Mãnh Phi Giá Đáo, Chọc Giận Cao Lãnh Tàn Vương
-
Chương 1-1: Yết hoàng bảng (1)
Editor: Chickenliverpate
"Trầm tiên sinh, anh có đồng ý cưới cô Tống, cô dâu đang đứng bên cạnh anh làm vợ hay không, vô luận sau này bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo khó hay phú quý, cũng sẽ yêu thương nhau cho đến suốt cuộc đời?"
"Con đồng ý!"
"Tốt, vậy xin hỏi cô Tống, cô có đồng ý gả cho chú rể đang đứng bên cạnh, Trầm tiên sinh làm chồng hay không, vô luận sau này bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo khó hay phú quý, cũng sẽ yêu thương nhau cho đến suốt cuộc đời?"
"Con vô cùng đồng..."
Đang ——
Bên trong Kim Lăng điện rực rỡ ánh vàng xanh, mọi người nhìn thấy một nữ tử trang phục kỳ dị, đang quỳ giữa đại điện hai tay đang nâng cao một quyển hoàng thư đầy kín những chữ vàng. Die^ndanlqđ. Vốn nên cung kính diện thánh lại thấy hai mắt nàng khép hờ. Bỗng từ đâu vọng đến một tiếng chuông, lúc này nàng mới sực tỉnh, trở về với thực tế.
"Hoàng thượng, ta nguyện ý!"
Triều thần đứng hai bên, trước điện là những bậc thang dẫn lên cao ước chừng hai thước. Nữ tử ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế một thân long bào đang ngồi trên đài cao, giọng nói của nàng ngân như chuông bạc, thanh thúy dễ nghe, vào tai mọi người trở thành những tiếng thổn thức. Rốt cuộc tiểu nữ tử này có bao nhiêu dũng khí lại dám bóc hoàng bảng?
"Lớn mật! Dám ở trước mặt Hoàng thượng tự xưng 'Ta'." Ngay lúc này, một vị nam tử tuấn lãng trên đầu đính phượng quan đứng ở bên trái lập tức quát lớn một tiếng, nữ tử biết, đó chính là Thái tử!
"Hoàng nhi chậm đã! Nghe vị cô nương này nói trước." Thái tử vừa mới dứt lời,, hoàng đế đang ngồi trên long ỷ đã giơ tay ra hiệu, sau đó nhìn xuống tiểu nữ tử đang quỳ bên dưới, đôi mắt hiền lành ánh lên nét cười: "Tiểu cô nương, ngươi có biết ngươi bóc hoàng bảng là đại biểu cho ý gì hay không? Ngươi, thật sự nguyện ý gả cho Ngạo Nhi của ta làm phi sao?"
"Trầm tiên sinh, anh có đồng ý cưới cô Tống, cô dâu đang đứng bên cạnh anh làm vợ hay không, vô luận sau này bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo khó hay phú quý, cũng sẽ yêu thương nhau cho đến suốt cuộc đời?"
"Con đồng ý!"
"Tốt, vậy xin hỏi cô Tống, cô có đồng ý gả cho chú rể đang đứng bên cạnh, Trầm tiên sinh làm chồng hay không, vô luận sau này bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo khó hay phú quý, cũng sẽ yêu thương nhau cho đến suốt cuộc đời?"
"Con vô cùng đồng..."
Đang ——
Bên trong Kim Lăng điện rực rỡ ánh vàng xanh, mọi người nhìn thấy một nữ tử trang phục kỳ dị, đang quỳ giữa đại điện hai tay đang nâng cao một quyển hoàng thư đầy kín những chữ vàng. Die^ndanlqđ. Vốn nên cung kính diện thánh lại thấy hai mắt nàng khép hờ. Bỗng từ đâu vọng đến một tiếng chuông, lúc này nàng mới sực tỉnh, trở về với thực tế.
"Hoàng thượng, ta nguyện ý!"
Triều thần đứng hai bên, trước điện là những bậc thang dẫn lên cao ước chừng hai thước. Nữ tử ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế một thân long bào đang ngồi trên đài cao, giọng nói của nàng ngân như chuông bạc, thanh thúy dễ nghe, vào tai mọi người trở thành những tiếng thổn thức. Rốt cuộc tiểu nữ tử này có bao nhiêu dũng khí lại dám bóc hoàng bảng?
"Lớn mật! Dám ở trước mặt Hoàng thượng tự xưng 'Ta'." Ngay lúc này, một vị nam tử tuấn lãng trên đầu đính phượng quan đứng ở bên trái lập tức quát lớn một tiếng, nữ tử biết, đó chính là Thái tử!
"Hoàng nhi chậm đã! Nghe vị cô nương này nói trước." Thái tử vừa mới dứt lời,, hoàng đế đang ngồi trên long ỷ đã giơ tay ra hiệu, sau đó nhìn xuống tiểu nữ tử đang quỳ bên dưới, đôi mắt hiền lành ánh lên nét cười: "Tiểu cô nương, ngươi có biết ngươi bóc hoàng bảng là đại biểu cho ý gì hay không? Ngươi, thật sự nguyện ý gả cho Ngạo Nhi của ta làm phi sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook