Mãnh Phi Giá Đáo, Chọc Giận Cao Lãnh Tàn Vương
-
Chương 5: Bị dịch dung (2)
Edit: nguyenthituyen
"Chỉ là bị dịch dung thôi mà, xem ngươi sợ hãi đến như vậy."
Hỏa khí rất nhanh dịu xuống, ngay lúc đó một khối khí màu tím xuất hiện. Tống Đại Mãnh liền nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai thì mới đi vào một góc, khối khí tím cũng đi theo nàng. Đó chính là Khôi đế, nhân vật thần bí đã đáp ứng đưa nàng về hiện đại sau khi nàng hoàn thành nhiệm vụ.
"Dịch dung?" Nghe nói mình chỉ bị dịch dung, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng sờ mặt mình, cau mày hỏi: "Vậy là gương mặt của ta vẫn còn, chỉ bị người ta dịch dung thôi?"
Khôi đế đến tột cùng là ai nàng cũng không biết, chỉ biết hắn chính là kẻ đầu sỏ thao túng nàng đến thời không này.
"Ngươi nhìn lại đi..." Khối tử khí kia bay tới trước, d dlqđ nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng, giọng nói thần bí bỗng vang lên. "Có phải gương mặt ngươi đã trở lại hay không?"
Khối khí màu tím liền biến thành một khối thủy tinh trong suốt, Tống Đại Mãnh bước về phía trước, lấy hai tay nhéo nhéo mặt mình, cuối cùng tảng đá trong lòng cũng có thể hạ xuống.
"Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết ai đã dịch dung cho ta." Nghĩ tới chuyện này, năm ngón tay của nàng chợt co lại thành một nắm đấm. "Rốt cuộc là tên khốn khiếp nào lại làm như vậy với ta, ta đến vương phủ còn chưa được 24h, còn chưa kịp đắc tội với ai nha."
"Chuyện này... Ngươi đắc tội với ai ta không biết." Khôi đế muốn nói lại thôi.
"Ngươi có thể đưa ta tới địa phương quỷ quái này, lại không biết ai đã dịch dung cho ta?" Tống Đại Mãnh càng nghĩ càng tức. "Hay cái tên khốn khiếp đó chính là ngươi, chơi như vậy rất vui sao? Không phải ngươi đã nói ta chỉ cần bóc hoàng bảng rồi đồng ý gả cho Nhàn vương thì ta có thể trở về hiện đại sao? Tại sao bây giờ ta vẫn còn ở nơi này?"
Khôi đế bị tiếng gào thét của nàng làm cho kinh sợ, chỉ thấy khối tử khí kia vèo một cái đã cách xa nàng mấy mét, đợi tiếng hét của nàng hạ xuống mới dám bay lại trước mặt nàng.
Sau đó mới cẩn thận nói: "Tống Đại Mãnh, hôm qua ta quên nói với ngươi, việc gả cho Nhàn vương chỉ là nhiệm vụ thứ nhất, còn nhiệm vụ thứ hai...."
"Cái gì? Còn có nhiệm vụ thứ hai?" Tống Đại Mãnh trợn mắt, cơ hồ không thể tin những gì nàng vừa nghe. "Không phải ngươi nói chỉ cần gả cho Nhàn vương là có thể trở về sao? Ngươi gạt ta!"
"Thời gia cấp bách, Tống Đại Mãnh, ngươi nhớ cho kỹ..." Lúc này, giọng nói Khôi đế chợt yếu dần, hắn liền vội vàng nói. "Cho ngươi thời gian ba năm, phụ tá Nhàn vương lên ngôi hoàng đế, đây là nhiệm vụ thứ hai ta giao cho ngươi, cũng chính là nhiệm vụ cuối cùng. Đợi khi Nhàn vương lên ngôi hoàng đế, đó chính là lúc ngươi có thể chân chính trở về, ngươi nhớ kỹ, trong vòng ba năm, nếu trong vòng ba năm ngươi vẫn không phò trợ Nhàn vương thượng hoàng vị thì..."
Khôi đế còn chưa nói xong liền biết mất. Tất cả trở lại nguyên trạng, chỉ có Tống Đại Mãnh tức giận đến giậm chân. "Đùa gì thế! Còn muốn ta giúp tên phế nhân đó lên ngôi hoàng đế! Lão tử không làm được aaaaa..."
Mặc kệ nàng gào thét như thế nào, đáp lại nàng chỉ có không khí.
Phòng bếp bên kia:
"Hic, đó không phải là Vương phi mới được gả đến ngày hôm qua sao? Các ngươi nhìn xem nàng ta đứng ở đó lẩm bẩm một mình, không phải là đầu óc có bệnh chứ?"
"Quản nhiều như vậy làm gì, dù sao Vương gia cũng là phế nhân, một người là phế nhân một người có bệnh, cũng rất xứng đôi."
"Im miệng nhanh, Vương phi đang nhìn sang..."
Ánh mắt mãnh liệt trừng một cái, tiếng nghị luận của đám hạ nhân lúc này mới nhỏ lại.
Mười mấy nha hoàn nghiêm túc cầm khay bạc, xếp thành hàng rất có trật tự từ phòng bếp hướng đến thiên phòng Nhàn vương phủ, Tống Đại Mãnh đi theo phía sau, cũng không để ý đến chuyện thay y phục.
Tuy nói tay chân Nhàn vương tàn tật, mặt cũng không thể gặp người, nhưng hoàng đế rất thương hắn. Chỉ cần nhìn Nhàn vương phủ hoa lệ như thế này, còn có ngọ thiện rất phong phú, cũng biết Nhàn vương rất được sủng ái.
Đáng tiếc, đáng tiếc, được sủng ái thì sao? Chỉ là một phế nhân, cũng không hưởng thụ được những thứ tốt đẹp của nhân gian!
"Haizz, đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc." Tống Đại Mãnh kéo ghế ngồi đối diện Nhàn vương, cũng không biết ánh mắt vô tình hay cố ý mà liếc nhìn Nhàn vương.
"Chỉ là bị dịch dung thôi mà, xem ngươi sợ hãi đến như vậy."
Hỏa khí rất nhanh dịu xuống, ngay lúc đó một khối khí màu tím xuất hiện. Tống Đại Mãnh liền nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai thì mới đi vào một góc, khối khí tím cũng đi theo nàng. Đó chính là Khôi đế, nhân vật thần bí đã đáp ứng đưa nàng về hiện đại sau khi nàng hoàn thành nhiệm vụ.
"Dịch dung?" Nghe nói mình chỉ bị dịch dung, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng sờ mặt mình, cau mày hỏi: "Vậy là gương mặt của ta vẫn còn, chỉ bị người ta dịch dung thôi?"
Khôi đế đến tột cùng là ai nàng cũng không biết, chỉ biết hắn chính là kẻ đầu sỏ thao túng nàng đến thời không này.
"Ngươi nhìn lại đi..." Khối tử khí kia bay tới trước, d dlqđ nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng, giọng nói thần bí bỗng vang lên. "Có phải gương mặt ngươi đã trở lại hay không?"
Khối khí màu tím liền biến thành một khối thủy tinh trong suốt, Tống Đại Mãnh bước về phía trước, lấy hai tay nhéo nhéo mặt mình, cuối cùng tảng đá trong lòng cũng có thể hạ xuống.
"Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết ai đã dịch dung cho ta." Nghĩ tới chuyện này, năm ngón tay của nàng chợt co lại thành một nắm đấm. "Rốt cuộc là tên khốn khiếp nào lại làm như vậy với ta, ta đến vương phủ còn chưa được 24h, còn chưa kịp đắc tội với ai nha."
"Chuyện này... Ngươi đắc tội với ai ta không biết." Khôi đế muốn nói lại thôi.
"Ngươi có thể đưa ta tới địa phương quỷ quái này, lại không biết ai đã dịch dung cho ta?" Tống Đại Mãnh càng nghĩ càng tức. "Hay cái tên khốn khiếp đó chính là ngươi, chơi như vậy rất vui sao? Không phải ngươi đã nói ta chỉ cần bóc hoàng bảng rồi đồng ý gả cho Nhàn vương thì ta có thể trở về hiện đại sao? Tại sao bây giờ ta vẫn còn ở nơi này?"
Khôi đế bị tiếng gào thét của nàng làm cho kinh sợ, chỉ thấy khối tử khí kia vèo một cái đã cách xa nàng mấy mét, đợi tiếng hét của nàng hạ xuống mới dám bay lại trước mặt nàng.
Sau đó mới cẩn thận nói: "Tống Đại Mãnh, hôm qua ta quên nói với ngươi, việc gả cho Nhàn vương chỉ là nhiệm vụ thứ nhất, còn nhiệm vụ thứ hai...."
"Cái gì? Còn có nhiệm vụ thứ hai?" Tống Đại Mãnh trợn mắt, cơ hồ không thể tin những gì nàng vừa nghe. "Không phải ngươi nói chỉ cần gả cho Nhàn vương là có thể trở về sao? Ngươi gạt ta!"
"Thời gia cấp bách, Tống Đại Mãnh, ngươi nhớ cho kỹ..." Lúc này, giọng nói Khôi đế chợt yếu dần, hắn liền vội vàng nói. "Cho ngươi thời gian ba năm, phụ tá Nhàn vương lên ngôi hoàng đế, đây là nhiệm vụ thứ hai ta giao cho ngươi, cũng chính là nhiệm vụ cuối cùng. Đợi khi Nhàn vương lên ngôi hoàng đế, đó chính là lúc ngươi có thể chân chính trở về, ngươi nhớ kỹ, trong vòng ba năm, nếu trong vòng ba năm ngươi vẫn không phò trợ Nhàn vương thượng hoàng vị thì..."
Khôi đế còn chưa nói xong liền biết mất. Tất cả trở lại nguyên trạng, chỉ có Tống Đại Mãnh tức giận đến giậm chân. "Đùa gì thế! Còn muốn ta giúp tên phế nhân đó lên ngôi hoàng đế! Lão tử không làm được aaaaa..."
Mặc kệ nàng gào thét như thế nào, đáp lại nàng chỉ có không khí.
Phòng bếp bên kia:
"Hic, đó không phải là Vương phi mới được gả đến ngày hôm qua sao? Các ngươi nhìn xem nàng ta đứng ở đó lẩm bẩm một mình, không phải là đầu óc có bệnh chứ?"
"Quản nhiều như vậy làm gì, dù sao Vương gia cũng là phế nhân, một người là phế nhân một người có bệnh, cũng rất xứng đôi."
"Im miệng nhanh, Vương phi đang nhìn sang..."
Ánh mắt mãnh liệt trừng một cái, tiếng nghị luận của đám hạ nhân lúc này mới nhỏ lại.
Mười mấy nha hoàn nghiêm túc cầm khay bạc, xếp thành hàng rất có trật tự từ phòng bếp hướng đến thiên phòng Nhàn vương phủ, Tống Đại Mãnh đi theo phía sau, cũng không để ý đến chuyện thay y phục.
Tuy nói tay chân Nhàn vương tàn tật, mặt cũng không thể gặp người, nhưng hoàng đế rất thương hắn. Chỉ cần nhìn Nhàn vương phủ hoa lệ như thế này, còn có ngọ thiện rất phong phú, cũng biết Nhàn vương rất được sủng ái.
Đáng tiếc, đáng tiếc, được sủng ái thì sao? Chỉ là một phế nhân, cũng không hưởng thụ được những thứ tốt đẹp của nhân gian!
"Haizz, đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc." Tống Đại Mãnh kéo ghế ngồi đối diện Nhàn vương, cũng không biết ánh mắt vô tình hay cố ý mà liếc nhìn Nhàn vương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook