Editor: Chickenliverpate

"Trầm Ngạo, sao anh không nói gì đi chứ? Anh trả lời em đi..."

"Anh rõ ràng chính là Trầm ngạo của em, nhưng tại sao lại giả vờ như không biết? Không phải chúng ta muốn kết hôn sao? Không, chúng ta đã kết hôn rồi, anh ngẩng đầu lên xem em là ai, Trầm Ngạo."

"Trầm Ngạo, anh đã quên chuyện chúng ta đã thật sự kết hôn rồi sao? Trầm Ngạo, anh có còn nhớ trong hôn lễ của chúng ta, anh nói anh nguyện ý yêu thương e suốt cuộc đời này mà..."

"Trầm Ngạo, vì sao...anh..."

......

Sự kích động trong đôi mắt nàng dần dần biến mất, nội tâm nóng như lửa cũng từ từ lạnh xuống. Thấy người kia không hề nhúc nhích khi nàng kêu gào như thế, khi đôi tay nàng chụp lấy cánh tay hắn, khi sự kỳ vọng hoặc khẩn cầu tan vỡ, Trầm... Không đúng, Trầm Ngạo trước mắt này không phải Trầm Ngạo của nàng. Mặc dù vô luận là tên gọi hay dung mạo cũng đều giống như đúc người yêu của nàng ở thế kỷ 21, nhưng sau khi giãy giụa giữa ranh giới thống khổ và tan nát, nàng rốt cuộc hiểu rõ, hắn không phải là hắn!

Hắn không chút dấu vết thoát khỏi hai tay đang nắm chặt của nàng, một lần nữa dùng ánh mắt vô cùng cung kính bình tĩnh nhìn chăm chú nàng một cái, rồi lại cúi đầu thu hồi hơn mười cây ngân châm đang ghim trên da thịt Nhàn vương.

"Trầm Ngạo, anh, sao anh lại giống như một người xa lạ..."

Người này quá lạnh lùng!

Tống Đại Mãnh không dám tin, từng bước từng bước lui về phía sau, đôi mắt long lanh trong suốt nhìn chằm chằm vào người đang cầm hòm thuốc chuẩn bị đứng dậy.

Đột nhiên nàng trượt chân, thân thể lảo đảo ngã về phía sau, thầm nghĩ bản thân nhất định sẽ ngã xuống, trong lúc tình huống như chỉ mành treo chuông, thì người mang tướng mạo tuấn mỹ đó nhanh chóng đưa tay tới vững vàng giữ nàng lại.

"Trầm Ngạo, anh đã nhớ lại..." Thân thể bất ngờ tiếp xúc khiến trong lòng Tống Đại Mãnh hết sức vui mừng, cho là vừa rồi hắn vì lo lắng cho an nguy của Nhàn vương mà không để ý tới nàng, hiện tại rốt cuộc cũng nhớ đến nàng, những đau đớn lúc nãy cũng lập tức tan thành mây khói.

Đang muốn tiến lên, người nọ lại lập tức giữ khoảng cách, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu cung kính hành lễ với nàng, sau đó mang theo hòm thuốc vòng qua nàng đi ra ngoài.

"Sao lại...?" Thấy người nọ quyết tuyệt rời khỏi như vậy, Tống Đại Mãnh ngơ ngẩn đứng chết trân, sau khi phục hồi tinh thần, nàng vội vàng đuổi theo bóng lưng của hắn, lớn tiếng gọi: "Trầm Ngạo! Anh trở lại đây cho em! Em biết là anh mà! Này, họ Trầm kia, anh cuối cùng là giả bộ cái gì hả! Chúng ta rõ ràng biết nhau, Trầm..."

Nàng muốn chạy theo bắt hắn trở lại để hỏi cho ra lẽ, tại sao lại làm ra vẻ như không biết nàng, tại sao nàng nói nhiều như vậy hắn một chữ cũng không trả lời nàng, nếu hắn là diễn viên thì với diễn xuất vừa rồi, giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất trừ hắn ra không ai có thể nhận được.

Nhưng thực tế không cho phép nàng nói như vậy.

Hắn đã đi khá xa, xa đến nỗi chỉ còn thấy thấp thoáng bóng lưng ngay ngã rẽ. Mà nàng chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng, còn chưa kịp đuổi theo đã bị quản gia của vương phủ Lương Bác khoan thai xuất hiện trong tầm mắt.

"Vương Phi, hôm nay ngài rốt cuộc là bị làm sao vậy? Trầm Ngự y vừa rồi có chỗ nào mạo phạm, kính xin Vương Phi đừng nổi giận!" Lương Bác thở dài. "Từ trước đến nay Trầm Ngự y đều như thế, chưa bao giờ mở miệng trước mặt người khác, ngay cả ở trước mặt Hoàng thượng, hắn cũng chưa từng nói ra một lời."

Mặc dù Lương Bác đã nói như vậy, nhưng Tống Đại Mãnh vẫn còn rất  kích động, một chút cũng không tin: "Làm sao có thể không mở miệng nói chuyện? Hắn cũng không phải bị câm! Hắn chẳng qua là không muốn để ý..."

Lương Bác nhanh chóng ngắt lời nàng: "Trầm Ngự y đích xác là bị câm, Vương Phi, lão phu há có thể lừa gạt ngài?"

"Ngươi nói cái gì?"

Tống Đại Mãnh kinh ngạc không thôi.

"Thiên chân vạn xác."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương