“Hồi Phụ hoàng, hiện tại Vương phi vẫn chưa tỉnh ngủ.” Nhàn Vương trả lời: “Chắc Phụ hoàng vẫn chưa dùng bữa, xin Phụ hoàng dời bước đến đại sảnh, phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng, lâu rồi nhi thần không dùng cơm với Phụ hoàng.”

Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn cửa phòng bên kia, khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra một vài phần lo lắng. Trước khi Hoàng đế mở miệng, Hoàng hậu đã cướp lời: “Thật sự vẫn chưa tỉnh ngủ? Sao Bản cung lại cảm thấy hình như Tân Vương phi cố ý không muốn gặp hoàng thượng?”

“Hoàng hậu nương nương, vẫn chưa đến giờ Thìn, sắc trời hãy còn sớm, chưa tỉnh ngủ có gì kỳ quái?” Nhàn Vương ngay lập tức bác bỏ: “Trái lại, nhi thần cũng muốn hỏi một chút, hiện tại Thái Tử Phi đang ở đâu? Nhi thần tạm không nói Thái Tử Phi, chỉ nói Thái tử đệ đệ, có phải cũng nên dậy rồi hay không?”

“Ngươi...” Bị Nhàn Vương xẵng giọng, Hoàng hậu liền âm thầm chửi mắng hắn, giỏi cho một phế nhân như ngươi, dám nói chuyện với Bản cung như vậy. Sắc mặt bà ta thay đổi trong tích tắc, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: “Cũng đúng, Tuyết Oánh nhà chúng ta không thể so sánh với Vương phi nhà ngươi được. Nàng ta mới gả vào Vương phủ chưa được mấy ngày đã đi cả đêm không về ngủ, Tuyết Oánh là cô nương tốt, dù thế nào cũng không thể làm ra chuyện khác người giống Vương phi đây. Nhàn Vương gia, ngươi nhất định phải cẩn thận, ngươi chân không thể đi, tay không thể động, không sợ đêm đó Tân Vương phi đi tìm...”

“Ngươi có im hay không!” Lúc này, Hoàng đế cực kỳ không vui quát Hoàng hậu một tiếng, khiến Hoàng hậu lập tức im miệng. Rồi ông quay sang nói với Nhàn Vương: “Hiện giờ Đại Mãnh đang ốm, để cho nó ngủ thêm một lát cũng được. Ngạo Nhi, đưa Phụ hoàng đến thư phòng trước, Phụ hoàng có việc muốn nói với con. Đợi lát nữa Đại Mãnh tỉnh dậy, chúng ta cùng nhau dùng bữa cũng không muộn.”

“Hoàng thượng, nhưng tân Vương Phi, nàng ta...” Hoàng hậu không nguyện ý buông tha Nhàn Vương dễ dàng như vậy, hơn nữa nghe thấy hoàng đế có việc lại không thương lượng với thái tử mà lại nói với phế nhân trước mắt này, trong lòng vừa nóng vừa giận. Hoàng đế quay sang trừng mắt nhìn bà ta: “Thân thể Đại Mãnh không tốt, Thái Tử Phi có thể dậy trễ vì sao Đại Mãnh không thể hả? Trẫm và Ngạo Nhi đi thư phòng trước, nếu nàng gấp thì có thể tự mình hồi cung, nếu nguyện ý chờ thì cứ đi dạo trong vương phủ cho khuây khỏa cũng được.”

“Hoàng thượng, thần thiếp...” Hoàng hậu mất hứng, khuây khỏa tại Nhàn Vương phủ? Không phải bệnh chứ?

“Ngạo Nhi, dẫn Trẫm đến thư phòng nào.” Hoàng đế cũng không quản Hoàng hậu thêm nữa, vẻ mặt không kiên nhẫn đối với Hoàng hậu khi nãy, chớp mắt đã được thay thế bằng vẻ từ ái.

Nhàn Vương gật đầu đáp ứng: “Vâng, Phụ hoàng.”

Điều này đã khiến cho Hoàng hậu càng lúc càng bất mãn. Nói chính sự với một phế nhân, chẳng phải đang lãng phí thời gian sao! Nhưng những lời này dĩ nhiên bà ta không dám nói ra, biết rõ hoàng đế yêu thương Nhàn Vương hơn cả thái tử, nếu không phải tay chân Nhàn Vương tàn tật thì ngôi vị Thái tử này sao có thể đến phiên con trai bà chứ? Chính vì thế, trong lòng bà ta âm thầm cảm thấy may mắn, sớm muộn gì bà ta cũng giải quyết Nhàn Vương!

Trong thư phòng.

“Lưu Vân, Thiên Sơn, các ngươi lui xuống đi.”

Cánh cửa nhẹ nhàng được khép lại, bên trong chỉ còn lại hai phụ tử Nhàn vương và hoàng đế.

...

Trên giường.

Tống Đại Mãnh thất thần nhìn chằm chằm vào tấm màng mỏng phía trên đầu, nội tâm cuồn cuộn theo gương mặt quen thuộc của Trầm Ngạo và hình ảnh đã khiến nàng thống khổ. Trong một khắc vô cùng kỳ quái, rõ ràng nàng đang tựa vào giường, tâm trạng ngơ ngẩn dùng hai tay ôm lấy chính mình, sau đó nàng nghe được âm thanh mở cửa, ngẩng đầu tưởng Nhàn Vương đến, nhưng chưa kịp nhìn thấy rõ người tới hai mắt đã nhắm lại.

Không sai, không phải ngất đi, cảm giác này thật sự rất giống như khoảnh khắc nàng tự nhiên ngủ vậy, thật sự kỳ quái.

Nàng nâng tay lên vỗ trán, nghĩ lại mấy ngày nay cả người quả thật rất sa sút, nàng nhìn cánh tay mình, thật sự đã gầy đi một vòng, cổ họng thít chặt khô khốc. Đúng lúc này, bụng nàng chợt kêu lên rõ to, nàng thầm nghĩ: may mà lúc này Nhàn Vương không có ở đây, nếu có nhất định sẽ đả kích nàng.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đã nhiều ngày Nhàn Vương không có đả kích nàng, ngược lại còn quan tâm nàng hơn trước. Mà bộ dạng không có tiền đồ của nàng, toàn bộ đều phô bày ra trước mặt hắn, nhiều thêm một chút thì có gì đáng ngại.

Ôi trời, haizz, ôi.

Nàng bỗng thở dài một cách nặng nề, sau đó nhắm hai mắt lại. Suy nghĩ tiếp tục nên làm thế nào cho phải, hiện tại không có khả năng trở về thế kỷ hai mươi mốt, đoạn đường dài mênh mang này nàng nên đi tiếp như thế nào đây...

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra “Két...” một tiếng. Ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân không hề quen thuộc.

Cực kỳ hiển nhiên, người tới không phải là Nhàn Vương. Vậy thì là ai?

Tống Đại Mãnh liền khép hờ hai mắt, những ngón tay nàng bên trong chăn đã cuộn chặt lấy khăn trải giường. Tiếng bước chân dần dần đến gần, đồng thời một mùi son phấn nồng nặc ập vào mũi khiến nàng bị sặc, nàng nhịn không được liền khụ khụ vài tiếng. Nhưng đôi mắt vẫn không chịu mở ra, chỉ là hàng mi đen mượt dài như bàn chải có hơi giật giật.

Đã có thể kết luận người đến là nữ nhân.

Mùi son phấn càng ngày càng nồng đậm, nàng muốn tắt thở, nhưng vẫn không mở mắt. Mãi đến khi người tới tự tiếu phi tiếu châm chọc một câu, đã khiến toàn thân nàng kinh động.

“Không phải vẫn chưa tỉnh ngủ ư? Sao lại thức dậy nhanh như vậy.” Trước giường, Hoàng hậu nhìn Tống Đại Mãnh đang nhắm mắt nhưng lông mi lại không ngừng run rẩy, châm biếm trong lời nói không hề có ý che đậy: “Sao Hoàng thượng vừa đi ngươi liền thức dậy, chẳng lẽ ngươi chỉ muốn gặp Bổn cung mà không muốn gặp Hoàng thượng? Cái này cũng thật lạ, nếu ngươi thật sự muốn gặp Bổn cung như vậy, nhưng vì sao lại đối xử với Bổn cung như thế!”

Tống Đại Mãnh cảm thấy cả kinh, không tốt! Là Hoàng hậu! Không thể mở mắt không thể mở mắt!... Nàng tự nói với bản thân tuyệt đối không thể mở mắt! Tâm tư Hoàng hậu như thế nào nàng còn không biết sao. Nhàn Vương vẫn còn sống tốt, nàng còn có thể không biết Hoàng hậu muốn làm gì sao!

Cho nên nàng tuyệt đối không thể để cho Hoàng hậu biết nàng đã thức dậy, mặc dù đối phương sớm nhìn ra, nàng cũng chỉ có thể giả bộ cho tới cùng.

Nhưng sự tình lại không hề đơn giản như nàng nghĩ, có lẽ Hoàng hậu bị điên rồi. Trong khi nàng đang liều mạng chịu đựng tự nói với bản thân không thể mở mắt, thì ở đối diện Hoàng hậu bất ngờ chụp lấy cổ nàng, yết hầu liền bị những ngón tay bóp chặt.

“A...” Nàng thất kinh kêu lên một tiếng, mở choàng mắt. Hoàng hậu với gương mặt vô cùng hung dữ, nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói: “Tống Đại Mãnh à Tống Đại Mãnh, Bổn cung vốn định lưu lại ngươi, thương ngươi sủng ngươi thật tốt, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, cứ muốn đối địch với Bổn cung!”

“Hoàng... Hậu nương nương...” Hô hấp trở nên khó khăn, hai tay Tống Đại Mãnh gắt gao chụp lấy bàn tay đang bóp chặt yết hầu nàng, khi sắp gỡ được hai ngón tay của Hoàng hậu, thì Hoàng hậu lại đặt bàn tay còn lại lên cổ nàng, hai bàn tay gắt gao bóp chặt khiến nàng không thở nổi, giọng nói cũng trở nên đứt quãng: “... Ta... Nghe không...hiểu, bà, bà đang nói cái gì...”

Ôi trời, ôi trời! Nàng sẽ chết tại đây, trong tay nữ nhân này hay sao! Người đâu hết rồi, a, ai tới cứu cứu nàng...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương