Manh Phi Đãi Gả
-
Quyển 1 - Chương 32: Hứng thú
Edit: Boringrain
Ỷ Lệ lâu
Ỷ Hồng nhìn tấm thiếp trong tay, sắc mặt hơi tái đi, Giang Dĩ Bác làm việc còn nhanh hơn so với nàng tưởng tượng, Giang gia quả nhiên danh bất hư truyền!
“Chủ nhân, thiếp này?” Nàng thật không hiểu chủ nhân thần long thấy đuôi không thấy đầu vì sao lần này lại dừng chân ở kinh thành, hơn nữa còn muốn đối chọi với Giang gia? Rốt cuộc người muốn làm gì đây?
Phong Cô Tình đang chăm chú thưởng thức bức thi họa trên bàn, vừa nghe Ỷ Hồng nói, con ngươi đen liền trầm xuống, tới nhanh thật.
Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bức tranh, trong đầu lại nhớ về tình cảnh tối qua…Thủy Băng Tuyền, vì nàng mà ta không tiếc động vào Giang Dĩ Bác! Nàng phải bồi thường ta thế nào đây? Phong Cô Tình lộ ra nụ cười tà nơi khóe miệng.
“Bản các chủ nhất định sẽ đến.” Hắn cũng muốn xem thử Giang Dĩ Bác một mực theo đuổi là do bị hắn khiêu khích? Hay là…vì bức tranh này? Thật đúng là chuyện thú vị! Một nữ nhân kỳ lạ!
Ỷ Hồng nghe Phong Cô Tình trả lời, miệng khẽ động, định nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng là muốn nhắc nhở chủ nhân, Giang Dĩ Bác là kẻ sâu không lường được, không hề thua kém chủ nhân. Nhưng lời này lại không dám nói ra…
Trương Quang Duệ xuống xe ngựa, đi thẳng vào trong Đệ Nhị lâu…
Bên trong sương phòng, Giang Dĩ Bác hơi nghiêng người nhàn nhã dựa vào nhuyễn y (cái ghế dựa mềm, êm ái), trước mặt đặt ván cờ của Thủy Băng Tuyền, ánh mắt si mê, nhẹ nhàng lên tiếng: “Nếu ván cờ này thật sự là do nàng nghĩ ra, thì kỳ nghệ của nàng chắc chắn hơn ta.” Mà kỳ nghệ của hắn tới nay chưa hề có đối thủ!
Trên mặt Vân Tại Viễn lúc này đã sớm không còn vẻ ngông cuồng bất cần đời, chỉ thấy hắn nhíu mày, trong mắt lại phát ra tia hứng thú, hôm qua hắn chưa kịp nhìn kỹ ván cờ đã đưa La Y trở về, hôm nay nhìn lại, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao hôm qua Dĩ Bác lại có biểu hiện như vậy.
“Là ngươi phá giải?” Hôm qua Dĩ Bác và Trữ Thiên Kỳ cùng nhau nghiên cứu ván cờ này, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ, chắc hẳn ván cờ là do hắn phá giải.
Trong đôi mắt đen tuyền của Giang Dĩ Bác bắn ra tia tinh quang, thông thường, dựa vào cách thức bày ván cờ mà có thể hiểu được nhân phẩm của người chơi cờ. Nhưng ván cờ này lại không hề có kết cấu như bình thường, loạn mà không loạn, rõ ràng là nước cờ lỗi, đều có năng lực, biến hóa phi thường! Dù là hắn cũng không thể bày ra những nước cờ như vậy. Hắn suy nghĩ cả buổi tối, càng nghĩ càng thấy kinh ngạc, hai quân trắng đen đều do nàng sắp xếp, thắng thua ra sao cũng phụ thuộc vào ý nàng! Đây mới là điểm trọng yếu nhất! Thắng hay thua với nàng chỉ là một cách nói! Nàng không chỉ hiểu rõ thế cục mà còn có tâm tư vô cùng tỉ mỉ sâu sắc, thủ đoạn kiên quyết!
“Dĩ Bác…” Thấy Giang Dĩ Bác trầm tư không nói, Vân Tại Viễn hơi hạ tầm mắt sau đó giơ tay lên lay lay trước mắt Giang Dĩ Bác.
“Ngươi đã động tâm rồi sao?” Kỳ thật không ai biết, trong lòng hắn luôn muốn gả La Y cho Dĩ Bác, đáng tiếc, La Y không lọt vào mắt Dĩ Bác! Dù cho hắn xem La Y như trân bảo, nhưng hắn cũng hiểu rõ La Y không xứng với Dĩ Bác. Mà đối với La Y, Dĩ Bác cũng không hề có bất cứ tình cảm nào? Trong mắt hắn, La Y cùng lắm chỉ là muộn muội của Vân Tại Viễn mà thôi. Hơn nữa bây giờ La Y cũng đã động tâm với Trữ Thiên Kỳ…
Động tâm? Giang Dĩ Bác lẳng lặng nhìn Vân Tại Viễn một lúc mới chậm rãi cười, động tâm hay không, hắn cũng không biết, có điều, hắn đối với nàng nảy sinh hứng thú là thật.
“Thiếu gia, Trương thiếu gia tới.” Điền chưởng quầy nhẹ nhàng gõ cửa bẩm báo.
Trương Quang Duệ vừa vào phòng, thấy bàn cờ ở giữa hai người thì ánh mắt hơi dừng lại vài giây rồi mới chuyển về phía bọn họ, nói: “Xem ra Quan Duệ tự cho là đến sớm, không ngờ nhị vị đây còn đến sớm hơn Quan Duệ.” Trãi qua một đêm, Giang Dĩ Bác đã tra ra người lấy đi bức họa?
“Hôm nay không hẹn mà cùng hội tụ, chắc là Quang Duệ cũng vì lo lắng cho bức họa của Thủy tam tiểu thư?” Vân Tại Viễn hồi phục vẻ cợt nhã, nhìn Trương Quang Duệ cười nói.
Trương Quang Duệ đi vòng qua bàn tròn, ngồi xuống chỗ nhuyễn y, hướng mắt về phía hai người đang nhàn nhạt nói chuyện!
“Nói vậy sau khi Quang Duệ huynh hồi phủ đã lãnh giáo qua Tam tiểu thư rồi?” Giang Dĩ Bác hỏi.
Trương Quang Duệ buồn bã lắc đầu: “Hôm qua, sau khi ta về tới phủ, Tuyền nhi đã trở về nhà rồi.” Tuyền nhi là cố ý tránh mặt hắn! Nếu không vì sao nàng lại không chịu gặp mặt?
Giang Dĩ Bác nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn sắc mặt của Trương Quang Duệ có vẻ không tốt, chắc là tối qua một đêm không ngủ? Hơn nữa…Nói vậy sáng nay hắn cũng đã đến Thủy phủ. Có điều vì sao nàng lại không gặp Quang Duệ?
“Quang Duệ đang phân vân vì sao tam tiểu thư không muốn gặp ngươi à?”
Trương Quang Duệ có chút kinh ngạc nhìn về phía Giang Dĩ Bác, thấy nhãn thần như thấu rõ mọi chuyện, liền thoải mái cười: “Không chuyện gì có thể qua mắt được ngươi cả!” Ánh mắt nhanh nhạy sắc bén của Giang Dĩ Bác đôi khi làm cho người khác thấy sợ hãi!
“Vì sao? Ngươi là biểu ca của nàng, nàng vì sao không gặp ngươi?” Vân Tại Viễn nghe hai người nói, trong lòng nghi hoặc liền lên tiếng.
Trương Quang Duệ lắc đầu: “Ta tuy là biểu ca của nàng, nhưng từ trước đến nay không hề quá thân cận, hơn nữa… Trước kia, ta còn có ý tránh né nàng ấy! Đối với ta, chắc hẳn trong lòng nàng cũng có khúc mắc.” Hắn không quên được ánh mắt Tuyền nhi nhìn hắn khi Cô qua đời, đó là ánh mắt trào phúng…
Nhìn bộ dạng của Trương Quang Duệ, Giang Dĩ Bác khẽ giật mình, Trương Quang Duệ từ lúc nào lại có vẻ mặt của người khốn khổ vì tình như vậy?
Lòng thầm nghĩ, Thủy Băng Tuyền như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng làm gợn lên từng đợt sóng lăn tăn… Ngay cả người bình tĩnh như hắn cũng cảm thấy rung động! Trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng ở gần bên tai hắn, nhẹ nhàng gọi tên hắn “Giang Dĩ Bác”, cảm nhận hơi thở của nàng phảng phất bên tai…Nghĩ tới đó hắn liền thấy chấn động trong lòng.
“Dĩ Bác?” Trương Quang Duệ nhìn qua Giang Dĩ Bác đang thất thần, có chút hiếu kỳ, chuyện gì mà làm cho Dĩ Bác trầm tư như vậy?
Vân Tại Viễn cũng nhìn qua, lòng nghĩ, xem ra Dĩ Bác đã thực sự động tâm rồi. Trước đây, hắn luôn chờ mong xem là nữ nhân như thế nào có thể khiến Dĩ Bác động tâm? Không nghĩ tới… Đó lại là thiên hạ đệ nhất vô sỉ Thủy Băng Tuyền? Hơn nữa, sợ rằng không chỉ một mình Dĩ Bác, Quang Duệ thần thái khác thường, còn không phải là đã động tâm sao?
Thủy Băng Tuyền? Ngươi rốt cuộc là nữ nhân như thế nào? Có thể ngày đó tại tang lễ của đại phu nhân, nàng cũng đã khiến cho Dĩ Bác thấy hứng thú! Chỉ là, nếu nàng thật sự không phải là ngu ngốc tiểu thư, vì sao bên ngoài lại truyền lời đồn như vậy? Nhưng nàng có thể gán cho Lục hoàng tử tội danh bội bạc, hơn nữa, bức thi họa, còn có ván cờ này, mọi thứ đều nói lên nàng không tầm thường như vậy. Quả thật lời đồn không thể tin được, Thủy Băng Tuyền là minh chứng tốt nhất.
Giang Dĩ Bác phục hồi lại tinh thần, nhìn qua Trương Quang Duệ, lại nhìn xuống ván cờ, chợt cười ra tiếng: “Quang Duệ, bức họa kinh tài tuyệt thế của Tam tiểu thư bị lấy đi ở chỗ của ta, làm phụ tâm ý của Tam tiểu thư, ta nghĩ mình nên đến nhà xin lỗi mới phải phép. Không biết Quang Duệ có muốn đi cùng ta đến Thủy phủ lần nữa không?
“Cái gì?” Vân Tại Viễn cao giọng lấn át cả tiếng thốt kinh ngạc của Trương Quang Duệ…Không thể nào? Giang Dĩ Bác đích thân đi Thủy phủ? Xin lỗi? Chuyện này…Vân Tại Viễn vô thức nhìn ra ngoài, thật sự là động trời!
Trương Quang Duệ ngẩng đầu nhìn Giang Dĩ Bác cả nửa ngày, Giang Dĩ Bác cũng thản nhiên đón nhận ánh mắt nghiền ngẫm đó.
Sau đó Trương Quang Duệ cười đầy thâm ý: “Quang Duệ hôm nay mới biết Dĩ Bác lại là người khiêm tốn như vậy?” Giang Dĩ Bác tuy thần thái biếng nhác, nhưng cũng không phải là kẻ ôn hòa! Bây giờ lại muốn đích thân tới nhà xin lỗi, truyện này truyền ra ngoài, người trong thiên hạ lại có chuyện bàn tán lúc rãnh rỗi.
“Dĩ Bác thật sự muốn đi Thủy phủ sao?” Vân Tại Viễn hỏi lại.
“Đương nhiên” Ung dung đứng dậy, thân hình cao lớn ưu nhã làm cho người khác không thể dời mắt được.
Ỷ Lệ lâu
Ỷ Hồng nhìn tấm thiếp trong tay, sắc mặt hơi tái đi, Giang Dĩ Bác làm việc còn nhanh hơn so với nàng tưởng tượng, Giang gia quả nhiên danh bất hư truyền!
“Chủ nhân, thiếp này?” Nàng thật không hiểu chủ nhân thần long thấy đuôi không thấy đầu vì sao lần này lại dừng chân ở kinh thành, hơn nữa còn muốn đối chọi với Giang gia? Rốt cuộc người muốn làm gì đây?
Phong Cô Tình đang chăm chú thưởng thức bức thi họa trên bàn, vừa nghe Ỷ Hồng nói, con ngươi đen liền trầm xuống, tới nhanh thật.
Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bức tranh, trong đầu lại nhớ về tình cảnh tối qua…Thủy Băng Tuyền, vì nàng mà ta không tiếc động vào Giang Dĩ Bác! Nàng phải bồi thường ta thế nào đây? Phong Cô Tình lộ ra nụ cười tà nơi khóe miệng.
“Bản các chủ nhất định sẽ đến.” Hắn cũng muốn xem thử Giang Dĩ Bác một mực theo đuổi là do bị hắn khiêu khích? Hay là…vì bức tranh này? Thật đúng là chuyện thú vị! Một nữ nhân kỳ lạ!
Ỷ Hồng nghe Phong Cô Tình trả lời, miệng khẽ động, định nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng là muốn nhắc nhở chủ nhân, Giang Dĩ Bác là kẻ sâu không lường được, không hề thua kém chủ nhân. Nhưng lời này lại không dám nói ra…
Trương Quang Duệ xuống xe ngựa, đi thẳng vào trong Đệ Nhị lâu…
Bên trong sương phòng, Giang Dĩ Bác hơi nghiêng người nhàn nhã dựa vào nhuyễn y (cái ghế dựa mềm, êm ái), trước mặt đặt ván cờ của Thủy Băng Tuyền, ánh mắt si mê, nhẹ nhàng lên tiếng: “Nếu ván cờ này thật sự là do nàng nghĩ ra, thì kỳ nghệ của nàng chắc chắn hơn ta.” Mà kỳ nghệ của hắn tới nay chưa hề có đối thủ!
Trên mặt Vân Tại Viễn lúc này đã sớm không còn vẻ ngông cuồng bất cần đời, chỉ thấy hắn nhíu mày, trong mắt lại phát ra tia hứng thú, hôm qua hắn chưa kịp nhìn kỹ ván cờ đã đưa La Y trở về, hôm nay nhìn lại, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao hôm qua Dĩ Bác lại có biểu hiện như vậy.
“Là ngươi phá giải?” Hôm qua Dĩ Bác và Trữ Thiên Kỳ cùng nhau nghiên cứu ván cờ này, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ, chắc hẳn ván cờ là do hắn phá giải.
Trong đôi mắt đen tuyền của Giang Dĩ Bác bắn ra tia tinh quang, thông thường, dựa vào cách thức bày ván cờ mà có thể hiểu được nhân phẩm của người chơi cờ. Nhưng ván cờ này lại không hề có kết cấu như bình thường, loạn mà không loạn, rõ ràng là nước cờ lỗi, đều có năng lực, biến hóa phi thường! Dù là hắn cũng không thể bày ra những nước cờ như vậy. Hắn suy nghĩ cả buổi tối, càng nghĩ càng thấy kinh ngạc, hai quân trắng đen đều do nàng sắp xếp, thắng thua ra sao cũng phụ thuộc vào ý nàng! Đây mới là điểm trọng yếu nhất! Thắng hay thua với nàng chỉ là một cách nói! Nàng không chỉ hiểu rõ thế cục mà còn có tâm tư vô cùng tỉ mỉ sâu sắc, thủ đoạn kiên quyết!
“Dĩ Bác…” Thấy Giang Dĩ Bác trầm tư không nói, Vân Tại Viễn hơi hạ tầm mắt sau đó giơ tay lên lay lay trước mắt Giang Dĩ Bác.
“Ngươi đã động tâm rồi sao?” Kỳ thật không ai biết, trong lòng hắn luôn muốn gả La Y cho Dĩ Bác, đáng tiếc, La Y không lọt vào mắt Dĩ Bác! Dù cho hắn xem La Y như trân bảo, nhưng hắn cũng hiểu rõ La Y không xứng với Dĩ Bác. Mà đối với La Y, Dĩ Bác cũng không hề có bất cứ tình cảm nào? Trong mắt hắn, La Y cùng lắm chỉ là muộn muội của Vân Tại Viễn mà thôi. Hơn nữa bây giờ La Y cũng đã động tâm với Trữ Thiên Kỳ…
Động tâm? Giang Dĩ Bác lẳng lặng nhìn Vân Tại Viễn một lúc mới chậm rãi cười, động tâm hay không, hắn cũng không biết, có điều, hắn đối với nàng nảy sinh hứng thú là thật.
“Thiếu gia, Trương thiếu gia tới.” Điền chưởng quầy nhẹ nhàng gõ cửa bẩm báo.
Trương Quang Duệ vừa vào phòng, thấy bàn cờ ở giữa hai người thì ánh mắt hơi dừng lại vài giây rồi mới chuyển về phía bọn họ, nói: “Xem ra Quan Duệ tự cho là đến sớm, không ngờ nhị vị đây còn đến sớm hơn Quan Duệ.” Trãi qua một đêm, Giang Dĩ Bác đã tra ra người lấy đi bức họa?
“Hôm nay không hẹn mà cùng hội tụ, chắc là Quang Duệ cũng vì lo lắng cho bức họa của Thủy tam tiểu thư?” Vân Tại Viễn hồi phục vẻ cợt nhã, nhìn Trương Quang Duệ cười nói.
Trương Quang Duệ đi vòng qua bàn tròn, ngồi xuống chỗ nhuyễn y, hướng mắt về phía hai người đang nhàn nhạt nói chuyện!
“Nói vậy sau khi Quang Duệ huynh hồi phủ đã lãnh giáo qua Tam tiểu thư rồi?” Giang Dĩ Bác hỏi.
Trương Quang Duệ buồn bã lắc đầu: “Hôm qua, sau khi ta về tới phủ, Tuyền nhi đã trở về nhà rồi.” Tuyền nhi là cố ý tránh mặt hắn! Nếu không vì sao nàng lại không chịu gặp mặt?
Giang Dĩ Bác nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn sắc mặt của Trương Quang Duệ có vẻ không tốt, chắc là tối qua một đêm không ngủ? Hơn nữa…Nói vậy sáng nay hắn cũng đã đến Thủy phủ. Có điều vì sao nàng lại không gặp Quang Duệ?
“Quang Duệ đang phân vân vì sao tam tiểu thư không muốn gặp ngươi à?”
Trương Quang Duệ có chút kinh ngạc nhìn về phía Giang Dĩ Bác, thấy nhãn thần như thấu rõ mọi chuyện, liền thoải mái cười: “Không chuyện gì có thể qua mắt được ngươi cả!” Ánh mắt nhanh nhạy sắc bén của Giang Dĩ Bác đôi khi làm cho người khác thấy sợ hãi!
“Vì sao? Ngươi là biểu ca của nàng, nàng vì sao không gặp ngươi?” Vân Tại Viễn nghe hai người nói, trong lòng nghi hoặc liền lên tiếng.
Trương Quang Duệ lắc đầu: “Ta tuy là biểu ca của nàng, nhưng từ trước đến nay không hề quá thân cận, hơn nữa… Trước kia, ta còn có ý tránh né nàng ấy! Đối với ta, chắc hẳn trong lòng nàng cũng có khúc mắc.” Hắn không quên được ánh mắt Tuyền nhi nhìn hắn khi Cô qua đời, đó là ánh mắt trào phúng…
Nhìn bộ dạng của Trương Quang Duệ, Giang Dĩ Bác khẽ giật mình, Trương Quang Duệ từ lúc nào lại có vẻ mặt của người khốn khổ vì tình như vậy?
Lòng thầm nghĩ, Thủy Băng Tuyền như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng làm gợn lên từng đợt sóng lăn tăn… Ngay cả người bình tĩnh như hắn cũng cảm thấy rung động! Trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng ở gần bên tai hắn, nhẹ nhàng gọi tên hắn “Giang Dĩ Bác”, cảm nhận hơi thở của nàng phảng phất bên tai…Nghĩ tới đó hắn liền thấy chấn động trong lòng.
“Dĩ Bác?” Trương Quang Duệ nhìn qua Giang Dĩ Bác đang thất thần, có chút hiếu kỳ, chuyện gì mà làm cho Dĩ Bác trầm tư như vậy?
Vân Tại Viễn cũng nhìn qua, lòng nghĩ, xem ra Dĩ Bác đã thực sự động tâm rồi. Trước đây, hắn luôn chờ mong xem là nữ nhân như thế nào có thể khiến Dĩ Bác động tâm? Không nghĩ tới… Đó lại là thiên hạ đệ nhất vô sỉ Thủy Băng Tuyền? Hơn nữa, sợ rằng không chỉ một mình Dĩ Bác, Quang Duệ thần thái khác thường, còn không phải là đã động tâm sao?
Thủy Băng Tuyền? Ngươi rốt cuộc là nữ nhân như thế nào? Có thể ngày đó tại tang lễ của đại phu nhân, nàng cũng đã khiến cho Dĩ Bác thấy hứng thú! Chỉ là, nếu nàng thật sự không phải là ngu ngốc tiểu thư, vì sao bên ngoài lại truyền lời đồn như vậy? Nhưng nàng có thể gán cho Lục hoàng tử tội danh bội bạc, hơn nữa, bức thi họa, còn có ván cờ này, mọi thứ đều nói lên nàng không tầm thường như vậy. Quả thật lời đồn không thể tin được, Thủy Băng Tuyền là minh chứng tốt nhất.
Giang Dĩ Bác phục hồi lại tinh thần, nhìn qua Trương Quang Duệ, lại nhìn xuống ván cờ, chợt cười ra tiếng: “Quang Duệ, bức họa kinh tài tuyệt thế của Tam tiểu thư bị lấy đi ở chỗ của ta, làm phụ tâm ý của Tam tiểu thư, ta nghĩ mình nên đến nhà xin lỗi mới phải phép. Không biết Quang Duệ có muốn đi cùng ta đến Thủy phủ lần nữa không?
“Cái gì?” Vân Tại Viễn cao giọng lấn át cả tiếng thốt kinh ngạc của Trương Quang Duệ…Không thể nào? Giang Dĩ Bác đích thân đi Thủy phủ? Xin lỗi? Chuyện này…Vân Tại Viễn vô thức nhìn ra ngoài, thật sự là động trời!
Trương Quang Duệ ngẩng đầu nhìn Giang Dĩ Bác cả nửa ngày, Giang Dĩ Bác cũng thản nhiên đón nhận ánh mắt nghiền ngẫm đó.
Sau đó Trương Quang Duệ cười đầy thâm ý: “Quang Duệ hôm nay mới biết Dĩ Bác lại là người khiêm tốn như vậy?” Giang Dĩ Bác tuy thần thái biếng nhác, nhưng cũng không phải là kẻ ôn hòa! Bây giờ lại muốn đích thân tới nhà xin lỗi, truyện này truyền ra ngoài, người trong thiên hạ lại có chuyện bàn tán lúc rãnh rỗi.
“Dĩ Bác thật sự muốn đi Thủy phủ sao?” Vân Tại Viễn hỏi lại.
“Đương nhiên” Ung dung đứng dậy, thân hình cao lớn ưu nhã làm cho người khác không thể dời mắt được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook