách này mà ngừng lại, chỉ thấy y nhìn mộ đạo bên phải nhíu nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ có nên qua đó hay không.

Giản Vô Tranh nghĩ đâu thể để y tiếp tục suy nghĩ vậy nữa, chưa kịp nghĩ xong thì lập tức đám chuột già ăn tươi nuốt sống kia sẽ tới đây cắn mông cậu rồi, vì vậy liền muốn mở miệng thúc giục, không ngờ tới tốc độ suy nghĩ của Vương Tử Khiêm vẫn cực mau, chỉ hai giây đã quyết định xong, lôi kéo tiểu tổ tông hướng bên phải chạy đi.

Những người khác thật vất vả có cơ hội nghĩ ngơi, đều vội vàng chống đầu gối há mồm thở dốc, sau đó bi tráng tru lên hai tiếng, tiếp tục đi theo hai người phía trước chạy bạt mạng.

Dính sát phía sau đám chuột hang cao nguyên như thủy triều mãnh liệt kéo đến, mọi người chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, hô hấp càng ngày càng ngắn, toàn thân cao thấp cũng giống như bị kéo căng ra, không một bộ phận nào có thể tự mình khống chế có thể cảm giác được.

Dần dần, mộ đạo phía trước bắt đầu trở nên trơn ướt, hơn nữa còn có xu hướng nghiêng lên phía trên, luồng cảm giác ươn ướt nọ đến đây càng thêm mãnh liệt, tựa như đi vào một kho hàng bán cá, bốn phía vừa ẩm ướt vừa dính vừa thối, mơ hồ có thể ngửi được một luồng hơi nước.

Chẳng lẽ Nhiếp Xích Tán Phổ nuôi cá sao? Thế nào mà trong cung còn có thể có chỗ như vậy, này mẹ nó không phải muốn mạng mấy người bọn họ sao, vốn phía sau có nhiều chuột hang cao nguyên đuổi theo như vậy cũng đủ xui quẩy rồi, bây giờ còn đụng tới thang trượt này, đừng có đùa vậy chứ! Giản Vô Tranh cho dù được Vương Tử Khiêm kéo, cũng tránh không được nhiều lần trượt chân, không khỏi mắng to trong bụng mười tám đời tổ tông Tạng Vương, mắng thẳng đến Tùng Tán Cán Bố (Songtsän Gampo) và vợ của ông ta là Văn Thành công chúa.

Hai người phía trước bất ổn, mấy người phía sau càng khỏi phải nói, Hoắc Tam Nhi cùng mấy người Bắc Ca trán đều nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, dùng cả tay lẫn chân liều mạng bò lên trên, tiếc rằng hướng mộ đạo chếch lên phía trên này thật sự quá trơn, bò hai thước trợt xuống một thước, căn bản không có cách nào khác để đi nhanh được.

Trong tai nghe thanh âm của đám chuột hang cao nguyên kia càng ngày càng gần, cái loại thanh âm của vô số động vật nhỏ chen chúng ma sát rít gào lẫn nhau này, giờ đây nghe vào tựa như ác quỷ địa ngục kêu khóc, khiến thể xác và tinh thần của người ta rét lạnh, buốt đến tận xương tủy, chỉ hận không thể móc ra một cái động đem mình tự chôn vào.

Tay bám trên mặt đất, liền cảm giác sờ tới một vũng chất lỏng trơn dính dấp, Giản Vô Tranh không nhịn được bắt đầu âm thầm suy đoán chất lỏng này đến tột cùng là cái gì, sao lại trải trong mộ đạo, cảm giác cùng sản phẩm bài tiết của động vật nào đó giống nhau.

Sau khi Vương Tử Khiêm là người đầu tiên bò lên trên nền của mộ đạo, liền xoay người đưa tay nắm lấy eo Giản Vô Tranh, nhanh chóng ôm người đến bên cạnh mình, sau đó tiếp tục kéo những người khác. Mà Giản Vô Tranh sau khi thở sâu hai cái, cũng vội vàng đến bên cạnh giúp một tay.

Làm cho người ta kinh ngạc chính là, đám chuột coi trời bằng vung khí thế hung mãnh kia, bị cơn đói thúc giục một lòng muốn gặm sạch mấy người bọn họ, nhưng sau khi đụng tới chất nhầy lạnh buốt này giống như nước triều rút mà nhanh chóng tản ra, cảnh tượng có thể nói là vô cùng khôi hài. Mấy vạn con chuột mở to đôi mắt như hạt đậu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng một con cũng không dám tiến lên nửa bước, ngược lại bắt đầu thong thả lùi về phía sau.

Một màn cổ quái này khiến Giản Vô Tranh cau chặt mày, phía sau mộ đạo này đến tột cùng có thứ gì, khiến đàn kiến hành quân trên cao nguyên này sợ hãi thành như vậy? Phải biết rằng, bằng lực lượng của đám vật nhỏ này, gặm sạch một con bò Tây Tạng bất quá cũng chỉ mất vài giây đồng hồ, hơn nữa ngay cả bột xương cũng không còn lại gì. Nhưng hiện tại đàn quỷ ăn thịt người này lại tựa hồ vô cùng kiên kỵ thứ gì đó ở đây, không hề dám vượt qua.

"A!!" Ngay khi Giản Vô Tranh thất thần, Quách đầu to đang bò cuối cùng bỗng dưng sợ hãi kêu một tiếng, dưới tay chênh vênh liền có xu hướng trợt xuống, nhưng được Vương Tử Khiêm tay mắt lanh lẹ bắt kịp cổ tay, nếu không tuyệt đối sẽ thành bàn đồ ăn Trung Quốc cho đám chuột già phía dưới kia rồi.

Đám chuột thành tinh kia thấy có người sắp té xuống, đều xao động hẳn lên, tiếng rít cực nhỏ càng thêm dồn dập vui sướng, thậm chí có con gan lớn đã thoát khỏi đàn chuột, chỉ hận không thể bò lên trên đó cắn Quách đầu to xuống để chúng chuột ăn chia.

Quách đầu to cứng ngắc quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đàn chuột phía dưới càng ngày càng điên cuồng, vô số điểm nho nhỏ trong bóng đêm tựa như mắt quỷ nhìn chằm chằm hắn không tha, lập tức sợ đến giãy giụa thân thể, cuống cuồng muốn bò lên.

Nhưng chính một lần hoảng loạn này của hắn, Vương Tử Khiêm ở phía trên miễn cưỡng kéo hắn càng thêm cật lực, khổ người cao lớn cường tráng kia không phải ai cũng túm trụ được. Giản Vô Tranh nhìn thấy trán Vương Tử Khiêm cũng chảy ra mồ hôi mịn, trên cánh tay gân xanh cũng mún bung lên, vội vàng kêu: "Con mẹ nó Quách đầu to cậu đừng lộn xộn! Cẩn thận té xuống sẽ bị đám chuột kia gặm sạch! Ổn định thân thể, chờ Khiêm Tử kéo cậu lên."

Nghe được nhắc nhở, Quách đầu to lúc này mới tỉnh táo lại, không lắc lư thân thể nữa, mà cực lực dán sát thân thể trên mặt đất chếch lên trên.

Đợi đến khi rốt cuộc lôi được Quách đầu to lên, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, tinh thần trầm tĩnh lại, tất cả liền trực tiếp ngửa đầu nằm vật xuống mặt đất, nhắm mắt từng ngụm từng ngụm hít thở, giống như cá chết lên bờ vậy, chỉ có há mồm hít thở, hoàn toàn không có sức lực để cử động nữa.

Thật muốn cứ như vậy nằm ngủ luôn....... Giản Vô Tranh nhắm mắt, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên mặt, cảm thấy toàn thân thấm đẫm một loại mệt mỏi kiệt quệ, hận không thể lập tức tiến vào lòng Vương Tử Khiêm ngủ ngon lành, sự tình gì mẹ nó cũng chờ cậu tỉnh ngủ rồi hãy nói.

Song Vương Tử Khiêm lại tựa như không hề cảm nhận được những tất cả nỗi mệt nhọc kia, chỉ ngồi xổm tựa bên cạnh thạch bích, phòng ngừa phía dưới có gì đó đi lên, hoặc có người không cẩn thận lăn xuống.

Lẳng lặng nhìn Giản Vô Tranh một lát, Vương Tử Khiêm khẽ thở dài, sau đó quét mắt liếc những người khác một cái, thấy tất cả mọi người đã một phục chút thể lực, không thở dốc lợi hại như vừa rồi nữa, liền mở miệng nói: "Qua bên kia, chỗ này không an toàn."

Chậm rãi nâng người dậy, Giản Vô Tranh nghi hoặc nhìn Vương Tử Khiêm hiện giờ tựa hồ gấp gáp hơn so với bình thường một chút, nếu như là trước kia, người này tuyệt đối sẽ an tĩnh chờ bên cạnh, thẳng đến khi chính bọn họ tự đứng lên, Nhị ca nói có thể đi mới thôi.

Nhếch nhếch miệng, Giản Vô Tranh muốn hỏi vài câu, lại nhìn thấy Vương Tử Khiêm cúi đầu tránh ánh mắt dò hỏi của cậu, loại động tác khác thường đột ngột này như kim châm chui vào trong xương tủy cậu, một loại bất an mãnh liệt nháy mắt tràn ngập nội tâm.

Không nhận thấy được sự bất thường của hai người, Giản Tam Sinh được Bắc Ca dìu dậy, xoa chân đứng lên, một lát sau đại khái cảm thấy không sai biệt lắm, liền phất tay ý bảo Bắc Ca không cần đỡ nữa, sau đó gọi mọi người nói: "Được rồi, nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta qua bên kia nhìn xem, ta chung quy cảm thấy nơi này có chút xúi quẩy."

Mọi người ứng tiếng, đều sửa sang lại trang bị, đem vũ khí trước khi chạy trốn đã thu hồi một lần nữa lấy ra, đi theo phía sau Giản Tam Sinh, chậm rãi lần mò hướng vào trong mộ thất hắc ám.

Không gian nơi này tựa hồ cũng không nhỏ, hơn nữa trong không khí có hơi nước, Giản Vô Tranh thầm suy đoán nơi này khả năng có một cái ao gì gì đó, nếu thật sự là như vậy, không chừng bọn họ còn phải chuẩn bị tinh thần bơi qua.

Quả nhiên đi không bao lâu, chợt nghe được dưới chân truyền đến tiếng đạp nước. Giản Tam Sinh sửng sốt một chút, sau đó bảo Hoắc Tam Nhi bắn một quả pháo sáng qua đó, nhìn xem nơi này rốt cuộc có dạng gì. Hoắc Tam Nhi gật gật đầu, nghe lời từ trong ba lô móc ra máy phóng, đưa tay liền hướng giữa không trung bắn một phát.

Quang mang nóng rực sáng như ban ngày trong nháy mắt che kín mộ thất, mọi người nỗ lực nháy mắt thích ứng với ánh sáng này, sau đó lập tức bắt đầu quan sát tình huống bốn phía. Liền nhìn thấy bên trong thạch thất nửa nhân công nửa thiên nhiên kích cỡ bằng một sân bóng, tràn đầy nước đen, nước là từ trong kéo dài ra ngoài, trung tâm nước dựng đứng một cái đài, phía trên có một tượng đá, mỗi hai bên tượng đá có một cây cột, cột nối thẳng đến đỉnh mộ thất, cùng vô số xà ngang giăng khắp nơi nối liền một chỗ.

"Đây là thứ gì......." Yên lặng nói thầm một câu, Giản Tam Sinh hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua bố cục quái dị như thế, thoáng suy tư một lát, nói: "Dù sao hiện tại phía dưới có đám chuột kia trông chừng, chúng ta cũng trở về không được nữa, không bằng cứ qua đài đó nhìn xem, phỏng chừng có thể tìm được lối thoát khác."

Không ai dị nghị gì, mọi người liền quấn chặt ống quần và cổ tay áo, chuẩn bị xuống nước. Ai cũng không biết dưới nước có thứ gì, quần áo bó chặt chút, là để phòng ngừa có gì đó chui vào.

Sửa sang lại trang bị xong, lần lượt mỗi hai người một tổ bắt đầu vượt nước, như vậy nếu ai cần trợ giúp, bên cạnh lập tức có thể ra tay.

An toàn tới bên cạnh đài, Giản Vô Tranh thở phào nhẹ nhỏm, hai tay chống lên mép đài, đang muốn nhân lúc còn hăng hái bò lên trên cho xong, lại bỗng dưng cảm thấy mắt cá chân bị vật gì quấn lấy.

"Chết tiệt!" Giản Vô Tranh khựng lại, sau khi kịp phản ứng lập tức sắc mặt tái nhợt sợ hãi kêu thành tiếng: "Cẩn thận! Trong nước có gì đó!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương