Sự tình tiếp theo có chút vi diệu, cũng nhìn thấy người, không có khả năng Tưởng Thiếu nhầm người.

Hơn nữa nghe nói Tưởng thiếu từ trước tới nay luôn lấy lỗ mũi nhìn người, trong mắt không chấp nhận dù nửa hạt cát hay sao, tại sao hiện tại lại mang dáng vẻ này.
Mấu chốt là Đàm Ngọc Hạo hỏi Đàm Thu, "Cậu biết Tưởng thiếu sao?"
Đàm Thu đáp, "Không biết."
"Vậy sao cậu ta......"
"Cậu ta ngốc!" Đàm Thu nói.
Lời này vừa nói, Đàm Ngọc Hạo cảm thấy xong rồi, lần này Tưởng thiếu gia chắc chắn sẽ nổi giận.

Đàm Tử Tình cũng đã cười ra tiếng, cảm thấy chuyện này rất tốt, Đàm Thu khẳng định sẽ bị mắng, không cẩn thận còn bị đánh.
Nhưng mà......
Cái người bị nói ngốc kia lại không hề có chút nào không cao hứng, chỉ cần có thể ôm được đùi vàng, ngốc thì ngốc! Nhân sinh gian nan, điều gì quan trọng nhất, đương nhiên là mạng a!
Đàm ca có thể cứu mạng chó của cậu, bảo cậu ngốc cậu liền ngốc, Tưởng Thiếu cậu đây tuyệt đối không thông minh.
Cả người Tiêu Trác Nhiên đã ngốc ở chỗ đó, nếu hiện tại cố chấp nói Tưởng Thiếu tới xem trò cười của hắn, đây căn bản là không có khả năng, dù sao bộ dáng này của Tưởng Thiếu nếu bị truyền ra ngoài, khẳng định còn xấu mặt hơn hắn!
Hắn còn hoài nghi đối phương có phải yêu thầm hắn hay không, cho nên mới xả thân làm trò hề như vậy, thay hắn chịu đựng nhưng lời ra tiếng vào kia.
Mà mục đích của Tưởng Thiếu đương nhiên là mời Đàm Thu ra ngoài ăn cơm.
Tuy cậu không thông minh, bát diện linh lung như anh trai, nhưng ít nhất cũng nhận ra được mấy người này đều có địch ý với Đàm ca.

Hơn nữa ba người trước mặt rõ ràng là chướng ngại vật ngăn cản cậu ôm đùi, cậu muốn nói chuyện với Đàm ca, khẳng định không thể nói trước mặt bọn họ.
Chuyện về trò chơi không thể nói ở trước mặt những người không liên quan.
"Đàm ca, chúng ta đi ra ngoài ăn thôi, tôi mời cậu."
Đàn Thu yên lặng liếc nhìn đồng hồ, vừa ăn cơm trưa hai tiếng trước.
"Trà chiều." Tưởng Thiếu bổ sung.
Đàm Thu: "Được!"
Hơn nữa cậu cũng ra ngoài nhìn xem, Tưởng Thiếu bày ra cho cậu xem bộ mặt tiểu đệ, Đàm Thu ở cạnh cậu cũng tự tại một chút.
Hai người họ cứ vậy mà đi, mấy người Đàm Ngọc Hạo lại choáng váng.
Tiêu Trác Nhiên cười gượng, "Có vẻ bọn họ quen biết nhau thật, nếu không Tưởng thiếu sao có thể để người khác nói cậu ta ngốc."
"Quen biết gì chứ." Đàm Tử Tình mới không tin, đều sống dưới một mái nhà, người khác còn có thể giấu chút tính toán, Đàm Thu có thể sao?

Cậu không thể.
"Tính tình Tưởng thiếu như thế nào mấy người không biết sao? Nói không chừng mời nó ra ngoài, thực ra là để trêu đùa nó thôi.

Anh không nghe chính miệng Đàm Thu nói, nó không quen Tưởng thiếu sao."
Hừ, chờ quay lại là rõ, còn không biết bị đùa giỡn thảm đến mức nào đâu.
Đàm Tử Tình nghĩ thầm, chiều nay cô ả sẽ không ra ngoài, ở nhà đợi cười nhạo cậu.
Ả cũng đâu biết, hiện tại Đàm Thu đang thoải mái ngồi ở trên phi hành khí.

Tưởng Thiếu cũng coi như quen biết cậu, cũng thăm dò được kha khá thói quen.

Trước khi tới đã chuẩn bị sẵn một đống đồ ăn vặt trên phi hành khí, bây giờ lấy ra như hiến vật quý.
"Cái đó, Đàm ca, em tới tìm anh như vậy, có vấn đề gì không?"
Trải qua chuyện vừa rồi, cậu phát hiện, Đàm ca đang giả ngốc.
Cũng trách lúc trước cậu quá hưng phấn, không để ý tới việc giả ngốc có cần chú ý cái gì không, cho nên cũng không che giấu gì.
"Không có việc gì." Đàm Thu thản nhiên, dù sao nếu không giả vờ được nữa, cậu cũng chả phải đồ ngốc, chẳng có vấn đề gì.
Hơn nữa, "Dù sao cậu cũng ngốc!"
Nếu lúc nãy đổi thành anh trai Tưởng Thiếu, Đàm gia khẳng định sẽ cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng đây là Tưởng Thiếu......!cả chủ tinh ai không biết, vị thiếu gia này muốn gì được nấy, có chuyện hoang đường nào không dám làm.
Tưởng Thiếu: "......"
"Má!" Cậu rốt cuộc hiểu được, "Cậu vừa rồi nói tôi ngốc, là bởi vậy?"
Đàm Thu bị bộ dáng của cậu chọc cười, sau đó mở tủ đông lạnh, lấy ra đá bào ngồi ăn.
Nguyên chủ có rất ít cơ hội ra ngoài, cho nên những chuyện bên ngoài Đàm Thu cũng không hiểu nhiều lắm.

Hôm nay ra ngoài cũng Tưởng Thiếu, nhân tiện quan sát xem.
Có thể nói, nơi này là thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt nhất cậu từng đến, thậm chí còn có cả tòa nhà không trung.

Tưởng Thiếu cơ bản không tưởng tượng nổi Đàm ca nhà cậu đại lão như vậy mà mấy thứ này đều chưa từng thấy, cậu còn đang cảm thán, "Đàm ca, cậu thật sự quá trâu bò, vậy mà có thể tính ra được chúng ta sẽ gặp lại."
"Cậu không biết chứ, hôm qua tôi vừa nghe đồn có một dẫn đường xinh đẹp tên Đàm Thu, tôi lập tức cảm thấy đó là cậu."

"Còn có Đàm ca, trò chơi tiếp theo của cậu có thời gian chưa, có thể mang tôi theo cùng được không, bảo đảm không tìm đường chết, không gây chuyện, biết nghe lời, xách đồ, gấp chăn, trải giường, tóm lại cái gì cũng làm được, chỉ cần bảo vệ cái mạng chó này của tôi....!A, Đàm ca có thiếu tiền không, tôi có rất nhiều tiền."
"Đàm Thu chỉ thẳng trọng điểm, "Trò chơi kia, cái lâu đài cổ đó, còn phải đi nữa?"
"Tiếp tục tham gia nhưng không nhất định là lâu đài cổ, chẳng qua cho dù thế nào cũng nguy hiểm....!Khoan đã, Đàm ca cậu không biết sao?"
Đàm Thu: "......"
"Trong quang não có trò chơi, cậu không thấy sao?" Tưởng Thiếu cảm thấy việc này không có khả năng!
Đàm Thu mở quang não, cậu nói được ngôn ngữ tinh tế là do nguyên chủ nghe được cũng nói được nhiều, nhưng lại không biết mặt chữ.

Miễn cưỡng biết được trong cái quang não rẻ tiền này không có tiền, có mấy ứng dụng, cậu mở thử hai cái, đều là trò chơi cho trẻ con, sau đó cậu cũng mặc kệ đấy.
Hiện giờ có Tưởng Thiếu nhắc nhở, cậu tìm mãi mới thấy cái ứng dựng kia, thoạt nhìn không có gì đặc biệt.
"Là cái này, tên là Vô hạn khủng bố." Tưởng Thiếu nói, "Phần thưởng cũng nhận được ở trong này, có thể mua đồ, đến lúc phó bản tiếp theo mở thì có thời gian đếm ngược."
Đàm Thu mở ra, chưa có đếm ngược, nhưng phía trên bên phải có dấu đỏ.
Tưởng Thiếu nói: "Đó là thông báo......"
Đàm Thu mở ra, đập vào mắt là một đống chữ.

Cậu còn chưa nói, Tưởng Thiếu đã hưng phấn nói: "Vậy là là vượt ải đạt cấp S, là cấp S đó, tôi đạt cao nhất cũng chỉ có B mà thôi....!Xem tiếp, còn có phần thưởng."
"Chúc mừng người chơi đạt được một đóa hỏa hoa, một bao hạt giống." Tưởng Thiếu nhịn không được nói, Đàm Thu đã ấn nút, nhận đóa hoa kia cũng bao hạt giống.
Hỏa hoa là một loại hoa bên trong lâu đài cổ, hạt giống cũng là hỏa hoa, một bọc nhỏ, Đàm Thu liếc mắt một cái, "Chỉ có ba viên?"
Không biết xấu hổ bảo đây là bao?
"Rất hào phóng." Tưởng Thiếu nói: "Bình thường sẽ không có phần thưởng, cho ít điểm đã là không tệ rồi.

Đồ vật đều phải tự mua."
"Hơn nữa, những loại đồ vật được thưởng này đều không mua được ở cửa hàng hệ thống, nếu mang đi bán cũng có thể được rất nhiều điểm hoặc là tinh tế tệ."
"Nói như vậy thì còn có diễn đàn người chơi?" Đàm Thu nhạy bén hỏi.
Tưởng Thiếu gật đầu.
Cậu không ngờ tới, Đàm Thu không biết mấy chuyện này.

Lại nhớ lại, trong trò chơi trước, bọn họ đều là oldbie, cho nên không ai nói cái này.


Mà Đàm Thu nhìn qua bình tĩnh, cũng không hỏi tới.

Bọn họ đều nghĩ rằng đây là một dẫn đường đã từng vượt phó bản, nhìn yếu đuối nhưng bình tĩnh, có lẽ sẽ không kéo chân sau.....!Sau đó lại cảm thấy đây là một đại lão thì càng không có ai lại đi phổ cập khoa học cho cậu.

Ai mà nghĩ được đại lão lại là một tên ma mới, không đúng, chỉ mới, không yếu, còn lại là hung tàn.
Hơn nữa,
"Trò chơi ở đây, tiêu đề cũng rõ ràng như vậy, Đàm ca không mở xem thử sao?"
Đàm Thu: "Tôi có biết chữ đâu!"
"......" Tưởng Thiếu: "Gì?"
Đàm Thu liếc cậu một cái, "Tôi là một tên ngốc!"
Đây là đương nhiên, một tên ngốc không được đi học, biết chữ mới là lạ.
Tưởng Thiếu co rút khóe miệng, "Nhưng trong phó bản trước, mấy văn tự ở lâu đài cổ cậu đều..." Cậu đột nhiên nhận ra, mẫy chữ đó cũng không phải ngôn ngữ tinh tế, nhưng cậu vẫn hiểu được, hẳn là trò chơi sợ bọn họ đều biến thành lũ thất học, nên cho đi cửa sau.
Nhưng cậu cũng không hiểu, Đàm ca cũng đâu phải thật sự ngốc, sao lại không học tập một chút?
Cậu tuy cũng không thích học, nhưng ít nhất vẫn biết đọc chữ nha!
Dù vậy cậu cũng không dám hỏi, chỉ có thể cười ha ha, "Thật không ngờ trò chơi này tốt tính như vậy, chỉ cần ở trong trò chơi là có thể hiểu."
Đàm Thu nghĩ thầm, mấy chữ trong trò chơi cậu đều biết a!
Cậu còn từng làm quỷ hút máu cơ.
Tưởng Thiếu cũng thấy số tiền trên quang não của Đàm Thu, "Sao lại là 0, Đàm ca, tôi có tiền, để tôi chuyển tiền cho cậu..."
Sau đó, nhờ Tưởng Thiếu trợ giúp, tài khoản Đàm Thu rất nhanh có tiền, còn xóa mấy trò chơi trẻ em kia đi, thay bằng mấy ứng dụng mua sắm.

Những ứng dụng này cho dù không biết chữ cũng có thể dùng, xem hình là được, còn có chức năng giọng nói, dùng rất tiện.
"Cảm ơn!" Đàm Thu hài lòng gật đầu, lại lấy từ "bao" hạt giống ra một viên, đưa cho Tưởng Thiếu, "Trò chơi tặng, cũng không biết có trồng được không, cậu mang về thử xem."
Tưởng Thiếu khiếp sợ: "Đàm ca!"
"Đàm ca, cái này vô cùng đáng giá, mang đi bán trên diễn đàn dùng tích phân cũng có người mua, nếu dùng tinh tế tệ có khi còn được giá trên trời, cậu cứ vậy cho tôi....."
Tưởng Thiếu thậm chí cảm thấy, lẽ nào Đàm ca đang nhắc nhở cậu vừa nãy chuyển tiền ít quá.

Nhanh chóng chuyển thêm một khoản, "Thật sự không còn, tháng này tiền tiêu vặt của tôi chỉ có như vậy thôi."
"Cho cậu thì cậu cầm." Bổn nhân, không, bổn yêu Đàm Thu có cái gì tốt mà chưa thấy quá, rất có phong cách người giàu, không coi trọng mấy thứ này.
Tưởng Thiếu cảm động sắp khóc, "Đàm ca, về sau cậu bảo tôi đi hướng Đông tôi tuyệt đối không đi hướng Tây, cậu chính là anh trai của tôi!"
Đàm Thu: "......"
Đàm Thu: "Anh trai thật của cậu sẽ đánh cậu gãy chân."
Đại thiếu gia họ Tưởng đâu có giống Tưởng Thiếu sinh hoạt bừa bãi.


Người ta là tinh anh nhân tài, tuổi trẻ tài cao đã có thể xử lý gọn gàng sinh ý Tưởng gia.
Tưởng Thiếu: "......"
Tưởng Thiếu cầm đồ ăn vặt, "Đàm ca, tới, cùng tôi ăn rong biển."
Cuối cùng Tưởng Thiếu vẫn cất hạt giống vào ba lô, mà qua nhắc nhở của cậu, Đàm Thu cũng biết, những đồ vật trong trò chơi đều có thể cất vào hệ thống ba lô.

Như thế rất tiện, Đàm Thu thuận tiện cất hỏa hoa cùng hai viên hạt giống vào.
Mà Tưởng Thiếu đã thêm được Đàm Thu bạn tốt, hẹn lần sau cùng vào trò chơi, thành công ôm được đùi.

Cũng tỉ mỉ phổ cập khoa học cho Đàm Thu về trò chơi vô hạn khủng bố.
Ví dụ như nếu chết trong trò chơi thì ngoài đời cũng sẽ thật sự chết, cho nên nhất định phải cẩn thận.

Hơn nữa ngoài quỷ hút máu ra, thì có phó bản còn có quỷ, Trùng tộc, nói chung rất đáng sợ.
Mà Đàm Thu cũng học được cách sử dụng quang não, có tiền, cậu có thể mở được hệ thống giọng nói.

Chức năng này tính phí, được cái cho dù không biết chữ cũng không sợ.
Đột nhiên Tưởng Thiếu phản ứng, "Chẳng trách trò chơi không cho bật hack ở bên ngoài."
Thì ra đế quốc bọn họ vốn dĩ đã có hack a!
Bọn họ ở bên ngoài chơi đến vui vẻ, Đàm Thu cũng được ăn hồ lô ngào đường, mứt táo rồi bánh táo chiên như nguyện vọng, còn mua về không ít đồ ăn vặt về nhà.
Đàm Tử Tình vẫn ngồi ở đại sảnh, chờ Đàm Thu khóc lóc chạy về, xem bộ dạng thảm hại của cậu.

Ai ngờ người ta ra ngoài như thế nào trở về vẫn như thế, thậm chí còn mang theo một túi đồ ăn ngon.
Đàm Tử Tình sắp phát điên, Tưởng Thiếu kia bị mù hay gì, sao lại đổi xử tốt với một tên ngốc như thế.
Đàm Tử Nhan cũng nghe được chuyện buổi chiều, lúc này cũng ở, nhìn thấy vậy thì chỉ đứng lên ngáp một cái, "Tôi lên lầu thay quần áo."
Ngoài cửa lại có hai người đi vào, không, là một người đi vào, một người ngồi xe lăn.
Đàm Ngọc Hồi vừa về đã thấy Đàm Thu cầm một đống đồ ăn vặt, lập tức cao hứng, "Đàm Thu mày giỏi lắm, trong nhà không cho ăn mấy thứ rác rưởi này mày có biết không? Mày dám cãi lời bà nội cơ à!"
"Nhanh nhanh nhanh, người đâu vứt ra ngoài."
Mọi người: "......"
Đàm Tử Tình co rút khóe miệng, nhắc nhở: "Đây là Tưởng nhị thiếu mua cho nó." Nếu vứt ra ngoài chẳng phải là đánh mặt cậu ta sao.
Đàm Thu cười nhạo một tiếng, xách đồ ăn ngon liền lên lầu.
Đàm Ngọc Hồi tức điên rồi, "Sao có thể, Tưởng thiếu biết nó là ai sao?"
Biết.
Tưởng thiếu còn kêu Đàm Thu là Đàm ca cơ......!Mọi người đờ đẫn tưởng..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương